Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên bờ trái tim (End)

Ji Hyo thẫn thờ ngồi lặng trên băng ghế dài của bệnh viện,đôi mắt của cô vô hồn cứ gắn chặt vào bàn tay của mình,nơi ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bằng bạc.Chiếc nhẫn mà mới ngày trước anh còn lồng vào tay cô khi hai người có một chuyến hẹn hò bí mật ở bên bờ sông Hàn vào lúc....12h đêm.Khi đó anh đã trao cho cô những nụ hôn,những vòng ôm siết chặt đến nghẹt thở....anh còn thì thầm vào tai cô,nói với cô những lời hứa ngọt ngào nhất trên thế gian này,còn hứa hẹn với cô những viễn cảnh tương lai tốt đẹp.....nơi mà ở đó có anh và có cô.....còn có cả những đứa trẻ mang trong mình bóng hình của anh và cô.Rồi anh yêu thương lồng vào ngón tay cô chiếc nhẫn nhỏ như một lời hứa hẹn....không cầu kỳ phô trương,không hào nhoáng hoa lệ.Tình yêu anh dành cho cô mộc mạc và chân thành,nhưng những điều bình thường và giản đơn ấy lại chạm đến trái tim của cô.....khi bao quanh cuộc sống của cô là những điều xa hoa và tráng lệ,thì những dịu ngọt nho nhỏ của anh thật sự là chất keo gắn chặt cô vào,không thể nào dứt ra được!

Nhưng đời người quả thật giống như một ngọn nến trước gió....mong manh và lay lắt đến đáng sợ.Hạnh phúc và bất hạnh cách nhau khoảng cách giống như sợi tóc,nỗi đau đến quá nhanh khiến con người đang say trong hạnh phúc là cô khi còn chưa hết chuếnh choáng men say thì đã sững sờ vì nỗi đau không tưởng này!Nỗi đau gặm nhấm tâm hồn cô.....phải dùng từ gì để diễn tả đây?

CÔ ĐỘC!

Là sự cô độc!

Bởi vì Jong Kook khi tỉnh dậy,mọi thứ trong đầu óc anh đều bình thường.Anh nhớ tất cả mọi người,nhớ bản thân mình là ai,nhớ anh đang làm nghề gì,nhớ mọi thứ....và mọi thứ.....Điều duy nhất anh không thể nhớ nổi: chính là cô!

Tất cả mọi thứ về cô và anh,liên quan đến cô và anh......anh đều quên hết,không còn sót lại bất cứ điều gì trong tâm trí của anh.Phần kí ức đáng nhẽ anh không thể quên nhất thì bây giờ không khác gì một trang giấy trắng,giống như bị bộ nhớ của anh nhẫn tâm ấn nút delete trên bàn phím máy tính,xóa sạch sẽ không còn điều gì.....và nó đẩy cô ra ngoài cuộc sống của anh.....giống như cô chưa từng tồn tại!

Giống như cô đang đứng bên lề trái tim của anh!

Bây giờ thì bác sĩ đang kiểm tra lại mọi thứ trong đầu anh....và cô tin rằng những xét nghiệm đó sẽ cho ra kết quả bình thường....chỉ có cô là đang bất thường!

Nếu như cách đây vài tháng,thì việc anh quên đi cô là ai chẳng có mấy quan trọng!Mà thật ra có khi lại là điều tốt,vì giữa anh và cô vừa có một giao kèo không thể xấu hổ hơn.....và ngày đó cô cùng anh chưa yêu nhau,và chưa cần nhau như bây giờ!Nhưng tại sao khi cô và anh đang chìm đắm trong tình yêu như vậy.....anh lại có thể nhẫn tâm quên đi hết tất cả mọi thứ như vậy?

Cô thật sự chỉ muốn đạp chiếc cửa đang đóng kín kia mà xông thẳng vào và hỏi anh điều đó!

_Cô Song?

