Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI. Thằng hèn gặp trẻ trâu

Tác giả: Tramnak

⚠️ Không theo thời gian như cốt truyện gốc của game⚠️

⚠️ooc⚠️

****************

Em mở mắt, sức nặng trên người làm em tỉnh dậy.

"Gì vậy trời...?"

Em ngồi dậy, chỉ thấy Mr. Crawling nằm ôm em bên dưới, mở chăn ra thì thấy nguyên cái mặt của Mr. Gap làm em giật mình úp chăn lại.

"..."

"Mới dậy mà gặp cái mặt thằng này nữa.. doạ chết mất"

Em bình tĩnh lại rồi mở chăn ra, đợi một lúc mới thấy Mr. Gap quay lại, anh ta nhìn em, nụ cười rộng đến mang tai làm em rùng mình.

Anh ta đến đây làm gì nữa vậy? Định xin bộ phận trên người em à?

"Em, xem, xem"

"Anh có cái gì cho tôi xem hả?"

Thấy bàn tay anh ta đưa ra, một mảnh giấy báo trên đó. Em nhìn kĩ lại là một bức ảnh chụp từ thế kỷ nào rồi, khuôn mặt anh ta xuất hiện sau khe rèm cửa của một gia đình quý tộc.

"Là anh?"

"Đúng, đúng, tuyệt vời?"

"Ừ, rất tuyệt"

"Em"

"Sao?"

Em nghiêng đầu nhìn anh ta, tên này lại định xin bộ phận trên cơ thể em sao?

"Cho, ta, xin, mắt, của em?"

"Không,cho"

"Tôi không cho đâu, anh đi hỏi người khác đi"

"Thất vọng, em, chán"

Anh ta nhìn đi chỗ khác, nụ cười cũng méo mó rồi biến mất. Em thở ra một hơi dài, để ý cái đầu cam đang nhúc nhích nhẹ nhẹ bên cạnh mình.

Em đưa tay ra bế Mr. Chopped lên, vẫn đang ngủ nè, còn ngáy nữa chứ. Dễ thương quá. Em cười, chọc nhẹ vào má cậu rồi đặt cậu lên gối. Để cậu ngủ, em phải đi tiếp rồi.

"Em, tỉnh dậy?"

"Em làm anh dậy à? Xin lỗi"

"Tôi, tỉnh dậy"

Em xoa đầu hắn, hắn cười xoa lại đầu em. Em bước xuống giường, đợi hắn xuống rồi ra ngoài, khép cửa lại.

"Đi?"

"Đi thôi"

Em đi trước, hắn bò theo sau. Em cười thầm trong lòng, em thật may mắn khi gặp hắn, ít ra em không phải đi một mình trong cái bệnh viện hoang tàn, sơ xác này.

Hắn đi đến đâu sẽ bảo vệ em đến đó, hắn nguyện đi cùng em, nguyện làm mọi thứ vì em, miễn em vui và em thích thì kêu hắn đi giết người hắn cũng làm.

Đi được một khoảng thì gặp tên tóc hồng cả người có vài vết kim khâu. Thấy cậu ta nằm bẹp dưới sàn nhà, em lại gần lấy cây xà beng chọc chọc vào người Mr. Stitch, cậu ta liền ngồi bật dậy nhìn chằm chằm em.

"Gặp, em, lần nữa"

"Anh, chán, em, chơi?"

"Ý cậu là tôi đi chơi cùng cậu hả?"

"Chơi, em, cùng, anh"

Em quay sang nhìn Mr. Crawling, thấy hắn chẳng có phản ứng gì, em kêu hắn ở quanh đây thôi, em sẽ quay lại.

Hắn nhìn em, có chút lo lắng, lỡ em bị tên người toàn vết khâu kia làm gì thì sao. Nhưng thấy em dặn hắn ở quanh đây đợi em quay lại, hắn cũng chỉ gật đầu nghe theo.

"Đi, chơi"

"Em, đi? Anh, vui vẻ"

Coi thằng đầu hồng nó cười tít cả mắt. Cậu ta kêu em đi cùng, em đi theo. Đi được một đoạn, đến một cái xe buýt. Ở đây cũng có xe buýt sao? Hay thật.

"Có luôn sao? Nó có hoạt động không vậy?"

"Anh, tìm được, thấy, thú vị"

"Kể, em"

Em nhìn cậu ta rồi bước gần đến xe, nhìn qua nhìn lại, ngó ra ngó vào thì chẳng thấy dấu hiệu hoạt động. Em tìm đến cửa xe buýt, vừa lại gần nó liền tự động mở làm em xuýt rớt tim ra ngoài.

Cậu ta từ đâu chui ra ngay sau em, vừa cười vừa chỉ tùm lum.

"Cái này, đồ vật, thú vị"

"Biết rồi, vào trong coi xem có gì hay không"

Em chỉ vào trong, muốn nói cậu ta đi vào. Cậu ta nhìn em rồi bước vào trong xe, quay lại chỉa tay về phía em, muốn em nắm tay cậu ta để giúp em lên xe cùng cậu ta.

Em nắm tay, được cậu ta kéo lên. Không những cậu ta cầm tay, tay còn lại còn đỡ hông em, giúp em lên phòng trường hợp trượt chân ngã về phía sau.

"Cảm ơn"

"Em, không sao, anh, vui vẻ"

Thấy khẩu miệng của cậu ta làm em có chút rùng mình. Ở đây ai cười cũng lạ vậy thật sao? Em lắc đầu bỏ qua rồi nhìn xung quanh xe.

Nó cũ nhưng dựa vào các dấu vết thì ở đây cũng không lâu. Nhìn ngó được năm phút thì em thấy chán, kêu cậu ta ra ngoài nhưng cửa lại đóng, động cơ xe tự khởi động làm em cùng cậu ta loạng choạng.

