Vì tôi không yêu cậu
Trở lại sở cảnh sát với những con người nhiều chuyện. Hôm nay, sau giờ làm
Tiến Dũng: Ưm, hết giờ rồi. Về thôi mọi người ơi
Quang Hải: Yeah, đi tập gym thôi
Văn Toàn: Mày có tập cũng không cao lên được đâu cưng? 😆😆
Quang Hải: 😡😡 Anh Toàn cũng vậy thôi, cái mồm rộng chuyên đi khẩu nghiệp nên đéo cao hơn nữa 😤😤
Văn Toàn: Tao giã chết mẹ à
Tiến Dũng: Thôi thôi, anh em chung đội mà cãi nhau miết. Mạnh, về thôi em
Duy Mạnh: Anh Dũng về trước đi, hôm nay em có việc, tối em mới về
Nói thêm là từ lúc chia tay với Duy thì Mạnh đã được Dũng đem về nhà để ở cùng. Vì vậy mới có cái complex relationship đó
Tiến Dũng: Việc gì thế? Có cần anh chở Mạnh đi không?
Duy Mạnh: Dạ thôi ạ. Em tự đi được mà. Hải cho anh mượn xe nhé?
Quang Hải: Ơ rồi em lấy gì để đi qua chỗ anh Trường? 😭😭, Hải nghèo lắm, hổng có tiền đi taxi đâu
Đức Huy: Làm bạn với thằng hôi hám kia cái lây luôn cái tính bủn xỉn 😒
Đức Chinh: Em nghèo thiệt mà anh Huy lắm lông
Đức Huy: Im đi thằng hôi hám
Duy Mạnh: Anh Dũng chở Hải qua chỗ anh Trường giùm em được không? Một lát em xong việc, em trả xe cho Hải rồi em đi xe ôm về
Tiến Dũng: Cũng được, nhưng Mạnh phải về sớm nha, tối ở ngoài đường nguy hiểm lắm đấy
Duy Mạnh: Dạ anh Dũng 😁
Đợi Tiến Dũng đi rồi, Duy Mạnh mới lấy xe của Quang Hải mà ra về. Thật ra là Mạnh có về đâu, cậu đang trên đường đi làm một nhiệm vụ còn khó hơn bất cứ nhiệm vụ nào cậu được giao trước đây. Lần này, cậu đóng vai trò là một nhà thương thuyết, và đối tượng mà cậu hướng đến chính là bố mẹ Hồng Duy
Nói một tí về nguyên nhân cậu và Hồng Duy chia tay. Hai người yêu nhau trong bí mật, hai bên giai đình đều không biết. Đến một ngày, Hồng Duy quyết định đưa cậu về giới thiệu. Và hậu quả thì ..., bố mẹ Hồng Duy rất sốc và họ phản đối chuyện này. Cả Hồng Duy và Duy Mạnh đều biết là sẽ có khó khăn, nhưng áp lực từ phía bố mẹ Hồng Duy quá lớn, Duy là một người không dám cãi lại bố mẹ nên đã quyết định buông tay với Mạnh
Đến nơi, cậu xuống xe, tháo mũ và bấm chuông. Một lúc sau, mẹ Duy mở cửa
Duy Mạnh: Dạ cháu chào bác ạ
Mẹ Duy: Chào cậu, cậu đến đây làm gì? Tôi không cho phép con tôi gặp cậu đâu, cậu biết chưa?
Duy Mạnh: Dạ cháu không phải qua đây để gặp Hồng Duy ạ. Cháu qua là có chuyện thưa với hai bác
Mẹ Duy: Khỏi khỏi, tôi không muốn nghe, mời cậu về cho
Duy Mạnh: Bác, xin bác hãy nghe cháu nói, cháu với Duy là thật lòng yêu nhau mà bác
Mẹ Duy: Tôi không cần biết cậu có thật lòng hay giả lòng, con tôi do tôi quyết định
Thế rồi bố Duy bước ra
Bố Duy: Chuyện gì vậy bà? Còn cái thằng này, tại sao mày lại đến đây?
Mẹ Duy: Không có gì, tôi đang đuổi cậu ấy đi đây
Duy Mạnh: Thưa hai bác, hôm nay cháu đến là có điều muốn thưa ạ. Xin hai bác cho phép cháu
Bố Duy: Được, để xem mày sẽ nói những gì, mở cửa cho nó vào
Đi vào nhà, không khí đang rất căng thẳng
Duy Mạnh: Thưa hai bác, con không biết con đã làm gì phật lòng để hai bác cấm cản tình yêu của con với Hồng Duy ạ?
