Đổ máu
Ngày qua ngày, tuần qua tuần, công việc nối đuôi công việc, các thành viên của đội cảnh sát phòng chống tội phạm lại tiếp tục nhiệm vụ thường quy
Công Phượng: Báo cáo các đồng chí, đội chúng tôi đã điều tra được, có một băng nhóm nước ngoài đang vận chuyển một số lượng lớn cyanua với âm mưu đầu độc dân ta. Hiện bọn chúng đã vượt qua biên giới Việt - Cam đang di chuyển về nơi tập kết. Xin đồng chí chỉ huy cho lệnh bắt khẩn cấp
Đức Huy: Đúng đấy anh Lâm, cần phải bắt ngay không thể để chúng thành công thực hiện âm mưu được
Cả đám: Đúng thế
Văn Lâm: Các đồng chí hãy bình tĩnh. Đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng, các đối tượng này nhất định được trang bị vũ khí để chống lại chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta xuất quân, bọn chúng sẽ tấn công dân thường, hậu quả sẽ khôn lường hết được
Văn Thanh: Xin đồng chí chỉ huy nói rõ, chúng tôi phải ứng chiến như thế nào?
Văn Lâm: Kế hoạch cũng sẽ giống lần trước vụ ma tuý. Cả 3 lực lượng cùng xông ra vào ban đêm tấn công bắt giữ tất cả. Cuộc vậy bắt sẽ tiến hành vào tối nay
Cả đám: Rõ
Văn Lâm: Lần này các đồng chí sẽ đối đầu với những đối tượng có vũ khí, lại cực kỳ liều lĩnh, các đồng chí phải hết sức cẩn thận
Tối đến, cả đám mò vào căn cứ của bọn tội phạm, và một cuộc chiến ác liệt đã nổ ra. Đội của Tiến Linh được giao nhiệm vụ tấn công mặt sau, và may mắn cho họ khi những kẻ ở đây chỉ có trong tay mã tấu. Hai bên đánh nhau ác liệt. Trong lúc Danh Trung đang còng tay một tên thì có một tên khác ở phía sau, vung mã tấu chém xuống
Minh Bình: Danh Trung cẩn thận
Nói rồi chạy đến, lấy tay đỡ nhát chém cho Danh Trung khiến Bình bị một vết cắt rất sâu ở tay, máu chảy rất nhiều
Minh Bình: Aaaaaaa
Danh Trung: Bình, cậu có sao không?
Minh Bình: Bắt...bắt tụi nó đi
Danh Trung quay lại cuộc chiến cùng với Tiến Linh bắt bọn tội phạm. Hoàng Đức chạy lại chỗ Bình
Hoàng Đức: Vết thương quá sâu, phải cầm máu ngay rồi mới đi cấp cứu được
Minh Bình: Anh Đức...em không sao... anh làm nhiệm vụ tiếp đi
Hoàng Đức: Bây giờ mạng sống của em quan trọng hơn
Hoàng Đức cố gắng cầm máu cho Bình. Một lúc sau, tất cả đều bị bắt. Công Phượng chạy đến
Công Phượng: Thanh, mày giải tất cả về trụ sở đi. Đội của tao và Linh sẽ đưa thằng Bình đi bệnh viện
Danh Trung chạy tới
Danh Trung: Để em
Nói rồi hai tay ẵm Bình lên. Bình vì mất máu quá nhiều nên hiện tại đang hôn mê bất tỉnh. Xe chạy đến bệnh viện gần đó, Bình được đẩy vào phòng cấp cứu
Thái Quý: Trung, không phải lỗi của em, em đừng tự dằn vặt nữa
Danh Trung: Không, nếu em chú ý hơn, có lẽ Bình đã không bị nặng như thế này rồi. Em thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong 😞😞
Đức Huy đi lại: Buồn cái gì, muốn nhét cà rốt vào đít à?
Danh Trung: Anh...anh Huy
Đức Huy: Làm lỗi thì sửa lỗi. Nó bị như vậy là do mày, thì sau này mày bù lại cho nó, mắc cái gì mà buồn
Danh Trung: Em sợ...em sợ Bình không...
