Chương 27: Bí mật Đạo Tràng - Chuyện cẩu huyết và triết lý nhân sinh
Sau buổi huấn luyện, Khúc Yên, Đường Linh, và Thiên Kỳ cùng ngồi lại bàn bạc.
Đường Linh nhấp một ngụm trà, bình thản nói:
"Đệ tử của chúng ta, tuy có tiềm năng nhưng vẫn còn non nớt. Nếu không rèn luyện thêm, họ khó có thể đảm nhận trọng trách lớn trong tương lai."
Thiên Kỳ gật đầu:
"Đúng vậy. Ta sẽ lên kế hoạch thêm một vài bài tập thực chiến, có lẽ đưa họ đi lịch luyện cũng không tồi. Thực tế luôn là bài học tốt nhất."
Khúc Yên cười cợt:
"Ta chỉ sợ họ không chịu nổi áp lực, quay về lại than khóc. Nhưng thôi, không thử sao biết được? Để ta nghĩ vài trò thú vị giúp họ 'sáng mắt'."
Ba người bật cười, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Dù nghiêm khắc, nhưng tất cả đều hy vọng đệ tử của mình có thể trưởng thành, đủ sức đứng vững trước những sóng gió sắp tới.
Ba người Thiên Hư, Vô Nhai và Tạo Hoá đang ngồi trong phòng được đặt ở không gian riêng của họ, thưởng thức chén trà hảo hạng được chiết từ lá Thiên Tinh Linh Trà, thơm ngát đến tận tâm can. Khúc Yên, lúc này, cầm chén trà lên hít hà một hơi, khẽ nhướn mày:
“Uy, cái này là trà gì mà ngon quá vậy? Có phải lấy từ kho báu hôm trước không?”
Đường Linh nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, mỉm cười: “Không chỉ từ kho báu mà còn do ta đặc biệt dùng Thần Hoả sấy khô. Trà này không chỉ ngon mà còn giúp ngươi tăng cường thần thức.”
Khúc Yên trố mắt, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có:
"Vậy mỗi lần uống là được bao nhiêu thần thức?”
Đường Linh cười khẽ:
“Không nhiều, chỉ khoảng một tia thần thức mỗi chén. Nhưng với tốc độ uống trà của ngươi, e rằng uống xong một năm cũng chẳng thấy khác biệt.”
Thiên Kỳ liếc mắt sang Khúc Yên:
“Với ngươi, tốc độ uống trà và tốc độ làm nhiệm vụ của hệ thống chắc không khác nhau lắm.”
Khúc Yên chuẩn bị phản bác thì bất ngờ một âm thanh vang lên trong đầu mọi người:
[ Đinh! Bí mật mở Đạo tràng giảng đạo cho chúng sinh. Khen thưởng: 100 vạn tích phân. Không có rút thăm trúng thưởng. ]
Khúc Yên sặc trà, suýt chút nữa phun ra hết. Nàng trố mắt, nhìn vào không trung như thể hệ thống đang đứng ngay đó.
"Không rút thăm trúng thưởng? Hệ thống, ngươi thực sự bỏ được cái trò chơi xổ số đó sao?" Khúc Yên nghi ngờ, giọng nói đầy mỉa mai. "Có phải vì lần trước ta mắng ngươi ‘xảo trá’ nên ngươi đổi phong cách không?"
Hệ thống im lặng, không đáp.
Đường Linh bật cười nhẹ nhàng, đặt chén trà xuống. "Có vẻ như lần này hệ thống đã học được cách kiềm chế rồi, không để bị Khúc Yên khích bác nữa."
Thiên Kỳ cũng không nhịn được, nhếch môi. "Nhưng bỏ rút thăm trúng thưởng thì cũng không giống phong cách của nó. Có khi nào phần thưởng lần này ẩn giấu điều gì đặc biệt hơn không?"
Khúc Yên phẩy tay. "Hệ thống, ta nói cho ngươi nghe. Nếu ngươi đã không có trò quay thưởng, thì 100 vạn tích phân này đừng mong ta nỗ lực như mọi lần."
Lại là một hồi im lặng.
Thiên Kỳ nhún vai. "Dù sao thì nhiệm vụ cũng không khó. Giảng đạo cho chúng sinh? Vốn dĩ chúng ta đang muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của Vô Ngần Đạo Tông mà. Một công đôi việc thôi."
Đường Linh gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. "Được rồi, vậy thì chuẩn bị đi. Nhưng hãy nhớ, là bí mật giảng đạo, chúng ta phải chọn lọc kỹ người tham dự."
Hôm nay, Vô Ngần Đạo Tông bí mật mở Đạo tràng giảng đạo cho chúng sinh. Dù không thông báo rộng rãi, nhưng tin tức nhanh chóng lan truyền trong nội bộ một số tộc nữ ở gần đó. Ngay từ sáng sớm, bảy nữ đệ tử thân cận cùng Sinh Linh Tộc đã có mặt, quỳ chỉnh tề trong điện. Ngoài ra, một nhóm đông Yêu Tộc cũng xuất hiện, tất cả đều là nữ.
