Tiệc tàn
"Hồi MV mới của ông Jun, nó vừa đến là mày đi, mấy anh hỏi quá trời, tao với ông Jun giải thích gãy lưỡi. Lần này là tiệc độc thân của Binz, mày không đến thì tao cũng hết cứu. Sao hồi xưa nói với tao, yêu thì yêu có chia tay cũng làm bạn được mà giờ cứ trốn như trốn nợ" giọng của Neko cằn nhằn làm tôi điếc cả tai
"Im đi! Im đi! Em có nói em không đến đâu, em chỉ nói là em đến trễ xíu..."
"Ờ tiệc 8h bắt đầu 12h mày tới, uống ba ly tạ tội rồi ngất ra để ông Jun đưa mày về. Cái trò này mày làm hồi tiệc nhà anh Khôi rồi con ơi"
Đúng là bạn không nên chơi lâu, càng lúc tôi nghĩ Neko phải xây hẳn cái nhà trong bụng tôi luôn thì mới biết tôi nghĩ gì
"Rồi rồi lần này em nhất định tới đúng giờ, về sau cùng, chơi tới bến"
Neko cười khẩy "Ờ mày nói được thì làm được"
Gặp người yêu cũ thôi mà có gì mà sợ...
Ai không sợ...
Chứ tôi thì sợ
Nói hẳn ra không phải vì ghét mà vì ngại, mối tình này nói lâu không lâu nói ngắn không ngắn, khổ cái nó không được công khai. Tôi khá chắc các anh tài cũng thấy nghi ngờ, vì họ cứ chọc miết đó thôi, nhưng chắc họ chỉ chọc cho vui chứ đâu biết...ờ...chúng tôi yêu nhau thật
Đến nhanh đi nhanh, sau 2 năm quen nhau thì chúng tôi chia tay trong 'hòa bình'. Vì lý do chia tay hơi ấu trĩ, tôi không muốn công khai, còn anh ấy thì có
Khó hiểu thật, quen hẳn 2 năm trong bí mật vẫn vui vẻ đó thôi mắc gì phải công khai. Nghe văn hơi trap nhưng chúng tôi đều là nghệ sĩ, chuyện gì không cần thiết thì cứ giấu đi.
Mối tình đẹp, nhưng tình yêu mà có lúc thăng lúc trầm. Ghen tuông, cãi vã, bất đồng quan điểm, quá nhiều thứ khiến chúng tôi mệt mỏi. Và đỉnh điểm là khi tin đồn về mối quan hệ xung quanh tôi, chuyện tôi có người yêu là một người khác không phải anh, anh ấy muốn công khai, tôi thì không
Quá mệt mỏi cho một cuộc tình. Và đã đủ để dừng lại, chúng tôi cho nhau thời gian để nhìn lại bản thân
Một tuần sau lần cãi ấy, anh ấy có tin đồn hẹn hò. Đương nhiên tôi không tin, cho tới khi có hình ảnh. Okay! Quá đủ để hóa điên. Hôm ấy ở nhà Cara uống say quá mà block hết mọi thứ, sự kiện, show chậu gì cũng né hoàn toàn
Lần gần nhất mà tôi gặp được anh ấy chắc là bóng lướt qua ở họp báo MV của Jun. Tính ra cũng hay, tôi né anh ấy cũng gần 6 tháng rồi, từ lúc thấy được tấm hình ấy tôi cũng nhận hẳn mấy dự án phim, tvc, show ngoại tỉnh. Bận nhất có thể
Không ít lần anh ấy muốn gặp tôi nhưng đã muốn sẽ tìm cách, tôi muốn không gặp anh ấy nên có rất nhiều cách tránh
Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sắp tơi có một sự kiện mà dù ăn gan hùm tôi cũng không dám né....