Tiến Linh: Mày, đúng là đồ hèn. Thích thằng Bình cũng không dám nói, rồi đến khi mày gặp chuyện, cũng là nó đỡ cho mày, mày có thấy xứng đáng khi làm người yêu nó không?
Công Phượng: Thôi Linh, dù sao thằng Trung cũng còn trẻ mà, cũng phải mắc sai lầm chứ
Danh Trung: Em xin lỗi các anh, em hứa rằng khi Bình tỉnh lại, em sẽ tỏ tình với cậu ấy. Em sẽ bảo vệ cậu ấy. Em hứa đấy
Tiến Linh: Hứa được thì phải làm được
Một lúc sau, bác sĩ đi ra
Danh Trung chạy lại: Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Cậu ấy bị mất máu nhiều nên bị sốc, chúng tôi đã cấp cứu kịp thời truyền máu và đã khâu lại vết thương cho cậu ta. Mọi việc đã ổn, các anh không cần lo đâu
Công Phượng: Vậy em ấy có thể xuất viện không?
Bác sĩ: Hiện giờ cậu ấy còn chưa tỉnh nên ở lại viện để chúng tôi theo dõi. Nếu ngày mai cậu ấy bình thường lại thì có thể xuất viện. Tháng sau trở lại đây để chúng tôi cắt chỉ là được
Công Phượng: Cảm ơn bác sĩ ạ
Danh Trung: Bình ổn rồi, các anh cũng về đi, khuya rồi đó. Để em ở đây với Bình cho, mai anh Linh xin cho tụi em nghỉ nhé
Tiến Linh: Mày cứ yên tâm đi, ở đây chăm sóc cho nó tốt đấy
Thành Chung: Thôi tụi tao về, có gì thì cứ gọi nha
Cả đám về, còn Danh Trung ở lại. Cậu vào đóng tiền viện phí và yêu cầu cho Bình được nằm phòng 1 giường. Xong xuôi đâu hết, cậu đi lên phòng. Bây giờ Bình vẫn còn mê, Danh Trung đi vào, nhìn thấy tay Bình chằng chịt những vết khâu làm Trung rất xót
Danh Trung: Xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu ra nông nỗi này
Ngoài cửa có tiếng gõ, một bác sĩ đi vào
Bác sĩ: Lúc nay quên dặn anh. Đây là thuốc cho cậu ấy, anh nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ. Tôi đã ghi một số thực phẩm nên ăn và nên kiêng để liền sẹo, anh nhớ làm theo. Tuyệt đối không được làm việc nặng nếu không sẽ bung chỉ đấy, nhớ thay băng mỗi ngày cho cậu ta
Danh Trung: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều
Bác sĩ đi, Danh Trung ngồi trên ghế, với cái mát lạnh từ điều hoà cộng hưởng với sự đánh nhau nãy giờ đã đưa Trung vào giấc mộng. 1h sáng, Bình tỉnh lại, thấy Trung đang ngồi gục ngủ thì gọi
Minh Bình: Danh Trung...Danh Trung
Trung tỉnh giấc, nhìn qua giường
Danh Trung: Cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy thế nào rồi?
Minh Bình: Đau lắm
Danh Trung: Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi
Minh Bình: Không phải lỗi của cậu đâu. Là tôi bảo vệ đồng đội mà. Nếu tôi không đỡ, chắc bây giờ người nằm ở đây là cậu còn người đang đứng ân hận kia là tôi rồi
Danh Trung: Cảm ơn cậu. Cậu đói không? Tôi đi mua cháo cho cậu ăn nhé?
Minh Bình: Tôi muốn ăn cơm
Danh Trung: Cậu mới tỉnh mà, nên ăn cháo đi. Cậu nằm đó, tôi đi mua xong sẽ trở lại ngay
Danh Trung nhanh chóng chạy đi mua cháo rồi quay lại
Danh Trung: Để tôi giúp cậu nhé
Minh Bình: Tôi còn một tay phải mà, tôi tự ăn được, cậu đừng lo 😁
Trong lúc Minh Bình ăn, Danh Trung cứ nhìn vào Bình suốt
Minh Bình: Cậu sao thế? Mặt tôi dính gì à?
Danh Trung: Không, có gì đâu
Minh Bình: Bác sĩ nói khi nào tôi được xuất viện vậy?
