Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📌 Chương 5: Tránh Kiêu Thần, gặp Thương Kiêu 📌

📌 Chương 5: Tránh Kiêu Thần, gặp Thương Kiêu 📌

Vừa thấy Thương Kiêu nhấn thích, chỉ trong vài phút ngắn ngủi sau đó, vô số X Quang quần chúng đang túm tụm xem phim hay ăn dưa bở cũng liền không chịu được mà thả ra cả ngàn cái bình luận:

【 Không thể tin vào mắt của ta nữa...... 】

【 Trượt tay??? 】

【 Siêu cấp Thiên Thần, anh nên nhìn cho rõ ràng, không phải cái gì cũng nhấn thích được đâu! 】

【 Tôi cá lầu trên chắc chắn không phải fan Thiên Thần. Weibo của anh ấy ngoài đăng lịch trình và các thông cáo, mọi việc đều có kế hoạch kỹ càng, lấy đâu ra sự tuỳ hứng mà cô nói chứ! 】

【 Cho nên cái sự thật này hơi đáng sợ đó, người chị em. 】

【 Quả nhiên, ta biết ngay Kiêu Thần không thể ở cùng một chỗ với cô hoa đán gì đó được, hai người này rõ ràng không cùng đẳng cấp! 】

【 Cho nên cô ta đang bị Kiêu Thần vả mặt vì dám tự ý tạo scandal? 】

【 Ha ha ha ta tưởng tượng ra được cảnh Thiên Thần phản ứng lạnh nhạt khi nhìn thấy scandal của chính mình. 】

【 Thiên Thần: Tôi sẽ thích hết những bình luận chê cô để cô cảm thấy xấu hổ.jpg 】

【 Ha ha ha bị vả mặt thật xứng đáng! Xem fan của Lâm Hạm nhảy nhót bình luận cả một ngày rồi, thật chán ghét! 】

【 +1000 bình luận mới............ 】

Một bên là lưu lượng fan của đệ nhất thần tượng giới giải trí.

Một bên là lượng fan hùng hậu của đương hồng tiểu hoa đán.

Những bình luận chĩa vào Tô Hà 'mười tám tuyến' đang dần chìm nghỉm...........

Tầm mắt mọi người lại một lần nữa bị kéo về scandal tình ái của Thương Kiêu cùng với Lâm Hạm.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Thành phố A, một biệt thự tại trung tâm.

"Kiêu, Thần, a!!"

Âm thanh quỷ khóc sói gào truyền từ lầu một lên tận lầu hai, âm cuối khi kết thúc cũng cao lên một đoạn, tiếng vang dội lên trên hành lang gốm sứ trắng muốt như tuyết.

Ở một khoảng cách từ phía xa lao tới.

Giám đốc kế hoạch của công ty giải trí JA - Hà Nguyên đang hạ một bên đầu gối, trực tiếp bước lướt rồi quỳ xuống trước cửa chính phòng ngủ ㅡㅡㅡ

"Kiêu Thần tổ tông! Cậu là muốn mạng của chúng tôi sao!? Chúng tôi vừa mới đem nhiệt độ bên kia áp xuống, cậu lại một phát đem chúng ta lên cao trào lần nữa??!"

Hà Nguyên bên này gào lên thảm thiết.

Qua vài giây, cửa phòng mới chậm rì rì bị kéo ra.

"Ồn cái gì?"

Một dáng người thon dài hiện ra phía sau cửa.

Hình như chuẩn bị đi ngủ, Thương Kiêu đã thay quần áo ngủ bằng lụa màu đen tuyền.

Giữa sắc tuyết trắng tinh của dãy hành lang bằng gốm như tô điểm thêm nét tinh tế trên người anh.

Ánh sáng trên cao chiếu xuống phủ lên một mảng huyền ảo.

Mà lớp áo đen ở ngoài không che kín hết cơ thể, để lộ ra phần xương quai xanh trên chiếc cổ gợi cảm, trắng lãnh như ngọc.

Hà Nguyên ngốc ra hai giây.

Lúc sau anh ta bắt đầu vịn eo chỉnh lại tư thế, trên mặt lộ ra ý cười nịnh nọt:

"Tôi đột nhiên nghĩ ra một ý hay. Kiêu Thần, à không, tổ tông, cậu giúp tôi chụp một tấm ảnh coi như phúc lợi cho fan đăng lên Weibo đi ㅡㅡㅡ bằng chính bộ đồ này! Tôi đảm bảo ảnh vừa đăng lên, các nàng cái gì đều cũng sẽ bỏ qua!"

"..... Cút."