Tiệc độc thân của anh Binz, là ngày vui của anh Binz tôi không muốn bỏ lỡ
Lần này các anh chơi lớn, sắp lịch trống gần như 3 ngày, ai bận quá thì 2 ngày. Thuê hẳn khu villa để có thể chơi mà không sợ phiền ai. Đồng nghĩa với việc ngủ qua đêm, tôi cũng hơi rén nên định trốn nhưng Neko cảnh cáo vậy rồi thì đành bỏ ý tưởng. Dù gì anh ấy cũng có người mới, tôi cũng move on (chắc vậy)
"Ê Khánh! Trên người tao đâu có keo 502, mày làm cái gì mà dính sát rạt tao vậy?" Nhìn mặt Neko khó chịu tôi cũng sợ bị đấm vô đầu nhưng thú thật, chỉ có Neko biết chuyện mà cũng chỉ có anh ấy mới giúp được tôi thôi
"Lâu quá anh em mình cũng mới nói chuyện lại mà, hôm bữa nói được mấy câu đâu là vô set quay rồi" tôi năn nỉ bằng giọng dễ thương nhất có thể
Neko cười nhạt "Ờ chắc không phải tại ai đó, chia tay rồi cũng không nhắc gì với anh em. Tâm sự với nhau, tao kể chuyện thì ngồi nghe, tới lúc tao hỏi thì mất mạng, sóng yếu, wifi hư. Riết tao tưởng nhà mày nuôi cá mập, lúc cần thì thả ra cắn hư cáp liền"
"Thôi mà!!!!" Tôi kéo Neko đến chỗ mấy anh
Lâu rồi mới gặp mọi người, nên tôi phá lệ uống trước một ly, vẫn còn đủ tỉnh táo. Sau đó ly nào đến tôi cũng đẩy sang cho Jun với Neko
Tiệc đã bắt đầu được 20p tôi mới thấy anh ấy đi cùng anh Phát đến, đi trễ đương nhiên phải 3 ly tạ tội. Bàn tiệc dài, anh ấy ở đầu bàn tôi ở cuối bàn, nếu không muốn chắc chắn không thể gặp, là tôi lo xa rồi
"Ê Khánh! Mày biết thằng Nam nó sắp cưới ai không?"
"Gì? Anh xỉn hả Phúc? Cưới hỏi gì?" tôi nhìn Phúc mặt đỏ bừng, đô miền Tây có khác, từ nãy giờ ảnh uống không ngơi tay mặc kệ con thỏ nào đó mặt đã đen như đít nồi
"Mày không nghe gì à? Lúc nãy tao hỏi sao Phát với Nam đi chung, Phát nói tình cờ gặp nhau thôi. Phát gặp Nam ở cửa hàng trang sức, Phát đợi Nam mua nhẫn xong thì đi chung đến đây. Bình thường mày có thấy thằng Nam nó quan tâm đến mấy chuyện này không? Nay đi mua nhẫn thì chắc chắn là cầu hôn hay tặng người yêu rồi"
Tôi ấp úng "Thì...thì đợi anh ấy thông báo thì biết chớ sao. Anh nôn hả? Nôn thì kêu con thỏ kế anh kìa"
Mặt Phúc xị xuống "Ghéc cha đó gòi"
Cưới à? Cũng đúng, anh ấy muốn tương lai bền vững, muốn một tổ ấm, đó là cái tôi không cho anh ấy được. Thôi thì nào anh ấy thông báo, với cương vị là người bạn thân, người tri kỷ, người yêu cũ, tôi sẽ đến chúc phúc anh ấy. Người yêu cũ cưới thôi mà có gì đâu mà buồn
Neko sau khi dạo một vòng thì cũng quay lại cạnh tôi thì tá hỏa la lên "Trời! Mày định quậy hả Khánh? Đưa đây! Nãy giờ cái đống này là mày uống đó hả?"
