Chương VII. Những khuôn mặt em quen
Tác giả: Tramnak
⚠️ Không theo thời gian như cốt truyện gốc của game⚠️
⚠️ooc⚠️
****************
Em bị Mr. Stitch vác trên vai chạy nhanh qua các hành lang đỏ đến khi ánh đỏ biến mất thì cậu ta mới dừng lại.
"Em, quen, nó?"
Cậu ta đứng lại quay về sau nhìn Mr. Machete rồi nhìn về phía hành lang đen kịt khi nãy còn đỏ chót.
"Quen, tôi còn chẳng muốn gặp lại anh ta"
"Em, ổn? Nó, nguy hiểm"
Vừa nói em vừa cau mày nhìn xuống đất. Cảm xúc ấm ức lúc em bị gã đè ra cưỡng hiếp vẫn còn mới trong tâm trí em.
Thấy em có vẻ không vui, còn có chút tủi thân nữa. Cả hai im lặng nhìn em rồi quay sang nhìn nhau. Một thằng chỉ biết đánh nhau, không thích chăm sóc người khác. Thằng còn lại thì hễ chán thì tìm còn không cũng mất tăm, chẳng thấy đâu.
Đúng là hai thằng ất ơ.
"Em, cười? Cười, cho, anh, xem"
Cậu ta đặt em xuống đất, cho em đứng bằng hai chân của em rồi nhìn em chằm chằm. Gã ta thì quay đi chỗ khác, chẳng muốn làm phiền, gã không biết cách chăm sóc người khác nên cũng chỉ im lặng.
Lỡ đâu với cái tính cục súc và thái độ lòi lõm của gã ta làm em thêm khó chịu.
Em ngẩng đầu lên nhìn cậu ta thì nhận ra mình vẫn đang ở với hai người này thì liền cười cho qua.
"Em, cười, anh, vui vẻ"
Cái kiểu cười đó của cậu ta vẫn luôn ở trên miệng, rất ít khi em nhìn thấy nó méo mó, hoặc em đã thấy nhưng em không để ý.
Em chỉnh lại quần áo, cầm cây xà beng trong tay, em nhìn qua nhìn lại rồi nghiêng đầu nhìn cậu ta.
"Anh bế tôi chạy đến đâu vậy?"
"Đây, đâu?"
"Anh, không, biết"
"..."
Tôi nhìn cậu ta bằng nửa con mắt rồi quay sang tên đô con còn lại. Em lại gần, vỗ nhẹ vào cánh tay gã ta để thu hút sự chú ý.
"Em, yếu đuối, muốn, gì?"
"Đây, đâu?"
"Em, không, biết, đây?"
"Không, biết"
"Tao, chỉ, đường"
"May quá, vẫn còn một tên hữu dụng, đi thôi, anh dẫn đường đi"
Gã ta vác con đao to trên vai rồi bước về phía trước. Em quay lại nhìn cậu ta, thấy cậu ta ngơ mặt ra ở đó chỉ đứng nhìn em cười thì quay lại kéo tay cậu ta đi theo.
"Em, kéo, tay, anh?"
"Em, nắm, tay, anh!"
Em chẳng thèm quay lại nhìn cái bản mặt đang vui sướng của cậu ta, thôi lơ đi cho lành. Em đi theo Mr. Machete, gã ta dẫn đường, em nắm tay kéo Mr. Stitch theo.
Đi được một khoảng thì đột nhiên trần nhà biến mất, một khuôn mặt to lớn trên đó hiện ra trước mặt cả ba.
"Mr. Huge?.."
"Con người, bé nhỏ, đáng yêu"
Bàn tay to lớn của Huge bắt em, cơ thể em nằm gọn trong bàn tay Huge. Trước sự ngạc nhiên của Mr. Stitch, gã tay liền phi đao về tay Huge nhưng quá muộn, em bị bắt đi nơi khác.
"Bỏ tôi ra!"
Em bị Mr. Huge nắm trong tay đem qua một căn phòng khác. Không khác gì nhà búp bê đi nhưng mà nó cũ kỹ hơn, như lồng nuôi thú cưng thì đúng hơn.
"Em, dễ thương, ta, nuôi, em"
"Nhà, mới"
Huge nói rồi dùng ngón tay to lớn của Huge xoa tròn trên lồng ngực em. Em dãy dụa, Huge thả em xuống rồi biến mất.
"Nhà mới cái gì chứ? Không phải đang đối xử với mình như thú cưng sao?"
"Cây xà beng làm rớt ở chỗ hai người kia rồi, phải mò tìm đường ra mới được"
Em lọ mọ, nhìn ngó xung quanh căn phòng, em thử lại mở cửa nhưng không được.
Em đứng đó suy nghĩ nhưng rồi em để ý một con đao to lớn, không to bằng của Mr. Machete nhưng không sao, thế này là may rồi, em có thể cầm được.
