Chương 6: Khúc Nhạc Máu
CẢNH 1: NHỮNG KẺ CHẾT ĐI SỐNG LẠI
(Mặt đầm lầy rùng mình, nhả ra Hoàng Tuấn và Tâm Anh trong tình trạng da bọc xương, quần áo rách tả tơi dính đầy chất nhờn đỏ. Hoàng Tuấn ngã quỵ, ho sặc sụa ra những con bọ màu xám bơi lội trong vũng máu. Tâm Anh thì khẽ rên rỉ, hai tay ôm lấy bức tranh cuộn chặt trong ngực – thứ duy nhất còn nguyên vẹn.)
MINH QUÂN: (giật mình kéo họ lên bờ) "Các cậu... còn nhớ gì không?"
(Hoàng Tuấn ngước lên, đôi mắt đục ngầu như kẻ mù. Giọng anh ta vỡ vụn:)
HOÀNG TUẤN: "Chúng tôi chết rồi... Cậu không nên gọi linh hồn chúng tôi về..."
(Tâm Anh mở bức tranh ra – đó là hình ảnh năm ngọn tháp đổ sập, và một bóng người đứng giữa, cánh tay đỏ rực xé toạc bầu trời.)
CẢNH 2: BỨC TRANH ĐỊNH MỆNH
(Tâm Anh chìa bức tranh cho Minh Quân, giọng thì thào như sợ ai nghe thấy:)
TÂM ANH: "Em vẽ điều này từ lúc mới đến đảo... Nhưng giờ em hiểu rồi... Đó không phải là tương lai... Mà là quá khứ... Của chính cậu."
(Minh Quân giật mình nhìn kỹ – bóng người trong tranh rõ dần... chính là anh, nhưng với đôi mắt đen kịt không tròng, miệng cười rộng đến mang tai. Scarlet bỗng rít lên trong đầu anh:)
SCARLET: "BỎ TRANH ĐI! NÓ ĐANG ĐÁNH THỨC 'NÓ'!"
(Nhưng đã muộn. Bàn tay đỏ của Minh Quân tự động chạm vào tranh. Mực vẽ bỗng hóa thành máu tươi, thấm vào da thịt anh. Một luồng ký ức lạ ập vào đầu:)
Hình ảnh một người đàn ông mặc áo choàng đen, đứng trước năm ngọn tháp, chơi khúc nhạc khiến đất trời nứt toác.
Scarlet – không phải là ký sinh trùng, mà là một nhạc công trong hình dạng đó.
"Nó" – một thực thể khổng lồ bị nhốt trong lòng đảo, gào thét đòi tự do.
(Minh Quân ngã quỵ, đầu như bị búa đập. Anh hét lên:)
MINH QUÂN: "Tao là ai?... MÀY ĐÃ LÀM GÌ TAO?!"
CẢNH 3: VỞ KỊCH CỦA SCARLET
(Scarlet bỗng thay đổi giọng điệu, từ hung hãn thành đầy xót xa:)
SCARLET: "Ta... ta chỉ muốn cứu ngươi. Ngươi là bản sao của chủ nhân ta... Người đã phong ấn 'Nó' 100 năm trước... Nhưng ngươi cũng chính là cánh cửa duy nhất mở ra..."
(Hoàng Tuấn đột ngột túm cổ áo Minh Quân, giọng khàn đặc:)
HOÀNG TUẤN: "Cậu không hiểu sao? Hòn đảo này là nhà tù, chúng ta là lính canh! Mỗi lần cậu dùng sức mạnh của Scarlet, phong ấn yếu đi! Linh và Hùng đang cố ngăn 'Nó' thức dậy!"
(Tâm Anh chỉ lên trời – ngọn tháp thứ hai bắt đầu rung chuyển, phun ra dòng ánh sáng đen.)
CẢNH 4: KHÚC NHẠC THỨ BA
(Bỗng, tiếng guitar vang lên từ phía rừng sâu – bài hát Minh Quân viết cho Linh, nhưng chơi ngược giai điệu. Một bóng người thấp thoáng: Linh thật, cánh tay biến dạng đang gảy đàn bằng chính xương ngón tay.)
LINH: (hét lên) "Đốt tranh đi! Nó sẽ cho 'Nó' thấy vị trí của cậu!"*
(Minh Quân vội vã châm lửa vào bức tranh. Giấy không cháy – mà tan chảy thành máu, thấm xuống đất. Mặt đất rùng mình, hàng ngàn bàn tay xương chồi lên, túm lấy chân cả nhóm.)
(Scarlet gào thét:)
SCARLET: "KHÔNG! 'NÓ' ĐANG TÌM TA!"
(Linh lao tới, ném cây đàn cho Minh Quân:)
LINH: "Chơi khúc nhạc thứ ba... Ngược lại! Đó là cách đóng cửa!"
CẢNH KẾT: BẢN GIAO HƯỞNG CỦA HUYỀT THOẠI
(Minh Quân gảy đàn. Âm thanh phát ra không phải từ dây – mà từ chính những vết máu trên tay anh. Bầu trời nứt toác, năm ngọn tháp phát sáng, một luồng ánh sáng đỏ quét ngang đảo.)
(Nhưng đúng lúc đó, Hùng/Xanh ập tới, cánh tay dài quấn lấy cổ Linh. Giọng hắn vang lên, không còn là Hùng nữa:)
XANH: "Muộn rồi... Ngài ấy đã thấy cậu..."
(Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một ngón tay khổng lồ màu đen nhô lên từ vực sâu, chạm vào bàn tay đỏ của Minh Quân. Scarlet rú lên thất thanh:)
SCARLET: "CHỦ NHÂN... XIN NGÀI THA THỨ!"
(Cả hòn đảo chìm vào bóng tối. Tiếng đàn ngừng bặt. Chương kết với hình ảnh Minh Quân mở mắt – anh đang đứng trong một thành phố cổ đại, trước mặt là Scarlet nguyên hình: một nhạc công mù, hai mắt khâu kín bằng chỉ đen.)
CHƯƠNG 6 - HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com