Tôi mơ màng ôm lấy Neko "Hì hì! Có sao đâu, em còn tỉnh chán, em là đại sứ thương hiệu bia đó mà anh khinh em hả"
Đúng là gần đây đô tôi có hơi lên rồi nhưng mà chỉ lên một chút chứ để uống hết đóng này thì vẫn là chuyện nằm mơ mới thấy
"Chắc tao nhéo con mắt mày quá Khánh ơi" Neko tức quá không chửi được tôi thì nhìn sang Phúc bên cạnh, nhưng nhìn Phúc thì muốn chửi cũng không chửi được. Có con thỏ nào đó đang dỗ dành mất rồi, giờ Neko mà chửi là bị thỏ cắn đấy
"Ngồi im, để tao đi pha ly nước chanh. Nghe chưa! Ngồi im" Neko có vẻ không tin tưởng tôi lắm nên dáo dác nhìn coi có ai để gửi gắm tôi được không
"Neko! Để em coi Khánh cho" giọng nói này, tôi lập tức nắm lấy áo Neko rồi liên tục lắc đầu
"Em...em tỉnh rồi...à không...em mệt rồi, em bắt xe về..." tôi nói rồi đứng dậy loạng choạng nhưng vừa đứng dậy đã bị Neko ghì cho ngồi xuống
"Uống riết khùng hả?Anh Jun! Anh coi Khánh dùm em, em đi kiếm coi có thuốc giải rượu hay gì không cho nó"
Lắm lúc tôi thấy tôi thương Neko kinh khủng, chắc anh ấy sợ tôi sẽ giãy nãy tại đây nên nhất quyết giao tôi cho Jun thay vì người nào đó
Vừa nghe lời Neko, tôi nhảy thẳng qua chỗ Jun, ôm tay Jun cứng ngắc, trước khi sụp nguồn tôi nhớ tôi còn lẩm bẩm với Phúc "Hai anh cứ tiếp tục người giận người dỗ đi, cứ coi như có con khỉ đang đu ở đây trang trí cũng được"
Rõ ràng tôi đã ngoan như vậy rồi, nhưng lúc tỉnh lại chút chút người đang đút nước chanh cho tôi tại sao lại là Bùi Công Nam. Theo quán tính tôi đẩy anh ấy ra, ly nước chanh nóng, làm đổ một phần lên mu bàn tay của anh ấy. Tôi hơi giật mình nhưng anh ấy rất bình thản, lấy khăn giấy lau đi rồi tiếp tục đút cho tôi uống
Lúc này tôi quả thật hơi rén xíu nên cũng chịu khó uống được mấy muỗng, nhưng chanh chua quá, không uống nổi
"Neko đâu?"không có câu trả lời, tôi tự tìm xung quanh nhưng chợt nhận ra nãy giờ mình cũng không nghe được tiếng ồn ào
Hình như tôi đang ở phòng cá nhân, và nơi đây chỉ có tôi và Bùi Công Nam, hay lắm, để nhớ coi giả xỉu sao mới thật ta
"Ngoan, uống thêm chút nữa cho tỉnh. Anh có lấy thêm đồ ăn cho em, lúc nãy em chưa ăn bao nhiêu đã gục rồi"
Tôi ậm ờ "Ừ anh để đó đi, em buồn ngủ, em về phòng ngủ chút" tôi muốn rời đi nhưng anh ấy ghì tôi nằm xuống
"Đi đâu? Phòng này của em mà, nhìn kìa" Nam chỉ vào đóng đồ của tôi đã để đó từ bao giờ
"Phòng em? Vậy anh ở đây làm gì? Em ở chung phòng với anh Phúc mà"
"Tiệc chưa tàn đâu, mọi người còn ăn uống ngoài đó, cũng lâu lắm mới có dịp mà. Em có thấy khó chịu ở đâu không?"
Tôi lắc đầu "Không! Em ổn, anh ra ngoài với mọi người đi, em ngủ một chút rồi ra"
"Ừm em ngủ đi, có cần gì thì gọi, anh ở ngoài sofa đợi em"
Tôi nhíu mày "Em nói anh ra ngoài với mọi người đi"
Nam mặc kệ lời tôi nói, tay cầm theo ipad ngồi ở sofa xử lý công việc. Tôi đau đầu với tay lấy điện thoại bỏ ra ngoài
"Khánh! Khánh! Em còn mệt mà đi đâu vậy?" Nam nắm lấy tay tôi kéo lại
Tôi hất tay anh ấy ra "Mặc kệ em đi!"