Thương Kiêu lãnh đạm bình tĩnh liếc anh ta quát một cái, xoay người đi về phòng.

Hà Nguyên phía trước đứng sững, lại bắt đầu kêu la không ngừng.

"Tổ tông a! Cậu không thể cứ chọc cho cục diện rối rắm lên một đống... rồi sau đó ném cho lũ đáng thương yếu ớt chúng tôi a! Chúng tôi sau mỗi ngày đều phải mở hội nghị khẩn cấp! Như vậy sẽ có ngày lao lực mà chết mất!"

Hà Nguyên gào khóc thảm thiết, cuối cùng đem một khí thế ngất trời truyền xuống làm cho những người khác trong JA cũng bị kinh động.

Vương Tư Ngôn phải đại diện đi lên giải quyết.

Vừa bước vài bước trên cầu thang liền thấy giám đốc kế hoạch ôm cứng cẳng chân Kiêu Thần không buông.

Mà đứng trong cánh cửa, ánh mắt Kiêu Thần càng thêm lạnh nhạt, thoạt nhìn giống như không thể nhịn được nữa, muốn đem Hà Nguyên bên cạnh giết người diệt khẩu.

Vương Tư Ngôn hoảng sợ.

Nể tình làm đồng nghiệp cùng nhau ba năm, anh vội vàng tiến lên, việc đầu tiên là duỗi tay bịt kín miệng Hà Nguyên.

Mọi người trong giải trí JA đều biết, điều Kiêu Thần ghét nhất chính là ầm ĩ, điều thứ hai chính là không muốn lộ ra thân phận của mình.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Không sai. Trong giới thường hay nghị luận Thương Kiêu này có tài đức gì mà lại được tôn làm Thiên Thần, lại được Hình Thiên giải trí coi là kình địch số một, thực chất giám đốc lão tổng của JA chính là Thương Kiêu a~~~

Mặc dù điều này trong công ty cũng ít có người biết.

Trừ Vương Tư Ngôn là người đại diện ra, cũng chỉ có những người cốt cán trong bộ phận tổng giám đốc của JA mới biết chuyện này, bao gồm cả Hà Nguyên.

"Kiêu ca, để tôi dẫn Hà tổng xuống dưới uống cà phê."

Vương Tư Ngôn vừa nói xong liền kéo người đi.

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, động tác dừng lại.

"Đúng rồi Kiêu ca, tôi nghe tài xế nói ngày mai anh muốn đi ra ngoài?"

"Ừ."

"Hai ngày nay truyền thông trong và ngoài nước đều khẩn trương chĩa ống kính vào anh, cho nên đi ra ngoài lúc này có chút bất tiện, anh là đi........?"

"Hội sở Thanh Hà, có hẹn với Ngô Tụng."

"Hẹn với đạo diễn Ngô?" Vương Tư Ngôn kinh ngạc hỏi.

Ngô Tụng mới vào giới hai năm đã là hắc mã đạo diễn, tài nguyên cùng thủ đoạn đều mười phần lợi hại, trong giới đến nay vẫn chưa ai biết rõ hoàn cảnh của anh, mà Vương Tư Ngôn cũng không biết Kiêu Thần bằng cách nào có giao tình tốt với đối phương.

Anh cười, "Đúng là không thể từ chối, ngày mai tôi sẽ an bài thêm mấy chiếc xe, đưa qua yểm trợ cho anh."

Nói xong, Vương Tư Ngôn gật đầu với Thương Kiêu, xoay người định kéo Hà Nguyên rời đi.

"Tại sao không làm sáng tỏ cái hot search kia?"

Vương Tư Ngôn sửng sốt, xoay đầu mới hoàn hồn là Thương Kiêu đang hỏi. Anh gãi gãi đầu.

"Kiêu ca, không phải là không làm sáng tỏ, mà là hoãn lại hai ngày ㅡㅡㅡ công ty bên kia hy vọng chúng ta phối hợp PR cho album lầm này, điều hướng dư luận để hưởng lợi một chút, chờ album ra mắt, sau đó sẽ......"

Vương Tư Ngôn vẫn luôn quan sát phản ứng của Thương Kiêu, nhìn thấy khoé môi của nam nhân nhẹ nâng lên làm lòng anh lạnh toát, theo bản năng run lên một cái.

Không giải quyết được gì.

"Bỏ gốc lấy ngọn."

Tiếng của Thương Kiêu vang lên réo rắt.

Con ngươi đen nhánh vừa nhấc, đồng tử toát ra một ánh sáng lãnh đạm.

"Các người ở trong cái giới giải trí này lâu đến như vậy mà bây giờ chỉ quan tâm đến hai thứ "hiệu quả lợi ích" và "lăng xê" thôi sao?"

