Adami (MC) x reader
Fic gốc: https://www.tumblr.com/spitdrunken/767884736041484288/adami-homicipher-mc-x-reader-vaguely-implied?source=share
Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.
Thế giới bên kia giống với chủ nhân của nó.
Nó không có nghĩa là lời nói của người đó sẽ trở thành luật lệ trong cái mê cung, nơi mà các phòng và hành lang luôn thay đổi. Đó chỉ là một gợi ý, một sự thúc đẩy. Nếu một người có ham muốn đủ mạnh theo hướng ngược lại so với những người khác, họ vẫn có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng khi Mr. Scarletella cai trị thế giới này, sự chấp thuận lại được cho là quan trọng nhất. Chỉ cần nói "không" là đủ để đuổi một bộ phận lớn cư dân của nó đi, mặc dù họ có thể trở nên hung hăng hoặc trở nên bất mãn.
Tất cả những điều này liên quan đến cách bản thân Mr. Scarletella hoạt động. Gã chỉ có thể lấy linh hồn của ai đó, chỉ có thể làm tổn thương ai đó, nếu họ cho gã tên của họ. Sự chấp thuận là chìa khóa và điều này lan tỏa sang các khía cạnh khác của thế giới bên kia.
Nhưng bây giờ, Adami là người, sau khi biến Mr. Scarletella thành người hầu của mình, có uy quyền nhất ở đây. Ban đầu thì sẽ khó để thấy sự thay đổi. Tuy nhiên, khi cô ngày càng mất đi phần con người bên trong mình, ngày càng mất đi ký ức, cô bắt đầu hành động theo ý thích của mình, những suy nghĩ bạo loạn của cô chiếm lấy phần lớn tâm trí cô. Cô không phải lúc nào cũng bạo lực. Tuy nhiên, có những khoảnh khắc, cô hoàn toàn mất đi sự kiểm soát của mình, khi mà cô phá hủy mọi thứ trên đường đi của mình. Trong khi đó, gã người hầu của cô chỉ đứng một bên giúp cô.
Sau đó, những người dân ở đây bắt đầu trở nên bạo lực hơn. Họ đã có thể bắt đầu nói dối và chẳng ngần ngại giết những người khác. Đơn giản là tin những thứ họ muốn tin nhưng không phải ai cũng vậy. Mr. Crawling, người bạn đồng hành Adami, vẫn giữ vị trí trung lập trong mọi tình huống. Một nơi từng là nơi vô cùng đáng sợ và lạ lẫm với cô, giờ đây bất cứ quái vật nào nhìn thấy cô cũng sẽ nghe theo hoặc tránh cô bằng mọi giá. Cô chẳng cần sợ nữa, cô có thể đi lang thang mọi nơi mà không cần trốn tránh. Một thế giới bên kia, từng đang sợ ở mọi góc, giờ thành nhà của cô.
Còn bạn, một con người vô tội không biết vì sao lại bị cuốn vào đây. Lần đầu bạn gặp Adami (hay còn được bạn gọi là "Ms. Crowbar") không khác gì khi gặp những thực thể khác ở đây. Cô trông rất đáng sợ, nhưng không hẳn là đáng sợ.
Ms. Crowbar mặc một chiếc áo mưa đơn giản, sạch một cách đáng ngờ, với những lọn tóc bạc thò ra khỏi chiếc mũ trùm đầu. Găng tay che bàn tay của cô ấy, mặc dù đôi chân của cô có những vết đốm như một vết bầm tím đen khổng lồ. Khuôn mặt cô trắng bệch như chiếc áo mưa cô đang mặc, một sắc thái hoàn toàn không tự nhiên. Đôi mắt cô hơi to so với khuôn mặt, đôi môi cô gần như hòa vào màu trắng của khuôn mặt. Và tất nhiên, cô luôn mang theo chiếc xà beng bên mình, hoặc là cầm thẳng đứng hoặc là kéo lê một cách cẩu thả phía sau. Món đồ kim loại đó cọ xát vào bê tông và đập thẳng vào mọi tảng đá mà nó có thể tìm thấy.
