Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bài giảng tiếp theo


Bảy nữ đệ tử, Sinh Linh Tộc và một chúng Yêu Tộc ngồi nghiêm túc lắng nghe bài giảng đầu tiên của các Đạo Tổ, lòng dâng tràn ngập niềm hoan hỷ và ngộ Đạo. Chỉ trong một thời gian ngắn, các nàng đã hiểu rõ hơn về vũ trụ, thế giới, và con đường tu đạo. Điều khiến họ ngạc nhiên nhất là sự tinh tế trong lời giảng của các Đạo Tổ, làm cho họ như bước vào một thế giới khác, nơi tất cả những mơ hồ trong tâm trí được giải đáp. Trong một khoảnh khắc, mỗi người đều cảm nhận được sự chuyển biến lớn lao trong tâm hồn, và nhất là khi họ chứng đắc Đại La Kim Tiên, sức mạnh vô biên dần chảy trong huyết mạch.

Sinh Linh Tộc và chúng Yêu Tộc, nhìn nhau với ánh mắt đầy sự đồng tình. Họ nhận thức được rằng không thể dễ dàng đi ra bên ngoài và tự tiện nhặt lấy những gì không rõ lai lịch, nhất là đối với những vật có thể chứa đựng năng lượng mạnh mẽ. Cũng từ đây, họ ngầm thề rằng phải cẩn trọng hơn trong việc quyết định, bởi bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng có thể tạo ra những hệ quả khó lường.

Ở một nơi khác trong Đạo Tràng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ba người Khúc Yên, Đường Linh và Thiên Kỳ vẫn không nhận được phản hồi từ hệ thống. Cảm giác bức xúc dâng trào trong lòng họ, nhưng chẳng ai có thể giải thích lý do tại sao.

Khúc Yên, không thể kiên nhẫn thêm, quyết định lên tiếng hỏi hệ thống. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy sự bức xúc vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Hệ thống, ngươi trốn đi đâu rồi? Lăn ra đây giải thích mau. 100 vạn tích phân đâu?"

Hệ thống chậm rãi trả lời, giọng nói như cũ thiếu đánh:

"Mới giảng được một bài mà đòi khen thưởng 100 vạn tích phân..Còn khuya.."

Khúc Yên nghe vậy, tức giận đến mức máu nóng dâng lên mặt. "Hệ thống, ngươi đúng là xảo trá! Chẳng phải nói chỉ cần giảng đạo sẽ phát khen thưởng sao?"

Đường Linh và Thiên Kỳ nhìn nhau, cũng cảm thấy khó hiểu. Họ đã làm mọi thứ theo đúng yêu cầu, nhưng dường như hệ thống luôn tìm lý do để làm khó dễ họ.

Khúc Yên không chịu thua, tiếp tục hỏi lại: "Vậy như thế nào mới hoàn thành nhiệm vụ? Chúng ta đã dạy cho họ những gì tốt nhất rồi mà!"

Hệ thống không trả lời ngay lập tức, một vài giây sau mới vang lên câu trả lời: "Cần phải tiếp tục giảng nhiều hơn nữa, để hoàn thành nhiệm vụ."

Khúc Yên hừ một tiếng, giận dữ: "Lại phải giảng thêm nữa sao? Cứ như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ mất!"

Không thể làm gì khác, ba người đành phải tiếp tục mở Đạo tràng, giảng tiếp cho các đệ tử. Mỗi lần phải giảng, họ cảm nhận được mình càng thêm trưởng thành, nhưng cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi vì những yêu cầu bất tận của hệ thống.

Lần này, đến lượt Khúc Yên đứng lên giảng bài. Đôi mắt sáng lên như những ngôi sao, nàng cất tiếng bắt đầu:

"Ngày xưa có một chàng thư đồng, một người hiền lành, khôi ngô, nhưng chẳng may đã đi lạc vào trong rừng. Một lần, hắn tình cờ phát hiện một con hồ yêu bị mắc bẫy, gần như sắp chết. Hắn không đắn đo, lập tức cứu con hồ yêu ấy. Nhờ vậy, con hồ yêu đã có thể thoát khỏi nguy hiểm."

