Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tinh linh?

Asta khó khăn mở mắt. Mí mắt cậu nặng trĩu như có thể đóng lại ngay lặp tức.

"Um..." Asta rên rỉ. Cố ngồi dậy. Cậu nhớ là cậu đang thiền mà. Chẳng hiểu sao giờ cơ thể lại đau nhức thế này.

Thấy người kia đã tỉnh, Rhya vội vàng giúp Asta ngồi dậy. Rồi vội chạy đi báo cho Oliver.

Asta day day chán. Không hiểu được nguyên nhân khiến cơ thể mình đau như lúc này.

Nhưng Asta có thể cảm nhận được cơn đau đang dịu đi một cách nhanh chóng. 

Ít nhất thì lúc Rhya mang Oliver quay trở lại Asts đã không còn cảm thấy đau nữa.

Để Oliver kiểm tra một lượt cho mình,  Asta cũng hỏi về lý do cậu ngất.

"Anh đột nhiên chảy máu mũi rồi ngất đi." Rhya là người trả lời.

Asta à một tiếng. Giống với triệu chứng khi giao kèo gần đến thời hạn. Như vậy thì không có gì cần phải lo đâu. Cơ mà Asta cứ nghĩ khi bắt đầu thực hiện thì đống triệu chứng sẽ mất cơ, coi bộ không phải rồi.

Thấy vẻ bình tĩnh của Asta, Rhya không kiềm được mà hỏi:"anh, hay bị như vậy?"

"Ừm..." Asta chỉ đồng ý chứ không nói gì thêm. Cậu mà bịa ra lý do là Rhya nhận ra ngay, cứ im lặng là tốt nhất.

Thấy Asta không muốn nói Rhya cũng không gặng hỏi. Hắn đứng bên im lặng chờ Oliver kiểm tra xong.

"Xong rồi." Oliver hủy bỏ ma pháp "ta nghĩ là cơ thể cậu ổn rồi...?" Nói đến hai từ cuối giọng ông trở nên ngập ngừng hẳn.

Nói sao nhỉ? Cơ thể Asta hoàn toàn bình thường, Oliver không hề thấy bất cứ vấn đề nào về sức khỏe cả. Nhưng "kinh nghiệm" từ mấy lần trước khiến ông không chắc với chẩn đoán của mình.

Rhya biết lý do cho sự ngập ngừng của Oliver. Hắn cố gắng giữ vững ý nghĩ không gặng hỏi Asta.

Rhya biết Oliver giỏi như thế nào, rõ ràng vẫn đề không hề nằm ở năng lực của ông. Chính xác thì vấn đề là người đang ngồi ở trên giường kia kìa.

Thấy ki của hai người kia có xu hướng chuyển sang chiều hướng tiêu cực Asta nhanh chóng tìm cách đánh lạc hướng.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Cậu ngủ một ngày rồi. À, phải rồi, đợi chút." Như nhận ra điều gì Oliver rời đi.

Ông quay lại với cuốn ma đạo thư của Asta trên tay. Kỳ lạ là cuốn sách bị quấn vài vòng xích như thể sợ thứ gì đó thoát ra.

"Tinh linh của cậu tức giận phá tung mọi thứ nên bọn tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Cậu tỉnh rồi nên làm dịu bạn nhỏ của cậu nhé."

Có trời mới biết bọn họ phải khốn đốn thế nào với hắc tinh linh này đâu. Lúc cả đám còn đang lo lắng về Asta thì hắc tinh linh xuất hiện phá tan tành mọi thứ. Không phải Rhya nhanh tay thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

"Huh? Ừm? Vậy hả?" Asta ậm ừ, vẫn chưa hiểu những gì Oliver nói.

Bạn nhỏ nào cơ? Liebe có đến đây với cậu đâu, mà đây còn không phải cuốn ma đạo thư gốc mà. Nhưng nếu là Liebe thật thì sao họ có thể nhầm cậu ấy với tinh linh được chứ?

"Giải trừ." Rhya búng tay.

Sợi xích quanh ma đạo thư biến mất. Ngay lặp tức một vật thể màu đen nhanh chóng lao về phía Asta. Nó dùng đôi tay nhỏ của mình ôm lấy mặt của cậu cọ lấy cọ để.

Asta không kịp phản ứng. Phải mất một lúc cậu mới cầm lấy thứ đang dụi mặt mình để nhìn kỹ.

Ừm, không phải Liebe.

Sinh vật trong tay Asta có cơ thể đen xì từ đầu tới chân, hình dạng có nó giống như một con người vậy.

'nhìn có chút giống Bell.' nhưng ngũ quan của thứ đen xì này non nớt hơn.

"Ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngài có biết tôi lo thế nào không hả? Bị bệnh thì phải chú ý thân thể một chút chứ!" Nó ôm lấy ngón tay Asta.

Rhya nhìn sinh vật đang làm nũng này tự hỏi kẻ hôm trước phá nát phòng khách nhà Oliver và nó có phải cùng một thứ không mà khác nhau quá.

"Hai người cứ trò chuyện với nhau nhé. Ta đi hâm nóng đồ ăn cho cậu." Oliver mỉm cười rời đi.

