Chương 33: Nhiệm vụ quan trọng
Sau khi hoàn thành bài huấn luyện khắc nghiệt với linh lực thủy – hỏa, sáu đệ tử thân truyền của ba vị Đạo Tổ không hề được phép nghỉ ngơi. Ngược lại, họ ngay lập tức bị cuốn vào một chuỗi đào tạo mới, liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng trong tu hành: luyện khí, luyện đan, họa phù và trận pháp.
Tại luyện khí thất, từng tiếng kim loại va chạm vang vọng, hỏa diễm bùng cháy rực rỡ dưới sự điều khiển tinh tế của các đệ tử. Đường Linh nắm chặt búa luyện khí, mỗi một lần vung xuống đều mang theo sức mạnh tinh chuẩn, khiến từng sợi kim loại linh tính dung hợp hoàn mỹ. Khúc Yên và Thiên Kỳ cũng không kém cạnh, mỗi người tập trung vào nhiệm vụ của riêng mình, từ rèn luyện thần binh cho đến chế tạo các pháp khí hỗ trợ chiến đấu.
Sau khi rời khỏi luyện khí thất, sáu người tiếp tục bước vào đan phòng. Mùi dược thảo nồng nàn lan tỏa trong không khí, các loại thảo dược quý hiếm được tinh luyện dưới bàn tay khéo léo của từng đệ tử. Thiên Tích Âm dù còn chưa thành thạo nhưng vẫn cố gắng từng chút một để điều chỉnh nhiệt độ của lò đan. Khúc Ninh Sương bình tĩnh điều phối linh lực, từng viên đan dược ngưng tụ thành hình, phát ra hào quang nhàn nhạt.
Chưa dừng lại ở đó, họ tiếp tục chuyển sang phù trận đường, nơi những đường nét phù văn huyền ảo được khắc trên từng tấm phù lục. Thiên Kỳ trầm giọng giảng giải về cách phối hợp giữa trận pháp và phù đạo, trong khi Khúc Yên mô phỏng lại những trận đồ huyền bí mà nàng từng nghiên cứu. Dưới sự hướng dẫn của các Đạo Tổ, sáu người dần dần hoàn thiện kỹ năng của mình.
Ngay khi họ hoàn thành xong bài tập cuối cùng trong ngày, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một vầng sáng kỳ lạ lóe lên giữa không trung!
Hư không vặn vẹo, một sinh vật tròn trịa, béo ú, toàn thân căng mọng như một cái bánh bao hấp xuất hiện, lơ lửng trước mặt Đường Linh, Khúc Yên và Thiên Kỳ.
"..."
Ba người im lặng nhìn sinh vật kỳ lạ này.
Hệ thống chớp đôi mắt tròn xoe, ngạo nghễ vung cánh tay béo múp của mình, hắng giọng long trọng tuyên bố:
[ Đinh! Chúc mừng ba vị Túc Chủ tôn kính! Một nhiệm vụ vĩ đại sắp giáng xuống trên vai các ngươi! ]
[ Nhiệm vụ: Xâm nhập Vực Thẳm Thiên Tà, thu thập ba mảnh Vô Cực Thiên Tinh! ]
[ Yêu cầu: Hoàn thành trước khi Hồng Quân Lão Tổ và thế lực của hắn can thiệp! ]
[ Phần thưởng: 10 vạn tích phân! ]
[ Lưu ý: Nếu thất bại, các ngươi sẽ mất một nửa tích phân, đồng thời...sẽ phải ăn thử toàn bộ linh thực của Khúc Yên! ]
Đường Linh và Thiên Kỳ "..."
Khúc Yên lập tức nổi giận:
"Hệ thống! Ngươi có ý gì?!"
Hệ thống lăn lăn trên không, vờ như không nghe thấy, nhưng ánh sáng trong mắt nó lóe lên đầy giảo hoạt.
Khúc Yên híp mắt, giọng điệu mang theo sát khí:
"Ta phát hiện ngươi càng ngày càng béo đấy. Có phải ngươi trộm ăn linh thực ta làm không?"
Hệ thống chấn động toàn thân, cơ thể tròn trịa khẽ run rẩy.
Khúc Yên tiếp tục cười nhạt, giọng điệu tràn đầy tự luyến:
"Hóa ra linh thực ta nấu không chỉ làm rung động lòng người, mà ngay cả hệ thống cũng bị hấp dẫn! Nếu ta mở tiệm ăn, chắc chắn sẽ trở thành Đệ Nhất Thần Trù!"
Đường Linh và Thiên Kỳ quay sang nhìn nhau, khóe môi co giật, cố gắng nhịn cười.
