Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hòa Hợp và Chuyển Hóa


Trong khi sân phía Tây đã kết thúc buổi huấn luyện, có thể trở về phòng nghỉ ngơi, ngược lại bên sân phía Đông không được may mắn như vậy. Đó cũng là lý do có sự khác biệt về nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử.

Trong không gian yên tĩnh, sáu nữ thân truyền đệ tử hít sâu, tập trung toàn bộ tinh thần vào bài kiểm tra mới. Những giọt nước linh lực lơ lửng trong không trung, phản chiếu ánh sáng như những viên bảo thạch nhỏ bé.

Khúc Ninh Sương là người đầu tiên hành động. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay chạm vào một giọt nước. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được dòng linh lực mỏng manh chảy bên trong giọt nước, như một sợi tơ nhỏ kết nối với thiên địa.

“Đừng dùng sức, chỉ cần hòa vào tự nhiên.” Nàng nhắc nhở bản thân, giữ tâm trí thật tĩnh lặng.

Giọt nước khẽ lay động nhưng không vỡ. Nàng đã thành công.

Các đệ tử khác nhìn thấy cảnh này liền cố gắng điều chỉnh trạng thái.

Thiên Tích Âm, sau bài học trước đó, lần này đặc biệt cẩn thận. Nàng giơ tay, nhẹ nhàng tiếp xúc với một giọt nước, nhưng trong khoảnh khắc, một dao động nhỏ phát ra, giọt nước vỡ tan.

“Không được rồi… Mình vẫn còn quá gấp gáp.”

Thiên Kỳ nhìn nàng, giọng nói vẫn bình thản nhưng mang theo sự nghiêm khắc:

“Chậm lại, cảm nhận từng nhịp đập của linh lực. Nếu ngươi cứ cố gắng kiểm soát nó, nó sẽ vỡ. Hãy để nó chảy cùng ngươi.”

Thiên Tích Âm siết chặt nắm tay, hít sâu, rồi thử lại một lần nữa.

Lần này, nàng không áp chế linh lực của mình, mà thay vào đó, hòa mình vào dòng chảy xung quanh. Giọt nước không còn bị ảnh hưởng bởi lực ép, mà như một cánh hoa nhẹ nhàng rung động trên đầu ngón tay nàng.

“Thành công rồi…”

Khúc Yên khẽ cười, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua các đệ tử:

“Tốt, các ngươi cuối cùng cũng đã hiểu được bài học này. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Đừng quên, trong thực chiến, kẻ địch không bao giờ cho các ngươi cơ hội để chạm vào mà không phản kháng.”

Nàng vung tay, trong không trung, những giọt nước đột nhiên bắt đầu di chuyển, nhanh hơn, phức tạp hơn, như những tia sáng lấp lánh nhảy múa.

Những giọt nước trong không trung bắt đầu chuyển động, từ từ tăng tốc, như những đốm sáng bồng bềnh giữa bầu trời đêm, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm vô hình. Đây không còn là bài tập kiểm soát linh lực thông thường, mà là một thử thách thực sự—các đệ tử không chỉ phải hòa mình với dòng linh lực mà còn phải ứng biến trong tình huống thay đổi liên tục.

Khúc Ninh Sương vẫn là người đầu tiên hành động. Nàng giữ vững tâm trí, điều chỉnh linh lực quanh đầu ngón tay, cố gắng cảm nhận nhịp điệu hỗn loạn của những giọt nước. Một giọt nước bất ngờ lao đến, nhưng thay vì né tránh, nàng nhẹ nhàng xoay cổ tay, dẫn dắt linh lực để hòa vào chuyển động của nó. Giọt nước như bị thuần phục, dừng lại ngay trước mặt nàng, lơ lửng mà không vỡ.

Thiên Tích Âm, sau khi đã nắm bắt được cách thức hòa hợp với linh lực, lần này không còn quá gấp gáp. Nàng chậm rãi giơ tay, linh lực quanh ngón tay như một dòng suối nhẹ nhàng tràn ra. Nhưng ngay khi nàng tiếp xúc với một giọt nước, một luồng dao động bất ngờ xuất hiện. Giọt nước chớp mắt đã biến đổi hình thái, từ trạng thái lỏng sang rắn, trở thành một mũi băng nhọn hoắt lao thẳng đến nàng.

"Không ổn!" Thiên Tích Âm giật mình, nhưng bản năng buộc nàng phải phản ứng. Nàng nghiêng người, linh lực ngưng tụ quanh bàn tay, tạo ra một làn gió nhẹ đẩy mũi băng ra xa. Nhưng chưa kịp thở phào, thêm ba giọt nước khác lại hóa thành băng, lao về phía nàng với tốc độ còn nhanh hơn trước.

Lúc này, Đường Vĩnh Hi, đại đệ tử của Thiên Hư Đạo Tổ, mới thực sự ra tay. Không hề hoảng loạn, nàng xoay nhẹ cổ tay, hai ngón tay kẹp lấy một giọt nước đang lao đến. Linh lực trong tay nàng khẽ dao động, giọt nước đang hóa băng lập tức trở về trạng thái lỏng, tan ra như chưa từng có ý định công kích.

"Nhớ kỹ, linh lực không chỉ là hòa nhập, mà còn là chuyển hóa." Đường Vĩnh Hi nhẹ giọng nhắc nhở, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi biến hóa của thiên địa.

