Chấp nhận
5h30', tại phòng thí nghiệm kiểm nghiệm mỹ phẩm, có hai con người vẫn còn làm quần quật
Hồng Duy: Sao rồi Toản?
Văn Toản: Dạ sắp xong rồi anh, em chạy mẫu lần cuối rồi. Khoảng 10' nữa là xong
Hồng Duy: Tắt đi em 😁
Văn Toản: Ơ, tắt hả anh? 😟
Hồng Duy: Uhm, lúc đầu anh để dài xem có tạp không? Chạy mấy lần không tạp rồi, dừng thôi. Mốt mình xuất số liệu ngắn lại là được 😁
Văn Toản: Nhưng mà ...
Hồng Duy: Không sao, tắt đi em. Rồi thu dọn về, để máy anh rửa cho
Văn Toản: 😍 Được về rồi. Hôm nay mẫu ở đâu quá trời, chạy từ sáng đến giờ 😩
Hồng Duy: Uhm, thôi về đi em. Buổi tối vui vẻ 😁
Văn Toản nhanh chóng bốc hơi. 6h30, Hồng Duy đã dọn dẹp xong tất cả, khoá cửa phòng và ra về. Đến đại sảnh, một người đang ở đó chờ Duy
Duy Mạnh: Duy
Hồng Duy nhìn theo tiếng gọi, phát hiện Duy Mạnh, chạy vội đến
Hồng Duy: Mạnh đi đâu đây?
Duy Mạnh: Đi kiếm Duy 😁
Hồng Duy: Kiếm Duy làm gì?
Duy Mạnh: Để qua nhà Duy chứ làm chi 😁
Hồng Duy: Gì gấp vậy? Duy chưa sẵn sàng 😖
Duy Mạnh: Nhưng Mạnh đã sẵn sàng rồi 😊. Duy cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để Mạnh lo
Hồng Duy: Nhưng Duy chưa dò ý bố mẹ. Qua lúc này là quá nguy hiểm 😩
Duy Mạnh: Không sao, cứ để Mạnh lo, Duy đừng bận tâm
Hồng Duy: Mạnh đó, lúc nào cũng thế 😩
Hồng Duy đi lấy xe, Duy Mạnh cũng đi theo phía sau
Hồng Duy: Nãy Mạnh qua đây bằng gì?
Duy Mạnh: Mạnh đi taxi đến 😄
Hồng Duy: Sao không nói Duy qua rước cho? Đi taxi chi cho tốn tiền
Duy Mạnh: Mạnh nói vậy chắc gì Di đã qua đón đâu. Mạnh hiểu Di quá mà 😝
Hồng Duy: Làm cảnh sát quá nên càng ngày càng cáo già 😒
Duy Mạnh: 😅
Lên xe, Hồng Duy chở Duy Mạnh về nhà
Hồng Duy: Mạnh nè
Duy Mạnh: Gì vậy Duy?
Hồng Duy: Duy hỏi lại một lần nữa. Mạnh không hối hận chứ?
Duy Mạnh: Mạnh cũng chỉ nói một lần nữa thôi là Mạnh không hối hận gì cả 😊
Hồng Duy: Kể cả khi ...
Duy Mạnh đặt tay lên môi Duy: Không hối hận 😄
Sự quyết tâm của Duy Mạnh làm cho Hồng Duy càng thêm tự tin hơn. Lần này nhất định cậu sẽ đứng về phía Mạnh đến cùng. Xe đến nhà, Hồng Duy hít một hơi thật sâu
Hồng Duy: Mạnh sẵn sàng chưa?
Duy Mạnh: Rồi 😊
Hồng Duy: Vậy chúng ta vào nhà thôi
Hồng Duy bấm chuông. Một lúc sau, bố Duy ra mở cửa
Hồng Duy: Thưa ba con mới về
Bố Duy: Về trễ vậy con? Vào nhà đi 😁
Hồng Duy: Hôm nay con dẫn bạn về nhà chơi
Đến lúc này bố Duy mới để ý đến sự có mặt của Duy Mạnh
Duy Mạnh: Cháu chào bác ạ
Bố Duy: Cậuu ...
Chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, bố Duy dằn mình xuống
Bố Duy: Cậu ... cậu Mạnh à. Mời cậu vào nhà
Cả ba cùng đi vào trong. Hồng Duy khá là bất ngờ vì cách xử sự của bố. Đến phòng khách, mẹ Duy đã ngồi chờ sẵn, còn cái đám-mà-ai-cũng-biết-là-đám-nào-đó thì dường như có phép thuật Winx biến mất rồi
Hồng Duy: Thưa mẹ con mới về
Duy Mạnh: Cháu chào bác ạ
Mẹ Duy: Uhm. Sao ... sao cậu Mạnh lại ở đây?
Duy Mạnh: Dạ, hôm nay cháu qua đây để cảm ơn hai bác ạ
Bố Duy: Cảm ơn? Chúng tôi có làm gì cho cậu đâu mà cảm ơn?
Duy Mạnh: Dạ, cháu muốn cảm ơn vì hai bác đã sinh ra ân nhân của cháu. Nếu không có Hồng Duy hiến máu chắc bây giờ cháu đã chết rồi 😁
Bố Duy: Hai đứa ngồi đi
Hồng Duy kéo Duy Mạnh ngồi xuống
Hồng Duy: Ba mẹ, hôm nay ...
Duy Mạnh: Để Mạnh nói cho. Thưa hai bác, hôm nay cháu đến đây ngoài việc cảm ơn hai bác còn mong muốn xin hai bác một việc. Con muốn quay lại với Hồng Duy
Một ngày mà phải nhận nhiều tin giật gan như vậy làm hai vị phụ huynh không khỏi bàng hoàng
Bố Duy: Duy, chuyện này là sao?
Hồng Duy: Ba, ba bình tĩnh, để con giải thích. Việc này ...
Duy Mạnh: Xin hai bác đừng gây áp lực cho Duy. Là cháu tự nguyện đến đây xin hai bác
Bố Duy: Duy, trả lời ba. Lần trước con đã nói không yêu cậu Mạnh rồi mà. Bây giờ sao lại ...
Hồng Duy: Con xin lỗi ba mẹ 😔. Lần trước con nói thế ... là con không đủ mạnh mẽ. Con không muốn cãi lời lại ba mẹ nên con ... con mới chối bỏ Duy Mạnh. Nhưng lần này ... lần này ... con sẽ đấu tranh cho tình yêu của mình. Thưa ba mẹ, Duy Mạnh chính là người con yêu
Nói xong mà Hồng Duy không kìm được nước mắt, lấy tay quẹt đi. Duy Mạnh thấy Duy khóc cũng không bất giác khóc theo
Bố Duy: Ba hiểu rồi. Vậy thì tới đi
Hồng Duy: Ba ... ba nói gì cơ? 😱
Mẹ Duy: Cái thằng này, tự nhiên điếc ngang là thế nào? 😆
Hồng Duy: Nhưng ... nhưng tại sao ...?
Bỗng trên lầu, một đám nhú đầu ra
Quế Ngọc Hải: Là do tụi tao đó 😆
Hồng Duy: Ơ anh Hải, anh Lâm, anh Trường, cả Hải nữa 😟
Bố Duy: Chính tụi nó đã thuyết phục ba mẹ đấy
Xuân Trường: Lo mà trả ơn tụi tao đê 😆
Hồng Duy: Con ... con cảm ơn ba mẹ ... em cảm ơn mọi người 😭
Duy Mạnh: Thôi Di đừng khóc nữa, sưng hết mắt rồi kìa 😁
Hồng Duy: Duy vui quá thôi 😭
---------------
Mấy giờ trước
Đặng Văn Lâm: Mạnh, ra đây anh nói nghe nè
Duy Mạnh: Chuyện gì vậy anh Lâm? Sao không nói trong phòng được hả? 😊
Đặng Văn Lâm: Trong phòng có thằng Dũng. Anh sợ nó buồn
Duy Mạnh: Chuyện gì vậy ạ?
Đặng Văn Lâm: Một lát tụi anh đi thuyết phục bố mẹ Hồng Duy. Em coi tìm cách cùng Hồng Duy về nhà nhé 🤗
Duy Mạnh: Ơ nhưng mà ... 😟
Đặng Văn Lâm: Đây là ý của Ngọc Hải. Hải muốn giúp hai đứa nên em đừng từ chối nhé 😁
Duy Mạnh: Không đâu, em cảm ơn còn không kịp nữa là 😁. Thú thật em còn chưa biết phải thuyết phục hai bác như thế nào nữa. Được thế thì đỡ quá 😁
Đặng Văn Lâm: Vậy nghen, anh đi chuẩn bị đây
Đó cũng là lý do vì sao Mạnh qua chỗ Duy làm nhé 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com