Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


⚠️Tình tiết hoàn toàn không có thật , từ ngữ thô tục , có cp phụ nhưng xuất hiện ít , đọc với mục đích giải trí và thoải mái ná~~~Hãy góp ý những gì bạn muốn và tớ sẽ lắng nghe ạaa 💖

_________________________________________

Đất trời yên bình trải dài lên màu hoàng hôn rực rỡ , vùng nông thôn hẻo lánh được lấp đầy bởi từng cánh đồng xanh mướt , không gian trong lành và mùi hoa cỏ hoà lẫn với đất ẩm . Tiếng cười nói rôm rả từ những phiên chợ xế chiều , tiếng nước róc rách của mấy cái kênh nhỏ , từng cơn gió thổi qua đưa đẩy tâm hồn trở nên thoải mái , người người ở đây ai cũng làm việc chăm chỉ để kiếm sống qua ngày . Đấy là nơi mà tôi đang sống - Nani

Nơi đây rất đẹp nhưng cuộc sống của tôi lại không được như thế , phía sau cảnh đẹp ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc mà chỉ có những người thuộc tầng lớp thấp như tôi mới hiểu được

Ai sống mà chẳng có ước mơ ? Phải không

Cái thế giới mà tôi đang sống ấy , chỉ có tiền mới có thể giải quyết tất cả và quyền lực là trên hết . Tôi sinh ra ở một nơi dường như là đường cùng của tất cả , biết vì sao không ?

Mẹ đã sinh non tôi từ vụ hiếp dâm , bà nghĩ đó là nỗi ô nhục mà cả đời này bà đã nếm phải nên đã vứt tôi đến một nơi hẻo lánh như vùng nông thôn này , có lẽ bà vẫn còn thương nên mới vứt tôi ở đây thay vì là giết chết . Ngôi nhà xanh , hạt lúa , dòng suối đã ban cho tôi một ân huệ sống , từng ngày lớn lên mà không có ai ở bên cạnh

Hỏi là tôi có giận bà ấy không hả ? Đương nhiên là không

Không giận mà là tim nhói , tôi yêu bà ấy hơn tất cả những gì mình có nhưng tôi cũng biết vì tôi mà bà đã khóc đến nhường nào , nói hận thì tôi hận gã khốn kia hơn

-Anh Nani bà chủ kêu anh có việc gì kìa

-Ờ ờ anh vào liền đây Loy

Cứ tưởng là tôi sẽ cô độc mãi mãi nhưng vào một hôm đã có người cứu rỗi nỗi cô độc ấy , Bà Han là chủ của một tiệm vải lớn nhất trong vùng đã sống gần cả thập kỉ nhưng lại không có nỗi một người con , bà đến gặp tôi và muốn xin đón tôi về làm con nuôi của bà ấy , bà nghe danh tôi làm việc rất siêng năng từ bóc vác , bán hàng , chặt củi , giặt thuê ,....đúng ý với người con mà bà đang cần

Tôi vui mừng khôn xiết nhưng cũng nghe đâu đó mấy người trong làng bàn tán xôn xao , Bà Han có gia tài khủng đến nỗi người ta đồn mười đời ăn còn không hết , muốn vào được thì rất khó . Bà Han vốn dĩ tính tình sáng nắng chiều mưa , khó ở và cực kì độc ác . Thê nô làm việc cho nhà bà ai cũng ngán ngẫm , sai một tí thì bị đánh mười roi hoặc thậm chí là bị đuổi việc

Đúng thật với những gì người ta nói , bà ấy nhận tôi về làm con nuôi nhưng không khác nô lệ là bao , lúc đầu tôi làm việc gì bà ấy cũng gật đầu khen ngợi , nhưng có vẻ bà ta rất hay chán nản nên đã trút giận lên tôi , có lẽ vì tôi cứ lặp đi lặp lại mấy hành động vô nghĩa mà vốn dĩ bọn nô lệ ở nhà bà ta có thể làm sao ?