Trong lần gặp đó, thay cho Adami, Mr. Scarletella là người khiến bạn sợ đến đơ người. Bầu không khí kỳ dị mà gã mang theo mang cho bạn một ấn tượng (rất xấu). Cơ thể gã áp đảo bạn, cái ánh mắt chằm chằm như thể ghim bạn vào nơi bạn đang đứng cùng với nụ cười gần như vô nghĩa trên khuôn mặt gã. Chưa kể đến việc gã nhuộm đỏ khoảng không gian xung quanh gã, bạn chưa từng thấy thứ gì giống như này trước đây. Chỉ có thể nói rằng gã quả thực rất mạnh, là một con quái vật mà bạn nên đi theo sau. Đó là cho đến khi bạn thấy được, cái cách mà gã luôn dõi theo Ms. Crowbar. Đôi mắt gã chuyển động mỗi khi cô di chuyển, đôi chân gã bước thêm một bước ngay khi cô bước đi. Gã chưa bao giờ làm quá mệnh lệnh của cô. Dẫu có là được chọn hay bị ép, gã gần như là con rối của cô. Và đó là khi bạn nhận ra, cô ấy chính là người bạn thật sự nên đi theo.
Còn về việc tại sao bạn lại gặp hai người này... có thể nói là bạn đang chạy khỏi thứ gì đó. Để nói chính xác đó là gì thì bạn thật sự không biết. Không ai sẽ dám quay đầu lại nhìn thứ đang đuổi theo mình khi mình đang chạy thục mạng đâu. Chỉ giây trước, bạn đang ở trong một căn phòng tĩnh lặng. Và rồi, tiếng bước chân dồn dập ập đến bên tai bạn và bạn không còn cách nào khác ngoài việc chạy qua từng cánh cửa để trốn thoát. Với hơi thở gấp gáp, đôi chân đau nhức của bạn, bạn đóng rầm cánh cửa và kéo khóa lại. Bạn tựa bờ lưng đã đẫm mồ hôi của mình vào cánh cửa, rồi từ từ trượt xuống đến khi bạn quỳ xuống sàn nhà. Nếu cái cửa này mà không ngăn được cái thứ đang đến kia thì bạn thực sự phải chết đấy. Bạn nhắm chặt đôi mắt của mình, đôi tay run rẩy bóp lấy miệng mình để ngăn chặn từng tiếng thở. Bạn đã sẵn sàng cho kết cục tệ nhất, nhưng không có gì xảy ra.
Khi bạn mở mắt ra, bạn thấy họ. Ms. Crowbar nhìn bạn với vẻ vô cảm và cái nghiêng đầu của cô. Đôi ngươi đỏ tươi đó tỏa sáng trong không gian đen tối. Bên cạnh cô, Mr. Scarletella, vẫn đứng yên bên cạnh như một cái xác sống. Bạn thật sự không biết nên nghĩ gì. Cô tiến đến gần bạn. Bước đầu chậm rãi và rồi nhanh dần. Người phụ nữ ấy cúi về phía bạn, đưa ra đôi tay của mình cho bạn nắm lấy.
Có khi nào... cô là một người tốt? Hoặc có khi vào giây tiếp theo cô sẽ đập nát sọ bạn với cây xà beng trong tay kia của cô. Dẫu có là tình huống nào thì nó cũng khiến bạn nổi da gà. Đôi mắt cô nheo lại trước sự do dự của bạn. Cô gần như rút tay lại khi bạn cuối cùng cũng chọn nắm lấy đôi tay đó với nụ cười gượng ép trên khuôn mặt bạn. Tiếng cảm ơn được nói ra, gần như không còn hơi với cái cổ họng khô khốc của bạn. Những ngón tay lạnh giá của cô đan vào tay bạn.
