💽
Warnings: ooc, trai có loz, séc tục mất não
———
Son Siwoo, 26 tuổi, vừa mới ra trường và hiện đang làm thực tập tại phòng khám của gia đình, anh cũng đang sinh sống với cậu người yêu nhỏ hơn mình 2 tuổi, Park Dohyeon.
Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở buổi lễ chào mừng sinh viên mới ở trường đại học của anh. Hôm đó Siwoo đang nằm ì ở nhà thì nhận được tin đứa bạn của mình, kiêm trưởng câu lạc bộ, lại bị sốt vào đúng cái hôm nó lẽ ra phải có mặt để tiếp đón sinh viên mới. Và thế là Siwoo phải bất đắc dĩ làm thay phần bạn mình, tuy ngày nghỉ bị gián đoạn nhưng anh cũng không cảm thấy phiền lòng cho lắm, đặc biệt là khi anh vô tình chạm mắt với cậu tân sinh viên nọ. Dáng người tuy hơi gầy nhưng đổi lại chiều cao rất đáng ngưỡng mộ và bờ vai rộng trông cực kỳ hút mắt. Vừa nhìn thấy người kia từ xa là Siwoo đã thầm cảm thán trong lòng, cao ráo trưởng thành như vậy chắc thích lắm nhỉ, chả bù cho anh, sắp ra trường đến nơi mà cứ bị đám sinh viên năm nhất nhầm là bạn. Siwoo cứ mải mê suy nghĩ mà không nhận ra rằng cái người cao kều đó đã đứng trước mặt mình từ lúc nào không hay.
"Em muốn đăng ký câu lạc bộ."
"Hả? À ừ..."
Anh chỉ đi thế chỗ cho bạn mình nên từ đầu đến giờ ảnh chẳng làm gì ngoài việc cười xã giao và tán gẫu với mấy cô em xinh đẹp mới vào trường. Không nghĩ sẽ có người đến xin vào câu lạc bộ nên anh không kịp chuẩn bị gì, cứ loay hoay tìm sự trợ giúp từ những thành viên khác chung tổ. Sau khi sắp xếp mọi thứ đầy đủ anh mới hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp.
"Cậu có thể điền thông tin vào đây trước, sẽ có người của câu lạc bộ liên hệ với cậu sau."
Dohyeon nhận lấy cây bút đen từ đối phương rồi lướt mắt nhìn tờ giấy trước mặt, "Thế anh không phải người của câu lạc bộ này à?"
"Không, hôm nay bạn tôi bận chút việc nên tôi chỉ đi thay thôi." Siwoo chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn người kia đang hí hoáy viết gì đó lên mặt sau của tờ giấy, "Sao? Không có tôi ở câu lạc bộ nên làm cậu thấy hụt hẫng à?"
Dù gì thì Siwoo vẫn là một tay chơi có tiếng ở trường này, đã không ít lần tên anh xuất hiện trên diễn đàn của trường bằng những tài khoản ẩn danh. Nếu không phải là khen ngợi thì sẽ là hỏi anh có đối tượng chưa, và đương nhiên là Siwoo chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề đó, anh thích để con mồi từ mò vào hang cọp hơn.
"Mong sau này được tiền bối giúp đỡ." Dohyeon gấp gọn tờ giấy lại rồi đưa nó cho anh, lúc cậu xoay lưng rời đi vẫn giữ được nụ cười nhạt trên môi.
Đa số những người mới gặp đều sẽ nán lại nói chuyện với anh vài ba câu, trừ cái tên kỳ lạ này. Siwoo khó hiểu nhìn theo bóng lưng người kia, anh cúi xuống mở tờ giấy ra để đọc xem trong đó có gì.
Park Dohyeon
0xxxxxxxxx :)
Siwoo bị thu hút bởi tính cách bạo dạn của thằng nhóc kia, định bụng chơi qua đường với cậu ta một chút xem sao nhưng ai ngờ lại dính chặt với nhau suốt mấy năm liền. Lúc anh nhận thức được điều đó cũng là lúc anh dọn vào ở chung với tên kia, người mà anh từng nghĩ rằng chỉ vờn chơi vài ba tháng rồi thôi.