Trước khi đi ông còn nhìn Rhya một cái. Biết ý nên hắn cũng tự giác mà đi theo ông.

Trong phòng chỉ còn lại Asta và thứ sinh vật màu đen trong tay cậu.

"Mi là cái gì vậy?" Asta chọc chọc nó. Vì nó xuất hiện trong ma đạo thư của cậu nên chắc không nguy hiểm đâu ha?

"Tôi là phản ma pháp của ngài ó! Đúng hơn thì ý trí? Hiện thân? Ý thức? Nói sao cho dễ hiểu nhỉ?" Nó ngẩng đầu nhìn Asta, dùng ngón tay day day cằm. "HỪMmmmm! Ngài chỉ cần hiểu tôi sinh ra từ phản ma pháp của ngài là được!" Nó cười to.

"Còn có cả chuyện này sao? Là Lyd làm?"

Lyd là cái tên Asta dùng để gọi âm thanh trong đầu mình. Gọi vậy đơn giản là vì Lyd có nghĩa là âm thanh.

"Vâng! Ngài ấy bảo vốn dĩ trước giờ phản ma pháp luôn có một cái van là Liebe nên chưa bao giờ chủ nhân mất kiểm soát. Giờ không còn Liebe nữa, cơ thể của ngài vì chịu sự đào thải của dòng thời gian nên cũng không ổn định, không biết được chuyện gì sẽ xảy ra nên ngài ấy mới giúp tôi có ý thức để giúp đỡ ngài á!" Nó thoát khỏi tay Asta, đứng thẳng người, hai tay chống hông.

Asta bị chọc cười bởi bộ dáng có phần ngốc nghếch của thứ trước mặt. Công nhận là nhìn dễ thương ghê.

"Được rồi. Từ nay nhờ mi giúp đỡ nhé, Dar!"

"Ngài cứ việc tin tưởng tôi!" Dar vỗ ngực.

Asta xuống khỏi giường, làm một vài động tác dãn cơ đơn giản rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu để ý phòng khách có chút khác lạ thì phải. Nhớ lại những gì Oliver nói khi nãy, cậu nhìn xuống Dar ngồi  trên vai mình.

Nó xấu hổ xoa đầu:"tại lúc mới tỉnh dậy tôi chỉ biết là ngài bất tỉnh thôi, lo quá nên mới....ahaha..ha, xin lỗi, ngài tha lỗ cho tôi nhé?" Dar ngước nhìn Asta mới đôi mắt lấp lánh.

"Người mi cần xin lỗi không phải ta mà là chủ căn nhà kìa." Asta thở dài.

"Vâng!" Dar vui vẻ hẳn khi biết Asta không định trách mắng mình.

Chuyện gì chứ dăm ba câu xin lỗi nó nói được.

Asta và Oliver chạm mặt nhau ở ngóc rẽ vào nhà bếp.

"Sao lại xuống đây rồi? Phải nghỉ ngơi chứ!" Oliver ngạc nhiên khi nhìn thấy Asta.

Nếu không phải đang ôm khay đồ ăn thì ông đã đẩy cậu lên lại phòng rồi.

"Tôi ổn rồi! Với lại cũng muốn vận động một chút." Asta mỉm cười.

"Được rồi. Ta cũng không ép cậu được. Nhưng phải ăn đi đã. Lần này nhất định phải ăn đấy!" Giọng ông cao hơn một chút khi nói câu cuối.

Nếu không phải nghĩ rằng cơ thể Asta còn yếu vì mới tỉnh dậy thì ông đã giáo huấn cậu ta một trận rồi. Nghĩ sao cả ngày không ăn gì mà lại uống thuốc? Biết như vậy hại lắm không hả?

"Tôi biết rồi mà." Asta chỉ biết cười trừ đi theo Oliver khi thấy vẻ mặt nghiêm khắc của ông.

"Mà Rhya đi rồi sao?" Cậu chuyển chủ đề, cũng tò mò việc hắn ta không ở đây.

Cuộc nói chuyện của cậu với Dar khá ngắn. Rhya khi nãy không có vẻ vội vàng gì, vậy mà đã đi đâu mất rồi.

"Cậu ta vừa bị gọi đi rồi." Nhớ lại những gì Eri truyền đến ông nói tiếp "nghe bảo tìm thấy đồ ở khu vực cậu xuất hiện nên nếu được thì ăn xong ta dẫn cậu đi xem. Biết đâu lại là đồ của cậu."

Asta vẫn chăm chú ăn, không để tâm lắm đến món đồ Oliver nhắc tới. Cậu bị dịch chuẩn đến đây một thân một mình chứ không hề đem theo đồ gì cả, nếu Lyd mang gì đến cùng với cậu thì nó đã nói rồi.

Ở trong không gian ý trí thế giới thở phào khi hoá thân của mình không bị Asta nghi ngờ. Vậy là từ giờ nó có thể an tâm hơn rồi.

"Hình như mình quên gì đó thì phải? Mà quên gì nhỉ?" Lyd ngẫm lại những việc nó làm gần đây, không nhớ ra "kệ vậy. Chắc không quan trọng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com