Ms. Crowbar kéo bạn lên với sức mạnh đáng ngạc nhiên so với thân hình nhỏ của cô. Bạn bị kéo đứng lên trong bất ngờ, không kịp giữ thăng bằng trước khi ngã vào lòng cô, khiến cô kêu lên trong ngạc nhiên. Không nghĩ ngợi gì thêm, bạn bám lấy cô để không bị ngã, hai tay ôm lấy thân cô, một chân quấn lấy chân cô. Bạn đang ôm lấy cô như ôm sợ dây cứu mạng mình vậy, mà sự thật là như thế mà. Nhưng đổi lại là cái nhìn chằm chằm của Mr. Scarletella, thứ như muốn đục một lỗ ở bên đầu bạn.
Sau một lúc, bạn buông cô ra và lùi lại, liên tục xin lỗi bằng tất cả ngôn ngữ mà bạn có thể nghĩ đến, rồi cô cười. Nó là một tiếng cười với âm vọng cao, cái giọng cười hay có trong mấy phim ma á. Cái xà beng cô cầm trên tay rơi xuống sàn, và chẳng đợi bạn phản ứng, cô kéo bạn về phía cô, kẹp chặt cơ thể bạn vào cơ thể cô khi cô đáp trả lại cái 'ôm' của bạn. Xương sống của bạn gần như muốn gãy trước sức mạnh của cô. Con ngươi của bạn muốn lòi ra và bạn khó để thở. Âm thanh xung quanh bạn dần im đi. Kể cả sau khi bạn vỗ nhẹ vào lưng cô để cô thả mình ra, cô vẫn ôm chặt lấy bạn thêm. Bạn không biết nên cảm thấy không thoải mái với điều này hay an tâm nữa.
Khi cô thả bạn ra, bạn gục xuống sàn nhà. Cô đã ôm bạn chặt đến mức chân bạn không hề chạm đất. Ms. Crowbar vẫn mỉm cười. Cơ thể cô lắc lư nhẹ qua lại. Chiếc xà beng cũng quay lại nằm trong tay cô.
"Con người, dễ thương," Cô nói, dù rằng bạn không hiểu từ nào từ câu nói của cô. Đối với bạn bây giờ, những từ đó cứ như những âm thanh không nghĩa. "Tôi, dạy, em, ngôn ngữ. Không, nhiều. Một ít." Dẫu sao thì cô cũng sẽ thấy chán và mất kiểm soát bản thân mình trước khi dạy cho bạn được nhiêu từ.
Giống đa số thực thể từng làm với cô, cô dạy bạn một số từ ngữ cơ bản. Nói thật thì, khá khó để bạn có thể hiểu được hết khi cô nói một mạch những từ bạn cần được biết. Kể ra thì cô đã dạy cho bạn từ 'em' và, 'con người', 'tôi' cũng như dạy từ 'tường', 'sàn nhà'. Sau đó cô ngồi xuống bên bạn, ra lệnh cho Mr. Scarletella trở thành vật mẫu để dạy cho bạn những từ tiếp theo. Nhận được mệnh lệnh của cô, Mr. Scarletella cúi đầu xuống, đưa ra một tay hay một chân, mở rộng những ngón tay của mình, tất cả chỉ để cô dạy cho bạn ngôn ngữ. Khuôn mặt của gã cũng được nặn ra vô số biểu cảm nữa. Nhưng cái nhìn chằm chằm đó của gã chưa lần nào thay đổi khi gã làm theo mệnh lệnh của cô với không do dự nào. Và đôi khi thay vì nhìn chằm chằm vào Ms. Crowbar, đôi mắt gã thỉnh thoảng sẽ dõi theo bạn khi bạn cố gắng để bắt chước và tập nói những từ ngữ mới.
