Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hòn Đảo Không Tên

CẢNH 1: DẤU VẾT ĐẦU TIÊN

(Minh Quân bước đi trên bãi cát đen, từng bước chân để lại vệt máu loang lổ. Chiếc ngọc bội trên cổ vẫn rực đỏ, như một con mắt theo dõi. Tiếng gió rít qua những thân cây xoắn ốc, nghe như tiếng thì thào của vong linh.)

MINH QUÂN: (lẩm bẩm) "Linh... mọi người... còn sống không?"

(Scarlet cười khẽ trong đầu anh, giọng trầm như tiếng vọng từ vực sâu:)

SCARLET: "Ngươi lo lắng cho họ ư? Hay đang sợ phải đối mặt sự thật?"

(Minh Quân nén cơn giận, tiếp tục đi. Bỗng, anh phát hiện vết chân trên cát – không phải của người, mà là những dấu móng vuốt dài ngoằn ngoèo.)

CẢNH 2: CUỘC CHẠM TRÁN ĐẦU TIÊN

(Một tiếng gầm gừ vang lên từ bụi rậm. Một sinh vật lai giữa chó sói và bò sát lao ra, mắt đỏ như máu, miệng nhễu nước bọt đen sánh.)

MINH QUÂN: (lùi lại) "Cái quái gì thế này?!"

(Scarlet bỗng trở nên phấn khích:)

SCARLET: "Đây là 'Sói Đầm Lầy' – chúng thích ăn thịt những kẻ yếu đuối. Ngươi muốn sống? Hãy cho ta xem ngươi xứng đáng!"

(Con quái vật lao tới. Minh Quân vội vã tránh sang bên, nhưng móng vuốt nó vẫn quét vào vai anh, để lại ba vệt máu tươi. Đau đớn xé qua ý thức, nhưng ngay lúc đó, anh cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc cánh tay – vết thương đang lành lại trước mắt.)

SCARLET: "Máu của ngươi giờ là máu của ta. Đổi lại, ta cho ngươi sức mạnh."

(Bàn tay Minh Quân bỗng bốc khói đỏ. Không suy nghĩ, anh đấm thẳng vào mặt con quái vật. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, đầu nó vỡ tan thành từng mảnh thịt đen.)

CẢNH 3: BÍ MẬT TRONG ĐỐNG TÀN TÍCH

(Trong đống xác chết của Sói Đầm Lầy, Minh Quân nhìn thấy một vật thể lạ – chiếc điện thoại vỡ màn hình, nhưng vẫn còn hoạt động. Anh nhấc lên, thấy dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên:)

"Đừng tin Scarlet. Nó đã nói dối tất cả chúng ta. - L"

(Chữ "L" khiến tim anh đập mạnh. Linh? Cô ấy đã ở đây trước anh?)

(Scarlet bỗng gầm lên trong đầu:)

SCARLET: "Ảo giác của đảo mà thôi! Ném nó đi!"

(Nhưng Minh Quân đã lén giấu chiếc điện thoại vào túi. Anh nhìn lên những ngọn tháp đá xa xăm, quyết định:)

MINH QUÂN: (thì thầm) "Mình phải tìm họ... trước khi quá muộn."

CẢNH 4: DẤU HIỆU CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN

(Đi sâu vào rừng, Minh Quân phát hiện những dấu hiệu kỳ lạ:)

Một dải ruy băng tím (màu Tâm Anh hay dùng) cột trên cành cây.

Vỏ lon nước bị bẻ cong theo hình mũi tên (kiểu Hùng thường làm khi đi rừng).

Mảnh giấy nhòe nước với nét vẽ nguệch ngoạc hình ngọn núi (chữ viết của Hoàng Tuấn).

(Nhưng không có dấu vết của Linh. Càng đi, anh càng nghe thấy tiếng thì thào từ những bóng cây:)

GIỌNG NỮ LẠ: (văng vẳng) "Anh không nên đến đây..."

(Minh Quân quay lại, chỉ thấy một bóng trắng thoáng ẩn hiện rồi biến mất.)

CẢNH KẾT: BÓNG TỐI TRONG ĐÊM

(Khi màn đêm buông xuống, Minh Quân trú ẩn trong một hang đá. Anh thử gảy vài nốt đàn, âm thanh kỳ lạ phát ra – không phải tiếng guitar, mà như tiếng gào thét của linh hồn.)

(Scarlet bỗng dưng im lặng khác thường. Từ trong bóng tối, một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai anh. Anh giật mình quay lại – đó là Linh, nhưng mắt cô đen kịt không tròng trắng, miệng mấp máy:)

LINH: (giọng đứt quãng) "Anh... phải chạy... ngay..."

(Rồi cô tan biến như khói. Tiếng cười của Scarlet vang lên, đầy khoái trá:)

SCARLET: "Ngươi thấy chứ? Ngay cả người yêu cũng không muốn gặp ngươi nữa!"

(Minh Quân siết chặt cây đàn, ánh mắt đỏ rực lần đầu tiên không phải do Scarlet.)

CHƯƠNG 2 - HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com