Hệ thống hít một hơi thật sâu, sau đó ngay lập tức tạt gáo nước lạnh lên mặt Khúc Yên:
[ Bằng cái tay nghề của ngươi mà cũng dám khoe mẽ?! Nếu để người khác ăn vào, e rằng không phải thưởng thức mỹ vị, mà là đi thẳng vào viện cấp cứu! ]
"!!!"
Khúc Yên tức đến mức suýt hộc máu!
Nàng siết nắm đấm, hít một hơi thật sâu, gằn giọng từng chữ:
"Hệ thống! Ngươi dám bôi nhọ danh dự của ta?! Có cần ta nấu ngay cho ngươi một bàn mỹ vị để chứng minh không?"
Hệ thống ngay lập tức co rúm người lại, lăn ra xa ba thước như sợ bị ép ăn độc dược, giọng điệu hốt hoảng:
"Khoan! Ngươi đang ủ mưu ý định làm hại hệ thống ta à!"
Hệ thống tiếp tục trấn an:
"Đừng để sự phẫn nộ của ngươi làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quan trọng lần này!"
Sau màn đấu khẩu đầy khói lửa, hệ thống nhanh chóng kéo cả ba vào chủ đề chính.
.....
Hồng Quân Lão Tổ sau khi bị Đường Linh đánh bại, hắn trọng thương trốn vào một nơi nơi tăm tối, nơi mà không một ai có thể dễ dàng phát hiện ra. Đó là một địa phương hắc ám, sâu thẳm, nằm ở rìa ngoài của Hồng Hoang, một khu vực bị bỏ quên từ lâu. Nơi này vốn dĩ là một vực sâu từng được dùng để hiến tế 3000 Ma Thần trong một nghi thức thất bại của Bàn Cổ. Sau khi không thể chứng Đạo, nơi này đã bị phong ấn lại để ngăn cản những tai họa không thể lường trước.
Sau khi dưỡng thương không sai biệt lắm, hắn bắt đầu lên kế hoạch phục thù. Hồng Quân Lão Tổ cau mày nhìn bảng Phong Thần trong tay, ánh mắt sắc lạnh.
"Không thể để Vô Ngần Đạo Tông tiếp tục can thiệp."
Vu tộc, Hi Hòa, Thường Hi, thậm chí cả Thông Thiên Giáo Chủ và Nữ Oa đều quy thuận Vô Ngần Đạo Tông. Thiên Đình duy trì quan hệ hữu hảo với bọn họ, khiến kế hoạch đại chiến Vu – Yêu của hắn bị phá hỏng hoàn toàn.
Hắn nhanh chóng liên lạc hai tiểu đồng, còn có Tây Phương Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề và Côn Bằng, hứa hẹn vô số lợi ích trong kế hoạch của mình. Liên minh mới đang dần hình thành, và Hồng Quân đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn
"Lần này, ta muốn xem các ngươi còn có thể ngăn cản ta bao lâu!"
Bàn tay hắn siết chặt bảng Phong Thần, một tia sáng hắc ám lóe lên trong mắt.
Trận chiến mới, sắp bùng nổ!
.....
Tại Vô Ngần Đạo Tông, ba người ngồi quanh một bàn đá lớn trong một căn phòng rộng rãi, không khí trầm lắng đến mức chỉ có tiếng nước trà tí tách nhỏ giọt vào ly. Ánh sáng từ những đuốc linh hỏa bao quanh không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp và đầy huyền bí. Mùi trà thanh mát lan tỏa, nhưng trong không khí dường như vẫn không thể che lấp được sự căng thẳng đang âm ỉ.
Đường Linh ngồi im lặng nhất, đôi mắt nàng chăm chú vào ly trà trong tay, một chút hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ làn môi khẽ mím. Dù nàng tỏ ra bình thản, nhưng trong mắt vẫn có ánh sáng sắc lạnh của một chiến lược gia. Mỗi lần nàng uống một ngụm trà, tay cầm ly không hề rung lắc, như thể có thể phá tan bất cứ thứ gì ngáng đường nàng.
Khúc Yên ngồi đối diện, dáng vẻ lười biếng nhưng không kém phần sắc sảo. Nàng nhấc ly trà lên, đưa vào miệng nhấp một ngụm, rồi khẽ cười. Đôi mắt nàng lấp lánh như đang suy nghĩ gì đó, nhưng khó ai có thể biết được ý định thật sự của nàng. Thỉnh thoảng, nàng lại liếc nhìn Thiên Kỳ và Đường Linh, ánh mắt đầy sự thích thú như thể đang chờ đợi một lời bình luận hài hước hay một tình huống thú vị.