Buổi học kết thúc rất nhanh chóng như cái cách nó bắt đầu. Cô quyết định dạy bạn vì cảm thấy hứng thú và cũng vì hết hứng thú nên cô quyết định rời đi. Để lại bạn với cái đầu quay mòng mòng, lượng kiến thức này quá với bạn nhưng nghĩ đến việc bản thân phải đi một mình sau khi tìm được một đồng minh còn tồi tệ hơn. ... Nhưng bạn vẫn phải đi tìm lối ra. Bạn còn có thể làm gì nữa chứ? Cố để khiến bản thân trở nên dễ hiểu hơn, dù vốn từ của bạn có hạn, ít nhất cũng là một sự cải thiện. Bạn không gặp Ms. Crowbar thường xuyên. Nhưng thỉnh thoảng cô sẽ xuất hiện và cả hai sẽ trao đổi đôi lời. Bạn rất mong chờ để được thể hiện sự tiến bộ của mình, nhờ cả vào những thực thể không ngay lập tức giết bạn khi gặp mặt.
(Một lần, bạn mở một cánh cửa và lén nhìn vào. Dẫu sao thì cũng phải check xem nó có gì để còn tránh đúng không. Rồi bạn thấy Ms. Crowbar và Mr. Scarletella ở đó, quay lưng về phía bạn. Chiếc xà beng của cô được giơ lên. Sau đó, lại hạ xuống để đập cái bùn nhầy ở dưới sàn, một lần rồi lần nữa, lần nữa, lần nữa. Tiếng rắc rắc kinh tởm của mỗi cú va chạm khiến bạn rùng mình. Ngay khi bạn đóng cánh cửa nhẹ nhất có thể, Mr. Scarletella đã quay lại đối mặt với hướng của bạn. Nhưng họ đã không đuổi theo.)
Cũng phải mất rất lâu để bạn nhìn thấy cô lần nữa, sau lần đó. Từng chút một, bạn dần hiểu được cái thế giới khó hiểu này, dù rằng may mắn chẳng thể giúp bạn thêm tí nào nữa. Cuối cùng, bạn bị dồn vào chân tường, trong đầu đã soạn sẵn di chúc và những lời cuối trước khi chết khi bạn thấy khoảng không gian xung quanh bạn đỏ dần. Cây xà beng của Ms. Crowbar dính vào cái sọ của một con quái vật, và rồi nó rơi xuống, lăn đến bên cạnh bạn. Dù rằng âm thanh cũng không dị lắm như cảm giác ớn lạnh nó mang lại không kém gì.
Chỉ trong một lúc, cô nhìn chằm chằm bạn, đôi mắt đỏ tươi mở quá to và cái xà beng được giơ lên. Giây trôi qua và cô thả lỏng. Cô hạ cái vụ khí đầy máu me của mình xuống. "Chào," Cô nói, mỉm cười với bạn lần nữa. "Người khác, tấn công. Tôi, giết. Không, tấn công, tôi, ... nhiều, thời gian."
Nếu có từ nào ở thế giới này mà bạn rành nhất, thì chính là những từ này. "Cảm ơn!" Bạn kêu lên trong mừng rỡ. Nụ cười của bạn cũng không còn gượng gạo như cái lần đầu gặp cô. Ms. Crowbar đáng sợ. Cô ấy quá bạo lực, nó thể hiện rõ cho bạn điều đó. Nhưng điều đó không phải là tất cả về cô. Cô ấy chưa hề làm gì bạn hơn ngoài việc giúp đỡ bạn.
Cô dang tay ra. Phải mất mất giây để bạn hiểu rằng cô muốn một cái ôm. Với đôi chân vẫn còn run rẩy, bạn ôm lấy cô. Ms. Crowbar hum một cái đầy hạnh phúc trước khi cái xà beng của cô được gõ nhẹ vào lưng bạn, rồi trượt xuống một đường dài song xương sống bạn, để vết máu trên đường đi của nó. Bạn muốn lùi lại để buông cô ra nhưng cô nắm lấy cổ tay bạn.
