Chương II. Trong Giấc Mơ
Tác giả: Tramnak
⚠️ Không theo thời gian như cốt truyện gốc của game⚠️
⚠️ooc⚠️
****************
Trong giấc mơ em lại quay lại bệnh viện bỏ hoang đó, nơi mà tên khắp người đỏ chót đó đã tìm cách gặp em.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, gã đã để ý đến em, gã thích em, gã yêu em say đắm nhưng lại chẳng thể nào biến em thành của gã. Thất vọng làm sao, điều này làm gã khổng vui.
Đứng đằng sau nhìn xuống bóng lưng nhỏ nhắn của em, dục vọng gã lại dâng cao. Gã yêu em, gã yêu em đến phát điên. Nhìn em trước mặt gã thực sự khiến gã muốn đè em ra, nghe tiếng rên rỉ, tiếng khóc gọi tên gã bằng giọng nói ngọt ngào đó của em.
Gã cười khẩy dưới cái ô đỏ của gã, đôi mắt trợn tròn của gã chỉ toàn hình bóng em. Dục vọng che mờ con mắt, gã muốn em.
"Xin chào"
"Hở? Mr. Scarletella, anh nữa sao?"
Em quay lại nhìn gã, em nói một ngôn ngữ khác, gã không hiểu nhưng nghe tên gã bằng giọng nói của em thực sự rất dễ thương, thu hút làm sao.
"Ta, yêu, em"
"Em, yêu, ta?"
"Thật hả? Anh bị làm sao vậy?"
Em chống hông nhìn gã, em không thấy mặt gã, em chỉ thấy con người cao gấp đôi em kia thôi. Em rất tò mò và cũng khó chịu với cách gã luôn quấy rối em trong giấc mơ như thế này.
Gã muốn gì từ em? Em chẳng có gì ngoài cái cơ thể đang dần biến đổi theo thời gian ở đây cả và một cây xà beng rỉ sét.
"Cho xin, ta, tên, của em?"
"Không cho!"
Em cầm cây xà beng vụt qua gã, lại một lần nữa hụt nhưng mà cơ thể gã không chia ra rồi nhiễu tín hiệu, cơ bản vì gã đã né chiêu của em.
Em bất ngờ nhìn gã dịch chuyển về phía sau. Em quay lại vung xà beng nhưng rồi lại hụt. Em dừng lại nhìn xung quanh trong tư thế chuẩn bị tấn công.
Gã đứng sau em, khẽ nhếch môi nhìn em. Gã đặt tay lên vai em rồi vuốt xuống kéo eo em áp vào người gã. Em rùng mình quay lại đánh gã nhưng lần này cơ thể gã lại tách nhiễu.
"Cái gì vậy trời?.."
Em lầm bầm, tên này càng ngày càng nguy hiểm. Gã thậm chí còn bắt em bỏ vào lồng chơi của gã trong giấc mơ của em.
"Tên, em?"
"Đã nói không cho rồi mà!"
"Ta, yêu, em"
"Không, yêu"
Em trả lời lại gã bằng ngôn ngữ ở đây, nụ cười gã biến mất, gã nắm tay em kéo em xát lại mình.
"Không, yêu, ta?"
"Ta, yêu,em"
"Muốn, có, em"
"Khoan đã- cái gì?!"
Gã hất tay em làm cây xà beng vang ra xa rồi đẩy em vào tường. Em mở to mắt nhìn gã rồi tự vệ, dùng bàn tay nhỏ của mình đấm vào người gã.
Gã còn chẳng thèm né mà để em đánh gã. Cảm nhận hơi lạnh từ gã khi em chạm vào. Là người, à không, là cơ thể người nhưng rất lạnh.
Gã khổng dịch chuyển, cũng không nhiễu tín mà đứng im ở đó. Nhìn con chuột bạch nhỏ dưới vòng giam gã đã làm, gã nhìn em bằng con mắt đói khát.