Quen nhau lâu thì cũng sẽ có đôi lúc hai người họ cãi vã những chuyện trên trời dưới đất, đặc biệt là vấn đề về các mối quan hệ ngoài kia của Siwoo. Bản thân anh là người rất hòa đồng, thích ngoại giao, hoàn toàn trái ngược với Dohyeon. Vòng bạn bè của cậu rất nhỏ, một ngày chỉ tóm gọn trong việc đến trường rồi về nhà, có thể nói rằng Siwoo chính là người thân thiết nhất đối với cậu. Nhưng cho dù có gần gũi với anh cách mấy thì Dohyeon vẫn luôn cảm thấy rất bất an, không phải là vì cậu không tin tưởng anh mà là vì cậu không tin những người kia. Đã năm lần bảy lượt cậu chủ động nói về vấn đề này nhưng đều bị anh gạt đi với lý do rằng do cậu "suy nghĩ nhiều", tuy không cam tâm nhưng nếu anh đã nói vậy thì cậu cũng không còn cách nào.
Đỉnh điểm của sự việc là hôm Siwoo đi họp lớp đại học cũ, đêm đó anh bị chuốc say đến mức không thể tự về nhà được mà phải nhờ bạn học đưa về, trùng hợp sao người đó lại là người yêu cũ của anh. Dohyeon đợi mãi đến hơn nửa đêm vẫn không thấy anh đâu, vừa định khoác áo vào đi tìm thì thấy anh được đưa về đến tận cửa, đã thế lại còn đang ôm ấp với người kia. Con sâu rượu mơ màng bấu víu lấy hơi ấm trước mặt mà ra sức làm nũng, anh vẫn không nhận ra sát khí dày đặc của người ở sau lưng mình. Chuyện gì xảy ra sau đó thì Siwoo cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng vào sáng sớm hôm sau hai người đã cãi nhau một trận lôi đình vì chuyện đêm qua.
"Nếu anh vẫn cho rằng mình đúng thì đừng nói chuyện với em nữa."
Dohyeon bỏ lại một câu rồi đóng sầm cánh cửa sau lưng, bỏ mặc người lớn hơn vẫn đang ngơ ngác nhìn theo. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu tức giận đến thế, con nhím nhà anh từ trước đến nay cho dù có giận cách mấy cũng sẽ không bỏ nhà đi như vậy, coi như lần này to chuyện thật rồi. Siwoo day day trán cho vơi đi bớt cơn đau đầu, anh nheo mắt lướt nhìn đống thông báo trên điện thoại. Đa số đều là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Dohyeon vào đêm qua mà anh không nhìn thấy, nằm lẫn trong đống đó lại có một cái tên vừa quen vừa lạ mà lâu rồi anh đã không gặp, bạn trai cũ của anh khi xưa.
xxx
Siwoo dậy chưa?
Có bị đau đầu không?
Anh mang thuốc qua cho em nhé.
Hay là em muốn đi đâu đó ăn trước?
Siwoo đọc tin nhắn mà choáng váng hết cả đầu óc, từng dòng ký ức từ đêm qua chợt hiện về rõ nét hơn bao giờ hết, chẳng trách sao hôm nay Dohyeon lại mặt nặng mày nhẹ với anh như thế. Siwoo thẳng thừng nhấp vào nút "chặn" trên màn hình, tuy anh có ăn chơi thật nhưng anh không phải loại người sẽ bắt cá hai tay, đặc biệt là khi anh đang yêu sâu đậm một ai đó. Anh rất muốn giải thích cho cậu hiểu rằng sự việc đêm hôm qua chỉ là hiểu lầm, anh hoàn toàn mất nhận thức và nghĩ nhầm tên kia là cậu, nhưng giờ có nói gì thì cậu cũng giận anh mất rồi. Siwoo thở dài thườn thượt rồi bỗng nghĩ đến món quà mình vừa chuẩn bị cho Dohyeon vào mấy hôm trước, định sẽ tạo bất ngờ cho cậu vào đêm giáng sinh nhưng xem ra món quà này sẽ được đem vào thực hành sớm hơn anh dự kiến.
