Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. Gặp gỡ kì lạ

Tác giả: Tramnak

⚠️ Không theo thời gian như cốt truyện gốc của game⚠️

⚠️ooc⚠️

****************

Em rơi xuống một nơi tối vắng, mùi máu nồng nặc xộc lên mũi em khiến em buồn nôn, nơi nào đây? Một bệnh viện bỏ hoang.

Sao em lại ở đây? Một bãi máu trên sàn đập vào mắt em cùng chiếc xà beng nhuốm màu máu tanh hôi hoà cùng mùi kim loại rỉ sét.

Ánh sáng đỏ dẫn đường cho em, em len lút qua các hành lang toàn màu đỏ, đi mãi cho đến khi một tên bàn tay giơ ra che ô cho em từ sau lưng em.

"Cho xin, tên, của em?"

Giọng nói lạnh toát khiến em rùng mình trong thứ ngôn ngữ lạ hoắc. Em giữ chặt cây xà beng trong tay rồi quay lại nhìn người phía sau. Khuôn mặt gã trắng bệch cùng nụ cười len rộng đến vành tai.

"..Mr. Scarletella.."

Em có hai lựa chọn, nói ra tên của em hay cầm cây xà beng để đánh gã? Gã nhìn chằm chằm em cùng con ngươi co lại nhưng lại dần dịu đi, em nhìn gã rồi giơ cây xà beng lên đánh vào gã nhưng cơ thể gã lại tách ra tạo một khoảng giữa nhiễu loạn.

Tầm nhìn em toàn những vết nhiễu tín hiệu, hình ảnh gã trước mặt em liền giật giật, màu sắc cũng theo đó thay đổi.
.
.
.
Em mở mắt ra một lần nữa, là căn phòng bệnh từ Mr.Silver. Em ngồi dậy xoa đầu, quay đầu sang thì giật mình với chú cún con luôn bò theo mình.

"Mr.Crawling! Anh làm em sợ đó"

"Em, bất ngờ?"

"Ừm.."

Em nhìn con quái vật dưới sàn nhà đang ngồi đó nhìn em với cái đầu nghiêng nghiêng trông đáng yêu vô cùng của hắn.

"Em, ổn?"

"Ổn"

Em đáp lại hắn bằng thứ ngôn ngữ em vẫn chưa thông thạo nhưng ít ra hắn vẫn hiểu, điều đó làm em có chút tự kiêu vì khả năng tiếp thu ngôn ngữ ở đây.

Nghe em nói em ổn, hắn liền cười khúc khích với cái điệu cười đó khiến em cũng muốn lại xoa đầu hắn nhưng em vẫn còn nhiều thứ để làm, em phải tìm đường ra khỏi thế giới này.

"Em, đi?"

"Đi nào"

Em bước xuống giường, xỏ giày vào chân rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, em không biết mình phải đi đâu, hầu như em chỉ toàn đi loanh quanh nơi này và cùng mấy lời cảnh báo của Mr.Crawling để tránh khỏi cái chết thôi.

Nhớ lại giấc mơ của mình, tên Mr.Scarletella đó đã không ngừng tìm đến em và hỏi tên em, nếu em nói tên em ra thì gã sẽ làm gì?

"Em, ổn?"

"À không có gì đâu, đi thôi"

Em lắc đầu rồi đi tiếp trên con đường vừa tối vừa bẩn thỉu, em quay lại nhìn Mr. Crawling, sao hắn vẫn bò trên sàn nhà bẩn này được vậy?

Em dừng lại, quay lại nhìn hắn rồi suy nghĩ, liệu hắn có đứng được không nhỉ? Hay là chân hắn yếu không đứng lâu được? Em đặt tay lên cằm suy nghĩ rồi cố giao tiếp với hắn.

"Nè, anh đứng lên được không?"

"Cái gì?"

"Chân anh á, đứng dậy"

"Không, hiểu"

"..."

Em cạn lời rồi sử dụng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với hắn, cố gắng nói cho hắn hiểu. Em chỉ vào chân mình, hắn nhìn theo.

"Chân, em?"

"Ờm.. có thể?"

Em nhìn hắn, hình như hắn hiểu rồi. Hắn cười rồi đưa chân ra cho em xem. Em đơ mặt, hình như là hắn không hiểu.

"Thôi bỏ đi"

Em chán nản quay người rồi đi tiếp, tiếp tục tìm đường về thôi. Hắn nhìn em rồi lại như cún con bò theo.

Đi đến một căn phòng, phía trước chỉ có một đoạn đường, xung quanh toàn là nước. Em không nói gì nhiều bước tiếp, vừa bước lên một bước liền bị những bàn tay từ dưới nước kéo xuống.

"Á! T-tay!"

Em nhìn lên trên, thấy Mr. Crawling nắm lấy tay em, cố gắng kéo em lên. Sau một hồi vật lộn thì hắn đã kéo em lên rồi nhanh chóng đem em ra khỏi phòng.