Ji Hyo ngẩng mặt lên,lập tức đón được ánh mắt đầy quan tâm của vị bác sĩ trực tiếp chữa trị cho anh.Ji Hyo đứng dậy,nở nụ cười yếu ớt và khẽ hỏi:

_Thưa bác sĩ.....anh ấy thế nào rồi ạ?

_Bệnh nhân thì không có gì đáng lo ngại!Mọi xét nghiệm đều hoàn toàn bình thường......nhưng có điều này tôi cần nói với cô!_Vị bác sĩ ôn tồn nói với chất giọng rất nhẹ.

_Vâng!_Ji Hyo gật đầu một cách dễ dàng.

_Mời cô đến văn phòng của tôi!

Vị bác sĩ đưa tay ra và bước đi,Ji Hyo cũng im lặng bước theo ông.

..................

_Như cô đã biết.....Jong Kook bây giờ đã bị mắc căn bệnh mất trí nhớ tạm thời.Nhưng căn bệnh này của anh ấy lại hiếm gặp quá,đó là anh ấy chỉ mất có một phần trí nhớ của mình thôi!Điều này thật sự khá kỳ lạ!Cô có điều gì muốn kể cho tôi nghe không Ji Hyo?

Vị bác sĩ đặt một cốc nước trước mặt Ji Hyo và bắt đầu cuộc trò chuyện,càng đi sâu vào điều này Ji Hyo càng cảm thấy buồn.....nhưng cô cố gắng che dấu nỗi buồn đó.Cô chỉ mỉm cười,im lặng và nhẹ giọng nói:

_Trước khi tôi đến đây có người gọi cho tôi,nói rằng anh ấy gặp tai nạn......trước khi ngất đi còn gọi tên tôi!Vậy nên họ nghĩ nên cho tôi biết.....chứ thật ra ông biết đấy.....tôi và anh ấy chưa công khai quan hệ!

_Điều đó giúp góp phần  giải thích điều nhiều thứ đấy!_Vị bác sĩ gật gật đầu và ngồi xuống trước mặt Ji Hyo._Cô đã bao giờ nghe đến sang chấn tâm lý chưa?

_Đã từng nghe qua.....nhưng thú thật tôi chưa tìm hiểu kỹ bao giờ nên không hiểu cho lắm!_Ji Hyo mỉm cười và thành thực trả lời.

_Không sao!_Vị bác sĩ mỉm cười nói._Sang chấn tâm lý....hay mất trí nhớ sau tai nạn có thể giải thích dễ hiểu là tai nạn gây chấn thương sọ não có máu tụ nội sọ là một chấn thương nặng.Do đứt mạch máu bên trong não hoặc giữa sọ và não, máu tụ gây chèn ép và nén mô não và gây ra các triệu chứng sau: Tăng nhức đầu,nôn,buồn ngủ và mất dần ý thức,chóng mặt,lú lẫn,liệt một bên cơ thể,tăng huyết áp,đồng tử hai bên không đều....và mất ý thức.

_Vâng....._Ji Hyo dài giọng ra trả lời và rõ ràng là cô không hiểu gì.

Vị bác sĩ dường như đã quá quên với những trường hợp không hiểu chút gì về y khoa như Ji Hyo nên dường như ông không mấy phiền lòng lắm,mà lại cặn kẽ giải thích cho cô:

_ Giảm hoặc mất trí nhớ: Giảm sút trí tuệ, trường hợp nặng có thể mất ngôn ngữ, đòi hỏi điều trị phục hồi chức năng rất phức tạp và lâu dài.Ah Kim bị tai nạn có máu tụ dưới màng cứng, có hôn mê.Trí nhớ bị ảnh hưởng.Như phần trên tôi đã nói các di chứng sau trấn thương sọ não có thể xảy ra, trong đó có giảm hoặc mất trí nhớ, nếu nặng có thể mất ngôn ngữ tức là không nói được. Việc ảnh hưởng trí nhớ nặng hay nhẹ tuỳ theo mức độ nặng hay nhẹ của trấn thương sọ não.Anh Kim hiện tại lúc nhớ lúc quên, vấn đề này cô phải bình tĩnh chờ đợi trí nhớ sẽ hồi phục dần.

