Chương 5
Bạch Ngọc Đường trước tiên là kinh hãi, mà Triển Chiêu cách đó không xa cũng phải giật mình. Người này đến từ lúc nào hai người hoàn toàn không phát hiện, nếu không phải cao thủ trong cao thủ thì chính là khả năng ẩn thân hơn người, một người như vậy có bao nhiêu nguy hiểm, hai người rõ ràng vô cùng.
Suy nghĩ chỉ xẹt qua đầu trong khoảnh khắc, Bạch Ngọc Đường rất nhanh thu lại tâm tư nghiêm cẩn nghênh chiến, hắn phải bảo vệ Miêu Nhi.
Người vừa đến công phu lẫn nội lực đều cực mạnh, chỉ cần qua hai chiêu Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy mình không có phần thắng, trong lòng bắt đầu lo lắng làm sao để Triển Chiêu an toàn rời đi trước. Cách vẫn chưa nghĩ ra, kẻ giao thủ với hắn đã quay đầu quát một tiếng với Lịch Chân: "Còn không mau đi?"
Lịch Chân phản ứng rất nhanh, vừa nghe lệnh lập tức co giò chạy. Triển Chiêu sao lại cho gã như ý, rút kiếm chặn lại. Người kia thấy vậy tăng lực bức Bạch Ngọc Đường lui lại hai bước, sau đó chuyển hướng tấn công sang Triển Chiêu. Triển Chiêu biết mình đang bị thương không thể động thủ, thế nhưng không còn cách nào khác chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Kỳ quái là, chấn động nội lực lại không có xảy ra như y nghĩ, người kia lúc tiếp xúc đột ngột biến chiêu, xảo diệu tránh qua Cự Khuyết, bắt lấy tay Triển Chiêu. Triển Chiêu phản ứng nhanh chóng dùng tay trái đánh qua, muốn giải thoát tay cầm kiếm, nhưng người kia lại vẫn dễ dàng hóa giải thế công, bắt được cả tay trái y. Hai tay đều bị chế trụ, Triển Chiêu còn chưa phản ứng kịp thì đã bị người đó nhẹ nhàng xoay người, đem y ném qua chỗ Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường theo bản năng giang tay đón Triển Chiêu, người kia lại cách không phóng một chưởng, hai người liền bị kình lực ép tới ngã nhào xuống đất, đợi đến khi ngồi dậy được, Lịch Chân đã được người kia xách đi mất không thấy bóng dáng.
Bạch Ngọc Đường không quản chuyện khác, luống cuống kiểm tra xem Triển Chiêu có bị thương hay không.
"Ta không sao, đừng lo." Triển Chiêu đẩy bàn tay đang sờ loạn trên người mình ra, không hiểu sao bị hắn sờ như vậy, y có chút ngượng ngùng.
"Làm ta sợ muốn chết." Bạch Ngọc Đường không nhận ra thái độ Triển Chiêu có gì không đúng, thở ra một hơi, bộ dạng bị dọa không nhẹ.
Triển Chiêu vẫn còn đang ngồi trong lòng Bạch Ngọc Đường, tạm thời hắn không có ý đứng dậy, y cũng không muốn rời ra, nhẹ điểm đầu nói "Ừ, may mà không sao cả".
"Miêu Nhi, ngươi có cảm thấy rất kỳ quái không?" Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Lịch Chân cùng người kia bỏ đi, nghiêng đầu nói, một tay còn rất thuận tiện đặt lên hông Triển Chiêu xoa xoa.
Triển Chiêu mím môi, nỗ lực giữ cho mình không phản ứng quá lớn đối với đụng chạm của Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi lại "Cái gì kỳ quái?"
"Người kia võ công so với ta và ngươi cao hơn rất nhiều, nếu muốn gây áp lực với chúng ta không phải rất dễ sao? Vì cái gì còn muốn thông qua người khác tính kế? Ta có cảm giác hắn không có ác ý, ít nhất cũng không phải muốn mạng của ta và ngươi." Bạch Ngọc Đường nghiền ngẫm nói, cái tay đang tác quái trên hông Triển Chiêu vô thanh vô tức rút lại sờ sờ cằm mình.
"Đúng vậy, vừa rồi giao thủ, người đó chiếm thượng phong nhưng không hề làm ta bị thương" Triển Chiêu đáp, lại cúi đầu suy nghĩ.
