Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📌 Chương 11-1: Chú cún nhỏ xinh đẹp 📌

(Sắp tới chương nào dài quá mình sẽ tự chia ra làm hai nhé, cảm ơn vì các bạn không hối chương. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng cho ra đều đều từ 1-2 chương. Vote truyện ủng hộ mình nhé. Xin đa tạ 💕)

Editor: Freaky Miew 💕

📌 Chương 11-1: Chú cún nhỏ xinh đẹp 📌

Tô Hà lúc đóng phim mặc một thân cung trang váy dài, đuôi áo phết đất trông rất phiền toái. Hơn nữa cô chạy lại hướng của Thương Kiêu có phần hơi vội, lúc dừng lại không cẩn thận dẫm vào đuôi váy, thân thể suýt chút nữa là ngã.

"...... Vội cái gì."

Anh duỗi tay đỡ lấy người cô, giúp cô lấy lại thăng bằng.

Tô Hà hơi ngượng ngùng, cô ngẩng đầu, tầm mắt lén lút nhìn trộm anh, khẩu trang màu đen phác hoạ ra đường cong sắc bén trên gương mặt, lọt vào ánh mắt thâm thuý.

"Sao anh lại tới đây?"

Thấy cô nàng đã đứng vững, Thương Kiêu đưa tay về.

Anh rũ mắt, khuôn mặt bất động mà nhìn chằm chằm Tô Hà. Trên gương mặt cô không biết là vì thời tiết quá nóng hay vì chạy lại đây nháo mà đỏ bừng hết cả lên, anh thật sự rất muốn hỏi, nhưng thế nào cũng không ra được khỏi miệng.

"........... Đi ngang qua." Thương Kiêu cuối cùng sửa lại lời nói, "Nghe Thương Nhàn nói em ở gần đây, nên ghé qua xem thử."

...

Mặt trời đã nhích thêm được một chút, lúc này anh mới nghĩ ra câu trả lời.

Âm thanh của anh tuy rằng lười biếng nhưng lại rất dễ nghe.

Tô Hà khôi phục lại tinh thần, cô phản ứng. "Gần đây toàn bộ đều là khu quay phim điện ảnh...... A, anh là tới quay bù MV cho album có đúng không?"

Mi mắt Thương Kiêu khẽ nhúc nhích.

"Ừ, quay xong rồi."

Tô Hà chần chờ hỏi: "Vậy anh ghé qua ăn trưa sao?"

"Không."

"Em biết gần đây có một quán ăn không tồi, anh có muốn đi không.... Đi cùng em nếm thử?"

"......"

Thương Kiêu cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.

12:19.

【 Đẩy việc đến buổi chiều, trước lúc đó tôi sẽ trở về. 】

Nhớ tới lúc sáng bản thân đã hẹn với Vương Tư Ngôn, Thương Kiêu chớp chớp mắt suy nghĩ. Tô Hà nhìn thấu được tâm tư của anh, cô liền nói, "Anh có việc thì cứ đi trước, không sao đâu, em chỉ là thuận miệng hỏi một chút......"

Tô Hà là muốn lên tiếng giải thích để mọi việc không quá ngượng ngùng. Cô cảm thấy Thương Kiêu đại khái cũng sẽ không để ý rằng cô đang nói gì, mà loại lừa mình dối người này của cô chỉ đang làm tự khó mình thêm mà thôi.

"Không đi sao?"

"?"

Âm thanh vang lên trên đỉnh đầu khiến Tô Hà ngẩn người. Cô ngẩng mặt lên, sườn mặt đón lấy ánh nắng, mắt xinh đẹp híp lại, giống như một chú mèo lười biếng vừa mới ngủ dậy dưới ánh mặt trời, ánh mắt tự nhiên hơi mơ hồ.

So với lúc nãy thuận mắt hơn nhiều. Thương Kiêu rũ mắt.

"Không phải em muốn cùng nhau ăn cơm à, không đi sao?"

"...... Đi."

Con ngươi màu hổ phách rạng rỡ ánh sáng, cười thật tươi.