Về phía Dohyeon, cậu đã lang thang ngoài phố cả nửa ngày trời chỉ vì không muốn về nhà, cậu không muốn cãi vã với anh thêm nữa, chi bằng để cho cả hai chút thời gian riêng để suy nghĩ có khi lại tốt hơn. Trong lúc đi dạo ở khu mua sắm, Dohyeon vô tình nhìn thấy một tiệm bánh ngọt được trang trí rất bắt mắt làm cậu bỗng nghĩ đến vị nhà mình dạo này rất hay lên cơn thèm ngọt lúc nửa đêm. Cậu tự cười với bản thân rồi cũng đẩy cửa bước vào trong, cuộc sống của cậu bây giờ đâu đâu cũng là bóng hình của Siwoo.
Lúc cậu về tới nhà trời cũng đã sập tối, cả căn nhà tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói phát ra từ cửa phòng ngủ của cả hai. Dohyeon bỏ đi cả ngày thế này chắc anh cũng giận lắm, cậu định sẽ xuống nước dỗ dành trước nhưng khi mở cửa ra lại chẳng có ai bên trong. Cậu bối rối nhìn quanh căn phòng được bao phủ bởi ánh vàng ấm ấp của nến thơm được đặt ở đầu giường, bầu không khí này có chút kỳ lạ.
"Dohyeon..."
Siwoo bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, hai cánh tay thanh mảnh khẽ siết nhẹ như thể sợ đối phương sẽ rời đi. Do không thể nhìn thấy mặt anh nên cậu chỉ có thể lờ mờ đoán rằng người kia đang tỏ ý muốn hối lỗi, đã thế thì cậu sẽ giả vờ lạnh nhạt luôn cho anh nhớ.
"Buông em ra." Dohyeon rít nhẹ một tiếng khi cảm nhận vòng tay kia đang càng siết chặt hơn nhưng vẫn cố giữ cho tông giọng mình bình tĩnh, "Siwoo, anh-"
"Em nghe anh đi, được không?"
Đã rất lâu rồi hai người họ mới nói chuyện nghiêm túc với nhau như thế này, có điều chẳng ai nhìn được mặt ai nên chỉ có thể đoán mò biểu cảm của đối phương. Siwoo sau khi kể ra một tràng dài thì cảm thấy như tảng đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ , anh im lặng vùi mặt vào lưng cậu để cố che đi giọt nước mắt trực trào. Dohyeon vỗ nhẹ lên bàn tay đang siết lấy bụng mình, khẽ nói với người sau lưng.
"Siwoo, cho em nhìn thấy anh đi."
Vòng tay kia đã thả lỏng ra đôi chút nhưng chủ nhân của nó vẫn tuyệt nhiên không chịu di chuyển. Dohyeon dần mất kiên nhẫn, cậu chủ động xoay người lại mặt đối mặt với anh.
"Anh-"
Tất cả những lời sau đó đều bị cậu nuốt ngược vào trong, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng trong giây lát. Trước mặt cậu bây giờ là một Siwoo mặt mũi đỏ hồng, hai mắt hơi ươn ướt, và chiếc váy hai dây bằng lụa đỏ. Làn da trắng mịn càng làm nổi lên sắc đỏ của chiếc váy, viền ren đen chạy dọc trên khuôn ngực mềm như đang lôi kéo cậu vùi mặt vào đó. Siwoo bị người yêu nhìn chằm chằm thì lại càng xấu hổ, anh tự hỏi trong lòng không biết cậu có thích mấy thứ này không.
