Đêm trung thu (3)
Nhìn qua cặp đôi Minh Bình – Danh Trung. Có ai ngờ là ngay cái ngày trung thu lại là cái ngày Bình đi tháo băng chứ. Mà các bác có để ý không? Hôm nay là 15/8 âm lịch, đã qua 1 tháng kể từ khi Bình bị chém rồi đó, tức là hôm bị chém là 15/7, ngay ngày cô hồn 😬😬
Chiều đến, sau khi tan ca, Trung chở Bình đến bệnh viện
Minh Bình: Sắp được tháo băng rồi, sắp được vận động rồi 😁😁
Danh Trung: Cậu không còn đau chứ?
Minh Bình lắc đầu: Hết từ mấy ngày trước rồi 😁. Để xem, tháo băng xong có thể lái xe nè, tự mình làm được nhiều thứ này. À, sắp được về nhà rồi 😁
Danh Trung nghe thế thì lòng nhói lên một phát. Danh Trung rất mong chờ ngày Bình tháo băng bởi vì ngày đó là ngày Bình bình phục hoàn toàn những vết thương do Danh Trung gián tiếp gây ra. Nhưng mặt khác, Danh Trung cũng rất ghét ngày Bình được tháo băng, nói đúng hơn là cậu sợ ngày đó. Vì sao, vì ngày đó là ngày mà Minh Bình có thể hoạt động bình thường trở lại, Bình sẽ không cần Trung giúp đỡ nữa.
Giữa việc mong chờ và ghét thì Danh Trung hướng về cái ghét nhiều hơn, do cậu vẫn còn trẻ con, 1 tháng qua cậu và Bình đã ở cùng nhà, đi cùng xe, ăn cùng bàn và ngủ cùng giường rồi. Tuy rằng cậu với Bình chưa là gì của nhau nhưng một tháng qua, cậu đã được ở bên cạnh người mình yêu, được giúp đỡ cho Bình và đang chứng minh sự mạnh mẽ của mình cho Bình biết. Hôm nay tháo băng xong, ngày mai Bình về rồi, căn nhà chỉ còn mình cậu, ghế phụ sẽ bỏ trống. Bàn ăn thiếu mất một người và đương nhiên chiếc giường sẽ rộng ra thêm
Cậu không muốn chút nào, một tháng qua có lẽ là một tháng hạnh phúc nhất của cậu. Cậu đã quen với việc nhìn thấy Bình trong căn nhà của mình rồi, nên cậu không biết và cũng không muốn biết cảm giác sẽ ra sao nếu như nay mai, cậu ấy sẽ rời xa mình
Bụp
Danh Trung 😈: Sao lại suy nghĩ lắm thế cậu bạn? Muốn Bình ở lại thì chỉ cần đóng cửa chốt khoá thôi, đơn giản mà
Danh Trung 😇: Không được không được. Cậu mà làm như thế, Minh Bình nhất định sẽ ghét cậu, đến lúc đó thì một nửa cơ hội cậu cũng không có đâu
Danh Trung 😈: Này, sao cậu cứ xen vào chuyện của chúng tôi thế?
Danh Trung 😇: Vì tôi là thiên thần, bảo vệ cho chính nghĩa
Danh Trung: Hai người cút hết đi cho tôi 😡
Bụp
Minh Bình: Trung, Trung, cậu sao thế? Không khỏe à?
Danh Trung giật mình: H...Hả? Cậu gọi tôi à?
Minh Bình: Ờ, cậu sao thế? Cậu mệt hả? Hay là đi về đi, mai tháo cũng được
Danh Trung: Không...không, tôi có sao đâu
Bụp
Danh Trung 😈: Đồ ngốc, cậu phải nắm bắt cơ hội chứ. Một ngày chưa tháo băng thì thêm được một ngày ở cùng
Danh Trung 😇: Không được không được. Nói dối là một đức tính rất xấu, không nên, không nên
Danh Trung: Biến đi
Bụp
Lái xe một lúc sau, Danh Trung mở lời
Danh Trung: Bình này
Minh Bình: Uhm, cậu nói đi. Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, tôi sẽ chia sẻ cùng cậu 😁
Danh Trung: Một lát tháo băng xong đấy
Minh Bình: Uhm
Danh Trung: Mai là cậu về nhà rồi phải không?
Minh Bình: Uhm, cũng hơn một tháng rồi, chắc nay nhà bụi lắm luôn á 😁
Danh Trung: Cậu có thể chạy xe được rồi phải không?
Minh Bình: Uhm, cả tháng nay không được chạy xe làm tay chân tôi khó chịu lắm 😁
Danh Trung: Cậu có thể nấu ăn được rồi phải không?
Minh Bình: Uhm, tôi thèm mấy món của mình nấu lắm rồi 😋
Danh Trung: Cậu...cậu không cần tôi nữa đúng không?
Minh Bình: Sao...sao cậu lại nói vậy? 😟
Danh Trung: Một tháng nay, tôi đã quen với sự có mặt của cậu trong nhà rồi. Bây giờ cậu rời đi, trong căn nhà cũng như trong lòng tôi sẽ có một khoảng trống rất lớn
Minh Bình: Tôi xin lỗi, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên đến nhà cậu. Bây giờ quen rồi, tôi đi lại làm cậu buồn 😞😞
Danh Trung: Không...không. Ý tôi là...cậu không thể ở lại với tôi sao?
Minh Bình: Tôi xin lỗi, tôi không thể. Căn nhà đó là bố mẹ cho tôi, tôi không thể bỏ được 😞. Với lại, tôi với cậu cũng không là gì của nhau, ở với nhau như vậy không tiện lắm
Danh Trung: Cậu có nhớ ngày ở bệnh viện không? Cậu nói rằng nếu tôi mạnh mẽ, cậu sẽ cho tôi cơ hội đấy. Bây giờ, cậu có thể...
Minh Bình: 😆😆 Tôi thì thấy cậu có mạnh mẽ nhưng mà vẫn chưa đạt đâu
Danh Trung: 😞 Cậu ở cả tháng, tôi cố chứng minh như vậy vẫn còn chưa đạt, cậu đi rồi làm sao tôi chứng minh đây?
Minh Bình: Tôi tự có cách, cậu cứ yên tâm 😁😁
Danh Trung: Nhưng mà đừng lâu quá nhé, tôi sợ cậu yêu người khác lắm 😞😞
Minh Bình: Yên tâm, tôi uy tín lắm
Lái xe một lúc nữa
Danh Trung: Ờ ha, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Hay là tôi qua ở nhà cậu nhé. Như vậy sẽ dễ chứng minh hơn
Minh Bình: 🤔🤔 Còn nhà cậu thì sao?
Danh Trung: Cuối tuần tôi về dọn dẹp là được rồi. Cậu đồng ý nha? 😟
Minh Bình: OK, cậu muốn thì cứ đến. Mà cậu phải nấu ăn cho tôi đấy 😁
Danh Trung: OK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com