Chương IX. Nguyện vọng của cả hai
Tác giả: Tramnak
⚠️ Không theo thời gian như cốt truyện gốc của game⚠️
⚠️ooc⚠️
****************
Em thức dậy, mở đôi mắt có chút mờ ra. Em đã làm gì vào đêm qua vậy? Em đưa tay lên trán, vuốt ngược tóc lên.
"Trời ơi.."
Em ngồi dậy thì một cơn đau ê ẩm truyền đến từ hông em. Em mệt mỏi xoa nhẹ hông mình.
"Em, tỉnh dậy?"
"Mr. Silver? Anh đến đây làm gì vậy?"
Em nghiêng đầu nhìn anh, trên tay anh là một lọ thuốc giảm đau. Nhìn em không mảnh vải che thân, quanh người chỉ quấn cái chăn mỏng.
"Anh, đến, chăm sóc, em"
"Mr. Crawling đâu rồi?"
"Nghe, em, làm mất, dụng cụ, nó, đi, tìm"
"Tìm xà beng cho em sao? Hừm.."
Anh đặt lọ thuốc xuống, ngồi xuống giường cạnh em.
"Tay, em, anh, chữa trị"
Anh nhìn em, em đưa tay ra cho anh. Cánh tay vốn bình thường của em giờ đang biến đổi và có nhiều vết bầm. Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên tay em, vừa xoa vừa để ý đến khuôn mặt em.
Nhìn bộ dạng của em thì anh biết em đã làm gì rồi nhưng anh không nói ra. Trong lòng anh có chút thất vọng vì đã có thêm một kẻ khác để lại dấu vết trên cơ thể em mà không phải là anh.
"Em, vui vẻ, cùng, nó?"
"vui vẻ?"
Em nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu lắm nhưng rồi cũng nhận ra anh đang nói đến cái gì. Không phải lúc để hỏi cái đấy đâu, thiệt sự.
Em ngại ngùng không biết nói gì. Anh nhìn em rồi xoa đầu, nếu thật sự không muốn nói thì anh cũng không ép. Anh cũng chỉ biết im lặng, theo dõi, chăm sóc tận tình cho em thôi.
"Còn, chỗ khác, đau?"
"Không, đau"
Em cười nhẹ với anh. Anh nhìn em, nếu lần sau là anh thì em có nguyện? Anh không biết. Từ ngày đầu gặp em, anh thực sự đã muốn có ý định thí nghiệm trên cơ thể em, giờ vẫn vậy nhưng lại muốn theo một cách yêu thương khác.
Dần dần tình yêu chớm nở trong trái tim có vẻ đã chết từ lâu của anh. Ngoài nghiên cứu ra thì trong anh vẫn còn một thứ khác, một thứ quý giá hơn, là em. Thấy cách em luôn được những thực thể khác ở đây bao bọc, cách họ bảo vệ và thể hiện tình cảm với em.
Anh chợt nhận ra nghiên cứu không phải thứ duy nhất là lý do anh tồn tại, còn em nữa.
"Cảm ơn"
"Vấn đề, đi mất"
"Anh, ra ngoài, em, cần, gọi, anh"
"Vâng"
Anh đứng dậy ra ngoài trước, em nhìn cánh tay được anh bôi thuốc thì cười nhẹ. Anh vẫn là người nhẹ nhàng với em nhất. Dù cho em biết hay không biết chính em chính là ánh sáng trong mắt anh thì em vẫn sẽ là người được anh chữa lành mọi vết thương, thể xác hay trái tim cũng vậy.
Em mặc lại đồ rồi ra ngoài, mãi vẫn chưa thấy Mr. Crawling quay về, hắn đi đâu rồi? Em lo lắm.
Em lại theo đường hành lang mà đi tiếp, lần này em rẽ qua một con đường mới. Em vừa muốn tìm Mr. Crawling vừa muốn tìm đường về lại thế giới cũ.
"Khoan đã.. đây..?"
Đi được vài bước, mắt em liền mờ nhạt. Nhìn con đường phía trước thành hai, em gục xuống sàn nhà.
"Tại sao.. tôi lại ở đây?.."
Em lầm bầm rồi rơi vào bất tỉnh. Màn đêm bao phủ em, nuốt chửng con người em, để lại một thứ mới mẻ mà chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.
.
.
.
Em tỉnh dậy, xoa xoa thái dương. Kì lạ, càng ở đây lâu, cơ thể em càng biến đổi. Nhìn xung quanh, con đường cũng đã thay đổi, nhìn về phía trước, em thấy tiếng động.
Đứng dậy, bước từng bước lại gần thì một chiếc xe đẩy trượt qua, còn có chút màu cam cam trên đó nữa.
"Em? Em!"
"Giúp! Giúp!"
Nghe giọng quen quen, em liền chạy lại thấy Mr. Chopped trên xe đẩy đó.
"Mr. Chopped? Sao anh lại ở đây?"