Vương Tư Ngôn sửng sốt.

"Chưa tính đến kế hoạch của Hà Nguyên." Thương Kiêu nhíu mày liếc anh, "Còn anh?  Anh quên ban đầu chúng ta đã nói gì với nhau rồi?"

Vương Tư Ngôn hoảng hồn hạ mắt xuống đất.

Bảy năm trước.

Một thiếu niên có dáng người sáng sủa lạnh nhạt, đứng dựa ở một góc đường cũ kỹ gần chỗ công ty nhìn anh, khoanh tay đưa qua cho anh một điếu thuốc lá.

Ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh, còn loé lên sự điên cuồng khiến Vương Tư Ngôn giật mình ㅡㅡㅡ khi đó anh cùng cấp trên cãi nhau một trận tơi bời khói lửa mà bị đuổi khỏi công ty, lúc ấy anh cũng chưa có ánh mắt điên rồ như vậy.

Sau đó, công ty JA mới được thành lập.

Thiếu niên đó đã nói điều gì?

【 Làm âm nhạc đi, thứ âm nhạc thuần tuý nhất. 】

Anh nghĩ lại.

Thiếu niên lúc đó cũng nhìn anh như thế này.

Cũng một bộ dạng bình tĩnh nhất mà điên cuồng nhất.

【 Đạp đổ những mộng tưởng âm nhạc ấy, cho họ biết cái gì mới là âm nhạc chân chính. 】

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Anh cũng từng có tuổi trẻ và nhiệt huyết sôi trào.

Khi đó bọn họ cùng nhau trải qua thời điểm khó khăn nhất, cùng nhau khai hoang công ty, từng bước từng bước theo chân Thương Kiêu lập nghiệp, nổi tiếng cũng lên từ đó.

Trước đây trong giới ai đối xử với anh cũng vênh mặt hất hàm sai khiến, còn hiện giờ thì lại cúi đầu khom lưng, nịnh bợ không ngừng.

Một tiếng cũng kêu "Vương ca", một ly cũng kêu "Kim bài quản lý", mỗi ngày trôi qua đều sinh hoạt an nhàn hưởng lạc, đã quá lâu như vậy rồi...

Sơ tâm là gì? Âm nhạc là gì?

Anh đã sớm quên béng mất.

Đã lâu lắm không còn suy nghĩ tới.

Vương Tư Ngôn lấy lại tinh thần.

Trên mặt anh nóng lên, hổ thẹn cúi đầu.

"Thực xin lỗi, Kiêu Thần."

"Trước 12g đêm nay phải làm sáng tỏ những thông cáo đó."

"......"

Hà Nguyên bên cạnh mờ mịt nghe thấy toàn bộ quá trình: "???"

"Vương ca à, anh không cần phải dụng uy làm rối những việc đã quyết, chuyện này chúng ta vẫn nên ㅡㅡㅡ"

Còn chưa nói hết câu, Hà Nguyên lại lần nữa bị bịt miệng, lần này Vương Tư Ngôn trực tiếp kéo anh xuống lầu.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Tô Hà gặp ác mộng cả đêm.

Trong mơ, X Quang đông đến che trời lấp đất, cầm theo đao thương mà liều mạng đồ sát cô.

Ở trong mơ phải trốn đông trốn tây cả đêm, ngày hôm sau Tô Hà mang cặp mắt đen thui như gấu trúc doạ Kế An An khiếp sợ.

"Cô chủ, chị.............. Chồng chị tối hôm qua tìm chị hả?"

"??"

"Nếu không sao chị lại có bộ dáng phóng túng dục vọng quá độ vậy?"

"..............."

Tô Hà cả cơ thể không còn sức, nhưng có người quá mạnh miệng, hơn nữa nỗi ấm ức trong giấc mộng cả đêm hôm qua tích cóp, nghe vậy cô cười lạnh một tiếng.

"Nếu chồng chị dám đến, chị sẽ khiến anh ta một ngày một đêm không xuống giường được!"

Kế An An: "."

Kế An An: "Tốt, lời này em xin làm chứng. Có cơ hội em sẽ chuyển lời."

Trong lòng Tô Hà nổi bão, vội vàng lảng sang chuyện khác.

"Khụ, mà sao em tới sớm vậy?"

"Chị Quách kêu em cùng chị lên công ty tiếp tục họp, có chuyện."

"Chuyện gì nữa?"

"Có lẽ nói việc tối hôm qua Kiêu Thần thích cái bình luận đó."

"......... Mong là không phải."