Gã đã đợi em lâu lắm rồi, gã đợi ngày em là của gã. Cách em nằm dưới thân gã rên rỉ, gọi tên gã.
"Ta, yêu, em"
"Nè anh yêu tôi thì tránh ra đi!- á!"
Gã nắm tay em, bàn tay ấm áp nhỏ nhắn của em trong tay gã. Nhưng cái lạnh từ tay gã lại đang nuốt chọn sự ấm áp đó.
Em nhìn rõ mặt gã khi gã hạ xuống nắm tay em. Chưa để em phản ứng lại, gã ghim tay em lên tường rồi tay kia bỏ ô ra, sượt nhẹ đầu ngón tay cái lên môi em.
"Anh, đang làm gì vậy hả?"
"Yêu, em"
"..."
Em nhìn gã bằng nửa con mắt, gã không có gì để nói ngoài câu "ta, yêu, em" với "yêu, em" hay sao?
Thấy em im lặng, gã lại cười rồi ghé gần lại. Em thấy nguy hiểm liền phản kháng nhưng không thành, chẳng thể làm gì được gã cả.
Gã lại gần, áp môi mình lên môi em. Em bất ngờ phản kháng, em vùng vẫy khỏi tay gã. Dùng tay còn lại của em không ngừng đấm loạn xạ vào người gã, gã giữ chặt tay em, bắt cổ tay còn lại của em ghim lên đầu em cùng tay kia của em.
"Không, đánh"
Gã rời khỏi môi em rồi nhìn em. Nhìn khuôn mặt đang cau mày của em, gã cười rồi kéo em áp vào người mình, tận hưởng sự gần gũi với em.
"Khốn nạn, không ngờ xuống đây còn gặp tên biến thái như anh nữa!"
"Em, nói, cái gì?"
Gã khổng hiểu em nói, nhưng thôi gã cũng chẳng quan tâm. Thời gian sắp hết, gã cúi xuống, dụi đầu vào hỏm cổ em.
"Này anh định làm- ưm.. t-tên khốn.."
Em nhìn gã rồi phát ra tiếng rên nhỏ bên tai gã, gã cắn em, gã để lại dấu vết trên cổ em. Mơ thôi sao lại có cảm giác thật vậy chứ? Tên này thực sự rất..
"Chúng ta, sẽ, gặp nhau, lần nữa"
Gã rời khỏi em, trả lại cho em cây xà beng. Em nhanh chóng cầm nó rồi vung về phía gã. Gã biến mất, trước mắt em một màu đen kịt rồi em tỉnh dậy trên giường bệnh trắng.
"Mr. Scarletella, tên khốn đó!"
"Em, tỉnh dậy?"
"À, không có gì đâu, Mr. Crawling. Em đánh thức anh sao?"
"Em, làm, anh, tỉnh dậy?"
"Không, tôi, lo lắng, em"
Em xoa đầu hắn. Hắn cười nhìn em rồi lại ôm em, dụi vào lòng em. Em cười nhẹ, vỗ về hắn. Một lúc sau em liền đưa tay lên sờ cổ em, em mở to mắt. Có vết cắn, vậy thì khi nãy có chắc chỉ là mơ?
"Sẽ gặp lại sớm sao?"
Em lầm bầm, chuyến đi tiếp theo phải đề phòng gã mới được. Gã càng lúc càng mạnh lên và càng nguy hiểm hơn. Nhưng em lại thấy gã nguy hiểm về một khía cạnh khác, em không biết nó là gì nhưng em thực sự phải bảo vệ cơ thể em.
Có thứ gì đó cứ nhăm nhe cơ thể em, em thấy sự đói khát của nó, ham muốn của nó làm em rùng mình.
Em nằm xuống, để Mr.Crawling, cục cưng nhỏ của em sưởi ấm. Ấm áp dần đưa em vào giấc ngủ, xua tan cái lạnh khi nãy.
