Lãng quên
Những tia sáng màu bạc dịu nhẹ của vầng trăng tuyệt mỹ chiếu lên nấm mồ lạnh lẽo, rải đầy thân hình gầy gò trắng bệch thiếu sức sống nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Thân hình đó nằm im bất động như thể đang chìm trong giấc ngủ say, giấu đi đôi con ngươi vàng rực đẹp đẽ dưới mi trắng dài cong vút nhắm chặt. Ánh trăng phía trên rọi lên bộ tang phục trắng làm nó thêm phần rực rỡ.
"Quả là xinh đẹp!"
Bàn tay dính đầy đất cát vươn dài chạm nhẹ vào đôi gò má trắng trẻo, gầy gò. Đôi con ngươi kẻ đó chứa đầy sự ham muốn dục vọng trần thế. Trực tiếp nhảy xuống hố huyệt, hai tay hắn nhẹ nhàng nâng đỡ thân hình mảnh mai ấy khỏi người nằm bên cạnh.
Bùn đất lấm lem vấy bẩn bộ tang phục trắng xóa. Khuôn mặt nhắm chặt đầy bình yên của người đó xinh đẹp dưới vầng trăng tuyệt mỹ. Một giọt nước rơi xuống khuôn mặt ấy, rồi giọt nữa, giọt nữa cho tới khi cả đất trời tràn ngập bởi cơn mưa rào trắng muốt như màn sương.
.
Điều duy nhất còn xót lại trong ý niệm của Tsurumaru là hình ảnh mặt trời dần dần biến mất sau chiếc nắp quan tài kín bưng. Rồi những gì sau đó chỉ như một giấc mộng mơ hồ hư hư thực thực chẳng thể biết đâu là thực đâu là hư. Thế nhưng, bất chợt, hắn cảm nhận được một thứ gì ấm áp như thể những giọt ánh sáng màu bạc bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo không còn sức sống của mình. Những giọt nước mát lành chạm đến đầu môi tưởng như khô khốc dưới nền đất lạnh. Nhưng tất cả chỉ có vậy, hắn chẳng thể nào ý niệm được điều gì khác, cơ thể lại chìm vào giấc ngủ sâu bình yên.
.
Tỉnh dậy do ánh mặt trời chiếu rọi qua mi mắt. Tsurumaru khẽ cau mày và cựa quậy một chút, cả thân hình mảnh mai thả lỏng trên tấm nệm màu trắng mềm mại, thoải mái. Rồi dường như nhận ra có điều gì đấy bất thường, hắn vội vàng ngồi dậy, đảo mắt qua lại rồi chớp chớp vài cái cho nhìn rõ và chợt kinh hãi.
Đây là đâu?
Khoác tấm mền lên người, Tsurumaru rón rén mở cửa. Cơn gió lạnh cùng vài giọt mưa lùa vào phòng khiến hắn rùng mình đôi chút.
Không có ai?
Hành lang vắng tanh làm Tsurumaru bối rối vô cùng. Chẳng phải hắn nên ở cạnh chủ nhân bé nhỏ của mình sao? Tại sao hắn lại ở đây? Và đây là đâu?
Chẳng để Tsurumaru phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Tiếng cửa giấy kéo mạnh. Hắn hoảng sợ chạy tới bắt lấy thanh kiếm của mình, vào thế phòng thủ.
"Ồ, ngươi dậy rồi sao?"
Bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm chợt buông thõng, gương mặt thể hiện sự bàng hoàng, đôi mắt vàng rực mở to hết cỡ bởi kẻ trước mặt kia Tsurumaru biết rõ hơn ai hết. Không ai khác, y chính là người đã giết chết vị chủ nhân bé nhỏ Sadayasu Achida của hắn - Sadatoki Houjou.
Chủ nhân của gia tộc Houjou ư? Vốn dĩ y nên căm ghét tất cả những thứ thuộc về gia tộc Achida mới phải chứ, bao gồm cả hắn. Vậy thì cớ sao Tsurumaru lại được ở trong gia tộc Houjou như vậy? Hắn không nên ở đây, đáng lẽ nên nằm cạnh vị chủ nhân nhỏ bé của mình trong hố huyệt sâu ba tấc đất mới phải.
Như có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo nơi thềm đất tăm tối đó, Tsurumaru cảm thấy chóng mặt, tay trái nắm chặt cổ tay kia cố kìm cơn buồn nôn đang trực trào trong cuống họng.
"Ngươi cứ ngồi xuống trước đã" Cậu nhóc mười bốn tuổi trước mặt ra lệnh cho hắn rồi cũng tự mình ngồi xuống.
Tsurumaru lặng lẽ nghe theo, tay vẫn cảnh giác đặt ở chuôi kiếm. Đôi mắt xinh đẹp quan sát nhất cử nhất động của con người trước mặt.
Rút cuộc y muốn gì ở hắn?
Sadatoki từ từ ôn tồn giải thích mọi chuyện cho Tsurumaru, rằng y đã làm điều kinh khủng gì và rằng y mong muốn có được Tsurumaru ra sao. Vẻ mặt thoải mãn cùng dục vọng đang dâng trào hiển hiện trên gương mặt khi y hào hứng kể chuyện khiến Tsurumaru cảm thấy kinh tởm.