Bên cạnh nàng, Đường Tinh Nguyệt và Đường Hân Nghiên cũng đã nhập cuộc. Đường Tinh Nguyệt dùng kiếm ý tinh tế của mình để điều hướng linh lực, khiến những giọt nước không thể đến gần, trong khi Đường Hân Nghiên chọn cách kết hợp tốc độ và linh hoạt, nhẹ nhàng tránh né từng đợt công kích như cánh bướm lướt qua trận cuồng phong.

Khúc Hâm Dao và Khúc Cẩn Y cũng không chịu thua kém. Họ đồng thời điều khiển linh lực tạo thành một màn chắn mỏng manh, nhưng mỗi khi một giọt nước chạm vào, linh lực lập tức điều chỉnh để triệt tiêu xung động, không để xảy ra va chạm mạnh dẫn đến vỡ tan.

Trong khi các đệ tử đều tập trung ứng phó với thử thách, Tạo Hóa Đạo Tổ và Vô Nhai Đạo Tổ quan sát kỹ từng động tác.

"Đã nắm bắt được cách hòa nhập, nhưng chưa đủ." Khúc Yên khẽ cười, vung tay một lần nữa.

Lập tức, những giọt nước thay đổi trạng thái lần thứ ba—chúng không còn chỉ là nước hay băng, mà bắt đầu phát ra những tia lửa linh lực, bùng cháy thành những đốm sáng chói mắt.

Một thử thách mới lại bắt đầu.

Những giọt nước giờ đây không còn là vật thể vô hại. Chúng biến hóa không ngừng—lúc thì trong suốt như lưu ly, lúc thì đông cứng thành băng, lúc lại bùng lên thành những đốm lửa linh lực rực rỡ. Đây không còn là một bài kiểm tra đơn giản về việc hòa hợp linh lực, mà là một bài thực chiến thực sự, kiểm tra khả năng thích ứng của các đệ tử.

Khúc Ninh Sương vẫn giữ vững phong thái điềm tĩnh, nhưng ánh mắt nàng sắc bén hơn. Nàng không lùi bước, mà vươn tay ra, linh lực trong cơ thể lưu chuyển như dòng suối nhẹ nhàng bao bọc xung quanh nàng. Khi một giọt nước đang cháy rực lao đến, nàng không né tránh mà khẽ xoay cổ tay, linh lực phóng ra tạo thành một cơn gió xoáy nhỏ. Ngọn lửa lập tức bị hút vào dòng xoáy, tiêu tán trong chớp mắt.

Thiên Tích Âm, sau bài học vừa rồi, lần này càng thêm cẩn trọng. Khi một giọt nước hóa băng lao về phía nàng, nàng không cố gắng chống cự mà chủ động dẫn dắt linh lực, khiến dòng chảy quanh nàng nhẹ nhàng thay đổi. Giọt nước băng giá không thể tìm thấy điểm va chạm, lơ lửng một lúc rồi rơi xuống, không còn tác dụng công kích.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công ngay từ đầu.

Khúc Cẩn Y nhíu mày khi thấy một giọt nước bốc cháy đang lao về phía mình. Nàng vội điều động linh lực để dập tắt nó, nhưng lửa linh lực không giống như lửa thông thường—thay vì bị dập tắt, nó lại như bị kích thích, bùng lên dữ dội hơn. Trong khoảnh khắc, tay áo nàng đã bị bén lửa.

"Cẩn Y!" Khúc Hâm Dao lập tức vươn tay, một luồng linh lực lạnh lẽo phát ra, dập tắt ngọn lửa trên tay áo sư muội. Nhưng ngay khi nàng vừa thở phào, một giọt nước khác đã hóa thành tia sét, phóng thẳng về phía nàng.

Cùng lúc đó, một tia chớp khác đang nhắm vào Đường Hân Nghiên.

"Đến đây!"

Hai người đồng thời phản ứng. Đường Hân Nghiên xoay người, sử dụng tốc độ của mình để né tránh, trong khi Khúc Hâm Dao lại chọn cách đối đầu. Nàng vận dụng linh lực, biến nó thành một lớp màn chắn trước mặt. Tia sét va vào lớp chắn, bắn ra những tia lửa linh lực nhỏ.

"Các ngươi đang bị động quá."

Lời nhắc nhở của Thiên Triều Dương, đại đệ tử của Tạo Hóa Đạo Tổ, vang lên như tiếng chuông tỉnh ngộ.

"Đừng chỉ nghĩ cách chống đỡ. Hãy biến nó thành lợi thế của mình."

Nói xong, nàng vung tay, linh lực tụ lại thành một vòng tròn xung quanh mình. Một giọt nước đang bốc cháy lao đến, nhưng thay vì né tránh, nàng chủ động thuần phục nó. Linh lực từ lòng bàn tay nàng thẩm thấu vào ngọn lửa, biến đổi nó thành một vệt sáng uốn lượn quanh cánh tay. Chỉ trong giây lát, ngọn lửa không còn mang tính công kích, mà trở thành một phần linh lực của nàng.

Các đệ tử khác đều sững sờ trước cảnh tượng này.

Khúc Yên khẽ cười.

"Cuối cùng cũng có người hiểu ra."

"Kiểm soát không phải là chống lại, mà là chuyển hóa."

Thử thách lần này, rõ ràng vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com