Không mất đến một giây để Dohyeon lao vào người anh như hổ đói, cậu vội vàng hôn lên đôi môi mềm đã làm mình thương nhớ ngày đêm. Cậu cúi người đỡ lấy eo anh rồi nhấc bổng anh lên, từng bước chậm rãi đi đến chiếc giường ở giữa phòng. Siwoo bị hôn đến đầu óc mơ màng, mãi cho đến lúc lưng anh chạm vào lớp nệm mềm mại thì hai đôi môi mới luyến tiếc tách nhau ra. Anh thở hổn hển nhìn chằm chằm vào đôi mắt, mũi rồi đến môi của đối phương, không đủ, vẫn không đủ, anh muốn nhiều thêm nữa. Siwoo cắn nhẹ vào má trong, không nhịn được mà ôm lấy mặt cậu rồi kéo vào một nụ hôn triền miên khác.
"Em vẫn còn giận đấy." Dohyeon cắn môi anh đến bật máu.
"Ừm," Siwoo đưa lưỡi liếm đi vị rỉ sét trong miệng mình rồi mỉm cười, "Dohyeon muốn phạt anh thế nào đây?"
Cậu đảo mắt nhìn xuống cơ thể mỹ miều của anh rồi khẽ nhướn mày, tuy đời sống tình dục của bọn họ rất phong phú nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động ăn mặc như vậy, điều mà cậu đã luôn mong ngóng từ lâu. Một tay Dohyeon miết nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh, một tay cậu xoa từng vòng lên đùi non mềm mại. Siwoo căng thẳng nhìn bàn tay đang xoa nắn khắp cơ thể mình, trách thầm trong lòng tại sao cậu không lao vào chơi mình nhanh đi.
"Ưm... Dohyeonie... Mình làm đi mà..."
"Hửm? Không phải anh đang chịu phạt à?"
Dohyeon nói rồi đưa tay móc nhẹ lấy hai sợi dây mỏng manh trên vai anh, thành thục kéo cả chiếc váy lụa trượt xuống theo, để lộ ra cặp ngực trắng mềm trông cực kỳ ngon mắt. Đầu vú nhô cao hào hứng khi được tiếp xúc với bề mặt chai sần trên đầu ngón tay cậu. Hạt đậu nhỏ hết bị chà xát lại đến ngắt nhéo không thương tiếc làm Siwoo chỉ biết ngửa đầu lên khóc nấc. Dohyeon hài lòng nhìn đầu vú mập mạp nằm trọn trong bàn tay to lớn của mình, cậu liếm nhẹ lên hạt đậu sưng đỏ rồi há miệng mút nhẹ lên đó. Một tay cậu xoa nắn bên ngực còn lại, tay kia thì trườn vào dưới tà váy của anh để chạm đến nơi tư mật. Miệng nhỏ đói khát vừa cảm nhận được những động chạm quen thuộc đã lập tức rỉ nước dâm như suối, cậu miết nhẹ một đường rồi rút tay ra.
"Chỉ mới hôn môi mà anh đã ướt như thế này rồi à? Dâm như vậy định dụ dỗ ai đây?"
Nơi nhạy cảm bỗng nhiên bị vỗ nhẹ làm Siwoo giật nảy mình, hai chân anh run run muốn khép lại để tránh đi nhưng đều bị Dohyeon nhìn thấu. Cậu áp cả lòng bàn tay to lớn lên âm đạo đỏ hỏn rồi xoa theo vòng tròn, tay kia ngắt nhẹ lên hạt le nhạy cảm. Siwoo hai mắt nhắm nghiền, nằm vật ra giường mà rên rỉ, thân dưới vô thức nâng lên để cạ vào tay người kia như đang đòi hỏi sự yêu thương. Cậu không tiếc lời hạ nhục anh bằng những câu từ như đĩ điếm, dâm đãng, bởi vì cậu là người biết rõ nhất cách làm thế nào để làm anh phát tình.
"Đ-Đừng nói nữa... A!"