Bố Duy: Con tao là cháu đích tôn của dòng hỏi này, trách nhiệm của nó là phải duy trì nòi giống. Mày có thể đẻ con cho nó được không?
Duy Mạnh: Cuộc sống bây giờ hiện đại rồi mà hai bác. Không có con, chúng cháu có thể nhận con nuôi
Mẹ Duy: Nhận một đứa con không cùng huyết thống về nuôi dưỡng, cậu nói như thế mà nghe được hay sao?
Duy Mạnh: Nếu hai bác không chịu, có thể lấy tinh trùng của Duy và trứng từ ngân hàng để thụ tinh nhân tạo cũng được mà
Bố Duy: Tao không chấp nhận con tao lại phải đi thụ tinh nhân tạo
Duy Mạnh quỳ xuống: Hai bác, cháu xin hai bác, hai bác hãy chấp nhận tình yêu của cháu với Duy. Tụi cháu yêu nhau là thật lòng mà
Bố Duy: Tao không cần biết như thế nào, tao đã bảo không là không. Mày không ra khỏi nhà tao, đừng trách tại sao tao cho mày một trận
Duy Mạnh: Bác, con cầu xin bác mà. Dù bác có đánh con như thế nào, tình cảm của con và Duy vẫn không thay đổi
Những lời của Duy Mạnh đã chọc tức bố Duy. Ông đi ra sau lấy một sợi dây nịch đánh tới tấp vào Duy Mạnh
Bố Duy: Lì này, lì này, cút ra khỏi nhà tao
Hồng Duy từ trên lầu bước xuống, nghe xô xát thì liền chạy lại can
Hồng Duy: Bố, xin bố đừng đánh cậu ấy. Còn Mạnh, cậu có sao không?
Duy Mạnh cố nén đau, đứng dậy nắm tay Duy: Nếu hai bác không chấp nhận, con sẽ dẫn Duy đi trốn thật xa
Nói rồi kéo tay Duy chạy đi. Bố mẹ Duy thấy thế liền đuổi theo. Ra tới cổng, Mạnh đẩy xe ra rồi kéo Duy đi cùng nhưng Duy vùng vẫy bỏ tay Mạnh ra
Duy Mạnh: Cậu đi với tôi, đi đến nơi mà không ai ngăn cấm chúng ta
Mẹ Duy chạy theo: Bớ người ta bắt cóc. Duy, con không được theo nó. Con mà đi theo nó...mẹ chết cho con vừa lòng
Duy Mạnh nắm tay Duy: Đi nào Duy
Hồng Duy hất tay ra: Cậu đi về đi, sau này đừng đến đây nữa. Sau này gặp nhau cứ xem nhau như là bạn, thế là tốt rồi
Duy Mạnh: Tại sao chứ, Duy, trả lời tôi đi
Hồng Duy tràn nước mắt: Hức...vì tôi không yêu cậu
Đùng, trái tim của Mạnh tan vỡ khi nghe những lời này của Duy
Bố Duy: Mày nghe rồi chứ? Mau cút khỏi nhà tao ngay. Thôi Duy đừng khóc, ba thương nhé
Nói rồi đóng cửa lại rồi kéo Duy vào trong. Còn Duy Mạnh, cậu vẫn đứng đó, tâm hồn cậu có lẽ đã chết. Cậu không đau vì những cú quất của bố Duy, cậu đau bởi vì chính Duy, chính Duy là người chủ động buông tay. Chính Duy là người đã không còn cố gắng cho tình yêu này nữa. Một cơn mưa đổ xuống như đồng cảm cho mối tình nghiệt ngã này. Duy Mạnh vẫn đứng đó, mặc cho mưa ướt cả áo. Cậu trách ông trời sao lại tàn nhân với cậu như vậy
Nhưng cậu nào biết, Hồng Duy còn đau hơn cậu rất nhiều. Chính vì chữ hiếu đã làm cho Hồng Duy phải tự tay chặt đi mối tình đẹp dễ này. Chính vì chữ hiếu đã làm cho Hồng Duy phải cắt đứt mối quan hệ này. Duy đau lắm chứ, Duy không muốn bất hiếu với bố mẹ, càng không muốn thấy người mình yêu đau đớn. Thôi thì tạm biệt Duy Mạnh, mối tình sâu đậm này của Duy. Hôm nay cậu đau nhưng ngày mai có thể cậu sẽ tìm được hạnh phúc mới. Hãy cố lên nhé, người tôi yêu, Đỗ Duy Mạnh
P/s: Mình thích cặp này sóng gió hơn 😁, và sẽ tiếp tục sóng gió nha các bác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com