Thiên Kỳ, người luôn điềm tĩnh và nghiêm túc, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi nhấc tay lên vẫy nhẹ, ý bảo hai người bạn ngừng im lặng. Nàng không có thói quen nói nhiều, nhưng mỗi lần lên tiếng đều khiến người khác phải chú ý. "Được rồi, ta nghĩ đã đến lúc phải chia rõ nhiệm vụ," Thiên Kỳ nói, giọng tươi mát nhưng trầm bổng. "Dù tự tin vào thực lực của mình, nhưng chúng ta không thể coi nhẹ Hồng Quân Lão Tổ. Hắn sẽ không để yên sau những thất bại liên tiếp."
Đường Linh khẽ gật đầu, ánh mắt nàng không rời khỏi chiếc ly trà như thể đang cân nhắc mọi lời nói của Thiên Kỳ. "Ta hiểu. Nhưng dù sao, thực lực của ta và các ngươi đã vượt qua mọi giới hạn. Hồng Quân Lão Tổ có mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ. Chỉ cần chúng ta hành động theo đúng kế hoạch, sẽ không có gì xảy ra ngoài dự đoán."
Đường Linh ngồi giữa hai người bạn đồng hành, ánh mắt sắc bén nhìn vào không gian xung quanh, như thể đang kiểm tra mọi dấu hiệu nguy hiểm. Cô cảm thấy việc đi một mình chẳng có gì là khó khăn, bởi thực lực của mình đủ để nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường. Nhưng, dù sao, sự phối hợp vẫn là cần thiết để đảm bảo không có điều gì bất ngờ xảy ra.
Khúc Yên buông một tiếng thở dài, đặt ly trà xuống bàn, khẽ nhún vai. "Tất nhiên, ngươi rất tự tin, nhưng đừng quên, Hồng Quân Lão Tổ không phải kẻ ngu ngốc. Hắn đã rút kinh nghiệm từ những lần trước và sẽ không để chúng ta dễ dàng đạt được mục tiêu."
Thiên Kỳ không tỏ vẻ hoài nghi, nhưng ánh mắt nàng vẫn có chút lo lắng ẩn trong đó. "Vậy mới cần cẩn trọng. Hồng Quân Lão Tổ không phải là người dễ đối phó, ngay cả khi hắn đang trốn tránh."
Đường Linh nhấp một ngụm trà, vươn tay ra lấy chiếc quạt lông gắn bên hông, quạt nhẹ qua không khí. "Đúng vậy, nhưng trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ tiến vào một mình. Chúng ta không có thời gian chờ đợi, và tôi cảm thấy không có gì phải sợ. Hơn nữa, không ai trong chúng ta có thể đoán được hắn sẽ làm gì. Nếu hắn có âm mưu gì, chúng ta phải hành động ngay bây giờ."
Khúc Yên vươn tay, khẽ vuốt tóc, nhìn thẳng vào Đường Linh. "Được thôi, nhưng như ta đã nói, chúng ta sẽ phải hết sức cảnh giác. Mặc dù thực lực của chúng ta rất mạnh, nhưng những âm mưu phía sau có thể làm thay đổi tất cả."
Lúc này, Thiên Kỳ khẽ thở dài, đặt chén trà xuống, ánh mắt nàng tràn đầy sự kiên định. "Chúng ta sẽ phân chia nhiệm vụ rõ ràng, giữ liên lạc và tạo thành một mạng lưới phòng thủ chặt chẽ. Ta sẽ phụ trách trận pháp bảo hộ, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào phát sinh. Khúc Yên, ngươi đi triệu tập thế lực của chúng ta, làm cho mọi người đề cao cảnh giác. Còn lại, Đường Linh, Hồng Quân Lão Tổ từng bại dưới tay ngươi, nhiệm vụ lần này ngươi đi là thích hợp nhất."
Mặc dù các kế hoạch đều có thể có những yếu tố bất ngờ, nhưng không ai trong ba người có vẻ lo sợ. Họ đã quen với những tình huống nguy hiểm và biết cách xoay sở. Với sức mạnh của họ, khó có thế lực nào có thể làm lung lay được.
Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của những tiếng trà tí tách vào ly. Họ không nói gì thêm, mỗi người tự chuẩn bị trong tâm trí về hành trình sắp tới. Ba người đứng dậy cùng một lúc, ánh mắt không khỏi sắc bén, như sẵn sàng đối đầu với bất kỳ thử thách nào, không một chút e ngại. Vận mệnh của họ giờ đây đã được định đoạt, và Hồng Quân Lão Tổ sẽ sớm phải trả giá cho những âm mưu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com