Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Reup clb RL & X


Một vùng trời đen bao phủ cả một mảnh đất rộng, phía trên còn thắt điểm những vì sao sáng tựa như đang soi đường cho các chiến sĩ hùng dũng của chúng ta. Ở đâu đó trên mảnh đất cằn cỗi này vẫn còn sót lại nhiều nhóm người với tia hy vọng rằng tương lai mai sau đất nước ta sẽ được hòa bình.

Đêm khuya lắc khuya lơ cùng với tiếng gió thổi nhẹ thiu thiu đưa mọi người vào giấc ngủ, riêng thằng Tuy thì lại thấy nó chợp mắt vài ba lần, rồi cùng với bao thuốc lá đi ra ngoài bìa rừng hóng gió. Nghe thấy tiếng động, anh Huân cũng bắt đầu trườn người ngồi dậy, dụi mắt vài hai cái rồi cũng tỉnh. Huân nghĩ:

"Giờ này cũng chợt canh ba rồi, thằng Tuy không ngủ lại ra ngoài làm gì nhỉ?"

Anh Huân tò mò đi theo bước chân của Tuy ra ngoài, thấy bóng dáng cô đơn của nó đứng giữa một cánh đồng mà lòng anh cũng bất giác bồi hồi. Bỗng thằng Tuy quay người lại, bốn mắt nhìn nhau với anh Huân.

"Ô, anh Huân đấy à, thế mà em cứ tưởng ai vào đây chứ"

"Chú em mới làm tôi giật mình đấy, đêm hôm khuya khoắt làm quái gì ở chỗ này?"

"Em không ngủ được nên ra đây hóng mát làm vài ba điếu ấy mà, tự nhiên nhớ lại vài chuyện cũ nên cũng hơi buồn."

"Lại câu chuyện đấy à?"

Huân lại vỗ vai thằng Tuy rồi thở dài, dường như anh cũng biết câu chuyện mà thằng Tuy đang nói đến là gì.

Nhớ hồi đấy, anh quen thằng Tuy trong đội. Tuổi nó còn nhỏ, mười bốn tuổi đầu mang thân hình bé con nhưng lại là cậu nhóc tháo vát nhất đội. Thằng Tuy là quân kháng chiến miền nam, nhưng do vì tuổi còn nhỏ nên cậu chỉ được giao việc châm trà, quét dọn và chăm vườn rau của đội, quan trọng nhất là đi lấy gạo. Ta nói, anh ấn tượng với cậu rằng những hôm trời nắng đến vỡ đầu thì chỉ có cậu là cậu bé chạy quanh khu với thân hình nhỏ con, chốc chốc chạy qua chỗ này rồi cậu đi giúp người khác. Trên thân hình đó, với làn da rám nắng thì vẫn còn những giọt mồ hôi như cậu mới đội mưa về, có lẽ nụ cười tuổi nhỏ của cậu đã thắp thêm chút năng lượng cho mọi người.

Nhưng ai biết được, thứ đem lại ánh sáng như vậy luôn bị tạo hóa vùi dập một cách tàn nhẫn. Cái đêm anh được thằng Tuy kể cho mà rợn đến cả người vì với đứa nhóc mười bốn tuổi như thế này đáng ra phải cho đi học và hưởng thụ nhiều thứ tốt đẹp nhưng Tuy lại chọn tham gia quân kháng chiến miền nam. Lời giao phó định mệnh ấy, mọi hôm Tuy, vẫn được phân công đi tải gạo từ Hàng Gòn về với nhóm cũ của Tuy đi có mười một người tất thảy. Một đêm mù mịt trong rừng cao su, ánh sao lập lòe như ánh đèn dầu. Đi dẫn đầu đoàn có năm anh lớn rọi đèn rồi dò mìn, rõ là chẳng có gì cả. Mọi người cũng nhanh chóng đến tận Hàng Gòn để âm thầm lấy gạo về, lý do phải đi vào ban đêm như thế này vì ban ngày, lính ngụy khắp nơi, nó mà biết thì chỉ có đường chết.