"KHÁNH!"
Chúng tôi từ lúc quen nhau đến khi chia tay, đa số đều là tôi dỗi anh dỗ, nhưng mỗi khi anh cáu thì sẽ như lúc này. Một tiếng kêu tên thôi cũng khiến tôi đứng khựng lại
Nam thở dài rồi nhẹ giọng "Anh xin lỗi, anh lỡ lớn tiếng. Em còn chưa tỉnh hẳn ra đó sẽ bị Neko mắng đó. Ngoan! Ăn thêm chút gì đi..."
"Đủ rồi Nam!" tôi lần nữa nổi đóa, ai mượn, ai cần anh quan tâm "Em không có cần anh thương hại em hay vẫn cố quan tâm cho người khác thấy chúng ta vẫn bình thường. Ai cũng thấy..."
"Khánh! Em muốn gì anh cũng chìu, em muốn thời gian, anh cho em thời gian, em muốn tránh mặt anh, anh không xuất hiện. Nhưng anh đã nói rồi, giới hạn của anh chỉ là 6 tháng, bao nhiêu đó đủ rồi Khánh" Nam ôm lấy tôi
Gì chứ? Giọng điệu này là sao? Còn trách lại tôi à? Cho nhau thời gian nhưng tôi đâu có quen người khác
Tôi đẩy Nam ra "Em nói đủ rồi. Anh không cần phải như vậy..." tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Nam
"Giờ cũng trễ rồi anh ra ngoài với mấy anh đi. Sẵn đây...ừm chúc mừng anh"
Nam nhìn tôi ngơ ngác "Chúc mừng? Mừng chuyện gì?"
Tôi nhìn Nam, cơn tức lên tới họng rồi cũng phải nghẹn lại, cái mặt ngơ ngác này là sao, xạo sự
"Chúng ta đều lớn rồi Nam, có những chuyện chúng ta cần trực tiếp đối diện sự thật. Chẳng hạn như chúng ta không yêu nhau nhiều như chúng ta đã nghĩ. Chúng ta cho nhau thời gian để suy nghĩ về tình cảm, suy nghĩ về mọi thứ. Nhưng có khi mình đã nhận ra, 6 tháng qua chúng ta ổn hơn rất nhiều. Không có cãi vả, không có mâu thuẫn, không có ghen tuông hay rõ ràng hơn là có mối quan hệ khác tốt hơn. Ở cạnh nhau mà không vui vẻ thì..."
Nam không cho tôi nói nữa, một nụ hôn bất ngờ ập đến, chặn đứng tất cả những lời cay nghiệt mà tôi đang cố thốt ra
Nụ hôn ấy không hề dịu dàng như cái cách anh đút cho tôi từng muỗng nước chanh ban nãy. Nó nồng nàn, gấp gáp, và mang theo cả sự chiếm hữu lẫn kìm nén của suốt 6 tháng trời đằng đẵng. Nam giữ chặt lấy gáy tôi, ép sát tôi vào lồng ngực anh
Tôi sững sờ, đôi mắt mở to nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần đến mức thấy rõ cả sự run rẩy trên đôi hàng mi. Vị chanh chua sót vẫn còn vương đầu lưỡi, giờ đây quyện cùng mùi gỗ trầm hương quen thuộc trên người Nam tạo thành một loại cảm giác vừa tê dại, vừa thân thuộc đến mức nhói lòng. Tôi muốn đẩy anh ra, đôi bàn tay đã đặt lên ngực áo anh định dùng sức, nhưng hơi ấm tỏa ra từ bàn tay anh đang áp trên má tôi lại khiến tôi dần mất đi nhuệ khí
Nam hôn tôi như thể đây là lần cuối cùng anh được làm điều đó, một nụ hôn vừa như trừng phạt sự bướng bỉnh của tôi, vừa như van nài tôi đừng đẩy anh đi thêm nữa. Khi hơi thở của cả hai dần trở nên hỗn loạn, anh mới khẽ rời môi, nhưng vẫn áp trán mình vào trán tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào tâm trí tôi với vẻ kiên định đến đáng sợ
"Em im lặng và nghe cho kỹ đây," Nam thào thào, giọng anh khàn "6 tháng qua anh chưa một ngày nào thấy ổn cả. Không có chuyện ổn hơn hay mối quan hệ khác tốt hơn nào ở đây hết. Cuộc sống của anh sẽ không bao giờ ổn nếu thiếu em..."