.
.
.
Em mang Mr. Chopped đi cắt tóc, tại ảnh muốn em bế anh đi hoặc là Mr. Silver không rảnh để đem anh đi nên em giúp anh thôi.
"Cắt, tóc!"
"Được rồi, em đang ôm anh đi nè"
Em cười, xoa cái đầu cam nhỏ của anh. Anh cũng cười, trong anh vui lắm. Đáng yêu ghê. Em đến trước cánh cửa, gõ cửa.
"Vào, trong"
Được sự đồng ý của người bên trong, em mới mở cửa bước vào, em nhìn người có mái tóc bạc trước mắt rồi đặt Mr. Chopped lên bàn bên cạnh để họ cắt tóc cho anh.
Em đứng đó đợi anh, họ loay hoay với mái tóc dài đó của anh, em không thấy sự khác biệt là bao nhiêu. Ở đây cái đẹp cũng lạ nhỉ?
"Đẹp, tóc?"
"Đẹp"
Họ nói chuyện với nhau, em nhìn họ rồi ra khỏi phòng. Đi dạo chút rồi em sẽ quay lại đón anh về phòng.
"Sẽ, quay lại"
Em nói rồi mới ra ngoài, vừa đóng cửa lại. Em đi ra hành lang, thấy ánh đèn đỏ. Em nâng cao cảnh giác, ánh đèn đỏ, không phải mơ.
"Anh ta tới nữa sao?"
Em lầm bầm tìm chỗ trốn, em trốn trong góc tường, hé mắt ra ngoài nhìn, tiếng bước chân ngày càng to hơn. Bóng gã hiện dưới sàn nhà ngày một to lớn.
Em im lặng, giữ chặt cây xà beng trong tay, sẵn sàng vung nó nếu cần thiết. Nhưng rồi gã đi ngang qua, tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất. Em ngó ra ngoài, thở phào một hơi.
"Em, trốn, ở đây?"
"Á!"
Em vừa bước ra ngoài, liền có tiếng lạnh lẽo thổi qua vành tai em. Em rùng mình quay lại vung xà beng nhưng lại vẫn không thể làm gì được gã.
Gã cười khi nhìn thấy em, gã đưa tay ra vuốt ve má em nhưng rồi, em bị kéo về đằng sau. Một bóng đen chắn trước người em, bảo vệ em khỏi bóng đỏ đó.
"Ngươi, rời đi!"
"Thất vọng"
Em ngó đầu ra nhìn, Mr. Crawling đang bảo vệ em, em mừng. Tay hắn đặt lên đầu em, xoa nhẹ như đang dỗ dành em.
"Lần sau, em, sẽ, không, đi, tôi"
Em rùng mình nhìn gã, có phải gã đang cảnh báo lần sau nếu em gặp gã, em sẽ bị gã giết sao? Em nắm chặt tay áo hắn.
Gã rời đi, Mr. Crawling quay lại ôm em. Em ôm hắn.
"Em, ổn? Sợ?"
"Tôi, lo lắng, em"
"Em không sao"
"Cảm ơn"
"Vui vẻ"
Em cười, hắn nhìn thấy nụ cười của em liền cười khúc khích. Hắn thích em, muốn bảo vệ em, thích nụ cười của em.
"Quay lại đón Mr. Chopped thôi, chắc anh ấy xong rồi"
"Khoan đã, em, đau?"
Em nhìn hắn, khó hiểu, đau? Em không có vết thương nào cả. Hắn thấy em khó hiểu liền chỉ vào vết đỏ trên cổ em. Là vết cắn của gã nhưng em đã che đi, chỉ có thể nhìn thấy một góc nên hắn nghĩ đó là vết thương của em.
Em lấy tay che đi rồi cười trừ nhìn hắn, nói sao giờ?
"Em, ổn, anh, không, cần, lo lắng"
"Tôi, vui vẻ, em, không, đau"
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com