Đổ bệnh
Chap hôm nay sẽ dành cho Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Xuân Tú, cũng lâu quá rồi cặp đôi hoàn cảnh này không được lên sóng vì lý do thiếu ý tưởng 😅. Như đã biết thì cặp đôi này như chó với mèo, như mặt trăng với mặt trời và như âm với dương. Không gặp thì thôi, gặp thì auto sẽ có gây lộn
Hôm nay vào một ngày bình thường của tháng 7, mọi việc đều diễn ra bình thường. Nói một chút thì mặc dù hai người sống chung trong một căn hộ nhưng giờ giấc sinh hoạt của cả hai là độc lập, không ai can thiệp ai, và hôm nay cũng vậy. Xuân Tú sửa soạn xong xuôi, chạy xe máy đến trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phòng để dạy, giữa đường ghé ngang mua một ổ bánh mì cho bữa sáng
2 tiết đầu của Xuân Tú diễn ra cũng bình thường. Đến giờ ra chơi, Xuân Tú về phòng giáo viên
Đồng nghiệp: Thầy Tú, lại ăn trái cây này
Xuân Tú: Dạ, em lại liền 😁
Các giáo viên ngồi ăn trái cây tám chuyện với nhau
Thầy giám thị: À, sáng nay không thấy thầy Việt Anh đi dạy. Tôi đâu có thấy thầy ấy xin nghỉ phép đâu, báo hại tôi sáng nay phải giữ hai lớp 😩
Đồng nghiệp: À thầy Tú, hình như thầy với thầy Việt Anh ở chung căn hộ phải không? Thầy có biết vì sao không?
Xuân Tú: A, dạ không thầy. Em với thầy ấy ở chung căn hộ nhưng khác phòng, việc ai nấy làm nên em không rõ
Xuân Tú nói thế nhưng lòng cũng hơi nghi nghi bởi vì Việt Anh bình thường rất siêng năng, không bao giờ nghỉ dạy chứ đừng nói là bỏ dạy. Vì thế, sau khi dạy xong buổi sáng, Xuân Tú chạy xe về chung cư để tìm hiểu sự thật
Đi vào nhà, đứng trước phòng của Việt Anh, Xuân Tú gõ cửa. Gõ một hai lần vẫn không có ai trả lời
Xuân Tú: Này, bộ chết rồi hay sao mà không trả lời vậy? 😠
Xuân Tú tiếp tục gõ cửa, nhưng vẫn không có gì xảy ra
Xuân Tú: Không mở cửa là tao tự mở đấy nha
Vẫn không có phản hồi gì, Xuân Tú liền đi lấy chìa khoá sơ-cua để mở. Mở phòng bước vào, Xuân Tú thấy Việt Anh nằm trên giường, hình như đang ngủ nhưng nhịp thở gấp và còn hơi run run. Xuân Tú chạy đến, sờ trán Việt Anh
Xuân Tú: Trời đất, sao mà nóng thế này? 😟
Xuân Tú nhanh chóng chạy đi lấy nhiệt kế cặp cho Việt Anh rồi nhanh chóng gọi cho Văn Toản cầu cứu
Văn Toản: Tao nghe bạn ưi 😁
Xuân Tú: Ê mày ơi, thằng Việt Anh sốt rồi, giờ sao? Tao không biết chăm sóc người bệnh 😭
Văn Toản: Rồi rồi, mày bình tĩnh. Giờ mày lấy nhiệt kế cặp chưa?
Xuân Tú: Rồi 😟
Văn Toản: Rồi, 5' sau mày rút ra, nếu sốt trên 38 độ thì cho nó uống một viên Paradol liền
Xuân Tú: Sáng giờ nó chưa ăn gì á mày, uống thuốc có sao không?
Văn Toản: Không sao, thuốc đó lành tính lắm. Mày cho nó ăn chút gì đó đi rồi lau mát cho nó
Xuân Tú: 😭😭 Tao không biết làm. Mày qua giúp tao với 😭
Văn Toản: Rồi rồi, để tao xin phép mấy sếp cái đã. Mày gọi cho thằng Bình đi, nó đang rảnh đấy. Nói nó mua cháo cho thằng Việt Anh luôn
Xuân Tú: Rồi rồi, tao biết rồi 😭
Ngắt máy xong, Xuân Tú gọi điện cho Minh Bình
Minh Bình: Nghe bạn ơi 😁. Rủ nhậu hả? 😂
Xuân Tú: Bình ơi, thằng Việt Anh nó sốt rồi. Mày mua cháo cho nó giùm tao với 😭
Minh Bình: Trời, sao lại sốt vậy? Đợi tao chút, tao đi liền đây
Còn Văn Toản thì đi lên phòng giám đốc, gõ cửa
Quế Ngọc Hải: Vào đi
Văn Toản vào
Văn Toản: Anh Hải, em xin phép nghỉ buổi chiều ạ. Bạn em nó bệnh sốt mà thằng cùng phòng với nó không biết chăm sóc người bệnh
Quế Ngọc Hải: OK, anh hiểu rồi, đi đi, anh nói lại với Trường cho
Văn Toản: Dạ cảm ơn anh Hải 😁
Bất chợt Xuân Trường đi vào
Xuân Trường: Anh Hải muốn nói gì với em?