Mọi người im lặng, nghe Khúc Yên kể tiếp: "Kiếp sau, chàng thư đồng ấy đầu thai vào một nhà nghèo, với phụ mẫu qua đời từ khi còn rất nhỏ. Vì không có kinh phí đi thi khoa cử, hắn quyết định bán thân để làm tang lễ cho phụ mẫu. Một quyết định dũng cảm, dù biết mình sẽ không thể có cuộc sống sung túc nữa."

Khúc Yên khẽ ngừng lại, ánh mắt nàng đầy thâm trầm khi nhìn vào những đôi mắt chăm chú lắng nghe: "Thế nhưng, một ngày nọ, khi con hồ yêu đã tu luyện thành người, nàng ta biết ân nhân của mình đang ở đâu. Nàng liền giả làm một thôn cô xinh đẹp đến tìm hắn, không ngờ rằng chàng thư đồng bây giờ đã trở thành một thư sinh trẻ tuổi đầy tham vọng."

Đường Linh và Thiên Kỳ không khỏi nhìn nhau, bởi họ cảm nhận rõ sự căng thẳng trong câu chuyện của Khúc Yên. Câu chuyện này không chỉ là về tình cảm, mà còn là về sự phản bội và những bài học sâu sắc về lòng người.

Khúc Yên tiếp tục kể: "Chàng thư sinh đã nhận lời hứa sẽ cưới nàng khi đỗ đạt công danh. Nhưng khi hắn thành đạt, trở thành Trạng Nguyên, hắn lại thay lòng đổi dạ. Hắn kết hôn với thiên kim nhà Hầu Phủ, bỏ mặc thôn cô, người đã chăm sóc và yêu thương hắn suốt bao năm. Thôn cô đau đớn và thất vọng, lên kinh thành tìm hắn. Khi gặp lại, hắn dùng những lời ngon ngọt để dối lừa nàng, nói rằng đây là ý chỉ của Hoàng Đế. Nhưng cuối cùng, thôn cô đó, vì quá đau lòng, đã tiết lộ thân phận mình – nàng là Hồ yêu. Chàng thư sinh vì lòng tham muốn tu luyện để được trường sinh bất tử nên đã hợp tác với một Đạo Sĩ tính kế làm Hồ yêu bị thương, sau đó mổ đi yêu đan của nàng. Hồ yêu sau khi mất đi yêu đan thì biến trở về nguyên hình. Chàng thư sinh đem xác nàng cho người hầu lột da rút gân, lớp da thì may thành áo khoác, gân cốt thì luyện chế thành pháp khí..."

Đến lúc này, ánh mắt của mọi người đều đầy ngạc nhiên và không khỏi đau lòng cho thôn cô và đồng thời căm hận tên thư sinh trong câu chuyện. Khúc Yên dừng lại một chút, rồi hỏi: "Nếu các ngươi gặp phải một chàng thư sinh giúp đỡ mình trong kiếp trước, thì các ngươi sẽ làm gì để báo đáp nhân quả? Lấy thân báo đáp sao?"

Cả hội trường lặng đi, tất cả đều ngẫm nghĩ. Đến lúc này, Khúc Cẩn Y, một trong những đệ tử ưu tú, lên tiếng. Cô nhìn Khúc Yên với sự nghiêm túc trong ánh mắt:

"Sư Tôn, vì sao lại phải lấy thân báo đáp? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Nếu đã bước vào con đường tu đạo, thì không nên dính vào chuyện tình ái. Đó sẽ chỉ làm chúng ta chậm trễ trên con đường tu luyện, khiến chúng ta không thể tiến xa hơn. Huống hồ, đây chỉ là một phàm nhân, mà phàm nhân thọ mệnh lại ngắn ngủi. Liệu rằng hắn có giữ được phẩm hạnh tốt đẹp từ kiếp trước hay không? Không ai biết trước được."

