Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh đèn xanh chấp chờn.
Chiếc bảng ghi rõ chữ EXIT đang nhấp nháy không ngừng.
Tiếng than khóc của một ai đó vang vọng khắp hành lang...
" Nhớ..em.........nhớ.. "
—————————————————
Sau khi rời đi,Y/N mất hết kí ức về thế giới đấy.Chỉ nhớ được ngôn ngữ kì lạ kia.Cô không biết nên làm gì,lạc lõng...chỉ còn quyển sổ tiết kiệm giúp cô sống sót qua mỗi ngày.
-Tại một công ty nhỏ-
"Cô lo quét kĩ chỗ này giùm cái Y/n!chúng tôi thuê cô về để dọn dẹp chứ đâu phải để nơi đây biến thành cái chuồng lợn đâu!"
Một tên nhân viên la hét ầm ĩ,hắn liên tục sĩ vả Y/n mặc cô đang cố quét dọn còn miệng thì không ngừng xin lỗi.
"...xin lỗi.."
"HỪ!ông đây cốc thèm nói nữa!mai tôi sẽ đem đơn kiến nghị lên cho sếp đuổi việc cô!"
Hắn rời đi,Y/n cũng chỉ biết âm thầm rủa tên đần đấy.

Chiều tối...

Y/n về nhà với tâm thái không mấy vui vẻ.Ngôi nhà của cô bê tha lộn xộn,còn bốc một chút mùi khó ngửi.Nhiều lúc cô chỉ muốn chết đi...
"Hm...đi dạo chút nhỉ"
Cô khá mệt,nên muôn đi dạo cho lòng ổn hơn.
Trên con đường cô đi,cô có ghé qua một toà nhà bị bỏ hoang.
Toà nhà này,cũ kĩ...đổ nát,không rõ là bệnh viện hay trung cư nữa...nhưng cô cứ đi quanh chỗ đấy...thẫm chí là bước vô trong.Cô nghĩ vô đây tâm trạng cô có thể tệ hơn lúc nãy...nhưng nó lại thư thái đến lạ...
" la~la~..."
Cô ngân nga giai điệu không tên,cô cảm thấy bước chân nhẹ đi....thoải mái vô cùng như về được nhà...
Bỗng nhiên đang đi,cô vô tình thấy một cái thang máy sáng đèn,cô thiết nghĩ:
//hm..?..thang máy này...hình như còn hoạt động..?..với lại mọi thứ xung quanh đều bám đầy bụi...sao cái thang máy này sạch sẽ như vậy..?//
Tò mò cô bấm mở cửa thang máy,cô không ngại nguy hiểm mà bước vào bên trong.Căn bản...cô chán sống rồi...
" Tầng 666...?..và exit..?..."
Thấy làm lạ...cô bấm vào tầng 666....

1 lúc sau...

Y/n bất tỉnh,lúc cô tỉnh dậy trước mắt là cửa thang máy đang đóng...
"....haiz...mình ngốc ghê..tại sao làm ba cái trò này chứ.."
Cô tưởng chỉ do mệt quá nên ngất...nghĩ là thật chất thang máy này chưa di chuyển tự nãy giờ.Cô đứng lên,bấm nút mở cửa thang máy...Trước mặt cô là...một thanh niên quỳ dưới sàn...hình như đang thút thít..?xung quanh còn có vài cây xà beng..một cây dù đỏ..ống tim..có cả một cái cài đồ chơi..?và một thứ giống trái tim người!!nhiều thứ lắm..
"OÁI!!"
Thấy khung cảnh thay đổi cô hoảng loạn ngồi phịch xuống.Điều này cũng gây sự chú ý cho chàng trai kia..anh ta ngước đầu..quả là một gương mặt đẹp mã..tuy tóc xuề xoà che mất mắt nhưng vẫn khá đẹp đấy chứ nhỉ..?
"A-anh gì ơi..?đây đây là đâu..?"
Miệng Y/n lắp ba lắp bắp không nói ra được một số từ đơn giản.
" ???? ? ??...? "
Chàng trai lao vào lòng cô,nói thứ ngôn ngữ kì lạ mà cô biết...được cô dịch là.
" (nhớ em...em nhớ tôi không..?) "
Nước mắt lăn dài trên má chàng trai,một nụ cười khờ khạo thay cho vẻ mặt đau khổ lúc nãy.
" (Anh là ai?..) "
Nghe lời Y/n chàng trai đứng đực mặt ra...anh ta ngẫm nghĩ một lúc..như chắc chắn với suy nghĩ của mình anh ta nói.
" (anh là Mr.Crawling...anh quan tâm em...anh lo lắng cho em...em hiểu không..?) "
Cứ nói ngập ngừng khiến Y/n có chút khó chịu.
" (oh...tôi hiểu...chúng ta quen nhau sao Mr.Crawling..?) "
Mr.Crawling ngừng vùi mặt vào lòng Y/n,ngước lên nhìn cô.
" (ừm...có vẻ em quên rồi..) "
" (Vậy ư..?..hm..tôi cũng có cảm giác rất quen anh...anh có thể cho tôi biết ở đây là đâu không?tôi không hề biết gì về chỗ này..)"
" ( không biết...hình như em từng nói đây là thế giới khác..?..) "
" (....vậy..tôi cũng muốn đi vòng quanh nơi đây..anh dẫn tôi đi nhé..?) "
Nghe vậy,Mr.Crawling liền nhớ lại phút giây mà anh từng đi cùng Y/n...anh liền trả lời ngay.
" (đi!đi!sẽ rất vui!hehe!em có muốn gặp lại những ngừoi bạn cũ không?họ đã tặng em những thứ em thích!họ chờ em!em muốn gặp họ không?) "
Miệng Mr.Crawling cong lên,có vẻ anh ta rất vui.
" (có vẻ..chắc được đấy!..mau đi thôi..!) "
Cô cười cười đáp lại nụ cười của anh.
" ( em vui!emvui!tôi cũng rất vui!) "
Thế là Mr.Crawling dẫn trước còn Y/n lẽo đẽo theo sau.Tuy cô có cảm giác khá lạ với sự việc hiện giờ...hình như lúc trước anh ta mới là người lẽo đẽo theo cô mà nhỉ..?

10 phút sau

" (gõ cửa) "
" ( ừm...) "
Y/n gõ nhẹ cánh cửa trước mặt theo lời Crawling.
" (ai..?) "
Lại gì đây..?một anh chàng cao ráo,đẹp trai...nhưng đôi mắt lại bị che bởi một dải vải trắng,tóc anh ta cũng trắng hay bạc cô cũng chẳng rõ.
" (Y/n!em quay lại thật ư?) "
" (Mr.Silver...?) "
Miệng cô không tự chủ được mà nói ra tên của người đàn ông trước mặt...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #homicipher