chap 34
"rất hân hạnh được hợp tác với Giám đốc Bùi ạ"
"hân hạnh" khi đưa tay ra bắt, vị Giám đốc kia cười vì chiếc vòng tay của tôi
"cô Bùi cũng đeo những thứ này sao?"
Nhìn xuống cổ tay, đúng rồi, chiếc vòng đôi của chúng tôi đây mà. Không biết bây giờ Quỳnh Châu còn đeo nó không nhỉ? Hay là đã quăng đến xó xỉnh nào rồi cũng nên. Sao mà mình nặng tình thế chứ?
Ngu ngốc.
Tôi dành cả ngày hôm đó để đọc lại những dòng tin nhắn đã cũ đến mức thuộc lòng luôn. Quỳnh Châu gọi mình là cún con, Quỳnh Châu bảo yêu mình, Quỳnh Châu hôn mình, trao thân cho mình làm gì để rồi bỏ đi?
Rốt cuộc con người chị là thế nào vậy hả? Chị đã làm chuyện chăn gối với bao nhiêu người rồi? Lượt của tôi là lượt thứ bao nhiêu?
"San ơi"
"sao thế Giám đốc? Cậu gọi tôi có chuyện gì?"
"đặt vé máy bay cho tôi"
"đi đâu?"
"Đà Lạt, ngay ngày mai nhé"
"đến đó làm gì nữa? Nơi rác rưởi"
"gần tới đám cưới chị ấy, đến để dự"
"dự cái quần xì trum á, ai đời lại muốn thấy cảnh người yêu mình khoác tay kẻ khác trên lễ đường?"
"lắm mồm, bảo đặt thì đặt liền đi, tôi đuổi việc cậu bây giờ"
"mệt mỏi quá, để đặt cho, 1 vé đúng không?"
"sao lại 1? Là 4 vé chứ, cậu không định đi chung à?"
"thôi thôi hổng đi đâu, gặp lại Quỳnh Châu tôi cào nát mặt bả"
"dám?"
"không dám"
Có một sự rén nhẹ, San đành đặt 4 vé máy bay cho Quỳnh Hoa, mình, Hà Anh và Đan Tiên. Ngày hôm sau họ đã có mặt tại mảnh đất Đà Lạt
Vẫn là chuyến xe di chuyển đến Homestay Quinc Dalat. Mọi chuyện diễn ra y hệt như cái ngày đầu tiên họ tìm đến đây vậy. Nhưng khác là lần này Quỳnh Hoa mang trong mình trái tim hàng trăm triệu vết thương do Quỳnh Châu tạo ra cho cô
*ting ting ting* San bấm chuông, lập tức có người chạy nhanh ra đón khách....chính là chị ấy, khuôn mặt đó, ánh mắt đó...nhưng nụ cười đâu mất rồi?
"ơ....."
"ơ ơ cái gì? Chúng tôi đến thuê phòng, còn phòng không?" San thô lỗ với nàng
"à..ừm mời mọi người vào trong"
Sau khi sắp xếp phòng, Quỳnh Hoa liền tìm Quỳnh Châu
"em....cần gì à?"
"nấu mì cho tôi" thái độ khó chịu, không như lúc trước nữa
"ăn mì hại lắm, chị nấu súp cho em nhé?"
"ai cần? Tôi bảo nấu mì"
"ừm, em ngồi đợi tí đi"
5 phút sau cũng đã có mì, nàng và cô ngồi đối diện nhau, người cúi đầu ăn người chống cằm nhìn khó hiểu
"sao mọi người lại quay lại đây?"
"đến chơi, sẵn tiện ở lại dự đám cưới chị rồi về"
"....."
"....ừm, thôi em ăn đi, chị lên phòng"
"ngồi đó, đợi tôi ăn xong đã, chị phải lịch sự chứ"
"....Quỳnh Hoa...chị...xin lỗi"
"dư thừa, chị làm tôi ăn mất ngon đấy"
"Quỳnh Châu ơi, em....ủa sao cô ở đây?." Seho vừa về, anh thấy Quỳnh Hoa trong nhà liền nhăn mặt như khỉ
"mẹ, ăn cũng không yên, hết chị ta rồi tới bản mặt anh" cô quăng đôi đũa xuống bàn rồi đi rửa miệng
Quỳnh Châu cùng Seho ngồi ngoài phòng khách chọn váy cưới, Quỳnh Hoa đi ra ngồi chung, mồm nói năng xỉa xói lung tung
"em thấy cái này đẹp không Châu?"
"đẹp cục cứt"
"này Quỳnh Hoa, cô..."
"tôi nói con nhỏ trong phim này mà, anh xồn xồn cái gì?"
"thôi Seho, anh rồi đây chọn đi, tôi ra ngoài mua ít đồ"
"để anh đưa em đi"
"không cần đâu"
Quỳnh Châu đi bộ đến siêu thị nhỏ gần homestay của nàng. Đang đi thì nghe phía sau có tiếng bước chân lộp cộp, cứ tưởng biến thái theo dõi, ai ngờ lại là Bùi Quỳnh Hoa
"em đi theo chị làm gì, trời lạnh lắm"
"ai bảo tôi theo chị? Vì tôi cũng muốn ít đồ thôi"
"vậy chị đi trước nhé"
"này, đi chung không được sao? Chị tránh né tôi dữ vậy?"
"chị không có...."
Hai người cùng bước, Quỳnh Châu cứ cúi mặt xuống đất không dám đối diện với người kia
"lạnh không Quỳnh Châu?"
"chị không lạnh, em lạnh sao Hoa?"
"ừm, tim tôi lạnh quá, phải làm sao đây?"
Quỳnh Châu cứng họng....
"Quỳnh Châu, vẻ ngoài hiền lành, bên trong thâm hiểm. Chính là chị"
"..."
"được rồi bỏ qua đi, đến siêu thị nhanh nào, trời hôm nay lạnh quá đi mất"
Cô nhét tay vào túi đi trước nàng để giấu đi đôi mắt bao trùm bởi sương mờ của mình. Nhìn thấy mặt Quỳnh Châu, nỗi hận dâng lên cao vất vưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com