Thằng Tuy, nó vác bao gạo gấp đôi người nó lúc bấy giờ. Tưởng tượng cái vóc dáng chỉ ngang con tép của nó, đi cũng khó mà còn phải mang nặng. Những đứa đằng sau đoàn toàn mấy đứa loắt choắt, ai nấy cũng vác cái bao lương thực to tổ bố. Các anh lớn luôn muốn an toàn, đi nhanh về nhanh. Ngờ đâu được, khi ra gần khỏi Hàng Gòn đến Hồ Thị Sự, bỗng một tiếng "đùng" nổ tung cả mảnh đất. Hai quả mìn cài ở đấy, phát nổ rồi văng miễng tứ phía, Tuy không may cũng bị thương.

Sau tiếng mìn, là tiếng súng liên hoàn. Mấy ai thấy được cái cảnh tượng kinh khủng đó, các anh lớn, tan xương nát thịt, các em nhỏ bị đạn của lính bắn gục. Thằng Tuy lúc đấy hoảng hồn, chẳng biết làm gì, vì vụ nổ lúc nãy nó bị té ngã xuống, bao gạo nặng khiến nó không đứng dậy được. Theo bản năng, Tuy bỏ bao gạo trên lưng mà chồm đứng dậy. Thấy nó, lính càng bắn dữ dội, Tuy bị bắn ngay chỗ đầu gối và ngã khuỵu xuống. Thằng Tuy đang đau đớn thì bỗng một chị trong đoàn cõng Tuy chạy, còn có một anh cũng theo sau. Lúc đó, Tuy cũng thầm cảm tạ trời và cả anh chị đã cứu nó một mạng, thú thật trong đầu nó khi trúng mìn cứ ong ong, rằng đêm này đi khó mà toàn vẹn trở về.

Chạy thoát được bãi phục kích, chị đó dừng lại. Lúc đấy Tuy mới nhận ra, anh chạy theo sau gần như chẳng còn trụ nổi. Máu, ruột đổ dồn xuống, ở phần bụng có một lỗ sâu hoắm do hậu mìn để lại, như chẳng biết mình không còn cơ hội để trở về, anh bảo hai đứa mau chạy về căn cứ báo tin bảo mọi người phòng bị. Chị cõng thằng Tuy trên vai lúc đấy, chẳng mang thương tích gì chắc do may mắn vì trước đó chị đứng ở trong nên cũng tránh được vài phần. Gần đến căn cứ, chỉ còn cách một con đường lớn bằng cách băng qua con suối nhỏ gần ruộng. Chị ta bỏ Tuy nằm trên đống rơm, nhìn Tuy lúc đấy tàn tạ, máu thịt lẫn lộn và giờ Tuy nó cũng chẳng còn đầu óc để suy nghĩ sau trận đấy. Giờ có ai đưa đi đâu thằng Tuy cũng đành đi theo, nó quá mệt rồi.

"Đợi chị, chị sẽ kêu người đến giúp em." Chị đỡ Tuy vào nơi an toàn, rửa mặt mày cho nó và chạy đi tìm sự cứu giúp.

Ba ngày, chính xác là thằng Tuy đợi chị ta ba ngày. Vết thương của nó dần lở loét, thối rữa bị dòi bọ cấu xé, đục khoét trong đấy. Trong ba ngày ấy, trời có đổ mưa, làm trôi đi lý trí của Tuy. Tới ngày thứ 3, mặt trời chiếu xuống mắt Tuy chỉ còn là thứ đèn bị mờ đi, không biết có phải vì đau hay không nhưng mắt Tuy lúc bấy giờ nhắm lại chẳng được. Ngày thứ ba của cuộc đời nằm trên đồng lúa, thằng Tuy nghĩ rằng mình sống đến đây là hết kiếp người rồi thì bỗng nhiên có một ông lão đi thăm ruộng ghé qua. Ông thấy Tuy lúc đấy nhỏ con, trên mình đầy vết thương, có vẻ ông hiểu được nên đem Tuy về nhà băng bó, sau đó ông đem Tuy đi lên bệnh viện chữa trị.

"Khổ thân cậu không cơ chứ, chẳng biết là đã nằm mấy ngày dưới cái nắng rồi mà vẫn còn sống được. May là tôi có việc đi qua không là cậu chết ở đó rồi."

Mặc dù bị thương, nhưng thằng Tuy vẫn còn rất tỉnh táo. Tới được bệnh viện thì trái ngang sao nó lại gặp được em gái của nó, em nó bị tai nạn lao động nên cũng phải nằm viện, hai anh em nằm kế nhau mà chẳng nói được lời nào. Việc Tuy bị thương như vậy tới tai của căn cứ, mọi người căng thẳng cả lên, chỉ có tôi - Huân là chạy đi báo cho mẹ nó biết. Cả bọn lính ngụy, bọn chúng đợi Tuy sống lại lần nữa.