"Xin chào"
"Trời ơi, hú hồn đó"
Em giật mình, một cô bé đầu dê đột nhiên xuất hiện trước mắt em. Con bé đó ôm Mr.Chopped trong tay, coi vẻ mặt của cậu chắc chắn là không thích con bé này.
"Đặt xuống! Đặt xuống! Ghét!"
"Muốn, chơi, cùng?"
"Èm.. không, cảm ơn"
"Em, chán"
Con bé đó biến mất để lại Mr. Chopped trên xe đẩy. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị bắt đi rồi? Em thở dài lại gần bế cậu lên.
"Cảm ơn, em!"
"Hài.. anh là cục nam châm hút bọn họ hả? Lần nào gặp anh cũng thấy đang bị bắt đi vậy"
"Anh, ghét, nó!"
"Nó, bắt, anh, chơi, anh, ghét!"
"Được rồi, em biết anh ghét nó rồi, chúng ta quay về thôi"
Em cười, xoa đầu cậu rồi quay người đi về hướng ngược lại. Định quay về đưa cậu cho Mr. Silver chứ để cậu ngoài này chắc kiểu gì cũng sẽ có thêm tên nào đó bắt cậu đi.
Khi đi qua các cánh cửa và ngã rẽ, em luôn nhìn xuống cậu trong tay, em nhắm mắt tự hỏi liệu cậu có cơ thể không nhỉ?
Nếu có cơ thể thì cơ thể cậu đâu rồi? Mất hay ai đó lấy đi?
"Mr. Chopped?"
"Em, gọi, anh?"
"Đúng, gọi, anh"
"Có, vấn đề?"
"Anh, có, cơ thể?"
"Cơ thể, anh, biến mất?"
Em nhìn cậu, vẻ mặt cậu thắc mắc, sao em lại hỏi vậy?
"Cơ thể, đi mất"
"Cơ thể, bị, kẻ khác, ăn"
"Ồ.. vậy sao?"
"Em, muốn, anh, có, cơ thể?"
Em im lặng nhìn cậu, cậu hỏi em muốn cậu có cơ thể không? Em suy nghĩ một lúc rồi trả lời qua loa tại em cũng không chắc, nhưng có hau không cũng không quan trọng với em lắm, miễn sao cậu vẫn là Mr. Chopped dễ thương, bé bé là được rồi!
"Muốn, anh, có, cơ thể"
"Được rồi"
"Về, đây!"
Mãi nói chuyện với cậu mà em không để ý, về đến nơi rồi. May thay lại gặp ngay Mr. Crawling với Mr. Silver ngay đây.
"Xin chào"
"???"
Em bước lại gần, đưa cậu cho anh bế. Anh đón cậu từ tay em rồi nhìn ngó quay Mr. Chopped, coi cậu có bị thương ở đâu không.
"Em!"
Em nghe tiếng kêu, phải rồi, em tìm Mr. Crawling mà. Em quay qua liền lại ôm hắn.
"Anh đi đâu thế hả? Em lo lắng chạy dự tìm anh đấy!"
"Tôi, về, em, vui vẻ?"
"Lần sau đừng đi một mình, đợi em nữa"
"Đợi, em, lần sau"
"Được rồi, sẽ, đợi, em"
Em xoa đầu hắn, phì cười. Hắn dừng lại, đem thứ hắn đã tìm được cho em. Cây xà beng em đã làm mất ở chỗ nào đó.
"Dụng cụ, em, thích!"
"Em thích? Tại sao em lại thích cây xà beng?"
Em nhìn hắn, dừng nói là do hắn thấy em ngày nào cũng cầm theo mình. Đánh nhau, tự vệ em đều dùng xà beng. Cạy xoá cửa, móc dày cao gót cho Ms. Blue-Clad. Nói chung em làm gì cũng có nó hết.
Nhưng cũng phải thừa nhận, tại nơi này em chẳng có nhiều vũ khí hay thứ gì đó phòng vệ. Được một cây xà beng oách thế vừa tấn công vừa phòng thủ lại còn thuận tiện trong một số việc thì ngại gì mà không giữ.
"Cảm ơn"
"Vấn đề, đi mất!"
Em nhận cây xà beng từ tay hắn rồi xoa đầu hắn. Giờ thì tiếp tục chuyến hành trình thôi. Em nhìn Mr. Crawling rồi chỉ về phía hành lang, em nghiêng đầu.
"Đi, tiếp tục?"
"Đi!"
Em cùng hắn rời đi, phía sau là ánh mắt luôn dõi theo em. Mr. Silver nhìn em nhưng cái nhin đăm đăm theo em lại không phải của anh. Khi nãy em nói muốn cậu có cơ thể khiến cậu có chút không vui vì nghĩ em không thích hình dạng hiện tại của mình.
Có lẽ em thích một người đầy đủ và hoàn hảo hơn? Cậu chỉ có mái tóc, mái tóc cam dài mà em thích. Cơ thể? Cậu không có nhưng nếu làm em vui vẻ thì cậu sẽ làm.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com