Tôi mím môi "Nhưng mà...anh...chẳng phải anh có người khác..."
Nam gục đầu vào vai tôi "Khánh ơi! Anh thề...anh chỉ có một mình em...bất kì tin đồn hay tin tức gì em nhận được đều là giả"
Tôi đẩy Nam ra "Xạo! Rõ ràng là có hình ảnh, chứ nếu không em đương nhiên sẽ không tin"
Nam lơ ngơ một lúc rồi mới nhớ chuyện tôi nói là việc gì "Baby ơi...sao em xem phốt mà xem nửa chừng vậy, đoạn anh đăng bài giải thích sao em không coi"
Tôi còn tâm trí xem chắc, sau đêm ở nhà Cara tôi điên đầu đi làm, chỉ cần ai nhắc đến cái tên của anh thì tôi đều điên tiết bỏ đi, xong chẳng ai nhắc đến nữa, ai dè...cái họ nhắc đến là tôi đã hiểu lầm anh
"Em..."
Nam nắm lấy tay tôi "Anh không cần công khai nữa, em muốn gì cũng được. Anh chỉ muốn yêu em thôi, xa em thật sự anh không chịu nổi. Xem nè...chỉ mấy tháng mà mất đi cái má sữa rồi. Khánh! Chúng ta làm hòa nhé, cho anh tiếp tục chăm sóc em...được không?"
Tôi nhất thời lúng túng không biết trả lời sao thì nghe tiếng gõ cửa "Khánh! Nam! Tỉnh chưa? Mấy anh đang kiếm hai đứa nè" là giọng của BB
Tôi vội vàng đứng dậy ra mở cửa "Em...em tỉnh rồi..."
BB nhìn tôi nhíu mày "Tỉnh thiệt không? Sao mà mặt đỏ lè vậy? Thôi đi ra nhanh đi, tiệc chưa tàn đâu"
Tôi quay lại nhìn Nam "Ra ngoài thôi, mấy anh đang đợi kia"
Tôi nhanh chóng hòa vào không khí ồn ào, các anh đang chơi trò chơi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chơi Thật và Thách chứ
Đã đồng hành cùng nhau bao nhiêu năm nên mấy ảnh chẳng còn lạ gì chuyện của nhau, anh Jun bày ra luật phụ, tung đồng xu để quyết định là Thật hay Thách chứ không được chọn, ác ghê
Để trốn trò chơi này của Jun tôi đã đi cùng Phúc giải quyết hậu quả chuyện rượu bia, lúc nãy Nam còn tính đưa tôi đi nếu không phải tôi liếc anh ấy thì chắc bây giờ đã nghe anh Phúc chọc miết rồi
Lúc tôi và Phúc vừa ra hình như là đến lượt Nam, cả hai hơi giật mình khi nghe Nam hét lớn
"KHÔNG CÓ! EM KHÔNG CÓ THÍCH KHÁNH!"