Không phải

Đó là kể từ khi "người con thất lạc" của bà ta quay trở về , kể từ giây phút ấy tôi đã biết vị trí của mình nằm ở đâu . Người con thất lạc mà bà ngày đêm mong nhớ thật ra đang học ở trên thành thị xa hoa , vì mang nỗi nhớ nên bà vẫn cố chấp tìm người thay thế con mình mỗi khi đi vắng , cảm giác trống rỗng của người mẹ khi không có con bên cạnh chăm sóc , cũng dễ hiểu thôi vì bản thân tôi cũng như bà

Những lời đồn thổi như là bà ấy không có con , bà ấy sống một mình ,...đều đã được dập tắt . Ngoại lệ đến thì ngoài lề phải đi thôi , bà ta nhẫn tâm ruồng bỏ tôi còn gắn mác cho tôi là một người không cha không mẹ , một thằng nghèo kiếp xác...kẻ ăn bám,...

Tôi lại bị vứt bỏ một lần nữa

Lần này thì khác , bà ấy lại bán tôi cho một người nhìn có vẻ "thân thuộc" , đó là Mae Nun với vẻ ngoài rất trẻ tầm cỡ hai mươi , mái tóc nâu xoăn gợn sóng , thân hình nóng bỏng cùng đôi mắt xanh sâu thẳm

Mae Nun đảo mắt nhìn tôi một lược rồi mỉm cười khúc khích , nắm lấy tay tôi rồi sau đó cho người đem hành lí của tôi lên xe , vẫy chào ngôi nhà cũ và bắt đầu cuộc sống mới

Trên đường đi Mae Nun luôn miệng hỏi tôi có khoẻ không , có vui không , đã ăn gì chưa , tên là gì ,...tôi chỉ cười trừ rồi buông hết sự thật cho Mae nghe

Mae nói chỉ cần nghe lời thì Mae sẽ không vứt bỏ tôi , tôi như tìm thấy được tia sáng của lòng mình , tươi cười và ôm hi vọng

-Nani chợp mắt một xíu đi con , đến nơi ta sẽ gọi

-Dạ Mae

Đi được gần 5 tiếng thì đến nơi , khi tôi mở mắt ra thì đây không còn là vùng nông thôn hẻo lánh kia nữa mà là thành phố ngàn hoa đô thị , khác hẳn với nơi tôi đã từng lăn lộn thì đây quả thật là một kiệt tác , tiếng còi xe náo nhiệt , tiếng nhạc của những quán bar xập xình làm cho tôi tò mò không thể nào cưỡng lại mà há hốc mồm kêu ôi

Mae Nun dắt tôi đến trước cổng của một ngôi biệt thự đáng giá nghìn tỷ , to , đẹp và rất sang trọng . Nhìn xung quanh có rất nhiều người , họ đang làm gì thế nhỉ ? tôi liên tục nhìn xung quanh với dáng vẻ tò mò , khựng lại ngước nhìn lên khung cửa sổ cao ở phía trên lầu có dáng một tấm bảng hiệu kèm dòng chữ

"Giam hoặc Bán"

Là gì nhỉ ? Mình không biết đọc chữ , hm...tò mò quá không tài nào hiểu được

Mae Nun nhìn sang tôi , có vẻ Mae thấy tôi nhìn dòng chữ mà mãi đắn đo suy nghĩ nên Mae chỉ cười rồi không nói gì thêm

-Aene đem đồ của người mới vô đi con , sẵn tiện dọn phòng cho em luôn nghe chưa

-Vâng

-Fourth đâu ra đây Mae bảo

-Dạ Mae Nun mới về ạ

-Con nói tất cả mọi người đêm nay có tiệc chào người mới nghe chưa , kêu đầu bếp nấu nhiều món ngon mà đãi anh em tụi con

-Dạ Mae









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com