Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Make-up cùng bạn trai - Crawling


Fic gốc: https://www.tumblr.com/satori-runa/767451069029728256/pretty-in-color?source=share

Lưu ý: Bản dịch đã được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.



Trời đã tối đen khi bạn vội vã chạy từ nơi làm việc của mình về nhà, biết rằng Crawling chắc chắn đang chờ mình. Cái cảm giác tội lỗi mà bạn cảm thấy gần như ăn mòn bạn mỗi khi bạn không dẫn anh theo cùng, và bạn đã hứa với bản thân sẽ bù lại tất cả trong buổi âu yếm vào đêm.

Nhưng khi bạn bước vào bên trong, bạn đơ tại chỗ, sốc vì không thấy anh ở phía sau cánh cửa, đợi bạn như mọi khi. Hành lang nhỏ bây giờ càng trống trải hơn khi thiếu sự hiện diện của anh, khiến bạn càng bối rối hơn.

"Crawling?" Bạn kêu lên, và không lâu sau, bạn nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc của anh ở phòng khách, dựa vào âm thành này thì nghe như anh đang cảm thấy rất... tự hào.

Bạn lao vào, chỉ để đạp vào thứ gì đó dưới chân. Chẳng phải cái này... là son của bạn? Bạn nhấc chân lên, cầm thỏi son mà không khỏi nhíu mày, tự hỏi liệu bạn đã làm rớt nó sáng nay. Nhưng khi bạn ngẩng đầu lên và đối mặt với Crawling, bạn như ngỡ ra sự thật.

Mặt anh được trang trí bằng vô số loại mỹ phẩm - son môi trải một cách lộn xộn trên môi và má anh, eyeliner thì được vẽ ở nơi nó không nên được vẽ, và những vệt kem nền được thoa không đồng đều trên làn da nhợt nhạt của anh. Tiếng cười khúc khích đó của anh vẫn vang lên bên tai bạn, như thể đang khoe diện mạo mới của mình. Bạn đã cố hết sức để nuốt tiếng cười của mình xuống bụng khi vẫy tay gọi anh lại. Không lẽ Crawling đang cố bắt chước dáng vẻ khi bạn trang điểm sáng nay? Dẫu bây giờ anh nhìn rất hài nhưng nỗ lực này cần được chú ý, rất là dễ thương!

"Anh muốn trông giống em?" Bạn hỏi một cách thích thú, nhẹ nhàng xoa đôi má đầy màu sắc của anh khi anh đắm chìm vào cái chạm của bạn với tiếng hum đầy thỏa mãn. "Anh có muốn em trang điểm hoàn chỉnh cho anh không?"

Bạn mong là anh sẽ hiểu, bởi vì nếu anh thật sự muốn bắt chước bạn thì bạn sẽ thật sự trang điểm cho anh.

Anh nghiêng đầu, như đang căn nhắc lời đề nghị của bạn. Tiếng cười khúc khích nhỏ lại, dần thay thế bằng tiếng hum đầy tò mò. Bạn sẽ xem nó như anh đã đồng ý. Mỉm cười, bạn dẫn anh đến bên sofa, ngồi xuống và vỗ chỗ ngồi kế bên. Anh bò tới, cẩn thận không đụng chạm vào thứ gì trước khi dừng lại bên chân bạn, ngước lên nhìn bạn với thứ mà bạn có thể nói là sự chờ đợi.

Bạn cầm túi trang điểm của mình lên, lấy ra vài món đồ. "Được rồi, trước tiên hãy tẩy trang cho anh nào," Chất giọng bạn dịu dàng khi bạn cầm khăn tẩy trang. Chất liệu mềm mại lướt qua má anh, lau đi những sắc màu sặc sỡ kia. Anh vẫn ngồi yên đó, kiên nhẫn đến bất ngờ khi cơ thể cao lớn của anh khom người gần bạn, gần giống như một đứa trẻ đang được cưng chiều bởi cha mẹ nó.

"Rồi đấy," Bạn thì thầm, mỉm cười khi khuôn mặt không tì vết của anh dần hiện ra. Một sự an ủi dấy lên trong tim bạn khi bạn nhìn thấy dáng vẻ không phòng bị cùng sự tin tưởng mà anh dành cho bạn. Bạn từng tin rằng anh không có mắt nhưng bây giờ bạn lại như thấy được cái nhìn của anh, đầu anh nghiêng sang bên, khuôn mặt anh dịu lại theo cách mà bạn không biết. Bạn biết rất dễ để anh dọa những người khác với cái cơ thể và cách di chuyển đó của anh nhưng giờ anh ở đây, để bạn trang điểm khuôn mặt anh như thể nó là điều bình thường nhất trên thế giới này.

