Chương 7: Dỗ
Sau buổi đi chơi hôm trước, dù không ai nói ra, nhưng rõ ràng tụi nó đã thân nhau hơn hẳn. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao, nhưng giờ thì khác rồi. Cả hai có thể cà khịa nhau thoải mái, nói chuyện chẳng cần dè chừng nhiều như trước.
Mà công bằng mà nói, hai đứa này đều rất thông minh. Không phải vì là nhân vật chính nên được ưu ái đâu, mà tụi nó thật sự sắc sảo. Đầu óc nhanh nhạy, nhảy số cực nhanh, lại còn giỏi giao tiếp. Chỉ khác là An thường là trung tâm, trong khi Pháp lại giống như kẻ đứng sau giật dây, tinh tế điều tiết bầu không khí mà không ai nhận ra.
Chuyện học hành thì... cũng chẳng có gì đáng nói lắm. Pháp tuy thông minh nhưng học lệch nặng, chỉ quan tâm mấy môn như Văn, Sử, Địa, còn mấy môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa thì vứt xó, không thèm đoái hoài. An thì còn tệ hơn—nó gần như chẳng học gì cả. Thành ra điểm số của tụi nó cứ đều đều ở mức 5,6 điểm, chỗ nào hứng thú thì khá hơn, chỗ nào chán là khỏi cần ngó tới.
Nhưng mà dạo gần đây có một biến cố nho nhỏ—ba thằng An mới mua cho nó một cái máy chơi game. Và thế là từ hôm đó, đời nó rẽ sang một chương mới đầy "hào hùng". Ngày ngày cắm đầu cày game, rủ rê bạn bè chơi cùng, bài vở vứt xó. Hệ quả là điểm số của nó rơi tự do, từ 5,6 xuống thẳng hàng 1,2, nhanh đến mức giáo viên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đương nhiên, với tình trạng báo động đỏ như vậy, giáo viên sao mà để yên được. Sau nhiều lần điểm số rơi tự do, thậm chí có bài còn nguyên trứng ngỗng, cô Lan Nhi—chủ nhiệm lớp—vốn dễ tính cũng không thể ngó lơ thêm nữa. Cô quyết định mạnh tay, liên tục liên lạc với phụ huynh nhưng chẳng ai thèm nhấc máy. Đến khi cô yêu cầu An chỉ địa chỉ nhà để sắp xếp gặp trực tiếp, nó liền bưng miệng kín bưng, cạy miệng cũng không nhả ra nửa chữ.
May mắn là cô Lan Nhi vẫn còn cách khác. Sau khi dò hỏi, cô liên lạc được với hai thằng anh của An—Hiếu và Khang, hai đứa đang học lớp 10 ở khối trên. Và thế là một cuộc đột kích bất ngờ xảy ra ngay tại nhà An, khiến nó trở tay không kịp.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Việc nó lén lấy điện thoại của ba mẹ để chặn số cô giáo bị lôi ra ánh sáng, cộng thêm thành tích học tập ngày càng thảm hại, tất cả gộp lại khiến nó lãnh nguyên một trận đòn nhừ tử. Hậu quả là cả máy chơi game lẫn chiếc xe đạp điện (vừa mới được mua sau nhiều lần năn nỉ) đều bị tịch thu sạch sẽ. Đến mức mỗi lần lên lớp ngồi xuống, nó đều rên rỉ như ông cụ.
Pháp nhìn cảnh đó mà cười sặc sụa, cười đến mức suýt rớt nước mắt. An tức lắm, nhưng mà... thôi, giờ có sức đâu mà đôi co nữa chứ ?
"Rồi rồi." – Pháp vừa nói, giọng pha lẫn giữa trêu chọc và an ủi.
"Tránh ra, kệ tao đi." – An giận dỗi, vùi mặt xuống bàn, giọng hờn dỗi thấy rõ.
Pháp thấy vậy cũng chịu thua. Nó đưa tay xoa đầu An, cử chỉ nhẹ nhàng như đang vuốt ve một con mèo hoang. Bất ngờ là An không hề phản kháng. Nó cứ nằm im như vậy, không động đậy, chỉ có bờ vai hơi run nhẹ. Có lẽ, cử chỉ dịu dàng của Pháp khiến nó thoải mái mà bất giác lộ ra cảm xúc thật. Có lẽ... nó đang rơm rớm nước mắt.
Thật ra, nó thực sự cần được an ủi. Và đây có lẽ là lần đầu tiên nó được an ủi theo cách này—không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ đơn giản là một cái xoa đầu, vậy mà lòng nó lại dịu đi nhiều đến thế. Bình yên đến lạ.