Bị Kế An An nhắc lại, trong lòng Tô Hà hơi bất an.

Lên tới phòng họp, nỗi bất an đó đã bị Quách Như chính miệng nói ra ㅡㅡㅡ

"Cùng Kiêu Thần tạo scandal? Em không đồng ý."

Tô Hà vừa nghe Quách Như nói xong, mặt lạnh đi, từ chối ngay tắp lự.

Quách Như nhíu mày.

"Vì cái gì không đồng ý?"

"Cùng Lâm Hạm, là do hai bên hợp tác. Còn Kiêu Thần......."

Tô Hà nâng nhẹ khoé môi, nhưng ở đáy mắt lại không mang ý cười.

"Xin hỏi một câu, chị Quách, chị nghĩ bên JA sẽ đồng ý sao?"

"Lần trước bọn họ đẩy hot search của em lên làm bia đỡ, cũng có hỏi ý kiến chúng ta sao?"

"Này không giống nhau."

Tô Hà không chút do dự.

"Hơn nữa cái sự kiện kia, hành động của Kiêu Thần hôm qua cũng đã trả hết nợ. Bây giờ không lẽ không biết xấu hổ mà còn nương vào anh ta để kiếm chác ㅡㅡㅡ em làm không được."

Quách Như bị thái độ cường ngạnh của Tô Hà làm cho phát cáu.

Cô ném folder trên tay xuống bàn "bang" lên một tiếng.

"Chị không hiểu được, Lâm Hạm là đương hồng tiểu hoa đán còn hạ mặt mũi để làm,ㅡㅡㅡ em chỉ là một minh tinh tuyến mười tám có cái gì tốt mà không làm theo?"

"Tuyến mười tám cũng có quy tắc của tuyến mười tám chứ, chị Quách."

Tô Hà cười cười mang vẻ lười biếng, ánh mắt trong trẻo nhìn Quách Như.

"Như tỷ à, chị cũng biết em là người không thích gây phiền toái cho người khác, càng không muốn vì nổi tiếng theo cách đó mà bị công chúng gán ghép thành 'tội danh'. Em không chịu trách nhiệm được."

"Tội danh??"

Quách Như cười lạnh: "Ở trong cái giới giải trí này, bị bôi đen không có tội, theo quy tắc ngầm không có tội, chơi thủ đoạn lại càng không có. Chỉ duy nhất ㅡㅡㅡ không có tiếng tăm, là có tội!"

Kế An An nóng nảy, muốn mở miệng nói nhưng đã bị Tô Hà duỗi tay giữ chặt.

Cô rũ mắt cười nhìn về phía Quách Như.

"Chị Quách, chị nói gì cũng đúng. Nhưng chị biết đấy, nếu em thông minh như vậy, sớm đến bây giờ đã không phải là người có tội trong mắt chị."

".........."

Ánh mắt Quách Như lạnh lẽo.

Trong phòng hội nghị tĩnh mịch vài giây.

Vậy mà ngoài dự kiến của Tô Hà, Quách Như dễ dàng bỏ qua.

"Được, em không muốn cùng với Thương Kiêu tạo nhiệt, chị chấp nhận. Vậy đổi sang cách khác."

Tô Hà: "?"

Quách Như cầm folder vung tay đưa qua, hai người cách nhau cái bàn dài, đầu ngón tay Tô Hà khẽ dừng lại.

"Đây là kịch bản hôm qua chị nói với em, muốn em làm nền trong bộ phim diễn cùng Lâm Hạm."

"....... Sau đó?"

Trực giác Tô Hà phán đoán mọi việc không đơn giản như vậy, giương mắt hỏi.

Quách Như nói: "Hôm nay em đến chỗ đoàn phim đi, cùng Lâm Hạm dự bữa tiệc ra mắt của họ ㅡㅡㅡ vậy sẽ bỏ qua việc cọ nhiệt cùng Kiêu Thần."

Trong phòng họp lại tĩnh mịch, nghe được cả tiếng con quạ bay qua.

Quạc.... quạc....

Sắc mặt Kế An An kẽ biến, cúi đầu nhìn về phía Tô Hà.

Một giây sau, cô lại nghe thấy Tô Hà cười khẽ.

Cặp lông mi xinh đẹp cùng ánh mắt cong lên thành hình trăng khuyếtㅡㅡㅡ

"Được thôi."

Tô Hà lười biếng, tuỳ ý hỏi lại.

"Em đi. Ở đâu?"

Quách Như hơi ngoài ý muốn:

"Hội sở Thanh Hà."

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Chap này không có gì đặc biệt, nghĩ mãi mới ra cái tiêu đề 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com