Bạch Ngọc Đường chống tay, ngửa người ra sau làm bộ trầm tư, một bên lại âm thầm liếc nhìn Triển Chiêu. Vừa rồi hắn vô thức ăn đậu hũ của y, may mà phát hiện kịp thời, rút lui an toàn không gây chú ý, bất quá, con mèo này thật là không phát giác bất thường gì sao? Hay là y phát hiện nhưng lại làm như không thấy? Này là ý gì? Rốt cuộc là chấp nhận hay từ chối khéo? Thật là, càng nghĩ càng đau đầu mà.
Triển Chiêu ngược lại không suy nghĩ vẩn vơ như Bạch Ngọc Đường, y là đang phán đoán mục đích của kẻ địch. Suy nghĩ chốc lát, y lên tiếng "Ngọc Đường, ngươi nói xem kẻ đứng sau lưng Lịch Chân tính kế hôn lễ của ngươi là nhằm mục đích gì?"
"Mục đích?"
"Ừ, theo một hướng khác suy nghĩ, chuyện này có thể gây ra hậu quả gì?"
"Hậu quả? Ngoại trừ làm chúng ta mất mặt một phen thì còn gì nữa?" Bạch Ngọc Đường lầm bầm, trong lòng thầm nghĩ, còn có một kết quả ngoài ý muốn là ta và ngươi đã thành thân, bất quá phần này hắn không đủ can đảm nói ra.
Triển Chiêu nghe hắn trả lời khẽ cười, chậm rãi nói "Ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Dùng cái nhìn của người ngoài mà nói, quan hệ giữa chúng ta là như thế nào?"
Bạch Ngọc Đường nhướng mày, cẩn thận nghĩ lại, không cam lòng đáp "Là hảo bằng hữu, hoặc là tri kỷ, cũng có người nói chúng ta là túc địch"
Triển Chiêu gật đầu "Vậy, dùng cách nghĩ của họ đến nói, chuyện xảy ra mấy ngày trước để lại hậu quả gì?"
Bạch Ngọc Đường là một người bộp chộp nóng nảy, làm việc rất ít khi suy nghĩ đầu đuôi, nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ngốc, được Triển Chiêu dẫn dắt như vậy, hắn rất nhanh hiểu ra vấn đề.
"Hậu quả trực tiếp nhất là phá đi giao tình giữa ta và ngươi, không đến mức coi nhau là địch nhưng ít nhất sẽ không đi cùng nhau như trước nữa" Bạch Ngọc Đường cẩn thận nói, vừa nói vừa chăm chú quan sát nét mặt Triển Chiêu. Hắn đột nhiên nhận ra, phản ứng của Triển Chiêu từ hôm hôn lễ đã rất không bình thường rồi.
Triển Chiêu gật đầu, xác nhận đồng ý với Bạch Ngọc Đường, sau đó tiếp lời hắn "Tiếp theo là quan hệ hợp tác giữa Mộc gia và Bạch gia xem như hỏng, chỉ sợ sau này cũng không có cơ hội tái lập. Còn có ..."
"Còn có gì?"
Triển Chiêu hơi hơi nhíu mày, nói tiếp "Nếu ta phản ứng kịch liệt, có thể sẽ kéo cả Triển gia vào"
Bạch Ngọc Đường trợn mắt, bắt đầu hiểu ra. Giả sử sau hôn lễ Triển Chiêu lập tức vạch rõ ranh giới với hắn, một mình rời Bạch gia, Triển gia có thể khoanh tay mặc kệ sao? Ngược lại, Bạch gia hoàn toàn có thể vì hôn lễ của hắn bị phá mà trút oán giận lên Triển Chiêu. Trong chuyện này, chỉ cần có một bên không nói lý, hậu quả nhất định khó lường.
"Nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cả, là tên đó tính sai?" Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, tủm tỉm cười hỏi.
Triển Chiêu ngước nhìn sang hắn, bất giác cũng bật cười "Đúng vậy, quan hệ giữa ta và ngươi hắn hoàn toàn không hiểu, vì vậy tính sai cả bàn cờ".
"Ừm" Bạch Ngọc Đường ứng tiếng, vẫn còn chăm chú nhìn Triển Chiêu. Hắn rất muốn hỏi y, đối với ngươi ta rốt cuộc là gì, thế nhưng hắn sợ chọc thủng tầng giấy sau cùng này, đem lời đã lên đến miệng nuốt trở xuống. Bạch Ngọc Đường hắn từ lúc nào lại trở nên lo được lo mất như vậy? Thế nhưng đã yêu y, làm sao có thể không để ý đến cảm nhận của y đây?
Triển Chiêu suy nghĩ xong, cảm thấy vấn đề không đến mức nghiêm trọng như mình nghĩ, bình tĩnh đứng dậy khỏi vòng tay của Bạch Ngọc Đường, còn rất thản nhiên phủi bụi bặm trên quần áo. Phủi xong rồi, quay đầu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn ngồi dưới đất nhìn mình ngẩn người, thần trí không biết đã chạy đi đâu.