Pháp nhìn nó, khóe môi khẽ nhếch lên. Hai đứa này... chắc thật sự là bạn rồi.
"Chà, không ngờ nó lại buồn đến vậy." – Pháp nghĩ thầm.
Giờ ra chơi.
"Dạ, cô gọi em có chuyện gì không ạ?" – Pháp lễ phép hỏi.
Cô Lan Nhi thở dài, ánh mắt đầy lo lắng. "An dạo này bết bát quá, em khuyên bạn giúp cô nhé. Cô thấy tình trạng này không ổn chút nào."
"Dạ, cái đó em biết... Nó ham chơi lắm." – Pháp gật gù, giọng không mấy ngạc nhiên.
"Ừ, cô chủ nhiệm nó hai năm rồi, cô biết rõ nó thông minh lắm, nhưng tính lại trẻ con, bốc đồng, chưa hiểu chuyện. Giờ nó hình như giận cô với ba mẹ nên cô sợ nó bướng, không chịu học. Em gần gũi với nó, có gì giúp cô khuyên nhủ nó nhé."
Pháp nhìn cô giáo, rồi khẽ mỉm cười. "Cái thằng này, bướng thì bướng, nhưng chắc cũng không đến mức không chịu nghe ai đâu."
"Haizz! Bạn bè nó cả ngàn đứa chứ ít ỏi gì đâu, sao cô lại nhờ mình chứ?" – Pháp uể oải bước vào lớp, lẩm bẩm một mình.
Nó liếc nhìn An, thấy thằng kia vẫn gục mặt xuống bàn từ sáng đến giờ mà không khỏi ngán ngẩm. Thật ra, miệng thì than vậy thôi chứ trong lòng nó cũng lo cho An thật. Nhưng biết làm gì bây giờ? Nhà nó giàu sụ, cái gì mà nó chẳng có, mấy trò tặng quà hay dụ dỗ kiểu thông thường là vô dụng rồi. Rủ đi chơi? Haizz, chỗ nào mà nó chưa đi chứ? Mà nói thật, một đứa con nhà quê như mình thì biết chỗ nào mới lạ cho nó đây? Bạn bè mình thì toàn hội chị em—một là mấy bà bot, hai là mấy con bèo, đâu có đứa nào hợp gu với nó đâu mà dẫn đi chơi chung.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ra được cách nào hay ho, Pháp bỗng quyết định:
"Trưa nay rảnh không, qua nhà tao đi." – Nó buột miệng nói.
"Hả?" – Thằng An bật dậy, nhíu mày nhìn Pháp.
"Hả cái gì? Trưa nay rảnh thì qua nhà tao đi." – Pháp nhắc lại.
"Mày đang bị cấm túc mà, đúng không? Có đi chơi với đám bạn cũng không được, vì ba mẹ mày quen mặt hết tụi nó rồi còn gì. Chính mày kể tao vậy còn gì. Thế thì qua nhà tao đi, cứ nói là học nhóm chung, chắc ba mẹ mày đồng ý thôi. Với lại, cô cũng nói với ba mẹ mày rồi, nói cả với tao nữa." – Pháp giải thích.
"Mà qua làm chi? Nếu học thì bỏ đi, lười." – An trả lời cộc lốc.
"Kêu qua thì qua đi. Tao học cũng có hơn gì mày đâu. Mày ngu 10 thì tao cũng 9,5, có cái gì chỉ nhau được đâu mà sợ học?" – Pháp bĩu môi.
"Ờ." – Thằng An lầm bầm một tiếng rồi lại gục mặt xuống bàn như thể vừa hết sạch năng lượng.
Pháp nhìn nó, chẳng biết là nó đồng ý hay không. Nhưng thôi kệ, hỏi thêm chắc nó nản quá bỏ học luôn mất.
Trưa hôm đó
Pháp đứng trước cổng trường, đợi An. Một lát sau, nó thấy thằng An đạp chiếc xe cũ hôm bữa tới, bộ dạng trông có vẻ thiểu não, lại còn mang theo cặp sách để đánh lừa ba mẹ. Xem ra cũng có chút đầu óc tính toán.
Pháp nhìn nó, khẽ mỉm cười nhưng không dám trêu chọc, sợ nó giận.
Không nói nhiều, vừa thấy An đến, Pháp lập tức sấn tới, đẩy nó ra ghế sau rồi giành lấy yên chính mà lái. An cũng không phản đối gì, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt. Pháp thấy vậy cũng không muốn chọc thêm, biết là nó đang buồn.
Thế là hai đứa dắt díu nhau, Pháp chở An về chỗ trọ của mình.
"Ủa, sao mày ở đây?" – Thằng An ngơ ngác hỏi khi thấy trước mặt là một khu trọ quen thuộc.
