Chương 2 : Quay lại ngày xưa
Ánh mắt của Khôi có gì đó là lạ. Mà thôi, gặp lại nhau Khoa Anh vui còn không hết. Thầy Minh đảo mắt tìm chỗ thích hợp, thấy cuối góc lớp, bên cạnh Thành có một chỗ trống, vừa hay nó lại gần chỗ Khoa Anh. Đúng là hết sảy, cảm giác sung sướng lâng lâng trong cậu. Khôi ngồi gọn gàng bên cạnh Thành, Thành tranh thủ làm quen bạn mới. "Chào đằng ấy nh...!". "Khoa, bất ngờ không Khôi quay lại rồi nè!". Thành chưa kịp dứt lời thì Khôi lại lên tiếng, vô tình lơ đi thằng Thành đang ngồi lặng người bên cạnh.
Khoa Anh ấp úng. "À...Tui...bất ngờ quá! Không biết nói gì hết...haha". Khôi cười cười, Thành bên cạnh không nhịn nổi, cố chen vào. " À, bạn mới! Mình tên là Thành. Rất vui được gặp cậu! Mình là bạn thân của Khoa Anh đấy! Dù sao cậu cũng biết nên mình nói luôn!". "Bạn thân à?", Khôi mặt vẫn tươi cười nhưng giọng nghe rất giận. Thằng Thành cảm nhận được, nó rụt cổ lại, lấy cuốn sách che mặt ."Ờm...thôi! Vô tiết rồi, tụi mình làm quen sau nha!".
Ra chơi đã đến, cả lớp đều xúm lại bên Khôi. Gái trai gì cũng có, tụi nó nói toàn mấy chuyện gì đâu. "Khôi là con cô Thảo thật à?"," Khôi đẹp trai, cao ráo dữ!", "Khôi có người yêu không?", v.v
Tụi nó vây đông đến nổi, Khoa Anh không thể chen vào và hỏi thăm tình hình, đành lầm lụi mở hộp cơm khi sáng ra ăn nốt. Thằng Thành cũng đang hưởng ánh hào quang bên kia nên chắc không rảnh để tán dóc với cậu đâu.
"Hừm...Đúng là có mới nới cũ mà!", Khoa Anh tự lầm bầm một mình. Cậu sẽ quen cái cảnh này...khi cái danh hiệu con giáo viên luôn được gắn trên người cậu được tháo xuống. Không sao. Muốn tự do phải mang trong mình sự cô đơn.
Khôi lách người liếc sang chỗ Khoa Anh. Thấy cậu ăn cơm một cách chậm chạp, nghĩ bạn đang buồn Khôi liền thoát ra khỏi vòng vây của đám bạn, tiến đến chỗ Khoa Anh đang ngồi. Khôi ngồi xuống bên cạnh Khoa Anh, khoác vai,thủ thỉ." Khoa không muốn làm bạn với mình nữa sao?". "Khôi?". "Khoa không có gì muốn nói với mình hả?". "Ừ thì...thấy Khôi đang bận mà!".
Khôi liếc sang bàn bên, rồi kéo Khoa Anh đứng phắt dậy, chạy ra hành lang. Đi được một đoạn, Khôi dừng lại, tươi cười. " Bốn năm rồi nhỉ? Lâu rồi tui mới được quay lại đây? Ông vẫn ổn chứ?". Khoa Anh thở dài, vẻ trầm ngâm. "Khoẻ chết liền ấy!". "Sao thế? Không phải Khoa cũng có bạn rồi mà!". "Bạn gì chứ? Toàn là nịnh nọt, trước mặt thì thân thiết, sau thì chửi nhau có cả group chat luôn này!".
Khoa Anh lấy điện thoại, nhấp vào một cái biểu tượng hình phong cảnh gì đó, hiện ra một đống câu nói xấu Khoa.
20:12 Hôm qua
Thành :"Thằng Khoa Anh nó lại đời tao!".
Ánh Minh: "Vụ gì thế? Kể nghe!".
Thành:" Còn sao nữa! Nó óc heo hay gì mà có mỗi 1k gửi xe cũng không nhớ!".
Hậu:" Chứ sao nữa! Nếu nó không phải con thầy Phương thì còn lâu tạo mới nói chuyện với nó!".
Thành:" Tao cũng thế! Khó chịu!".
"Thế đấy!". Khoa Anh lặng lẽ cất điện thoại vào túi, nhìn đi đâu đó rất xa. Khôi nhìn Khoa Anh, cái nhìn thông cảm." Sao cậu có mặt trong group thế? Chả phải là...". " Tớ xài nick giả đấy! Thế mà tụi nó cũng tin! Haiz...mà thôi biết tụi nó như thế thì mình cũng có cạp được miếng lợi nào đâu...". Khoa Anh cười gượng, tỏ vẻ đã quen, cậu đang cố nuốt trôi cái gì đấy đang vướng ở cuống họng.
Khôi xoa xoa tấm lưng của Khoa Anh. "Còn cậu thì sao? Ở trường khác có vui không?", Khoa Anh lấy lại tinh thần. "Không! Chán lắm! Không vui như ở đây!". "Thế à? Tôi tưởng Khôi sẽ kết bạn nhiều lắm nhỉ!". Khôi bật cười haha một cách khó hiểu, rồi quàng cổ Khoa Anh. " Không có cậu! Dù có thế nào cũng không vui!". "Hở...?".
Khoa Anh thở dài, cười một cái, cậu quàng tay lại lên vai Khôi. "Khoa chỉ có mình Khôi là bạn! Cũng lâu rồi...Liệu tụi mình quay lại như trước được không?". " Được chứ! Làm bạn thân nhé!". Khôi ôm chầm lấy Khoa Anh vui vẻ nói dăm bà câu gì đó không rõ nữa. Họ lấy điện thoại hí hửng kết bạn, chụp hình với nhau.
Thành đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào hai người bạn đang cười nói vui vẻ, tức giận bóp méo lon nước ngọt đang cầm. Thành sầm mặt, cười khinh." Bọn bây đợi đó! ". Nói xong, Thành liền lấy điện thoại ra nhắn tin với một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com