"Thế nào? Vẫn còn chưa muốn đi?" Triển Chiêu ngồi xổm trước mặt Bạch Ngọc Đường, khoanh tay ôm gối nhìn hắn hỏi, hai mắt cong cong tràn đầy ý cười.
Nhìn vào đôi mắt tràn ngập thân cận của Triển Chiêu, cảm giác khổ sở quen thuộc lại trào dâng trong lòng. Bạch Ngọc Đường không biết làm sao kiềm giữ mình nữa. Hắn nhổm dậy, hai gối chạm đất đem Triển Chiêu kéo vào lòng mình. Yêu quá nhiều rồi, hắn biết làm sao đây? Triển Chiêu tin tưởng hắn, thân cận hắn, hắn ngược lại nảy sinh thứ tình cảm khác thường, nếu lỡ tổn thương y thì làm sao bây giờ?
Triển Chiêu cảm nhận được Bạch Ngọc Đường có gì đó không giống bình thường cho nên không đẩy hắn ra, chỉ nhỏ giọng gọi một tiếng "Ngọc Đường?"
"Miêu Nhi, bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi phải nhớ, trong lòng Bạch Ngọc Đường, ngươi mãi mãi là trân quý nhất". Bạch Ngọc Đường vùi mặt trong tóc Triển Chiêu, hít thở mùi hương của nắng vẫn còn vương trên đó, giọng nói thầm thì như van cầu. Tình cảm đơn phương bao nhiêu chua xót này hắn nhận. Cho dù Triển Chiêu sẽ không chấp nhận tình cảm này, hắn vẫn sẽ tiếp tục yêu y, hắn đã quyết định rồi. Hắn đã thử rời xa y một lần, nghe lời người nhà thành thân chấm dứt mơ tưởng của mình. Kết quả khiến hắn nhận ra, hắn làm không được. Rất đau, so với bất cứ vết thương từng chịu nào đều đau hơn, thần kinh đều muốn tê liệt, linh hồn chết lặng đờ đẫn. Cảm giác đó, hắn không muốn phải trải qua một lần nào nữa.
Triển Chiêu hơi kinh ngạc, không hiểu Bạch Ngọc Đường lại nghĩ lung tung cái gì, nhưng vẫn khẽ cười đáp "Ừ, ta nhớ, ta bị thương ngươi sẽ nổi giận, ta không chịu nghỉ ngơi không chịu ăn cơm ngươi cũng lải nhải mất nửa ngày, ngay cả gốc lan Quan Âm Tố cực phẩm ngươi xem như bảo bối cũng lấy cho ta làm thuốc bổ huyết, ngươi đối với ta trân trọng Triển Chiêu đều nhớ trong lòng chưa từng quên".
"Được lắm, nhớ kỹ thì tốt, nếu ngươi dám quên gia nhất định không tha cho ngươi" Bạch Ngọc Đường âm thầm bỏ xuống tảng đá trong lòng, khẩu khí cũng thoải mái hơn. Nói xong lại làm như không có việc gì, vỗ vỗ vai Triển Chiêu buông y ra, thong dong đứng dậy phủi sạch quần áo nói "Chậm trễ mất một lúc rồi, nhanh đi thôi."
"Ừ" Triển Chiêu quay đầu nhìn theo Bạch Ngọc Đường đang chột dạ bỏ chạy trước, cảm thấy rất buồn cười. Y biết giữa hai người hiện tại chỉ còn một chút ngăn cách mỏng manh mà thôi, nếu y nguyện ý, lập tức có thể phá bỏ nó đi, chân chính cùng Bạch Ngọc Đường ở chung một chỗ. Chỉ là, y không biết mở miệng thế nào. Ở bên nhau quá lâu, đã quen thuộc kiểu sống chung này rồi, muốn tiến thêm một bước, chướng ngại tâm lý thật sự quá lớn, y còn cần thêm chút thời gian.
Phần đường còn lại tương đối yên bình, Lịch Chân và đồng bọn sau lần đó dường như hiểu ra Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không dễ trêu chọc, không tới làm phiền nữa, hai người có thể thong dong nhàn nhã mà đi, sau bảy ngày thì về đến Triển gia.
