Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một lão già mang vest lịch lãm bước từ sảnh trước ra, nắm lấy tay tôi và dắt đi dọc hành lang đến cạnh mấy khu gần ngôi biệt phủ

Cây xanh um tùm khắp nơi, đèn lồng đỏ rực thắp sáng cả lối đi tựa như khu phố đô thị đèn đỏ . Ở đây như một thế giới thu nhỏ, tôi liếc mắt nhẹ qua thì có thấy rất nhiều phòng chia ra từng khu vực khác nhau, phòng thì rộn rã tiếng nhạc xập xình mà người ta hay gọi là "bar", phòng thì tĩnh lặng như dòng nước ngủ yên, có phòng lại nghe tiếng hét thất thanh vô cùng chói tai khiến cho tôi phải rùng mình giây lát

Thật sự nơi đây làm cho tôi choáng ngợp bởi sự ồn ào xen lẫn hào nhoáng , tôi cố gắng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đi tiếp

Điểm đến cuối cùng lại là thứ khiến cho tôi tò mò nhất, đây là khu tách biệt hoàn toàn đối với sảnh chính và những khu vực xung quanh, ngay khi vừa bước đến trước ngôi biệt thự nhỏ ấy, gió thổi nhẹ mang theo nhiều hương hoa hấp dẫn tôi một cách kì lạ, nào là mùi của hoa hồng, oải hương, lily , nhài và mẫu đơn

Không chỉ hương hoa mà tôi còn có cảm giác lạnh sống lưng nữa , chẳng biết vì sao rất nhiều cảm giác kì lạ khi tôi nhìn vào ngôi biệt thự nhỏ này , trông cách bố trí cũng đặc biệt khi mà nằm gọn trên mặt hồ nước, có chiếc cầu bằng gỗ dài dẫn lối vào bên trong

Lão quản gia bỗng ngoái đầu lại nhìn tôi rồi nói chậm rãi như lời cảnh cáo

-Đây là khu vực đặc biệt cậu đừng bao giờ đến đây khi chưa có hiệu lệnh

-Tại sao thế ạ ?

-Nơi đây rất nguy hiểm giống như đang nhốt một con sói hoang vậy , nó có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào

-Nơi đây..mà cũng có thứ như vậy sao

-Thôi nãy giờ đi cũng nhiều rồi , cậu về phòng nghỉ ngơi đi, mai cuộc sống của cậu sẽ khác

Lão quản gia kéo tay tôi về phòng nghỉ ngơi khi mà tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lão làm tôi tò mò quá , bức bối chết đi được

_________________________________________

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt dậy tôi đã bị một đám người lạ kéo đi, họ trói hai tay tôi lại bằng cọng dây thừng lại còn bịt mắt tôi , không thể nhìn thấy được nữa nhưng tôi vẫn cảm nhận được âm thanh xung quanh mình

Có rất nhiều người bị giống như tôi sao ?

Tôi nghe được tiếng họ la hét hoảng loạn từ phòng kế bên, đám người bịt mặt chỉ để lộ đôi mắt lạnh sắc khí , họ mạnh bạo đến nỗi kéo tay tôi đi mà cảm giác như sắp đứt lìa ra vậy

Khi mở bịt mắt ra, trước mặt tôi là cảnh Mae Nun đang ngồi ung dung trên ghế hưởng thụ tách trà nóng, ngó nhìn xung quanh còn có rất nhiều người , đa phần là phụ nữ

Mae Nun trừng mắt nhìn chúng tôi sau đó quăng thẳng tách trà vào người cô gái phía đối diện

-Mấy con đàn bà rác rưởi khi nào trả xong nợ cho tao đây

À ra là thiếu nợ , ủa nhưng mình có thiếu nợ Mae đâu sao lại bị bắt ra đây vậy ?

-Tao cho tụi mày hai sự lựa chọn , một là làm đĩ kiếm tiền cho tao tại nơi này , hai là chết

Chỉ vừa dứt lời ai nấy đều quỳ lạy cầu xin , có người đập đầu xuống đất máu văng tứ tung để xin được tha mạng nhưng kết quả thì bằng không

Người sợ hãi đã chọn đi về phía Mae , hầu hạ cho Mae và biến mình thành đĩ để phục vụ cho bà , số khác thì đã bị chặt đầu rồi bỏ vào một cái hộp gỗ đem về làm quà cho gia đình của họ

Chứng kiến cảnh Mae chặt đầu mấy con nợ, tôi sợ đến mức hai chân ngã khụy xuống, Mae Nun hiền lành và tốt bụng tôi biết ngày hôm qua đâu rồi ? Đây là gì vậy ? Con quái vật

Sau khi giải quyết xong xuôi mấy vụ nợ thì Mae đã bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của tôi , Mae bước đến bóp chặt cằm tôi và nói

-Nhìn mày cũng ngon đó chứ , hèn chi ngài ấy chọn mày là phải

-Mae...Mae nói gì vậy..

Tôi ấp a ấp úng trước lời nói kì hoặc của Mae , nước mắt đã tuôn trào từ khoé khi nào không hay

-Từ từ rồi sẽ biết , bây giờ mày có nhiệm vụ là làm người hầu ở đây để phục vụ cho ngài ấy và cả khu biệt phủ này . Mày mà không nghe lời thì tao lại vứt mày về cái khu nông thôn nghèo hèn đó , có biết chưa ?

-Dạ...dạ con sẽ nghe lời tuyệt đối...Mae đừng bỏ rơi con nhé...

Mae đá mắt về phía đám người hầu, họ lại kéo tôi đi vào trong một phòng riêng rồi lột sạch quần áo tôi ra , tuy có chống cự nhưng nghe lại lời Mae thì tôi cũng buông xuôi và mặc cho họ muốn làm gì thì làm

Họ thay quần áo người hầu cho tôi và cấp cho tôi một bảng tên màu trắng cài lên áo với dòng chữ gì đó mà tôi không biết

"Nani người hầu khu biệt phủ"

Kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng phải lăn lộn với việc phục tùng , nào là rửa bát , bưng bê , dọn dẹp ,...vì người trong phủ là nhiều vô số kể nên có hàng trăm công việc mà tôi phải làm thậm chí tôi phải giặt đồ lót cho mấy ả điếm của Mae nữa, mỗi lần đụng vào mấy món đồ ấy thì kí ức của tôi lại ùa về vào cái ngày kinh khủng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com