Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov ngắn

Năm năm trước, em vô tình gặp chị trong lớp diễn xuất. Từ giây phút ấy, ánh mắt em không thể rời khỏi chị. Em âm thầm theo dõi từng bước chân chị qua các trang mạng xã hội, và thậm chí còn tìm đến quán ăn của em, chị để ủng hộ. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, chỉ có em lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, tự tạo ra một thế giới riêng, nơi em được gần gũi chị, dù chị chẳng hay biết gì về tình cảm thầm lặng ấy.

5 năm sau, khi biết chị đã nhận được vai chính, em quyết định thử sức, chỉ với hy vọng có thêm cơ hội ở gần chị. Thật may mắn, em cũng đã đậu vai chính, và chúng ta đã trở thành nữ chính của nhau. Giây phút ấy, niềm vui trong em như vỡ òa, cảm giác muốn hét thật to lên để thốt ra những hạnh phúc không thể kìm nén. Bộ phim đã thành công vượt ngoài tầm mong đợi, và nhờ đó, chúng ta có cơ hội làm chung nhiều dự án hơn, được ở cạnh nhau nhiều hơn. Trong suốt 2 năm quay phim và làm việc cùng nhau, chúng ta đã chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn, đồng hành bên nhau với tư cách "good partner." Em cứ ngỡ rằng mình có thể mãi mãi ở bên chị như thế, từng ngày trôi qua đều tràn ngập hạnh phúc.

Nhưng khi bộ phim kết thúc và hợp đồng cũng hết hạn, em bỗng thấy mình lạc lõng giữa dòng đời. Rồi ngày đó đến, chị gửi lời mời dự đám cưới. Khi nhận được thiệp mời, tim em đau thắt lại. Em không biết phải trách bản thân mình vì đã yêu mà không dám nói hay trách ông trời quá trớ trêu. 5 năm âm thầm yêu thương, 2 năm bên chị với tư cách "partner" để đổi lại được thiệp mừng trên tay. Nỗi đau nào có thể hơn nỗi đau này?

Ngày em bước vào lễ đường, nhìn thấy chị trong bộ váy cưới lộng lẫy, ánh sáng lung linh như tôn vin lên vẻ đẹp của chị nụ cười rạng rỡ ấy thật đẹp, nhưng trái tim em lại tan nát. Tay cj nắm chặt người ấy, mọi thứ xung quanh em bỗng chốc trở nên mờ nhạt.

Chiếc váy cưới đó, em còn nhớ từng khoảnh khắc mình cùng chị mặc trong những cảnh quay, khi hai chúng ta hóa thân thành người yêu của nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và ánh mắt đắm đuối. Từng giây phút hạnh phúc ấy giờ đây như một giấc mơ tàn úa.

Em đã từng được nắm tay chị trong những cảnh quay đầy lãng mạn, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy. Ngày chị quỳ xuống cầu hôn em trong một cảnh quay, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc, giờ đây, em chỉ có thể đứng nhìn chị hạnh phúc bên người khác. Nỗi đau này đau thấu tận cùng, như một vết cắt sâu hoắm trong tâm hồn của em. Tất cả những gì em có thể làm chỉ là giấu kín nỗi đau này, khi chị rạng rỡ bên người ấy.

Dưới sân khấu, em đứng lặng lẽ, dõi theo từng bước chân của chị, nghe từng lời chúc phúc được trao đi mà không thể làm gì hơn. Trái tim em như bị bóp nghẹt, đau thắt lại khi thấy chị rạng rỡ bên người ấy. Chỉ biết trách mình, vì đã yêu mà chẳng dám nói ra, trách duyên trời sao quá trớ trêu.

Những ký ức tươi đẹp lại hiện về, như những thước phim không thể xóa nhòa: em đã từng cùng chị ăn chung miếng bánh, uống chung một ly nước, mặc chung một chiếc áo, tất cả đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong thế giới nhỏ bé của riêng em. Với em, đó là lời hứa yêu thương mà em đã dành trọn thanh xuân cho chị, là tình yêu mà em đã trao đi hết lòng không giữ lại một chút nào.

Giờ đây, em đứng đó, bất lực nhìn chị hạnh phúc bên người mà chị yêu thương. Thế giới nhỏ bé của em, nơi từng khoảnh khắc vui vẻ bên chị đã từng tràn đầy ánh sáng, giờ lại chỉ còn là những ký ức đau thương. Nỗi đau tột cùng ập đến khi em nhận ra rằng người ấy không phải là mình, và hạnh phúc của chị - thứ mà em luôn khao khát - lại xa vời vợi, như những vì sao mà em không thể chạm tới.

Trong giây phút này, mọi thứ như sụp đổ, và em chỉ còn lại nỗi cô đơn thăm thẳm. Trái tim em quặn thắt từng nhịp, mỗi nhịp đều như nhắc nhở em về tình yêu đã không thành lời. Tất cả những gì em từng mơ ước giờ đây trở thành những đám mây mờ ảo, phủ kín cuộc sống của em bằng nỗi trống rỗng, sự tiếc nuối và nỗi đau mà không một lời chúc phúc nào có thể xoa dịu.

"Chúc chị hạnh phúc nhé, Lingling Sirilak Kwong,"

Em khẽ thì thầm, từng chữ như một lời cầu nguyện từ sâu thẳm trái tim. Em giữ lại tất cả những cảm xúc này trong lòng, nén chặt nỗi đau vào những ký ức đẹp đẽ mà mình đã từng có. Rồi em bước đi, lặng lẽ rời khỏi nơi đó, không một lần ngoái lại, để cho từng bước chân của mình khắc ghi nỗi buồn trong tiềm thức, trong khi chị vẫn tỏa sáng trong hạnh phúc bên người khác. Mỗi bước đi, em như bỏ lại một phần của chính mình, một phần yêu thương chưa bao giờ được thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com