Thằng Tuy năm đấy chỉ hơn mười bốn đã bị bắt vào nhà tù chính trị, mẹ nó khóc đau đớn những chỉ biết đành lòng nhìn đứa con của mình bị dắt đi để lấy lời khai.

(...)

Hơn một năm trong nhà tù chính trị, bao nhiêu đòn roi thằng Tuy đều được nếm đủ, cả những hôm bị tra tấn đau đến rát cả người và những đêm nó không chợp mắt nổi vì bị cơn đói giày vò, cái giá lạnh của đông ùa về. Hết lần này đến lần khác khi đang ngủ nó bị tạt nước vào mặt để đem ra phòng tra khảo về căn cứ, riết rồi Tuy cũng quen đến chai mặt.

"Mày có nói không? Mày có chịu khai không hả!!"

Mỗi lần bị quật roi là một câu hỏi lặp lại, nó thà cắn răng chịu đựng chứ quyết vì tổ quốc không nói câu nào.

"Mày còn ngoan cố đến khi nào nữa! Nếu nói ra từ đầu thì mày đâu phải chịu cảnh này?"

Tuy bị nó đập nhừ tử, dường như nó muốn đánh cho Tuy chết luôn nhưng vì lệnh phải giữ Tuy phải sống nên nó mới giữ cho cậu cái mạng rồi lại tiếp tục quăng Tuy vào tù sau bao lần đánh đập.

Trong thời gian lâu dần, bị dò hỏi nó vẫn không khai một lời nào về anh em của mình và chỗ ở, cai ngục ở đó còn tưởng nó bị câm. Thấy chẳng moi được thông tin gì từ Tuy, người trong Chính phủ cũng đã ngao ngán vì đã thử hết cách nhưng nó quyết không nói năng gì nên đành thả nó về, giữ lại cũng chẳng có ích gì nữa.

Ngày lính ra mở cửa, nó cứ tưởng lại bị bắt ra tra khảo tiếp nhưng lần này có vẻ lạ. Nó được dẫn ra ngoài cửa, vệt nắng chiếu thẳng vào mắt làm có chút nhoi nhói, nhưng cái ánh sáng kia là thứ lâu ngày nó đã không được ngắm nhìn trọn vẹn. Tuy nó được thả còng đi ra ngoài, nhưng lúc bước ra cùng với cái thân đã gầy gò giờ nay lại càng tiều tụy hơn khiến tôi giật mình. Trên lưng nó vẫn còn hằn vết sẹo đòn rướm máu với bộ áo đã sớm cũ mèm mà nay còn rách rưới. Tôi không biết khi ở trong tù nó đã chịu đựng thứ gì nhưng cũng chẳng dám hỏi.

Bao nhiêu hỷ nộ ái ố của một năm trong ngục khiến nó căm phẫn nhưng khi thấy mẹ nó lâu không gặp tóc đã điểm vài sợi bạc, lần đầu tiên tôi thấy thằng Tuy nó òa khóc trong lòng mẹ. Nhớ hồi còn làm việc với nó, dù cho gian nan hay đau đớn cỡ nào nó quyết không rơi một giọt nước mắt trước anh em và cả khi lúc nó ở riêng.

Kể từ đó, Tuy nó bắt đầu hận thù các chính quyền tay sai và bọn Mỹ hơn. Nó muốn mình mau khỏe để có thể quay lại làm quân kháng chiến tiếp tục.

Thằng Tuy năm mười bốn tuổi hoạt bát biết mấy giờ đây nó đã là Tuy mười sáu tuổi nhưng không còn cái vẻ huyên náo như trước nữa, trải qua biết bao nhiêu chuyện làm nó thay đổi cả một con người vốn có. Nó bắt đầu hút thuốc nhiều hơn và ít nói hơn. Tôi - thằng Huân chính là đứa chứng kiển cảnh cuộc đời nó từ trang này chuyển sang trang khác, cũng là đứa gắn bó với nó từ ngày nó ra tù đến khi nó quay lại tiếp tục làm quân kháng chiến cho đến hiện tại.

Sáng nay tôi vẫn thường đi chung thằng Tuy đi quanh trại cùng nó thực hiện nhiệm vụ thì bỗng nó đứng lại một hồi. Tôi mới thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì à Tuy?"