Quế Ngọc Hảii: Thằng Toản nó xin nghỉ nửa buổi chiều, bạn nó bệnh mà không ai chăm sóc
Văn Toản: Em ... em xin anh Hải rồi anh Trường. Anh Hải đã đồng ý 😖
Xuân Trường: Anh Hải OK chứ tao chưa OK đâu 😎
Văn Toản: 😬😬
Quế Ngọc Hải: Vậy mày lên làm giám đốc luôn đi 😒
Xuân Trường: 😅 Em giỡn. Mà thôi đi mau đi, coi như thế nào. À mà coi chừng covid nghen
Văn Toản: Dạ
Văn Toản nhanh chóng lấy xe, còn phía Minh Bình cũng đã chạy đi mua cháo và đang qua chung cư. Phía Xuân Tú, lấy nhiệt kế ra, 39,5 độ. Xuân Tú rối lên, chạy đi kiếm thuốc nhưng lục mãi chẳng có viên nào ở nhà. Ẩu thật đấy. May là Minh Bình lúc mua cháo đã sẵn mua vào viên sủi giảm sốt và đang nhấn chuông
Xuân Tú: Ôi mày tới rồi, tao mừng quá 😖
Minh Bình: Cháo nè, vào đổ đi rồi cho nó ăn
Xuân Tú: Ờ ờ ... ê mà nhà tao không có viên thuốc giảm sốt nào cả 😭😭
Minh Bình: Chán hai đứa mày ghê á. Tao có mua nè
Xuân Tú: 😭😭 Cảm ơn mày
Cả hai vào một lúc thì Văn Toản cũng đến
Văn Toản: Sao rồi, nó sốt bao nhiêu?
Xuân Tú: 39,5 độ
Văn Toản: 😱😱 Ôi má ơi, cho nó uống thuốc với lau mát ngay
Minh Bình: Tao mua viên sủi cho nó uống được không?
Văn Toản: Được được, uống liền đi. Tú, mày đi kiếm cái khăn sạch với nước liền
Xuân Tú: Nước nóng hay nước bình thường? 😖
Văn Toản: Nước nào cũng được, nhanh lên. Trời trời, nhà cửa sao không mở cho thông thoáng gì hết vậy ☹️
Nói rồi Văn Toản đi mở cửa, kéo rèm cho thông khí. Xuân Tú thì lấy nước vơi khăn lại
Xuân Tú: Bây giờ làm sao hả Toản?
Văn Toản: Thằng Việt Anh nó mặc áo dài tay, không thể lau mát được. Cởi áo nó ra
Xuân Tú: Cởi ... cởi ra hả? 😖
Văn Toản: Chứ sao? Mày ngại cái gì?
Xuân Tú: Tao với nó ... có ưa gì nhau đâu
Văn Toản: Mệt mày quá, Bình, lại phụ tao. Còn mày, kiếm cái áo nào của nó mà sát nách á, mới lau được
Minh Bình và Văn Toản cởi áo Việt Anh, còn Xuân Tú thì chạy đi kiếm cái áo như yêu cầu
Văn Toản: Giờ tao chỉ nè, lỡ có gì thì mày biết làm. Nhúng khăn vắt khô rồi lau khắp mình. Rồi lại vắt, đặt ở nách. Một lúc thì thay, cứ thế. Lau khoảng 2-3 tiếng gì đó rồi cặp nhiệt kế lại xem thế nào
Xuân Tú: 😖 Đụng chạm cơ thể nó hả? 😖
Văn Toản: Tú à, nó đang bệnh đó. Mày với nó không ưa nhau nhưng đây là cứu người đó
Xuân Tú: Rồi rồi, tao làm 😞
Văn Toản: Khoan, cho nó uống thuốc cái đi rồi lau
Minh Bình đem thuốc lại, cả ba đút cho Việt Anh uống. Uống xong, Xuân Tú lau mát cho Việt Anh
Xuân Tú: Toản ơi, sao nó không có tí tỉnh táo nào vậy? 😖
Văn Toản: Tao nghĩ là nó sốt, mệt nên ngủ sâu thôi. Mày cứ lau đi, tụi tao ở đây xem như thế nào. Khi nào tình hình ổn ổn tụi tao mới về
Xuân Tú: Cảm ơn bây 😔
Minh Bình: Sao mày học dược mà mày giỏi việc này vậy Toản? Tao tưởng điều dưỡng sẽ rành hơn chứ
Văn Toản: Thì tao hỏi mấy chị điều dưỡng ý, để phòng ngừa thôi 😁
Quá trình lau mát mất khoảng 3-4 tiếng, nhiệt độ của Việt Anh đã giảm chỉ còn 38 độ
Xuân Tú: Phù, may quá, giảm rồi 😩
Văn Toản: Vậy được rồi, mày tiếp tục lau cho nó đi. Giờ tao với thằng Bình đi mua đồ ăn cho hai bây. Lát nữa cho nó uống một liều hạ sốt nữa là ổn
Xuân Tú: Cảm ơn mày nhiều. Cảm ơn mày luôn nha Bình
Minh Bình: Có gì đâu, bạn bè không à. Tụi tao đi á
Cả hai rời đi, còn lại Xuân Tú
Xuân Tú: Giờ tao chăm cho mày, mốt khỏe lại phải đền đáp tao cho hậu đó 😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com