Mọi người đều đứng hình, Phúc là người lên tiếng đầu tiên "Nam chơi Thách hả Nam?" phá vỡ bầu không khí hơi ngượng ngùng
Jun lắc đầu "Tiếc là nó chơi Thật"
Đầu tôi ong ong, rượu bia làm tôi không còn lý trí nữa. Ai vừa lúc nãy bảo muốn chăm sóc tôi, bây giờ lại kêu không thích tôi, còn hét lớn như vậy, hức...đồ tệ bạc...hức
"Nam chắc nó giỡn...trời Khánh....anh Dunz...Khánh nó...." Phúc chắc hơi hoảng khi thấy tôi khóc, tôi còn hoảng mà
"Khánh..." tôi nghe tiếng Nam hoảng
Tôi ngồi thụt xuống khóc tu tu như một đứa trẻ, lần đầu tiên tôi khóc sau chia tay. Anh Nam không thích tôi, mắc gì chứ, sao lại không thích tôi
Mấy anh cũng không lạ lẫm gì khi thấy tôi uống say rồi khóc. Nhưng khóc đến uất ức như vậy thì chắc chỉ có Nam hiểu, hiểu vì sao tôi khóc. Nam tiến tới ôm tôi, lau đi nước mắt, dỗ dành tôi. Nhưng tôi đẩy anh ấy ra, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn nhìn anh ấy (sau này anh ấy nói với tôi lúc ấy ánh mắt tôi nhìn anh ấy vô cùng nũng nịu. WHAT?)
"Khánh...ý anh không phải vậy...ý anh là...anh..."
Neko thở dài "Khánh! Thằng Nam nó không có ý đó thật. Do mấy anh hỏi nó thích gu như thế nào để giới thiệu cho nó, anh kêu gu nó là mày, nên nó mới kêu nó không có, gu nó không phải vậy..."
"NEKO! Anh có thật sự muốn giúp chưa?" Nam quát lên
"Tao giải thích thôi..."
Tôi ngẩng đầu lên "Gì cơ? Mấy anh tính mai mối cho Nam á? AI CHOOOOO?"
Phúc bụm miệng cười "Mắc gì hong cho? Nó lớn từng tuổi này mà chưa yêu đương thì giới thiệu thôi"
Tôi đứng phất dậy, nắm lấy tay Nam kéo ra sau lưng mình "Em không cho"
"Mắc gì không cho?" Khánh có Nam sau lưng thì Phúc cũng có con thỏ trắng ở sau lưng, cả hai cứ đấu khẩu qua lại
"Em không cho"
"Mắc gì không cho. Tao cứ giới thiệu đó, chưa yêu đương thì giới thiệu thôi"
"Ai nói anh anh ấy chưa yêu đương"
"Nó nói"
"Hong cho
"Chứ sao mày hong cho"
"Anh ấy có người yêu rồi"
"Sao mày biết"
"Tại em là..." hên là tôi thắng kịp, Phúc học hư Jun Phạm rồi
"Tại em là gì?" Phúc nhướng mày nhìn tôi
"Bạn..."
"Chời! Bạn thôi mà, tao cũng bạn nó nè, tao vẫn cho nó thôi. Nam để Neko dìu con Thu vô phòng nghỉ đi, ra đây anh giới thiệu cho vài mối" Phúc kéo Nam đi
Neko kể lại rằng, lúc đó tôi cứ như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi, giãy nãy khóc lóc, không cho ai đụng vào Nam
"AI CHOOOOOO! Nam là của em! Em không cho anh giới thiệu ai hết! Anh Nam có người yêu rồi, em là người yêu của ảnh. Anh ấy bận yêu đương với em rồi, mấy anh tránh raaaaaa"
"À"
"À"
"À"
"À"
"À! Thì ra!!!!!"
Mọi người như đồng thanh cười khó hiểu, tôi ngơ ra một lúc rồi cảm nhận được sự ấm áp. Nam ôm tôi vào lòng
"Em chịu quay lại với anh rồi. Lần này không được rời xa anh nữa"
"Em...em...anh...anh lừa em..."
"Không! Anh không lừa em, anh yêu em. I love you, bae"
"TUNG HOAAAAA"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"NEKOOOOOO! Sao lúc đó anh không đánh ngất em luôn đi!"
"Mày hét cái gì mà hét quài. Mấy anh cũng có bị đuôi đâu mà không biết. Tại đợi hai đứa bây tự nói thôi, mà hai đứa bây lâu quá. Hết yêu giận dỗi chia tay chia chân, mới nói mấy câu đã tự khai. Hai đứa bây mà đi đóng phim TVB coi bộ hot á"
"Áaaaaa! Ai chooooo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com