Khu trọ này cách nhà nó không xa, trước đây nó cũng từng ghé qua vài lần. Nếu lấy nhà nó, khu trọ và trường học làm ba điểm thẳng hàng thì khu trọ này nằm ngay trung điểm. Đi bộ từ đây về nhà nó không mất bao lâu, thậm chí nếu biết lách qua mấy con hẻm tắt thì còn nhanh hơn cả đi xe. Chủ trọ lại có làm ăn với ba má nó, nên nó cũng từng thấy qua. Chỉ là không ngờ thằng Pháp lại sống ở đây bấy lâu nay mà nó không hề hay biết.
"Hỏi gì có lý đi ba, chở mày tới nhà tao thì đương nhiên nhà tao ở đây rồi chứ ở đâu?" – Pháp đáp, giọng có vẻ quạu nhưng cái chất miền Tây đặc trưng khiến nó nghe lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
"Không, ý là... sao nhà mày ở đây mà tao trùm nguyên khu này, chỗ nào cũng rành, nhà nào bự cũng quen mà không biết? Mà trọ ở đây nhỏ xíu, hai người ở còn thấy chật, đằng này có ba má mày nữa, tao vô lỡ phiền thì sao?" – An liến thoắng một tràng, nói nhanh đến mức Pháp chưa kịp tiếp thu hết.
Đang loay hoay mò chìa khóa, Pháp bị nó làm phân tâm đến mức quên cả vị trí để chìa như mọi khi. Cuối cùng, hết cách, nó bèn cốc đầu thằng An một cái rõ kêu.
"Chậm thôi ông cố ơi! Tao đứng ngay đây chứ có chạy mất đâu, vô nhà rồi nói chuyện!" – Pháp lườm nó, quát nhẹ.
Vào nhà, Pháp bảo nó ngồi chờ một chút rồi đi vào trong.
An dáo dác nhìn quanh, không thấy ai ngoài hai đứa. Nhưng thứ khiến nó bất ngờ nhất chính là không gian của căn trọ. Rõ ràng phòng không lớn, nhưng với cách bài trí của Pháp, nó lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Không hề lòe loẹt, ngược lại vô cùng gọn gàng, tinh tế theo phong cách vintage.
Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Một vài món đồ trang trí nhỏ nhắn, xinh xắn, trông như tự làm. Trên tường treo vài tấm bảng gỗ có chữ viết tay, bên cạnh là mấy bông hoa khô cắm trong lọ thủy tinh nhỏ. Nếu không tận mắt chứng kiến, An còn tưởng đây là phòng của một tiểu thư nào đó hoặc góc nhỏ trong một quán cà phê sang trọng nhưng đầy ấm cúng.
Điều đặc biệt là hầu hết đồ trang trí, rèm cửa đều có vẻ được làm thủ công. Ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua ô cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu dàng. Chỉ vừa bước vào thôi mà An đã cảm thấy thư giãn lạ thường. Nếu nhắm mắt và thả lỏng, chắc hẳn cảm giác không khác gì ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, vắng người mà nó yêu thích.
Càng ngạc nhiên hơn là mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất trong không khí. Hương thơm dễ chịu đến mức khiến An có chút ngờ ngợ—căn phòng này có khi còn thơm hơn cả phòng của con gái!
Ngồi xuống ghế, nó cảm thấy thoải mái đến mức bất giác thả lỏng người.
Pháp từ trong bưng ra một ly nước có màu cam nhạt, hơi nước bốc lên mang theo mùi hương dễ chịu. Nhìn thấy thằng An có vẻ thư giãn hơn, Pháp cũng thấy yên tâm phần nào.
"Uống đi!" – Pháp đặt ly nước xuống trước mặt nó.
"Hả? Gì dạ?" – An vừa mở mắt ra, trông có vẻ ngái ngủ, hỏi với giọng nghi hoặc.
"Trà hoa cúc, có thêm chút gừng với đường. Tao pha để giúp giảm căng thẳng đó, uống đi. Tao cũng bắt cơm rồi, lát ăn với tao một bữa rồi về, có vậy thôi."
An không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, trông chẳng khác gì một con cún nhỏ ngoan ngoãn. Nó cầm ly nước lên, nhấp thử một ngụm. Vị ngọt nhẹ hòa quyện với mùi thơm của hoa cúc và chút cay ấm của gừng khiến nó bất giác uống thêm vài hớp nữa. Chẳng mấy chốc, hơn nửa ly nước đã vơi đi lúc nào không hay.
