Chương 10 Phá Giải
Trên đỉnh Thiên Hồn Đài, linh khí cuồn cuộn như thác đổ.
Sở Vân Chi ngồi giữa trận pháp ngũ quang, mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy.
Xung quanh, những ký hiệu cổ xưa khắc trên đá đang phát sáng đỏ rực. Hồn Ấn đang giãy giụa như một con mãnh thú bị ép đến đường cùng.
Lục Hạo Hiên đứng bên trái nàng, mồ hôi thấm ướt áo, truyền linh lực hệ hỏa để ổn định dòng năng lượng hỗn loạn đang trào ra từ Hồn Ấn.
Doãn Kỳ Dực ở phía bên phải, hai tay kết ấn liên tục, vẽ thành một kết giới thanh tịnh để ngăn Hồn Ấn tự phát.
Từng tầng ấn pháp vỡ vụn.
Sở Vân Chi hét lớn, đôi mắt bừng sáng huyết quang:
"Còn một tầng nữa... tầng phong ấn cuối cùng! Nhưng linh lực không đủ!"
Lục Hạo Hiên siết chặt tay nàng, ánh mắt dữ dội:
"Lấy của ta! Cứ rút sạch linh lưc của ta !"
Ngay khoảnh khắc đó, Hồn Ấn phát nổ, sinh ra dòng phản lực khủng khiếp.
Một cơn chấn động rung chuyển cả tầng trời.
Doãn Kỳ Dực lập tức chắn phía trước Sở Vân Chi và hét lớn:
"Cuối cùng cũng bảo vệ được nàng!"
ẦMMMMMM!!!
Một luồng lôi hỏa từ Hồn Ấn bắn ngược ra. Cơ thể Kỳ Dực bị đánh bay giữa không trung, máu phun đỏ không trung như đóa hoa tan nát.
Sở Vân Chi hét lớn, vội lao về phía hắn nhưng bị trận pháp giữ lại.
Lục Hạo Hiên nghiến răng, giữ chặt nàng lại:
"Không được! Nếu nàng rời tâm trận, tất cả sẽ vô ích!"
Trong khoảnh khắc đó, dòng khí tức Hồn Ấn xoay tròn dữ dội, bỗng... vỡ tung!
Một làn ánh sáng dịu dàng như thủy triều lan khắp bầu trời.
Sở Vân Chi ngã quỵ xuống. Trên trán nàng, dấu ấn rực đỏ biến mất linh hồn nàng... đã được giải thoát.
Bên kia, Doãn Kỳ Dực nằm bất động, máu chảy xuống từ khóe miệng.
Nàng gào lên chạy tới, ôm lấy hắn:
"Kỳ Dực, huynh không được chết, ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn..."
Doãn Kỳ Dực hé mắt, giọng khàn khàn:
"Nàng hãy sống thật tốt, sống thay phần của ta đó xem như là lời cảm ơn rồi."
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, ánh mắt hướng về bóng lưng Lục Hạo Hiên đang đứng quay lưng lặng lẽ, giọng yếu ớt cười:
"Đừng để nàng tổn thương nữa... nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi..."
Câu cuối cùng kết thúc bằng một nụ cười nhẹ... rồi hơi thở tan vào gió.
Sở Vân Chi đau nhiên cảm thấy lòng đau thắt , nàng òa khóc ôm thi thể lạnh đi của hắn.
"Huynh ngốc lắm... sao phải hi sinh vì ta đến thế"
Lục Hạo Hiên quay lại, ánh mắt đầy thống khổ, nhưng hắn không chen vào.
Chỉ lặng lẽ đứng nhìn người con gái hắn yêu mất đi một mảnh trái tim.
Hồn Ấn đã biến mất.
Nhưng cái giá... là mạng sống của người đã âm thầm yêu nàng suốt những năm tháng nàng quên mất chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com