Dohyeon dùng lực đạo mạnh hơn để vỗ lên âm đạo mềm mại khiến cho nó lập tức trở nên đỏ ửng, cậu hài lòng nhìn người dưới thân bị mình trêu đùa đến mức khóc lóc nức nở. Hai ngón tay thon dài bất ngờ đâm vào trong lỗ thịt non mềm làm Siwoo khẽ rùng mình. Cậu không để cho anh có thời gian làm quen mà trực tiếp cong đầu ngón tay lại rồi bắt đầu lắc nhẹ cổ tay lên xuống.
"A! C-Chậm thôi mà... Ưm Dohyeonie... Anh chịu không nổi..."
Siwoo ngửa đầu khóc thành tiếng, hai tay anh túm chặt lấy ga giường ở dưới như chiếc phao cứu sinh giữa cơn sóng tình. Đến tầm tuổi này thì anh cũng không lạ gì việc dùng tay để tự thủ dâm nhưng bằng một cách nào đó thì tay của Dohyeon luôn mang lại cho anh cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây. Từ lần đầu tiên họ ngủ với nhau là Siwoo đã nhìn ra được tiềm năng của người yêu mình, bằng chứng là việc suýt nữa thì anh đã bị một tên trai tân chơi chết trên giường vì đạt cực khoái quá nhiều. Người trẻ học một hiểu mười nên lần nào anh cũng bị Dohyeon vờn cho nhũn cả người, khóc lóc đến khàn giọng vẫn không được tha.
"A-Anh ra mất... Donyeonie..."
"Ừm."
Siwoo cong người đón nhận từng cú va chạm mạnh mẽ ở thân dưới, âm đạo đỏ hồng bị đùa nghịch đến nhoe nhoét nước dâm. Anh run rẩy vùi đầu vào vai đối phương nỉ non từng tiếng ngắt quãng, đầu lưỡi mềm mại vươn ra liếm nhẹ lên yết hầu của người đối diện như mèo con đang làm nũng. Dohyeon chửi thề một tiếng rồi cong ba ngón tay lại, trực tiếp ấn mạnh lên phần thịt non mềm khiến nước dâm tuôn ra như suối. Siwoo bị cơn khoái cảm hun đỏ cả người, hai tay run rẩy ôm lấy tay đối phương không biết là đang muốn xin cậu dừng lại hay tiếp tục.
Ba ngón tay thon dài trượt ra khỏi môi âm đạo ẩm ướt, vô tình kéo theo không ít dịch thể nhớp nháp của anh. Cậu đưa tay lên tự mình nếm thử hương vị của ngườ yêu rồi cười nhẹ, miệng trên tuy không nói được bao nhiêu lời hay ý đẹp nhưng miệng dưới thì có, ngon ngọt có đủ cả. Siwoo thở hổn hển sau cơn cao trào, nhìn thấy một màn hành động của người kia thì lại càng thêm ngại. Anh cố tình hướng mắt mình đi chỗ khác nhưng cuối cùng lại rơi xuống đũng quần đang trướng to của cậu, Siwoo khẽ nuốt nước bọt. Dohyeon bắt được ánh mắt thèm khát của anh lại bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc.
"Siwoo nhìn chằm chằm như thế là hư đấy."
"Vậy thầy Park tính sao đây ạ?"
Việc Park Dohyeon bị anh trêu là thầy giáo vốn dĩ đã có từ lâu, một phần là vì giao diện trải đời của cậu, phần còn lại là vì người này đôi lúc hành xử cứ y như ông cụ non nên lúc vào trường toàn bị nhầm với giảng viên. Ban đầu cậu không có phản ứng gì với trò đùa này lắm nhưng dần dà thì Siwoo nói về vấn đề này nhiều đến mức mọi người xung quanh đều nghĩ cậu làm thầy giáo thật. Đời cho ta vai thì tội gì không diễn, đã vậy rồi thì Dohyeon sẽ phạt con khỉ con này thật nặng cho nhớ bài.
"Miệng trên ăn nói linh tinh thì miệng dưới chịu phạt thay nhé, bạn học Siwoo?" Cậu trầm giọng rót vào tai anh từng lời nghe rất nghiêm nghị nhưng lại pha thêm chút hư hỏng, không hợp với nghề nhà giáo chút nào.