Pháp ngồi xuống đối diện, khẽ cười khi thấy An uống ngon lành. Rồi, nó chậm rãi nói:
"Tao từ dưới quê lên đây học, một thân một mình. Trên này cũng chỉ có ông anh nuôi, ổng thương tao lắm, tao cũng quý ổng. Ổng có kêu tao dọn qua nhà ở chung để tiện chăm sóc, nhưng... tao không muốn. Một phần tao ngại, phần nữa tao cũng muốn có một góc nhỏ cho riêng mình. Nhìn mấy thứ này đi, đẹp ha?"
Nó giơ tay chỉ quanh căn phòng nhỏ, ánh mắt thoáng chút tự hào.
An im lặng, nhìn một lượt rồi gật gù. Thật sự, căn phòng này rất có sức hút.
"Vậy mày ở có một mình hả? Hằng ngày đi bộ đi học luôn?"
"Ừ, tao biết đường tắt tới trường nên cũng không cực lắm." – Pháp nhún vai, trả lời ngắn gọn.
Pháp khẽ thở dài, tay khuấy nhẹ cái muỗng trong ly trà rỗng của mình, rồi chậm rãi nói:
"Thật ra là cô kêu tao để ý mày đó."
An hơi giật mình, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
"Tao cũng bối rối lắm..." – Pháp tiếp tục – "Nhà mày có điều kiện, cái gì mày cũng có sẵn. Tao thì dân quê, biết cái gì đâu. Những thứ tao có thể làm cho mày, mày đều có rồi. Nên tao chỉ còn cách này thôi."
Nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng, giọng nói pha chút tự hào:
"Từ lúc lên thành phố, tao tự mày mò hết. Học đủ thứ trên mạng để biến chỗ trọ nhỏ xíu này thành một góc thư giãn cho riêng tao. Tao tự học nấu ăn, học pha trà, học cách sắp xếp đồ đạc sao cho vừa mắt nhất. Đây là niềm tự hào của tao, một chỗ mà tao có thể trở về sau một ngày dài, bỏ hết mệt mỏi qua một bên."
Pháp dừng lại, liếc nhìn An đang lặng lẽ lắng nghe.
"Tao nghĩ... chắc mày sẽ không tìm được góc nào thứ hai như vậy. Nên tao mới kéo mày qua đây."
An vẫn không nói gì, chỉ nhìn ly trà đã vơi gần hết trên bàn.
"Trông mày buồn quá." – Pháp cười nhẹ – "Bữa trước mày cũng dẫn tao đi chơi còn gì. Giờ coi như tao trả ơn đi."
An cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ thành ly. Không hiểu sao, lòng nó lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
Lúc ra về, An đứng tần ngần trước cửa, nhìn căn phòng nhỏ gọn gàng một lần nữa, rồi bất giác quay lại hỏi:
"Khi nào tao tới nữa nha?"
Pháp thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười, đưa tay xoa đầu nó, động tác vô thức nhưng lại đầy dịu dàng.
"Ừ."
An cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước ra khỏi khu trọ.
Cảm giác thật kỳ lạ. Nó không cần phải chơi game, không cần la cà quán xá, không cần những trò vui thường ngày... chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, uống một ly trà, rồi trò chuyện đến tận chiều—vậy mà lòng lại thấy thư thái đến vậy.
Nhỏ đến lớn, ba má chưa từng để nó thiếu thốn thứ gì. Nhà nó giàu, ăn uống, quần áo, đồ chơi... mọi thứ đều có đủ, thậm chí còn hơn cả mức cần thiết. Nhưng tình cảm gia đình thì lại là một câu chuyện khác. Ba mẹ nó ai cũng có sự nghiệp riêng, cả hai đều bận rộn đến mức hiếm khi có thời gian cho con cái. Mẹ nó đôi khi còn ở nhà nấu cho nó một bữa cơm rồi lại đi làm tiếp, còn ba nó thì về nhà như một vị khách, đôi khi cả tháng nó cũng chẳng gặp được.
Thật ra, người chiều chuộng nó nhiều nhất là hai thằng anh—Hiếu và Khang. Có lẽ vì vậy mà nó bám hai đứa đó hơn ai hết. Khi ở cạnh Hiếu và Khang, nó thấy an toàn, có thể thoải mái làm nũng, có thể quậy phá, có thể là chính mình mà không cần dè dặt.
Cảm giác này...
Cảm giác khi ở cạnh Pháp...
Giống như khi ở bên Hiếu và Khang vậy. Nhưng lại khác một chút.
Người trước mặt nó không phải là anh trai, mà là một đứa bạn bằng tuổi. Một người mà nó có thể ngang hàng, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay giấu đi cảm xúc thật.
Nó bất giác mỉm cười nhẹ.
Ừ, chắc nó sẽ còn ghé lại nhiều lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com