"Em đi thay quần áo một chút, sẽ trở lại nhanh thôi."

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Trong phòng thay quần áo tại phim trường.

"Mọi trang phục chị đem đến đoàn phim đều ở đây đúng không?"

"Đúng vậy, cô chủ. Bây giờ chị soạn chúng ra làm gì?"

"Em giúp chị chọn một bộ quần áo đi, cái này thế nào?"

"Còn phải coi cô chủ chị muốn mặc phong cách gì."

"Ưm, phong cách gì mà giống các em gái đáng yêu ngoan ngoãn ấy?"

"......"

"An An?"

"Cô chủ, thứ lỗi cho em nói thẳng, trừ chữ "điên khùng" ra thì không có cái nào phù hợp với chị cả."

"............"

Khó khi nào thấy Tô Hà bị câu nói của  mình làm cho đơ ra, Kế An An đắc ý cười một hồi lâu sau đó mới bình phục lại.

"Cô chủ, mà chị thay quần áo làm cái gì?"

Tô Hà đứng ở trước gương ước lượng, không quay đầu lại mà trả lời với thanh âm nhẹ nhàng: "Chị có hẹn đi ăn trưa."

"Oạch..."

"Làm sao vậy?"

Kế An An đành phải nói thật: "Vừa lúc nãy chị không ở đây, đạo diễn có ghé qua dặn dò bảo là giờ ăn trưa chị cùng Kỳ Lâu diễn tập lại đoạn thoại lúc nãy, tìm một chút cảm giác."

Tô Hà: "........."

Hai phút sau.

Đứng chờ ở bên ngoài phim trường, Thương Kiêu thấy Tô Hà chậm rì rì mà dịch đến trước mặt mình.

"Thực xin lỗi, Kiêu Thần........ Em không đi ăn cơm trưa với anh được rồi."

"Ừm?"

"Đạo diễn kêu em tập lại kịch bản."

Đầu cô cúi thấp xuống, hơi thở mong manh, như cái cây héo lúc nào cũng có thể mềm oặt mà rơi xuống đất một bãi.

Thương Kiêu tự nhiên muốn cười.

"Anh ở lại đoàn phim ăn cơm với em nhé?"

"Ừ, để em tiễn anhㅡㅡㅡ"

Âm thanh của cô ngưng đọng lại, không khí giống như bị ấn nút tạm dừng, vài giây an tĩnh trôi qua, Tô Hà mới nghi hoặc mà ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Hả?"

Thương Kiêu rũ mắt, mỉm cười.

"Không tiện sao?"

"....... Tiện chứ!"

Chính vì thế, ở trong phim trường Kế An An vừa mới đem ra hai hộp cơm đến bên bàn tròn cạnh ghế nằm, liền thấy cô chủ của nàng mang theo cuồn cuộn bụi bay mù mịt, hưng phấn mà kéo một nam nhân mặc đồ đen thần bí bước vào phim trường.

Người kia nở nụ cười tươi đẹp xán lạn, khiến cho các nhân vật số 2, số 3, số 4 xung quanh đều ảm đạm thần sắc, Kế An An liền vội vàng đưa tay che mắt ㅡㅡㅡ

Cô! Chủ! À!

Dù chị có hâm mộ Thiên Thần, nhưng tốt xấu gì cũng là một tiểu minh tinh tuyến mười tám a, không cần vui vẻ đến mức chân chó như thế!!!

Ở đây có lẽ nên dùng từ "chú cún nhỏ" tuy có vẻ hơi quá mức.

Kế An An nghĩ gì đó, quay lại nhìn, sau đó lại làm như không thấy, quay đi.

Làm đi, 'chú cún nhỏ xinh đẹp'.

Một 'chú cún nhỏ xinh đẹp' đang ngậm theo 'con mồi' vui vẻ chạy lại đây...

Kế An An rất biết điều: "Em đi lại lấy thêm một phần cơm nữa, cô chủ."

Chú cún nhỏ xinh đẹp: "Cảm ơn An An!"

Tự nhiên nghe ra thành "Gâu gâu gâu gâu!"

"?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com