"Ưm... Cho em nhún thầy được không?"
"Ừ, nhưng mà không được khóc nhè đâu đấy."
Siwoo vui vẻ đẩy người kia nằm ngửa ra giường rồi nhanh chóng trèo lên trên, bình thường anh rất ít khi sử dụng đến tư thế này bởi vì nó rất tốn sức, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh cạ nhẹ thân dưới lên quần thể thao xám nhạt của người kia, để lại vệt nước dâm hiện rõ trên đũng quần. Dương vật cảm nhận được hơi ấm cũng bắt đầu có phản ứng, nó giật nhẹ một cái như muốn tự mình thoát ra khỏi lớp vải. Siwoo khẽ liếm môi khi thấy cự vật to lớn bật ra khỏi lớp quần lót, bụng anh như nóng ran khi hạ thân của cả hai cọ xát vào nhau. Dohyeon híp mắt nhìn anh vội vàng tuốt lộng vật trong tay, tuy gọi là phạt nhưng trông anh có vẻ hưởng thụ hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu xoa nhẹ lên eo anh rồi đưa đầu khấc to tròn đến trước môi âm đạo, trực tiếp đẩy một phát lút cán.
"A! Dohyeon t-từ từ..."
Siwoo nhíu mày vì cơn trướng đau ở thân dưới, oằn mình đón nhận cự vật to lớn đâm vào trong lỗ thịt mềm mại. Anh chủ động vươn hai tay ra ý muốn người kia ôm mình dỗ dành nhưng chỉ nhận lại một cái nhéo mạnh lên đầu vú.
"Bạn học Siwoo tập trung đi."
Bàn tay to lớn ôm trọn lấy bầu ngực mập mạp của Siwoo mà xoa nắn, nhũ hoa nhạy cảm bị kẹp giữa kẽ tay làm nó càng sưng to thêm. Chiếc váy lụa trên người anh giờ đây không khác gì sợi dây trói, hai bên dây áo bị trượt xuống tận khuỷu tay làm hạn chế cử động của người mặc.Siwoo chống tay lên bờ vai rộng trước mặt để làm điểm tựa rồi bắt đầu đưa đẩy hông nhẹ nhàng, giúp giảm bớt đi cơn đau nhói phần nào. Anh vừa nhún được vài cái đã mệt rã người, sướng thì có sướng thật nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ.
"Ưm... Dohyeonie, em cử động chút được không?"
"Từ khi nào mà học sinh được quyền yêu cầu giáo viên thế?" Park Dohyeon bằng một cách nào đó đã bị cuốn theo trò đùa quái đản này, cậu thậm chí còn nhập vai hơn cả người tạo ra nó, "Nói cái gì dễ nghe chút đi, nếu nghe lọt tai thì tôi sẽ chiều theo ý em."
"..."
Siwoo chửi thề trong lòng một tiếng, thằng chó này.
"Thầy Dohyeon ưu tú như vậy chắc hẳn cũng biết đến câu ông trời không cho ai tất cả mà nhỉ?" Siwoo nhếch miệng cười, hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của đối phương, "Đầu trên giỏi như vậy thì chắc đầu dưới không xài được đâu ha?"
Cứ ngỡ mình sẽ được người đẹp rót lời ngon tiếng ngọt vào tai, ai ngờ lại bị người kia làm cho kích động không thôi. Dohyeon mạnh bạo đè anh nằm úp sấp xuống giường, mông vểnh cao để tiếp đón dương vật lần nữa. Cậu không để cho anh có thời gian suy nghĩ mà vội vàng bắt đầu quá trình xâm nhập. Lớp thịt non mềm phía trong bị cự vật đâm rút mạnh bạo làm anh khóc ướt cả gối, miệng thì rên rỉ từng tiếng đứt quãng vô nghĩa. Dù bị đối xử có chút tàn nhẫn hơn mọi lần nhưng đây mới thật sự là những gì mà Siwoo thích, anh thích nhìn Park Dohyeon vì mình mà mất kiểm soát, xem mình như một con điếm nhỏ để mà phát tiết.