Danh Trung: Nếu không có gì thì tối nay cậu xuất viện được rồi
Minh Bình: Haiz, phải nằm hơn 12 tiếng nữa ở đây, chán thấy mồ 😩
Minh Bình tiếp tục ăn. Một lúc sau, Danh Trung lấy hết tất cả dũng khí mà mở lời
Danh Trung: Minh Bình này
Minh Bình: Hửm? Cậu nói đi
Danh Trung: Tôi...tôi...tôi thích cậu, cậu có biết không?
Minh Bình: Biết 😆
Vốn dĩ Danh Trung tính nói ra để Minh Bình bất ngờ, nhưng bây giờ người đang đứng hình 5s lại là Trần Danh Trung
Danh Trung: 😰😰 Ca...cậu...cậu biết sao?
Minh Bình: Uhm, đương nhiên là tôi biết rồi
Danh Trung: 😱😱 Cậu...sao cậu biết?
Minh Bình: Mắt tôi không híp bằng mắt cậu, những cử chỉ quan tâm của cậu từ đó đến giờ không lẽ tôi không hiểu à. Tôi không phải là một kẻ ngốc 😆😆
Danh Trung: V...vậy...vậy cậu...cậu đồng ý chứ?
Minh Bình: Không
Danh Trung: Ta...tại sao chứ? Tôi...tôi có gì không tốt sao? Cậu nói đi, tôi sẽ sửa
Minh Bình: Cậu có một cái không tốt đó là cậu quá yếu đuối. Cậu thích tôi mà ngay cả mở lời cậu cũng không dám vậy nếu tôi yêu cậu, làm sao tôi yên tâm đây?
Danh Trung cười buồn: Thì...thì ra là vậy. Tôi biết...tôi biết tính tôi nhút nhát. Nhưng mà, Bình này, cậu có thể cho tôi cơ hội được không? Tôi chắc chắn sẽ mạnh mẽ, tôi tin tôi làm được
Minh Bình: Được, tôi sẽ cho cậu thời gian để cậu chứng minh. Khi nào tôi thấy cậu đủ mạnh mẽ, chúng ta sẽ tiến xa thêm. Từ bây giờ đến khi tới ngày đó, tôi với cậu là bạn thân, là đồng nghiệp
Danh Trung: Cả...cảm ơn cậu nhiều lắm
Minh Bình: Tôi ăn xong rồi, cậu đã ăn gì chưa? Mau đi ăn đi, tối qua đến giờ cậu có ăn gì đâu?
Danh Trung: Tôi ăn bánh ngọt rồi cậu cứ yên tâm. Cậu uống nước sẵn uống thuốc luôn nhé?
Minh Bình: Ư, tôi ghét uống thuốc lắm 😖😖
Danh Trung: Thôi ráng đi, cậu ráng uống cho bớt đau, tôi nghĩ thuốc không đắng đâu
Uống thuốc xong
Danh Trung: Cậu ngủ thêm đi, tôi đã nói anh Linh xin cho cậu nghỉ rồi. Chiều nay xuất viện cậu ở nhà tôi nhé?
Minh Bình: Tại sao? 🤔🤔 Tôi có nhà cơ mà
Danh Trung: Bác sĩ bảo phải thay băng cho cậu. Một mình cậu làm sẽ rất khó khăn, còn những việc khác nữa. Tôi muốn giúp cậu làm những việc ấy
Minh Bình: Thôi thì tuỳ cậu, hiện giờ tôi cũng chẳng lái xe được. Cậu chở tôi về lấy đồ đã nhé
Danh Trung: Uhm, chiều nay xuất viện tôi chở cậu về lấy đồ. Còn giờ thì ngủ đi, tôi đi bỏ rác
Danh Trung đi, Minh Bình nằm xuống
Minh Bình: Đồ ngốc, để xem cậu chứng minh như thế nào nhé 😈😈
Còn Danh Trung vừa đi vừa lèm bèm
Danh Trung: Cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu. Chờ tôi nhé
Thật tội nghiệp, một cậu trai trẻ đang đùa giỡn tình cảm với một câu trai trẻ khác. Liệu có thành định mệnh hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com