Triển Chiêu xuống ngựa, nhìn ngôi nhà mà mình vô cùng quen thuộc, khóe môi bất giác mỉm cười. Triển gia tiêu cục không nằm trên con đường phồn hoa cho nên chung quanh khá yên tĩnh, đứng ngoài đường có thể nghe thấy âm thanh chúng võ nhân đang luyện tập bên trong truyền ra. Âm thanh quen thuộc này gợi lại trong lòng Triển Chiêu vô số kỷ niệm ấu thơ gắn bó với nơi này, y mỉm cười gật đầu với Bạch Ngọc Đường rồi dắt ngựa tiến vào. Bạch Ngọc Đường nhìn đại môn tiêu cục, trong lòng có hơi căng thẳng nhưng cũng không chần chờ theo sát Triển Chiêu.
Sau đại môn là một cái sân rộng bình thường dùng làm nơi luyện công chung và xếp đặt hàng hóa cần áp tải, lúc này đang có một nhóm đệ tử luyện công ở đó. Nhìn thấy Triển Chiêu trở về, tất cả đều bỏ việc trên tay xuống chạy sang, vây quanh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vòng trong vòng ngoài, trong đó có một tiểu nha đầu mười lăm mười sáu tuổi xoay người chạy vào hậu viện, vừa chạy vừa gào to "Lão gia, phu nhân, tiểu thiếu gia dẫn cô gia về, mọi người mau ra a."
Tiếng hô của nha đầu khiến người đang vây quanh đều cười rần một trận, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng. Tiêu sư đang dạy võ công cho nhóm đệ tử cũng nhanh chân bước sang chào hỏi.
"Thiếu gia, Bạch ngũ gia, hai người rốt cuộc cũng về đến, mấy hôm nay đại thiếu gia cứ kêu ca, bảo từ Kim Hoa về đây không cần lâu như vậy, không biết hai người có gặp phải chuyện gì không".
"Vạn thúc, làm phiền mọi người lo lắng, chúng ta ghé lại Mặc Bạch Cư thăm Lý tiền bối nên về trễ" Triển Chiêu đáp lời, trong lòng ấm áp, người thân của y đều biết rõ làm sao để y ít phải khó xử nhất.
Bạch Ngọc Đường bên cạnh cũng thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, lễ phép theo Triển Chiêu gọi một tiếng "Vạn thúc". Người Triển gia không chỉ tin tưởng tuyệt đối Triển Chiêu và hắn không vì hôn kỳ lộn xộn lần này trở mặt, cũng thoải mái tiếp nhận chuyện đó như một tai nạn ngoài ý muốn, nói đùa vài câu để cho qua, không để lại khúc mắc nào. Người thân của hắn và nhóm người ở Mặc Bạch Cư chiếu cố tâm trạng Triển Chiêu mà tránh không nhắc đến chuyện này, nhưng chung quy ẩn đằng sau đó, hắn và Triển Chiêu vẫn có một chút khó xử. Chỉ có Triển gia chân chính là người thân của Triển Chiêu mới có thể thoải mái nói đùa, đem chút khó xử cuối cùng này trong lòng hắn và Triển Chiêu xóa đi không còn. Bạch Ngọc Đường thầm cảm thán, cho dù đây chỉ là biểu hiện bề ngoài thì cũng khiến hắn bội phục vô cùng. Triển gia thông tình đạt lý, cư xử hòa nhã khéo léo, chẳng trách có thể dưỡng ra một Triển Chiêu ôn hòa lễ độ như vậy.
Mấy người trò chuyện được vài câu, đại ca Triển Huy chạy tới, trước tiên là lo lắng kéo Triển Chiêu xem xét một phen, nhìn trái nhìn phải thấy y không việc gì mới hỏi "Nghe nói đệ bị thương, không sao chứ?"
"Đã không sao rồi" Triển Chiêu mỉm cười đáp lời.
"Ừ, có Bạch ngũ gia chăm sóc đệ, huynh rất yên tâm" Triển Huy vừa nói vừa vỗ vai Bạch Ngọc Đường, một bộ thân thiết không câu nệ.
Bạch Ngọc Đường khẽ cười. Không hiểu làm sao, người thân của Bạch Ngọc Đường thấy hắn đi cùng Triển Chiêu sẽ yên tâm hắn không gậy họa, ngược lại người Triển gia giao Triển Chiêu cho hắn cũng yên tâm hắn sẽ chiếu cố y, cho nên việc hai người đi chung đã trở thành hiển nhiên trong lòng họ, cho dù xảy ra sự cố lớn như vậy, cũng không ai nghĩ đến hai người sẽ tách ra.
Sau đó Triển Chiêu nói muốn gặp cha nương, Triển Huy liền đi cùng y và Bạch Ngọc Đường.