"A a... C-Chỗ đó bị em chơi cho hỏng mất hức..." Siwoo cố gắng gượng dậy, ngoái đầu nhìn người kia với đôi mắt đỏ hoe ngập nước.
"Sợ hỏng vì định để dành cho thằng khác chịch à?"
"K-Không phải mà... A!"
Dohyeon nắm lấy tay người kia rồi kéo ngược anh về sau, ép cả cơ thể mềm oặt của anh phải quỳ trên giường trong khi dương vật phía vẫn không ngừng đâm rút. Cậu dùng tay còn lại ấn lên bụng dưới rồi xoa nhẹ theo đường vòng tròn, đây là vị trí cực kỳ nhạy cảm trên người của anh, chỉ cần cậu ấn đúng chỗ kết hợp với động tác dưới thân thì anh sẽ lập tức bị vô hiệu hoá.
"Dohyeon không được... Anh chịu không nổi nữa ưm-"
Siwoo không nhịn được mà khóc to hơn, cả cơ thể như trở nên vô lực mà dựa hẳn vào người phía sau, nếu như không có cậu giữ tay lại thì anh đã sớm ngã xuống giường từ lâu. Lỗ hoa nhỏ rất nhanh đã bắn ra một luồng nước trong suốt làm ướt một mảng lớn trên giường. Siwoo úp mặt xuống gối mà thở dốc, hai mắt cũng dần cảm thấy đau rát sau những lần khóc rên. Bỗng nhiên Dohyeon lật người anh lại rồi gác hai chân anh lên vai, cầm lấy dương vật đưa vào hang động ẩm ướt lần nữa. Anh rất muốn đá cho người kia một phát thật đau nhưng chợt nhận ra mình thậm chí còn không còn đủ sức để nói thành một câu hoàn chỉnh mà chỉ có thể phát ra tiếng ưm a vô nghĩa. Thường ngày Siwoo luôn là người bắt nạt Dohyeon, bắt cậu phải chiều chuộng mình, làm theo ý mình, thế mà trên giường lại bị người kia chơi thành ra cái dạng này. Anh càng nghĩ càng xấu hổ, quyết định giấu mặt vào sau cánh tay mảnh khảnh.
"Xinh đẹp của em, em muốn ngắm anh mà."
Đồ dẻo miệng.
Dohyeon chạy nước rút thêm vài cái nữa rồi thở hắt một hơi, phóng thích toàn bộ vào trong âm đạo ấm áp. Dương vật vừa được rút ra đã kéo theo vô vàn dịch nhầy trắng đục chảy ra dọc theo hai cánh môi mỏng bị chịch đến sưng đỏ, trông vừa dâm đãng vừa đáng thương.
Cậu nhẹ nhàng giúp anh cởi bỏ chiếc váy lụa ra rồi cúi người hôn lên khắp làn da anh, từng nơi môi cậu đi qua đều làm trái tim anh như được sưởi ấm. Siwoo cười khúc khích khi được nằm gọn trong lòng đối phương, hơi ấm từ lồng ngực vững chãi khiến cho hai mí mắt anh như nặng trĩu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cố dùng hết sức lực còn lại để chồm lên hôn cái chóc vào môi người nhỏ hơn rồi mới an tâm nhắm mắt, phòng trường hợp người họ Park nào đó lại suy nghĩ linh tinh trong lúc anh đang say giấc nồng. Người họ Park tên Dohyeon kia ban đầu đúng thật là vẫn còn thấy hơi bất an nhưng sau khi được anh người yêu hôn cho một cái thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu hít hà mùi hương quen thuộc còn vương trên mái tóc anh, kỳ lạ nhỉ, rõ ràng là cả hai đều dùng chung một loại dầu gội, nhưng mùi của Siwoo cứ như là.
Mùi tình yêu của chúng ta thời non trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com