"Tôi, dạy, em, ngôn ngữ. Tôi, dạy, em, tấn công." Cô quay lại nhìn Mr. Scarletella, người vẫn luôn quan sát hai bạn và cả hai âm thầm trao đổi qua ánh mắt. Rồi, cô buông bạn ra.
Một vũ khí bất ngờ xuất hiện từ hư không vào trong tay bạn. Bạn không biết nên gọi nó như nào. Nó dài và giống như lưỡi kiếm, cho phép bạn giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn có thể tấn công. Một cách chậm rãi, thực sự là rất chậm, Ms. Crowbar giơ cái xà beng lên và hạ nó xuống về phía bạn. Và rồi bạn nhận ra. Ngay khi bạn giơ vũ khí của mình lên và chặn đoàn đánh của cô, cô mếch môi. Những từ ngữ phát ra từ miệng cô, dù bạn không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng qua âm giọng âm trầm và dịu nhẹ đó, bạn có thể hiểu là cô đang khen bạn.
Cứ thế mà buổi tập bắt đầu. Dần dần cô cũng tăng tốc hơn và ra những đòn đánh đa dạng hơn để gây bất ngờ cho bạn. Cũng chẳng lâu sau khi bạn không thể theo kịp cô nữa, dù bạn rất muốn học cách bảo vệ bản thân dù chỉ một chút. Cái vũ khí trong tay bạn giờ cũng dễ dùng hơn, nhưng cái giá là trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm hơn, ít nhất thì nó thể hiện bạn đã rất cố gắng mà nhỉ.
(Bạn không nghĩ là bọn họ sẽ nghĩ thế đâu. Bạn như một món đồ chơi dễ thương đối với họ, có lẽ vậy. Dẫu sao thì lúc mà Ms. Crowbar chỉ về phía Mr. Scarletella và yêu cầu bạn đánh gã ta, bạn đã do dự. Nụ cười rợn người của gã lại mở to ra, một chút. Gã biến mất rồi xuất hiện lại trước mặt bạn, một lời mời quá rõ ràng... Bạn không ngờ đến trường hợp mà vũ khí của mình xuyên qua gã. Vì đã dùng hết sức lực vào cú đánh đó, bạn gần như ngã xuống sàn nhà và tiếng cười của cô vang khắp căn phòng trống, khiến khuôn mặt bạn đỏ bừng vì xấu hổ. Thứ duy nhất ngăn bạn ngã là cây dù của Mr. Scarletella, cán dù quấn quanh eo bạn.)
Cuối cùng cái gì cũng đến, Ms. Crowbar bắt đầu chán với việc tập với bạn. Trong khi bạn còn thở hồng hộc, cô thậm chí còn chẳng chảy miếng mồ hôi nào. Trước mặt bạn, cô giơ ra ba ngón tay.
"Tôi, tấn công. Em, chạy." Cô bảo với bạn. Nhưng bạn chưa hề được dạy về từ 'chạy'. Với cả bạn không hề nghi ngờ gì ở cô mà cứ nghĩ rằng cô đang dạy bạn cách tập mới. Có lẽ cô đang nói rằng cô sẽ ra đòn mạnh hơn. Bạn đã sẵn sàng. Khi ngón tay cô chỉ còn lại một, nụ cười cô mở rộng tới mang tai. "Em, muốn, tấn công? Tôi, hiểu. Thú vị."
Bạn chẳng có một cơ hội để làm gì. Bạn thậm chí còn không thấy cái cách tay cô rơi buông thả bên hông cô trước khi cái xà beng tác động vật lý vào đầu bạn, thế giới như xoay quanh bạn, cơn đau đớn đến tột cùng ập đến bạn. Cơ thể bạn cứ thế bay thẳng vào bức tường. Đến nước này rồi, bạn tự hỏi bản thân tại sao vẫn còn thở được. Mắt phải của bạn gần như mất đi khả năng nhìn của nó. Một dòng chất lỏng ấm nào đó chảy xuống cổ bạn. Ms. Crowbar đứng trước mặt bạn, cái xà beng lần nữa được giơ lên. Tai bạn ù lên, và rồi bạn ngất đi.