Triển phụ vừa thấy Bạch Ngọc Đường đã ha hả cười gọi hiền tế, hắn cũng nửa đùa nửa thật theo ông gọi nhạc phụ, nhìn thấy Triển mẫu liền gọi nhạc mẫu, chọc cho nhị lão cười không ngớt. Triển phụ hỏi qua chuyện đám người bắt cóc Triển Chiêu, nghe Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói muốn tự mình giải quyết thì không hỏi nữa nói qua chuyện khác, lại hỏi thăm tình hình Mặc Bạch Cư một chút rồi thả cho hai người trở về nghỉ ngơi.
Lại qua hai ngày, nhị tỷ Triển Loan và tam ca Triển Hiên của Triển Chiêu áp tiêu trở về, Triển Chiêu liền đem chuyện giá y hỏi nhị tỷ mình.
"Nhờ đệ thêu giá y? Làm gì có. Bất quá, ý này hay đấy, tỷ cũng vì chuyện này mà đau đầu mấy tháng này rồi." Triển Loan sờ sờ cằm, bị chuyện thêu giá y thu hút chú ý nhiều hơn là câu hỏi của Triển Chiêu.
Bên cạnh, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, vừa lo lắng vừa mờ mịt. Sau khi Triển Chiêu hứa hẹn sẽ thêu giá y giúp Triển Loan, nàng ta mới tâm tư phơi phới bỏ đi, y và Bạch Ngọc Đường quay lại bàn bạc chuyện này.
"Ta nghĩ như thế nào cũng thấy không thông" Bạch Ngọc Đường cau mày buồn bực nói "Bộ giá y ngươi mặc tính như thế nào cũng không có ảnh hưởng đến ai, vì cái gì lại nhất định để cho ngươi tự tay thêu?"
Triển Chiêu cũng vạn sự không giải nghiêng nghiêng đầu hỏi lại "Ngươi đã kiểm tra bộ giá y đó chưa? Có gì đặc biệt không?"
Bạch Ngọc Đường chớp mắt nhớ lại, lúc đó vì quý trọng nên hắn săm soi bộ áo rất kỹ, ngoại trừ tán thưởng Triển Chiêu khéo tay thì cũng không phát hiện gì khác, lắc đầu nói "Không có, ngoại trừ đẹp hơn giá y ta đã từng thấy qua thì không có gì khác".
Triển Chiêu bên kia nghe vậy xấu hổ ho khan một tiếng, đang nói chuyện nghiêm túc, con chuột này còn nói linh tinh cái gì chứ.
"Được rồi, đừng nghĩ nữa, nếu là âm mưu nhắm vào chúng ta, trước sau gì cũng sẽ lộ ra ánh sáng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nghĩ nhiều vô ích thôi" Bạch Ngọc Đường quen thuộc nắm lấy bàn tay Triển Chiêu chuẩn bị xoa trán, ngăn y tiếp tục giày vò bản thân. Theo hắn đoán, chuyện mưu kế này có ít nhất năm phần là nhắm vào quan hệ giữa hắn và Triển Chiêu, nếu không cũng là dựa vào đó để đạt mục đích khác. Mà về vấn đề này, hắn tin tưởng mười phần kẻ kia nhất định không có cơ hội đạt được mục đích. Con mèo này, hắn sẽ giữ thật chặt.
Triển Chiêu buông tay, mỉm cười gật đầu không nghĩ nữa, suy đoán của y không khác Bạch Ngọc Đường là mấy.
Ở lại Triển gia nghỉ ngơi thêm mấy ngày, bọn họ lại khởi hành theo Triển phụ đi dự đại hội tiêu sư ở Kim Lăng. Bởi vì đi tỷ thí cho nên trong đoàn đều là cao thủ trong tiêu cục, Triển phụ, bốn huynh đệ Triển Chiêu đều đi đủ, thêm vào Lý Hân Hân, chính là nha đầu đã chạy vào trong báo tin Triển Chiêu đem "cô gia" về hôm đầu tiên, ngoài ra còn có ba tiêu sư cùng hai đệ tử nhỏ tuổi đi theo học hỏi, hơn mười người cưỡi ngựa lên đường.
Khoảng cách từ Thường Châu đến Kim Lăng khá gần, đoàn người chỉ mất chưa đến hai ngày đã tới nơi.
Cổng lớn Triệu gia tiêu cục, nơi tổ chức đại hội lần này đứng đầy người, tất cả đều là các tiêu cục đến tham dự đang chào hỏi với phó tổng tiêu đầu Dương Vân Dực của Triệu gia tiêu cục, Triệu tổng tiêu đầu ngược lại không thấy có mặt. Lúc đoàn người Triển gia đến liền thu hút ánh mắt những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com