"Chuyện gì- cái xe!?"

Mr. Stitch nhân cơ hội vòng tay qua eo em, kéo em lại gần, giúp em không bị ngã. Em lấy lại thăng bằng, thấy xe tự động chạy, em gỡ tay cậu ta ra, đến chỗ tài xế tìm cách tắt máy.

"Nè, cậu biết cách tắt máy không vậy?"

"Biết, tắt, máy?"

"Không, biết"

"Đùa nhau hả?"

Em nhìn cậu ta rồi cầm cây xà beng lên, định đánh cậu ta để cậu ta chỉ cách tắt động cơ xe buýt. Cậu ta lại gần em, chỉ tay vào má cậu ta.

"Em, hôn, anh, sẽ, dạy"

Em ngơ ngác, bỏ cây xà beng xuống đấm vào mặt cậu ta một cái. Cậu ta bất ngờ ôm má.

"Anh, bất ngờ, em, không, thích?"

"Tên cơ hội nhà cậu, có chỉ không hay để tôi đập đầu cậu bằng cây xà beng này?"

"Em, không, thương, anh..."

Cậu ta ngồi xuống đất, nhìn em chằm chằm. Em nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, rồi ai lớn tuổi hơn ai? Xuống đây rồi còn gặp trẻ trâu nữa.

Nói gì thì nói, em cũng cần phải tắt cái động cơ, trên con đường tối đó không biết phía trước có cái gì. Em xoa đầu cậu ta.

"Dạy, tắt, máy"

"Em, không, ghét, em, xoa đầu, anh?"

"Anh, vui vẻ, sẽ, dạy, em"

Em kéo cậu ta ra ghế tài xế rồi nhìn cậu ta, đợi cậu ta chỉ cách tắt. Cậu ta nhìn em rồi cúi xuống ngang em rồi cười, cậu ta chỉ vào má mình.

Em đảo mắt chẳng còn cách nào khác, em ghé lại gần đặt lên má cậu ta một cái hôn nhẹ nhành, cậu ta vui vẻ ngồi vào ghế lái, đạp phanh với bấm mấy cái nút gì đấy rồi động cơ xe dừng lại.

"Xong rồi-"

"Lần sau rủ người khác đi chơi nghe chưa, tôi chẳng biết cậu lớn hơn tôi hay trẻ trâu hơn tôi nữa!"

Em đâm cây xà beng vào đầu cậu ta, làm cậu ta chóng mặt ôm đầu. Em bước xuống xe, cậu ta chạy theo sau, lỡ đâu em ngã thì sao?

"Em, vui vẻ?"

"Vui chết liền, tên cơ hội trẻ trâu đáng ghét"

Cậu ta đi sau em, chiếc xe buýt cũng đi được một khoảng, cách xa chỗ nó được xuất phát, là một con đường mới.

Em vừa đi vào khung cảnh liền càm giác không đúng, em vội đẩy Mr. Stitch sang một góc để núp. Nguyên con đao to ơi là to phi đến ghim sâu xuống nền đất.

Em đi ra thấy Mr. Machete đang đi đến, vẫn là cái cuối khẩy đáng ghét đó với cơ thể đồ sộ trần thân trên của gã ta.

"Mày?"

"Anh xuýt nữa giết tôi rồi đó!"

"Mày, yếu đuối, đến, đây, làm gì?"

"Vô tình đi ngang qua thôi"

"Không, hiểu"

"..."

Em ngẩn mặt ra, chẳng muốn nói chuyện với gã ta nữa, em quay sang nhìn Mr. Stitch, nhìn lên, nhìn xuống coi cậu ta có sao không.

"Tên này? Em, quen"

"Đúng, kẻ, em, quen"

"Mày, ai?"

"Bạn, của, em"

Gã ta đi đến rút con đao của mình rồi vác trên vai. Cậu ta núp sau lưng em, giọng nói cứ vang lên bên tai em.

"Gã, sẽ, làm, em, đau"

"Em, nên, tránh xa"

"Không sao đâu, tôi gặp nhiều rồi"

Vậy là một tên đô con đã gặp tên tóc hồng hở tí chán là đi tìm em để rủ em chơi cùng.

Em bơ hai người họ rồi đi tiếp, thấy có tiếng động phía sau. Hai tên này đi theo em, em đi mãi đến khi thấy chút ánh sáng đỏ thì liền dừng lại, kí ức vẫn còn mới mẻ.

"Em, không, đi?"

"Sao, dừng?"

Em không trả lời họ, em liền rẽ đường khác để đi. Nhưng tránh vỏ dưa vẫn gặp vỏ dưa. Cái tên dù đỏ đó lại xuất hiện trước mắt em.

Kí ức còn mới mẻ vào đêm hôm đó, em nắm chặt cây xà beng trong tay. Mr. Machete thấy em có biểu hiện lạ, cũng có chút cảnh báo về người đỏ ngàu trước mắt.

Gã ta vung đao của mình về phía Mr. Scarletella, nhưng nó lại xuyên qua, ghim vào bờ tường đó. Thấy tần công không được, Mr. Stitch ôm em, vác lên lên vai quay người bỏ chạy.

Cậu ta cũng giống Mr. Machete, cũng có cảm giác và cái nhìn không tốt về Mr. Scarletella.

"Ủa ê! Chạy từ từ thôi!"

Gã ta thấy Mr. Stitch ôm em chạy nhanh đi mất, biết không thể đánh lại Mr. Scarletella, gã ta cũng chạy luôn cùng em.

Mr. Scarletella nhìn hai tên chạy cùng em thì cười. Thỏ con giờ có người bảo kê rồi.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com