Ngay cái giây bạn tỉnh lại, bạn như muốn bất tỉnh lại lần nữa. Cơn choáng cứ liên tục ập đến đầu bạn, tầm nhìn cũng bị mờ đi. Môi bạn nứt nẻ vì khô, lưỡi dính vào vòm miệng và cánh tay bạn đau nhức. Dòng máu chảy xuống từ bên mặt bạn xuống cổ cũng đã khô từ rất lâu. Bạn nheo mắt, cố gắng để nhìn rõ mọi thứ nhưng ngay khi bạn đứng dậy, bạn gần như ngã lại vào chỗ cũ. Làn da bạn giờ đã xuất hiện những vết đốm. Nói đơn giản thì bạn cảm thấy và nhìn như sh.it vậy. Bạn thậm chí còn không nhớ bạn đến đây bằng cách nào. Nhưng bạn vẫn nhặt lấy vũ khí của mình, cố lục lọi lại ký ức trong khi lê cơ thể của mình đi về phía trước. Mà bạn cũng không hiểu tại sao lại chọn đi về phía trước nữa.
Chỉ mất một lúc để bạn nhìn thấy Ms. Crowbar lần nữa, nhưng chẳng hiểu sao bạn lại thấy như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Mọi thứ dần... khó để hiểu. Bạn ghét phải ở đây, bạn ghét phải ở một mình. Bạn không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa rồi. Bạn chẳng nhớ nổi tên của mình, nhưng tại sao khi nhìn thấy cô, bạn lại cảm thấy trái tim mình thắt lại. Chẳng phải cô luôn rất tốt với bạn? Khi cô mở rộng vòng tay của mình cho bạn, như mọi lần cô làm, đôi tay bạn run rẩy khi bạn ôm lấy cô, nước mắt không biết sao trào ra. Sau lưng cô, bạn đối mắt với Mr. Scarletella.
"Buồn?" Gã hỏi, giọng gã nghe như gã thật sự quan tâm đến bạn. Nhưng bạn không nghĩ bạn từng nghe gã nói chuyện lần nào trước đây. Ms. Crowbar buông bạn ra để chạm mặt với bạn, để thấy được những giọt lệ đang động ở khóe mắt bạn. Cô đưa tay ra, đặt lên đỉnh đầu bạn và xoa mái tóc bạn. Dẫu có chút mạnh tay đối với bạn. Cô tiến tới, đôi môi lạnh của cô lướt qua đôi môi ấm của bạn, để lại một nụ hôn nhỏ trước khi lùi lại. Với một tiếng rè rè, Mr. Scarletella cũng tiến tới chỗ bạn và cô. Khi bàn tay gã đưa ra chạm vào bạn, chẳng có thứ gì thật sự chạm vào cả nhưng nó để lại một cảm giác nhột nhột trên da bạn.
"Em, yếu. Em, dễ thương." Ms. Crowbar nói, từng từ được nói một cách rõ ràng và chậm rãi như thể cô đang nói chuyện với một đứa trẻ. Bạn khịt mũi. "Tôi, giúp, em. Em, không cần, lo lắng." Đôi tay lạnh cóng của cô siết chặt cổ tay bạn. "Đi, với. Đi, với, tôi." Cô kéo bạn theo, đi sâu vào trong mê cung, người bạn đồng hành (thật ra là người hầu) của cô đi theo kế bên bạn. Bạn không biết cô sẽ dẫn bạn đi đâu. Nhưng chẳng phải khi bạn đi một mình, bạn cũng không biết hướng đi của mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com