chương 3
---
Quán bar này không mới với Suho. Nó nằm ở tầng hầm của một khách sạn lớn, đèn đỏ tím hắt lên từng mảng da thịt lấp lánh ánh rượu, mùi mồ hôi, nước hoa và pheromone lẫn vào nhau như một thứ cocktail hỗn loạn của bản năng. Anh vẫn thường đến đây sau những ca học đêm hay những buổi huấn luyện căng thẳng – không để tìm bạn tình, mà để làm dịu đi cơn giận dữ mơ hồ luôn sôi trào trong ngực mình.
Hôm nay, không hiểu vì sao, tất cả đều khác.
Ngay khi đặt chân vào, Suho khựng lại một bước. Không gian không có gì thay đổi, âm nhạc vẫn dập dình, người vẫn chen chúc, nhưng… một mùi hương rất khẽ, rất dịu, như một vệt gió mỏng lướt qua cổ anh rồi luồn vào sâu tận bên trong, trà lài.
Lạnh lạnh. Trong trẻo. Và đáng sợ.
Pheromone của một omega.
Mắt Suho mờ đi trong tích tắc. Một hình ảnh chớp nhoáng lướt qua: một bàn tay đẫm máu run rẩy bấu lấy tay anh. Tiếng ai đó gọi anh trong tuyệt vọng – Suho, đừng bỏ em…
Anh bật cười – không hiểu mình đang cười cái gì – có gì đó trong ngực anh vừa nhói lên.
Mùi trà lài ngày càng rõ, mỗi bước tiến sâu vào quán bar như kéo anh gần hơn đến một điều gì đó vô hình nhưng rất cụ thể. Lý trí anh la hét: quay lại đi. Nhưng bản năng alpha thì cười khinh: mày đã nghiện mất rồi, đồ điên ạ.
Khi đôi mắt bắt được hình bóng mảnh khảnh đang đứng sau quầy bar phụ việc, tim Suho như bị bóp nghẹt. Cậu ta – dáng người gầy, chiếc tạp dề quá rộng, đôi mắt lơ đãng như thể thuộc về một nơi nào đó không phải thế giới này.
Là Sieun. Người mà anh đã thấy ở trường. Một omega cấp thấp, mồ côi, nghèo. Lẽ ra không có gì đáng nhớ. Nhưng lại khiến anh không thể nào dứt ra được.
Anh bước tới.
Càng đến gần, mùi trà lài càng ngấm. Cổ họng Suho khô rát, tay nắm chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Anh ghét thứ cảm giác này – bị một omega khiến cho tâm trí rối loạn. Anh là alpha cấp S, anh không có nhu cầu bị hấp dẫn. Nhưng mọi thứ trong anh đang phản bội.
“Có thể phục vụ tôi gì đó không?” – Suho cất giọng, khàn hơn anh nghĩ.
Sieun ngẩng lên. Đôi mắt ấy… trời ơi. Đôi mắt màu nâu nhạt ấy giống y hệt trong giấc mơ anh vẫn hay gặp – một omega đang gào khóc, máu chảy tràn nơi xương quai xanh. Tay cậu run nhẹ. Chai rượu suýt rơi khỏi tay.
“V…vâng… quý khách dùng gì?”
Suho không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cái cổ mảnh khảnh lộ ra dưới cổ áo sơ mi, tuyến pheromone sưng đỏ vì mệt mỏi. Suho cắn răng, hít thật sâu. Mùi hương ấy như thuốc phiện.
“Tôi tưởng cậu là sinh viên.” – Anh nói khẽ, mắt không rời cổ cậu.
“Làm thêm… ca đêm…” – Sieun lí nhí.
Giọng cậu lạc đi, Suho thấy mình phẫn nộ. Tại sao một omega mỏng manh thế này lại đi làm ở nơi như thế này? Tại sao lại tỏa ra pheromone thuần khiết và kích thích đến mức này? Và tại sao – khốn kiếp thật – lại khiến anh đau như vậy?
“Bỏ chỗ này đi.” – Anh đột ngột nói. “Nơi này không hợp với cậu.”
Sieun ngước lên. Mắt cậu dao động. “Tôi… không có quyền chọn…”
Câu nói chưa dứt, Suho đã nhoài người, bàn tay anh đặt lên cổ tay cậu – lạnh và run rẩy. Mùi trà lài bùng lên như một cú đấm vào dạ dày.
Một cơn choáng khác tràn đến.
Một căn phòng tối. Omega ấy nằm bất động trên sàn. Mùi trà lài nồng nặc. Một tiếng hét. Một cú đập mạnh. Và máu. Máu chảy từ tuyến cổ.
“Cút ra khỏi đầu tao…” – Suho thở dốc, buông tay cậu như thể vừa bị bỏng.
Sieun giật lùi lại. Cậu không hiểu gì. Còn Suho thì cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Thứ cảm xúc quái đản này đang nhấn chìm anh. Từ khi nào một omega có thể thao túng anh như thế?
Anh quay người bỏ đi, nhưng khi chạm tay vào cánh cửa quán bar, anh dừng lại.
Hơi thở anh đứt quãng. Ngực thắt chặt. Cơn khát được kéo cậu ấy vào lòng, đánh dấu lên cổ, trói buộc cậu trong pheromone của mình điên rồ đến mức suýt khiến anh quay lại.
Không. Không phải như thế. Mày chỉ đang say mùi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com