Hắn không biết bản thân mình nên hận hay mang ơn y nữa. Hắn hận, hận vì y mà chủ nhân bé nhỏ - người mà hắn đã cố gắng bao năm phục tùng đã phải chết yểu... nhưng cũng giống như những thanh kiếm khác, hắn lại thèm khát có được một vị chủ nhân riêng của mình để mà dốc lòng cung kính tận tuỵ phục tùng.
Một thanh kiếm khi được sinh ra và được trao cho một cái tên thì nó nên được sử dụng đúng nghĩa là một thanh kiếm. Đó là được tin dùng và yêu thương bởi chủ nhân của chúng.
Suy nghĩ đen tối rằng hãy mau phản bội chủ nhân của mình và phục vụ cho kẻ thù nhen nhóm trong tâm thức hắn. Một nỗi hận cùng sự biết ơn dành cho kẻ trước mặt.
Chủ nhân, liệu ta có thể dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ cho ngươi được không?
Tsurumaru không phải là kẻ vô tâm mà là vì hắn quá thèm khát sự yêu thương. Con người ta khi không cần đến hắn nữa sẽ lại quẳng hắn xuống nấm mồ lạnh lẽo kia nên hắn sợ, sợ nỗi cô đơn hơn tất thảy thứ gì trên thế gian này. Hắn muốn được cảm nhận cái được gọi là hạnh phúc mà chính bản thân hắn cũng không biết liệu thứ cảm xúc đó có thực hay không. Nhưng Tsurumaru mặc kệ, hắn sẽ bấu víu vào bất cứ kẻ nào dang tay về phía hắn. Hắn sẽ sống như một loài kí sinh bám chặt vào vật chủ để có thể tồn tại giữa cuộc đời này. Và hắn sẽ hút lấy cái nhựa sống trong cơ thể họ bởi hắn yêu và cũng muốn được yêu nhiều. Đúng, sẽ sống như một kí sinh trùng không hơn không kém.
.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, chớp mắt cái đã qua mấy chục mùa xuân. Cuộc đời Tsurumaru gắn liền với gia tộc Houjou hết đời này sang đời khác. Khi Sadatoki chết đi, hắn lại phục vụ cho con trai y, đại nhân Takatoki Houjou.
Nhưng năm ấy lại xảy ra một biến cố lớn đối với gia tộc Houjou. Do muốn thâu tóm quyền lực vào tay mình, lãnh chúa Nitta Yoshisada đã hạ bệ chức vụ của Takatoki khiến quyền lực của gia tộc Houjou trên mảnh đất Kamakura này ít nhiều bị lay chuyển.
Và rồi một lần nữa Tsurmaru lại phải chứng kiến chủ nhân mình ra đi.
Không, hắn không cam tâm, hắn chưa được cảm nhận tình yêu mà, người đó vẫn chưa đưa hắn thứ xúc cảm mà hắn hằng mong muốn. Hắn thèm khát, hắn điên cuồng, hắn sẽ phát điên lên mất nếu chẳng ai có thể đưa hắn thứ xúc cảm đó. Thành ra hắn hận, hận vị chủ nhân ra đi quá chóng vánh, hận cuộc đời đã khiến hắn phải khốn khổ thế này.
.
Hằng đêm, Tsurumaru lại ra hiên nhà ngắm nhìn vầng trăng tuyệt mỹ trên cao. Vầng trăng thật đẹp, nhìn lạnh lẽo là vậy nhưng lại ấm áp một cách lạ thường. Hắn thích nó, hắn thường hay chạy ra khoảng sân nhỏ trước hiên, để ánh trăng màu bạc rơi xuống cơ thể mình. Nó như soi rọi cuộc sống tối tăm của hắn, là động lực để hắn tiếp tục sống những ngày tháng đau khổ, nghiệt ngã, tẻ nhạt này.
Lòng Tsurumaru dấy lên một cảm giác chênh vênh, vô định. Rút cuộc hắn phải làm gì?
Đưa tay lên trời chới với vào khoảng hư không trước mặt như thể muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng có nghĩ thế nào hắn vẫn mãi chẳng thể biết bản thân đang kiếm tìm điều gì. Nắm chặt vầng trăng lại để nó nằm gọn trong lòng tay mình, phải rồi hắn muốn vầng Hằng Nga tuyệt đẹp kia.
Thật vớ vẩn!
Tự hắn cũng biết ước muốn ấy mãi mãi chỉ là giấc mộng viển vông. Có một thứ gì đó hay chính xác ai đó luôn mập mờ trong tâm trí, nhắc nhở hắn không được phép lãng quên. Thế nhưng dù có cố làm gì đi nữa lại chẳng thể nhận ra...
Người là ai...?
.
Liệu một thanh kiếm bị chôn sâu dưới đất rồi bị đào lên như ta có còn tròn đầy sự hạnh phúc như cái tên Tsurumaru này nữa không?
Mây vây kín bầu trời che mất vầng trăng mỹ miều, cơn mưa rơi xuống như trút nước. Cơn mưa rào mùa hạ vừa vui tai vừa buồn bã trong tiết trời nóng nực. Và trong khung cảnh đó, chàng thanh niên trắng muốt đứng giữa cơn mưa múa đều một điệu Odori ảm đạm, bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com