"Em, ổn?"

"Tôi, lo lắng, em"

"Cảm ơn, em không sao"

"Cảm ơn"

"Em, khoẻ mạnh? Vui vẻ!"

Em nhìn hắn rồi cười nhẹ, nhưng áo và váy đã ướt hết, dính vào cơ thể em khiến em khó chịu.

"Em cần quần áo mới, người em ướt hết rồi"

"Em, không, vui vẻ?"

"Em ổn mà, quần áo em ướt thôi á"

"Quần áo?"

Em nhìn hắn, từ đó là 'quần áo' sao? Phải ghi nhớ mới được.

"Đúng, quần áo"

Khi em vừa nói xong, một cô dâu với cái đầm trắng xinh đẹp nhưng cô ấy không có đầu, hầu như là trong suốt. The Bride đặt tay lên khoảng vô hình, giọng nói khác bất ngờ và có chút buồn.

"Em, ướt!"

"Em, cần, quần áo?"

Em nhìn cô ấy rồi nhìn sang hắn, hắn nhìn em rồi chỉ vào cô ấy.

"Họ, thân thiện, không, kẻ thù"

Em gật đầu rồi lựa từ để nói cho cô ấy nghe sao hiểu nhất có thể.

"Cần, quần áo"

"Được rồi"

The Bride, trên tay cô bỗng nhiên xuất hiện một bộ váy trắng dài, sạch sẽ, cô đưa em mặc.

"Vừa vặn luôn nè"

"Em, đẹp"

"Cảm ơn, anh"

The Bride biến mất để lại hắn đang cười với em, nụ cười đen rộng đến tận mang tai có chút quỷ dị nhưng thực sự hắn rất thân thiện.

"Anh,??, em"

"Anh cái gì em cơ?"

Em nghiêng đầu nhìn hắn, em không hiểu từ ở giữa, nó là gì vậy nhỉ? Em không biết, giờ có hỏi Mr. Crawling hắn cũng không trả lời đâu.

"Anh, ?? , em"

"Em, quần áo, đẹp"

Em suy nghĩ, có khi nào từ đó là thích không nhỉ? Em không chắc nữa, phải thử thôi.

"Anh, thích , quần áo, em?"

"Đúng, quần áo, đẹp"

Em cười, rồi nhìn về phía căn phòng, em cần phải qua được nó nhưng phải làm sao? Em nhìn con đường rồi hắn lên tiếng, chỉ dẫn em.

"Phải chạy qua đó sao? Ngôn ngữ gì vậy trời, mình không hiểu.."

"Chạy, đúng"

Vừa nói xong thì hắn qua đấy luôn rồi, hắn quay lại nhìn em. Em liều một phen chạy một mạch qua đó. Vừa vui mừng thì quay lại đằng sau là những cái tay đang mon men bò lên định bắt em xuống nước.

Hắn nhanh chóng ôm em ra khỏi phòng, em thở phào rồi xoa đầu hắn, cảm ơn đã cứu em.
.
.
.
Cả hai cùng đi mãi thì đến một hành lang, ánh đèn đỏ chót. Em thấy chóng mặt, tầm nhìn ngày càng mờ dần rồi ngã xuống đất. Hắn từ phía sau lo lắng nhìn em, thấy em ngã thì vội lại ôm em vào lòng hắn.

Một lúc sau, em mở mắt ra, vẫn là ánh sáng đỏ chiếu vào mắt em. Em nhìn xung quanh, tay em, đã trở nên sần sùi, có những vết đốm loang lổ khắp trên tay.

Em nghĩ đây có phải do em ở đây quá lâu? Rồi cơ thể em cũng dần biến đổi theo những quái vật dưới đây? Em phải tìm cách ra ngoài thật nhanh chóng.

"Á!"

"Em, khoẻ mạnh?"

Quay qua quay lại thì thấy một cô gái đôi mắt đen thui, gần như đen kịt trong màn đêm, cô ấy đeo một cái khẩu trang y tế.

"Hình như là một bác sĩ, cô ấy quan tâm mình, là người tốt?"

Trước câu trả lời đó, em cười để trả lời, The Nurse thấy, khuôn mặt dù đã bị che nhưng vẫn thấy sự vui vẻ trong giọng nói của cô ấy.

"Cảm ơn"

Em cảm ơn cô ấy đã quan tâm em trước khi cô ấy đứng dậy đi mất. Em nhìn xuống thân mình, một cánh tay to, đen lấm láp một chút trắng vẫn đang ôm em.

"Mr. Crawling, em không sao rồi"

"Em, ổn?"

Em xoa đầu hắn, rồi cười với hắn. Hắn bỏ em ra rồi vui vẻ cười khúc khích. Như một nhóc con vậy, nhóc con dễ thương.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com