chap 26
7h sáng hôm sau, Quỳnh Châu thức giấc, nhìn dáo dác xung quanh xem mình đang ở đâu
"chị dậy rồi" Quỳnh Hoa mở cửa bước vào
"đây là đâu vậy?"
"nhà tôi"
"áaaa tại sao tui lại ở nhà em, tối qua nhân cơ hội tui uống say em giở trò gì đúng hong hả?"
"sao chị có thể nghĩ xấu cho người tốt được chứ, tối qua chính chị mới là kẻ biến thái giở trò với tôi đấy, nhớ lại đi Quỳnh Châu khờ"
-đêm qua-
"ưm.....Hoa..iu dấu của chị...."
"này, chị làm gì vậy" Quỳnh Châu gác chân lên người cô, tay sờ mó tùm lum tùm la
*chụt chụt chụt*
"chị yêu em lắm, cún con của chị..em...có...yêu..chị hong..."
".....Quỳnh Châu ơi chị say lắm rồi, ngủ đi nào"
"em trả lời...thì...chị mới.......ngủ....có yêu...chị hong?"
"yêu, tôi yêu chị, hơn bất cứ thứ gì, được chưa hả Quỳnh Châu?"
"ừm...ừm, yêu thì sao?"
*chụt* Yêu thì sao? Thì phải hôn chứ sao nữa
"chưa đủ....hôn...típ...típ..iii..mờ"
*chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt *
:))))))))) Quỳnh Hoa hôn lên môi rồi tới hai cái má lẫn chiếc cổ trắng nõn nà kia
Dậy mới dừa 🥥🥥cái nư Quỳnh Châu
-quay lại-
Lúc này nhớ lại nàng lúng túng chạy dô nhà vệ sinh, xả nước tát lên mặt cho tỉnh. Ôiiii trời, cảm thấy bản thân quá mất nết, làm sao dám nhìn mặt cô nữa huhuhu
30 phút sau....
"này chị Châu, làm gì trong đó mà lâu vậy? Xuống ăn sáng nè" cô hét lên gọi nàng, bộ tính nằm trong bồn tắm ngủ tiếp ha gì dị
"....emm.....em ăn trước đi, chị còn lâu lắm"
Quỳnh Hoa lắc đầu đi xuống bàn ăn sáng với mẹ và Đan Tiên
"ủa bé Châu đâu?"
"chị ấy trốn trong bồn cầu rồi mẹ....ủa lộn, chỉ đang vệ sinh cá nhân nên bảo con ăn trước"
Thấy con gái mình đang nhai nhai miếng thịt bà tịch thu bộ bát đũa kia cho cô khỏi ăn nữa
"ơ kìa mẹ, con đang ăn..."
"nhịn đi, không biết chờ vợ xuống ăn chung à? Để nó ăn một mình nó tủi thân thì sao?"
bà Bùi tâm lý ghê, còn nghĩ đến cảm giác của con dâu tương lai nữa
"vâng...." có chút hụt hẫng, đang ăn ngon lành cành đào à
"chắc Quỳnh Châu đang bị tào tháo rượt nên lâu dị á, để em gọi chuyên gia thúc bồn cầu tới sẵn"
"gì vậy mày, tự nhiên gọi chi?" bà Bùi nhăn nhó, ăn cũng không yên với con nhỏ này
"lỡ nghẹt bồn cầu thì sao mẹ"
*bốpp* Đan Tiên ăn ngay cái tát của mẹ mình
"ủa mẹ đi đâu vậy?"
"con ngồi đó chờ Quỳnh Châu xuống mới được ăn nghe chưa? Mẹ bưng tô cơm lên đằng trước ăn....chứ ở đây mẹ sợ em con nó tốn tiền đi làm thêm hàm răng sứ"
"ui da mẹeee, tự nhin đánh con"
"cấm nói gì hết, mẹ đã bảo khi ăn uống không được nhắc tới mấy chuyện tế nhị đó rồi" bà bỏ đi để lại khuôn mặt hậm hực kia tiếp tục ăn
"chị haiiii, sao hong bênh emmm"
"đáng đời em lắm, cho chừa cái tội nhiều chuyện"
"nhưng mà chị Châu...lỡ có thiệt sao"
"thôi đi, có tin ăn thêm 5 ngón tay nữa cho nó đều không?"
"...."
"ăn đi, chị lên phòng xem Quỳnh Châu thế nào rồi"
Cô rời khỏi bàn ăn, đứng trước nhà vệ sinh gõ cửa
*cốc cốc cốc*
"xong chưa Quỳnh Châu? "
"...." nàng bước từ phía tủ đồ đến
"ủa chị xong rồi sao không xuống dưới ăn?"
"à ừm....chị hơi ngại"
"có gì đâu mà ngại, gia đình cả mà, theo tôi xuống ăn đi"
"ê ê khoan đã...."
"có chuyện gì hửm?"
"nếu tối qua...chị có làm gì sai thì....em..bỏ qua nha, coi như không có gì đi"
"làm sao được, cơ thể tôi chị đã sờ hết rồi mà giờ lại bảo coi như không có gì à?"
".....nhưng mà...là do chị say thôi"
"vậy tối nay tôi say, tôi sẽ làm những điều chị làm với tôi"
"hả....."
"có qua có lại chứ"
"...ờ....."
"giỡn thôi, bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi mà, chị muốn tha tôi lên giường bất khi nào cũng được"
"íiiiii em nói xà lơ dì dị Hoaaaa"
"hong thích hả? Vậy để tôi tha chị..."
"yahhh em ngậm mồm lại ngayyy" Quỳnh Châu rút tờ khăn giấy trên bàn nhét vào họng cô rồi ôm mặt bỏ chạy
:)))))))
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com