Đường Linh bước lên bục giảng đạo, thần sắc lạnh nhạt nhưng uy nghi. Nàng bắt đầu buổi giảng bằng một câu chuyện cổ:
Đường Linh, với dáng vẻ lãnh đạm, đảo mắt nhìn mọi người, giọng nói thanh thoát cất lên:
“Hôm nay, ta sẽ kể các ngươi nghe một câu chuyện. Nghe xong, tự mình suy ngẫm và đưa ra câu trả lời.”
Tất cả đều im lặng, tập trung lắng nghe.
“Ngày xưa,” Đường Linh bắt đầu, giọng kể đều đều, “có một nam nhân bị thương nằm trên đường gần quân doanh của một quốc gia hùng mạnh. Hắn được một thiếu nữ cứu giúp, nàng cũng chính là công chúa của quốc gia ấy. Nhưng các ngươi có biết không? Nam nhân này vốn là Thái tử địch quốc. Hắn tiếp cận nàng chỉ vì âm mưu ban đầu, lợi dụng nàng tiết lộ bí mật quân sự, cuối cùng dẫn đến quốc gia của nàng bị diệt vong.”
“Công chúa ấy, vì yêu hắn mà hy sinh tất cả, nhưng cuối cùng bị phản bội, gia đình bị đồ sát. Thậm chí khi nàng muốn trả thù, hắn cũng không nương tay, tự mình kết liễu nàng. Lý do hắn làm tất cả điều này? Vì trong lòng hắn đã có bạch nguyệt quang từ trước, một nữ tử xuất thân thấp kém nhưng được hắn yêu thương.”
Khi câu chuyện kết thúc, không khí trong đại điện rơi vào im lặng.
Đường Linh lãnh đạm hỏi:
“Vậy nếu có một ngày các ngươi đang đi trên đường gặp một nam nhân bị thương, các ngươi sẽ làm gì?”
Một nữ Yêu Tộc dè dặt lên tiếng:
“Chúng ta nên trực tiếp làm lơ, như vậy liền sẽ không dính đến nhân quả.”
Những người khác đồng tình, nhưng Đường Linh nhếch môi, không nói gì.
Khúc Yên lúc này đứng dậy, cười lớn:
“Thật ngây thơ! Các ngươi không làm gì, hắn cũng sẽ tự tìm cách nhảy nhót ở trước mặt các ngươi. Ta nói thật, nếu là ta, ta sẽ bổ hắn một đao, cắt đứt mọi hậu hoạn.”
Đường Linh gật đầu, giọng nói sắc bén:
“Đây mới là cách xử lý sáng suốt. Đừng bao giờ để cảm tính chi phối, đặc biệt khi đối mặt với kẻ không rõ lai lịch.”
Những nữ đệ tử và Yêu Tộc khác có chút ngỡ ngàng. Một nữ hồ yêu đứng lên, hỏi:
"Nhưng nếu giết người không lý do, chẳng phải chúng ta sẽ dính nhân quả sao?"
Khúc Yên khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nàng ta. "Ngươi nghĩ rằng tha cho kẻ có khả năng tính kế ngươi thì sẽ không dính nhân quả sao? Hắn đã nằm trên đường đời của ngươi, ngươi đã liên quan. Nếu không dứt khoát, hậu quả lớn hơn sẽ tìm đến."
Nàng nhìn quanh một lượt, giọng nói mang đầy ý cảnh tỉnh:
"Thử nghĩ xem, một kẻ bị thương, không quen biết, đột nhiên xuất hiện trên đường, rồi bằng cách nào đó xâm nhập vào cuộc sống của ngươi. Hắn sẽ không ngừng tìm cách lợi dụng ngươi. Thay vì để hắn sống, tính kế ngươi từng ngày, sao không tiên hạ thủ vi cường? Chấm dứt nhân quả ngay từ đầu?"
Câu trả lời của Khúc Yên khiến không ít người trong Đạo tràng suy ngẫm. Một số nữ yêu thú khẽ gật gù, trong khi vài người vẫn còn lưỡng lự.
Thiên Kỳ bước lên, nụ cười như có như không: "Các ngươi nghĩ giết người là tàn nhẫn, nhưng ta nói cho các ngươi nghe, nhân từ với kẻ xấu chính là tàn nhẫn với chính mình. Đừng bao giờ để cảm xúc yếu đuối điều khiển hành động."
Đường Linh kết luận, giọng điệu sắc bén:
"Giữa cuộc sống và cái chết, đừng ngại đưa ra lựa chọn. Bởi vì trên con đường tu luyện, kẻ mềm lòng sẽ mãi mãi không thể bước lên đỉnh cao."
Buổi giảng đạo kết thúc, để lại không ít người trầm tư. Những câu nói của ba vị Đạo Tổ đã khắc sâu trong tâm trí của chúng sinh, khiến họ nhìn nhận lại quan điểm của mình về sự nhân từ và tàn nhẫn. Vô Ngần Đạo Tông, từ hôm đó, đã gieo mầm ảnh hưởng sâu rộng hơn bao giờ hết.
“Đây chỉ là bài học đầu tiên,” Đường Linh nói khẽ, “sau này, chúng ta còn nhiều điều để dạy bọn họ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com