Bạn tiến tới, thoa một lớp nền mỏng. "Cái này sẽ có chút lạnh đó," Bạn cảnh cáo anh, và anh giật mình một chút trước khi bình tĩnh lại, tiếng cười khúc khích cũng quay lại nhưng nhỏ hơn, như rằng anh đang tận hưởng cái lạnh này trên làn da của mình. Bạn không kìm được mà cười một cách dịu dàng, lướt ngón tay mình qua càm của anh khi bạn đánh phấn cho đều.

"Anh rất xinh đẹp đấy, anh biết không," Lời thì thầm không biết lúc nào được nói ra và tiếng cười khúc khích lần nữa vang lên bên tai bạn trước khi anh dụi đầu mình vào tay bạn, phát ra tiếng gừ mềm mại, đầy hài lòng như mèo nhỏ. Bạn chưa từng thấy anh như này trước đây, thật dễ thương và ngọt ngào. Nó khiến cho trái tim bạn thắt lại trong yêu chiều.

Tiếp tục, bạn cầm lên cây son của mình." Lần này, để em làm cho anh nhé," Bạn cẩn thận thoa lên môi anh, rồi tán đều nó bằng ngón tay của mình. Anh cúi tới khi bạn làm thế, ép đôi môi của anh vào ngón tay bạn và gần như muốn dụi vào bàn tay bạn. Khi bạn lùi lại để nhìn tác phẩm của mình, đôi môi anh cong lên thành nụ cười-dịu dàng, chân thành như thể anh rất thỏa mãn với vẻ ngoài bây giờ của anh.

"Anh.... thích," Anh lẩm bẩm, giọng anh khàn và vỡ vụn nhưng đủ để nghe. Cũng rất hiếm khi mà anh nói chuyện trong ngôn ngữ của bạn, và âm thanh đó khiến trái tim bạn tan chảy.

"Thật sao?" Bạn hỏi lại, và anh gật đầu, cơ thể cao lớn của anh rúc lại quanh bạn như thể bảo vệ bạn, như thể muốn nói rằng anh không cần thứ gì khác hơn ngoài việc ở bên bạn mãi mãi. Bạn đưa tay lên để bắt lấy đôi má anh, và anh dụi vào nó, nụ cười của anh mở rộng.

"Em cũng thích anh," Bạn nói, sự ấm áp tràn ngập lòng ngực bạn. "Anh không cần phải trang điểm để xinh đẹp Crawling à. Anh đã rất xinh rồi." Bạn nhìn bạn với vô vàn tình yêu. "Em, thích, anh. Anh, dễ thương. Anh, xinh đẹp."

Anh thở ra một hơi, như thể an tâm trước lời nói của bạn, rồi anh cúi xuống, tựa đầu mình vào trán bạn. Bạn nhắm mắt lại, để anh tựa vào và cảm nhận cái lạnh từ làn da anh mang đến, cảm nhận sự bảo vệ mà cơ thể anh mang đến. Anh không nói, nhưng thật sự cũng không cần lắm. Hành động của anh đã nói lên tất cả - cái cách mà anh ôm lấy bạn một cách dịu dàng, như bạn là thứ quý giá nhất, cái cách anh cúi xuống bằng với bạn dù rằng anh rất dễ dàng để áp đảo bạn.

"Nghỉ, cùng nhau," Bạn thì thầm, lướt ngón tay của mình qua mái tóc của anh. Tiếng cười khúc khích vang bên tai bạn khi anh gật đầu, cái đồng ý của anh rõ ràng mà không cần đến lời nói. Anh di chuyển, bò đến bên bạn trên chiếc sofa, đặt đầu anh xuống đùi bạn.

Bạn xoa mái tóc anh, ngắm nhìn cơ thể anh thả lỏng, cơ thể vốn cao lớn của anh giờ cuộn lại khiến cho anh nhìn nhỏ nhé và gần gũi hơn. Anh rúc vào cái chạm của bạn, để ra tiếng hum đầy thỏa mãn khiến bạn không kìm được mà mỉm cười.

"Ngủ ngon, Crawling," Bạn thì thầm, cúi xuống để đặt một nụ hôn trên trán anh. Một âm thành dịu nhẹ đầy hạnh phúc vang ra từ cổ họng anh khi anh rúc vào gần bạn hơn trước khi anh ngủ thiếp đi. Bạn giữ tư thế đó, để anh gần với mình hơn.

Có lẽ anh không thể đi cùng bạn vào ban ngày nhưng bạn biết anh sẽ luôn mãi bên bạn, chờ đợi bạn quay về. Như thế là đủ với bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com