_Vâng....bác sĩ tôi hiểu mà!_Ji Hyo khẽ gật đầu trả lời.

_Về căn bệnh  này thì không có thời gian chính xác,có thể một tuần hai tuần bệnh nhân có thể nhớ lại,có thể là một tháng hai tháng.....hoặc một năm hai năm......hoặc cũng có khi.....không thể nhớ lại được!Cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần!_Vị bác sĩ nhẹ giọng nói và mỉm cười chia sẻ với cô.

Ji Hyo run bắn lên sau khi nghe bác sĩ nói.....không phải cô không nhận ra....mà thực ra không muốn đối diện!Cô không dám đối diện với việc anh và cô sẽ trở thành người xa lạ suốt quãng đời còn lại,rằng cô sẽ mất anh vĩnh viễn....điều đó khác gì sự tra tấn khủng khiếp nhất?Cô chịu không được!

_Nhưng theo tôi nghĩ......trong tâm trí cậu ấy cô đã giữ một vị trí khá quan trọng đấy!_Vị bác sĩ mỉm cười nói với Ji Hyo.

_Tại sao ông lại nói vậy thưa bác sĩ?_Ji hyo dè dặt hỏi lại,không biết trong thời điểm hiện tại có coi đấy là một sự mỉa mai hay không.

_Bởi vì trước khi bị nạn người ta thường nhớ đến người mà mình muốn gặp nhất,và sự mất trí nhớ cũng như chiến tranh.....sẽ đánh vào những khu trọng yếu dễ bị tổn thương nhất!Tôi nghĩ rằng cô giữ một vị trí rất quan trọng.....và trước khi bị tai nạn anh ấy đã nhớ đến cô rất mạnh mẽ.....nên tâm trí mới bị chao đảo như vậy!Vì thế tôi tin chắc với tình yêu mãnh liệt như thế,anh ấy sẽ sớm nhớ ra cô thôi!Quan trọng là cô phải đủ kiên trì!_Vị bác sĩ trả lời cô.

_Vâng!Tôi hiểu rồi!Cảm ơn bác sĩ!Chào ông!

Ji Hyo cảm kích đứng dậy và cúi đầu....bước ra ngoài.

Bên ngoài,ánh nắng vẫn như thế,chan hòa và vẫn rực rỡ!Hôm nay là một ngày đẹp trời......và không lý do gì để cô không hi vọng vào điều tốt đẹp hơn......dù cho có khó khăn thế nào,khó khăn ra sao.....và sẽ mất bao nhiêu thời gian,cô cũng sẽ cố gắng!Cũng sẽ quyết tâm mang anh trở lại!

Bởi vì cô tin vào sức mạnh tình yêu trong mình.....sức mạnh sẽ chiến thắng mọi thứ của cô!

Và bởi vì......CÔ YÊU ANH!

VÀ ANH YÊU CÔ......RẤT NHIỀU!

Chỉ cần thế là đủ!


The end 


................

Vậy là thêm một fic nữa của au kết thúc!Fic này kết hơi mở nhỉ....và có thể sẽ khiến nhiều mem yêu của au hụt hẫng nhưng au muốn để như vậy,để cho các mem thỏa trí tưởng tượng.....sẽ cho anh chị về với nhau hay không,và trong hoàn cảnh nào.....tùy thuộc vào các mem!

Và không quên cám ơn các mem đã theo dõi và ủng hộ au cũng như SA fic suốt thời gian "quá dài'' qua....tại au làm biếng quá mà!Au sẽ ráng thi nhanh nhanh,đạt kết quả tốt và quay lại hoàn nốt fic KS bên kia nhé.....rồi triển khai fic MC mới thôi!

Yêu tất cả các mem!

Sammy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com