Lời nói của Khúc Cẩn Y vô cùng thuyết phục, nhưng cũng đầy ẩn ý. Đúng như cô nói, con đường tu đạo là một con đường khó khăn, nếu dính vào tình cảm phàm trần, chẳng khác nào tự trói buộc bản thân.

Khúc Yên gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng: "Tốt lắm, Cẩn Y! Ngươi nói rất đúng. Đôi khi, chúng ta phải dũng cảm đối mặt với sự thật. Nếu chỉ vì tình cảm mà bỏ qua lý trí, cuối cùng sẽ hại mình."

Cả Đạo tràng lại chìm vào im lặng, mỗi người suy nghĩ về câu hỏi này. Họ đều hiểu rõ, con đường tu đạo không chỉ là sự nghiên cứu các bí kíp, các võ công, mà còn là sự tu luyện trong tâm hồn, là việc kiểm soát bản thân, kiềm chế cảm xúc và lý trí vượt qua dục vọng.

Bỗng nhiên, từ phía yêu tộc, một giọng nói ngập ngừng vang lên. Là một nữ yêu tộc, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải đối mặt với một tình huống như thế này, nhưng sau khi nghe bài giảng của Khúc Yên, nàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

"Đạo Tổ, ta sẽ không lấy thân báo đáp. Tuy nhiên, ta sẽ sử dụng pháp lực của mình để giúp đỡ hắn, tiếp tục con đường tu hành để ngày một mạnh mẽ hơn. Ta sẽ tìm cách đền đáp ân tình bằng hành động, chứ không phải bằng những lời hứa suông hay những lời thề không thực tế." Nàng nói, giọng điệu vững vàng và quyết đoán.

Khúc Yên giơ ngón tay cái lên, nhìn tất cả mọi người: "Chính vì vậy, khi tu đạo, ngoài sự kiên nhẫn, còn cần sự sáng suốt. Đừng để tình cảm mù quáng dẫn lối, làm mất đi mục tiêu cuối cùng của mình."

Các đệ tử lặng lẽ cúi đầu, đều cảm nhận được sự sâu sắc trong lời giảng của Khúc Yên. Những bài học này không chỉ dạy họ về sự kiên định, mà còn về cách đối diện với sự phản bội và lòng người.

Khúc Yên, Đường Linh và Thiên Kỳ trao đổi ánh mắt, trong lòng đều hiểu rằng, dù có gặp phải khó khăn hay gian truân gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Con đường tu đạo dài đằng đẵng, nhưng họ đã sẵn sàng bước đi đến tận cùng.

Khúc Yên quay lại với bài giảng của mình. "Nhân quả không phải lúc nào cũng đợi chờ sự trả ơn. Có thể trong cuộc đời này, ta không gặp lại kẻ đã giúp đỡ mình, nhưng ít nhất, ta sẽ không quên đi lòng tốt mà ta nhận được và sẽ truyền lại nó cho thế hệ sau. Đó mới chính là cách để báo đáp nhân quả, không chỉ với những người đã giúp đỡ ta mà còn với chính bản thân mình."

Lời giảng của Khúc Yên như một phép màu, khiến lòng mọi người thức tỉnh. Họ nhận ra rằng, con đường tu đạo không phải chỉ là tranh đấu sức mạnh hay tìm kiếm danh vọng, mà còn là một cuộc hành trình vĩ đại hơn, vượt qua mọi ràng buộc của tình cảm, dục vọng và đam mê, để trở thành những con người thật sự mạnh mẽ, có thể đứng vững trong mọi thử thách của cuộc sống.

Ba người, Khúc Yên, Đường Linh, và Thiên Kỳ, đứng trước các đệ tử chúng sinh, cùng với một nụ cười hài lòng. Bài giảng của họ hôm nay đã đạt được một bước tiến lớn trong hành trình tu đạo của chính họ và của các đệ tử.

Mọi người trong Đạo tràng lặng lẽ đứng dậy, cùng nhau hướng về con đường tu hành, mang theo trong lòng một niềm tin vững vàng vào chính mình và vào những lời giảng của Khúc Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com