Giới thiệu
Người con trai ấy nhìn thẳng vào mắt cô, cất lên giọng nói trầm ấm nhưng pha chút kiêu ngạo:
- Nhìn cô em được phết nhỉ? Đi chơi với anh không?
Cô nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ. Loại đàn ông này quả thực cô gặp đã nhiều nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút hứng thú với anh ta. Hơn nữa cô cảm thấy khuôn mặt hoàn hảo ấy có chút quen thuộc nên tôi đáp, với một giọng điệu khiêu khích:
- Lí do??
- Yên tâm. Đi với anh tiền tiêu không phải nghĩ. - Anh ta nhếch mép cười đáp lại.
- Vậy sao? Thế tôi hỏi anh, dựa vào đâu mà anh thấy tôi không đủ tiền để tiêu??
- Ái chà! Cô em cứng mồm quá nhỉ? Nhưng anh đây tự hỏi cô em lấy đâu ra cái sự vênh váo ấy mà dám lên mặt như vậy?
- Có vẻ như anh là một thằng đàn ông rất nhiều chuyện đấy nhỉ? Nhưng thôi, tôi cũng nói ra để cho anh vừa lòng. Tôi xin tự giới thiệu, người anh đang nói chuyện chính là Hoàng Quỳnh Anh của DIAMOND!
- Wow!! Thì ra là con gái út của một tập đoàn trang sức hàng đầu khu vực như thế. Nếu vậy thì tôi có tặng kim cương em cũng không thèm đếm xỉa tới rồi. Khó nhỉ? Nhưng tôi vẫn mong chúng ta có thể gặp lại. Bye!
Anh ta nói rồi nhấn ga phóng đi, để lại cô với nỗi thắc mắc trong lòng. Ở DIAMOND, cô không chỉ là con gái út của chủ tịch tập đoàn mà còn là một nhà thiết kế trẻ khá có tiếng tăm gần đây. Vậy tại sao cô không nói nhưng anh vẫn biết bố cô là người sáng lập ra DIAMOND. Đang suy nghĩ dở thì mộ giọng nói từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Quỳnh Anh, mày đứng đây làm gì thế?
Cô quay lại thì thấy người nói là Hạ Linh, cô bạn thân nhất của cô. Cả hai quen nhau từ khi vào cấp 3 cho đến bây giờ hai đứa cũng đã học tới năm cuối đại học. Tính ra cũng phải 7 năm rồi. Cô mỉm cười đáp lại Hạ Linh:
- À, không có gì. Tao chỉ vừa xui xẻo gặp phải một thằng điên thôi.
- Là sao? -Linh thắc mắc hỏi lại
- Không có gì đâu mà. - Cô cười trừ
- Con hâm. Phải rồi, mày có còn nhớ tháng sau có buổi lễ không?
- Tao nhớ mà. Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập D&L, công ti bất động sản nhà mày chứ gì. Ai quên đâu chứ!
- Nhớ được là tốt. Tao định rủ mày cuối tuần này đi mua đồ để tới dự luôn. Có được không?
- OK! Không thành vấn đề. Vậy sáng chủ nhật tao lái xe qua đón mày.
- Nhất trí, bạn tôi.
Nói rồi, cô với Linh cùng nhau ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com