Em dùng hai tay nâng nó lên, dù không to bằng của Mr. Machete nhưng nặng y chang. Thôi cố vậy, em khó khăn đem nó ra đến cửa rồi vung một phát, ổ khoá nát bét.
Em ném cây đao sang một bên rồi mở cửa, phải tìm đường ra khỏi đây ngay nếu không sẽ bị Mr. Huge bắt nhốt lần nữa, em không chắc bị bắt lần nữa sẽ có cách trốn ra ngoài đâu.
.
.
.
"Em!"
Em nghe tiếng có người gọi liền quay lại nhìn nhưng không thấy ai, nhìn xuống cái cống gần đó thì nguyên bộ mặt của Mr. Gap ở đó làm em giật mình.
"Trời đất, anh làm tôi sợ đấy"
"Anh muốn gì? Xin bộ phận trên người là tôi không cho đâu"
"Em, mắc kẹt?"
"Đúng rồi, sao anh biết mà làm cách nào anh vào đây được?"
"Ta, có thể, giúp, em"
"Được rồi.."
"Cho xin, tóc, của em"
"Tóc thôi sao? Nay anh ăn chay rồi hả?"
"..."
"Em, đùa"
Thấy anh ta im lặng nhìn em, em thấy sự bất lực trong mắt anh ta nhưng em thấy biểu cảm của anh ta buồn cười.
Vì cơ thể em nhỏ, em chui tọt xuống đó cùng anh ta luôn.
Đến khi thấy lại ánh sáng, em trèo lên lại, thấy cấu trúc khác với khi nãy và cũng có phần bình thường hơn cái lồng kia.
"Cảm ơn, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Em để ý, tóc của em đã ngắn hơn, hơn vai một chút thôi. Kệ đi, ít ra thoát khỏi Mr. Huge là tốt lắm rồi, giờ em phải đi tìm hai người kia hay về lại phòng khám luôn nhỉ?
"Thôi chắc về luôn- À khoan đã, cây xà beng của mình đâu?"
Em đừng lại, lục lọi quanh người, rơi mất ở đâu rồi, giờ tìm hai người kia để lấy lại cũng cực lắm.
"Chết tiệt.."
Em lại không biết đường ở đây chứ, xui thật. Em mở cửa phòng đi qua phòng khác.
"Hửm? Mr. Wheelchair?"
"Em?"
"May quá, gặp anh ở đây, dạo này anh còn đau không?"
Em vui vẻ cười đi đến bên cạnh cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn em, động tác người khác nhìn rất đau đớn nhưng cậu quen rồi, chịu một chút để nhìn em.
Thấy em có chút khác biệt, cậu liền hỏi.
"Em, khác, tóc?"
"Tóc em á? Kệ đi, em mới cắt ngắn có chút thôi"
"À, anh biết đường ra khỏi đây không?"
"Biết, đường?"
"Em, đi, trước"
"Cảm ơn, rảnh em sẽ lại thăm anh"
Em vui vẻ chào cậu rồi đi mất, con ngươi cậu dõi theo em, mong đến ngày em quay lại thăm cậu.
Theo chỉ dẫn của Mr. Wheelchair, em liền đi thẳng một mạch đến hành lang quen thuộc, em dừng lại vì nghe thấy tiếng động, như ai đó đang chạy về phía này?
Em quay đầu lại nhìn, đập vào mắt em là Mr. Stitch đang cầm cây xà beng của em chạy về phía này với người đằng sau có mái tóc bạc.
"Mr. Silver? Mr. Stitch?"
"Em, cứu, anh! Nó, muốn, nghiên cứu, anh!"
"Gì vậy trời?"
Cậu ta chạy ra núp sau lưng em, nhìn cái tên cao hơn hai mét rưỡi cầm lưỡi hái đi sau cậu ta nãy đến giờ.
"Em, quen, nó? Em, bảo vệ, nó"
Anh dừng lại khi nhìn thấy em, thấy Mr. Stitch núp sau lưng em, anh nghiêng đầu, em quen cậu ta sao?
Em gật đầu, anh bỏ cây lưỡi hái xuống. Cậu ta thấy vậy thì vui vẻ, trả lại em cây xà beng rồi chạy mất.
"Chưa gì đã đi rồi.. anh định bắt cậu ta thí nghiệm sao?"
"Anh, muốn, thí nghiệm, cơ thể, nó"
Cũng phải tại mỗi sinh vật ở đây thì làm gì có đứa nào có cơ thể bình thường đâu nên anh muốn thí nghiệm cũng chẳng sai.
"Em, muốn, về, phòng"
"Đi, theo, anh"
Sau một đoạn đường đồng hành với một tên trẻ trâu và một tên hèn thì cuối cùng em cũng về rồi, em nhớ Mr. Crawling lắm rồi!!
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com