Tôi nói rồi đánh mắt theo hướng nó đang nhìn tới, đó là một cô gái đoán chừng cũng bằng tôi.

"Ai vậy? Chú mày thích chị kia à?" Tôi lại bá cổ nó vừa nói.

Bỗng dưng cái người thằng Tuy nó đang nhìn chạy tiến lại chỗ bọn tôi rồi cầm tay Tuy với vẻ mặt bất ngờ mà nói.

"Tuy, em còn sống hả?"

"Sống? Còn sống là sao?" Tôi đưa vẻ mặt ngơ ngác hỏi nó.

Nhìn lúc bấy giờ Tuy nó mới cười cười trả lời là:

"Không chị ơi Tuy nó chết rồi, thằng Tuy ngày xưa nó chết rồi. Nó chết vào một năm trước chính cái ngày chị đã bỏ mặc nó tại đồng ruộng." Tuy nó nói với vẻ mặt cười khổ rồi đi sượt qua về phía trước, thấy vậy tôi cũng xin lỗi chị ta ríu rít rồi chạy theo Tuy.

"Có chuyện gì vậy Tuy? Chị ta nói thế là thế nào? Một năm trước, trước khi vào tù đã xảy ra chuyện gì?" Tôi đi theo sau dò hỏi nó.

"Vào trong trại đi rồi em kể cho"

Nó dắt tôi vào trong trại ngồi rồi sau đó tường thuật hết mọi chuyện. Tôi cũng phần nào mà hiểu được câu chuyện năm ấy thế nào rồi cũng vỗ vai nó vài cái. Sau buổi đó nhìn tâm trạng nó trùng xuống hơn hẳn, cả ngày tôi chỉ biết đi theo sau nó nhưng chẳng nói câu nào.

(...)

Sáng sương mai mới chớm, tôi với Tuy vẫn chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục làm nhiệm vụ, đang thu xếp đồ thì nghe loáng thoáng ở ngoài rằng chị Thủy trong chi đội kế bên đã nộp đơn xin nghỉ rồi, nhưng đi đâu thì chẳng biết. Tôi quay sang định hỏi Tuy rằng biết cái chị Thủy là ai không nhưng nhìn nét mặt nó thì tôi cũng đoán ra phần nào, rằng có thể chị kia vì chuyện hôm qua thấy tội lỗi mà chuyển đi. Nhưng mà nghĩ đến sắp tới lại có cuộc chinh chiến khiến tôi não hết cả lòng.

"Này chú em, cậu có sợ không?" Tôi quay qua hỏi thằng Tuy đang cặm cụi dọn đồ.

"Sợ? Sợ cái gì ạ?"

"Cuộc chinh chiến sắp tới ấy, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, anh mày lo quá đi mất." Tôi thở một tràn hơi dài để tỏ vẻ sự bất lực.

"Em không sợ, anh thì sao?" Tuy nó nói với cái giọng kiên quyết rồi nhìn tôi.

"Phận làm đàn anh thì sao lại thua chú mày được chứ! Chú em đang xem thường anh đấy à." Tôi lại bá cổ thằng Tuy rồi xoa đầu nó mấy cái, nói là thế nhưng tôi cũng có chút nao nao hồi hộp.

Tôi hiểu được sự đau khổ của chiến tranh nói chung và thằng Tuy nói riêng. Thằng Tuy nó đã nếm trải được cái vẻ gọi là đau đớn trong một năm ở tù nên sự căm phẫn của nó dành cho bọn Mỹ chưa bao giờ là đếm đủ.Tôi cũng căm thù nó, xương tủy của tôi rít gào rằng muốn nuốt chửng bọn xâm lược. Và tôi cũng ghét cái gọi là chiến tranh, chỉ trọn vẹn mấy năm mà tôi đã phải chứng kiến cảnh đồng đội mình ngã xuống, không ít thì cũng nhiều. Nhưng nghĩ đến cảnh con dân đang khan khổ khi chiến tranh cứ kéo dài liên miên thế này, nên tôi buộc phải vực dậy.

"Nếu sau này tôi có chết thì mong sao cũng chết trong đất của đồng bào mình, chết trong hòa bình, và nếu cái chết của tôi đánh đổi được một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước thì tôi cũng nguyện vì con dân mà chết để dẫn đường tiếp nối cho anh em sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com