Đồng ý
Ji Hyo choáng váng với câu nói đột ngột của anh,cô đứng phắt dậy....À không!Nói đúng hơn là cô nhảy dựng lên vì sốc!Tiếng hét bật khỏi đôi môi cô với âm lượng không kiềm chế:
_DẠ???
Phía trước cô,Jong Kook khó khăn đưa tay vuốt hai mai của mình.Đôi mắt anh nhìn khắp mọi nơi,chỉ duy nhất ánh mắt của cô là không dám nhìn đến.Anh bối rối nhìn cô cau mày há hốc miệng trước mặt mình,thở dài.Đôi môi anh mấp máy và Jong Kook bối rối ép những câu chữ lộn xộn tuôn khỏi môi anh:
_Em bình tĩnh đã!Ngồi xuống đi...anh sẽ giải thích cho em mà!
_Em không bình tĩnh được!
Ji Hyo lập tức trả lời anh,đôi môi cô nở nụ cười bất lực.Trong bụng cô chỉ còn biết than trời,không biết hôm nay là ngày gì nữa mà cô lại gặp ngay chuyện này,đụng trúng phải anh!Thậm chí Ji Hyo còn len lén lấy móng tay bấm vào da thịt mình để chắc chắn rằng cô không nằm mơ.Ánh mắt Jong Kook van xin khẩn thiết nhìn cô,ai oán đến nỗi làm cô chạnh lòng.Ji Hyo thở dài một hơi,cố vớt vát sự bình tĩnh.Đưa tay vuốt mái tóc mình bằng một động tác chẳng ăn nhập,Ji Hyo quay người nhìn lại rồi ngồi xuống.
Jong Kook hít một hơi mạnh vào người.Lồng ngực vạm vỡ của anh nhô lên căng sau lớp vải,hiện rõ từng đường nét nam tính nóng rẫy.Anh nhắm mắt lại,len lén thở ra.Đôi môi mở ra rồi lại đóng lại,cuối cùng không biết nên nói với cô bắt đầu từ đâu,đành phải im lặng.
Ji Hyo nhìn anh và chờ đợi,rất lâu sau vẫn không hề thấy anh phản ứng!Thậm chí cô đã khéo léo hắng giọng mấy lần vậy mà anh vẫn trơ ra như không,mặc kệ dấu hỏi trong lòng cô đang lớn lên theo từng phút một.Sự kiên nhẫn của cô vốn đã ít ỏi,bây giờ lại càng bị nóng lòng thiêu đốt,thành ra như một quả bom nổ chậm....!Ji Hyo cau mày lại,cuối cùng đành hét lên:
_KIM JONG KOOK!!!
_Ơ.......????
Jong Kook giật mình vì tiếng quát thát thanh của cô,bất ngờ đến nỗi ngã ngửa ra sau.Ji Hyo vội vàng kìm lại,biết mình lỡ lời.Tông giọng cô giảm xuống nhưng sự gay gắt thì còn nguyên vẹn khi câu hỏi nóng nảy của cô vụt ra:
_Anh mau nói đi....rút cuộc là có chuyện gì???Em sốt ruột quá rồi!!!
_À....anh......
Jong Kook khó xử ấp úng.Khuôn mặt anh không hiểu sao lại đỏ lựng lên.Vẻ mặt đó của anh làm cô ngạc nhiên vô cùng!Anh vốn là Kẻ mạnh!Nhắc đến tên anh là nhắc đến sự hoàn hảo,chỉn chu và tự tin vô cùng!Không bao giờ thấy anh gặp bất cứ khó khăn hay bó tay trong hoàn cảnh nào!Hơn nữa anh còn có trí thông minh của một nhà phân tích tâm lý tội phạm xuất sắc với IQ trên 145!Vì vậy việc nhìn thấy anh lúng túng đến khổ sở như ngày hôm nay,có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ được.
Đột nhiên,Ji Hyo bỗng cảm thấy tội nghiệp cho anh.Ánh mắt cô nhìn anh cũng dịu đi rất nhiều.Chắc rằng anh cũng phải gặp khó khăn lắm mới đột nhiên trở nên vô lý như vậy!Ji Hyo dịu giọng xuống,mềm mỏng nói với anh:
_Em xin lỗi đã to tiếng với anh!Anh đừng thấy khó xử gì cả,không sao đâu anh!Chúng ta là bạn bè mà!Anh nói đi...có chuyện gì mà đột nhiên anh lại nhờ em làm bạn gái anh vậy?
Jong Kook sững người trước câu nói của cô.Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô...trái tim bỗng đập lạc nhịp.Đây là lần đầu tiên anh đối diện với cô gần như vậy,riêng tư như vậy!Cũng là lần đầu tiên anh thực sự nhìn thẳng vào gương mặt cô....và anh bị choáng ngợp!
Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh tinh anh của cô ấm áp nhìn anh.Sống mũi cao với chóp mũi bướng bỉnh trên đôi môi hồng phấn mềm mại.Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương với mái tóc đen dài.Vẻ đẹp nhu mì nữ tính của cô khác hoàn toàn với vẻ cứng rắn cương nghị nam tính của anh.Jong Kook ho khan một tiếng,cố gắng đè ép cảm xúc khó xử của mình lại.Bàn tay anh thừa thãi tội nghiệp lại vuốt vuốt hai mai.Mỗi khi anh bối rối điều gì đó là động tác này lại vô thức xuất hiện!Jong Kook dằn lại những cảm xúc không tên khó hiểu đang nhen lên trong lòng,cố dỗ tâm trí của anh quay trờ lại.....Nhưng thực sự chỉ sau một câu nói của cô,anh bỗng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều!Sự khó xử của anh hoàn toàn biến mất và Jong Kook cảm thấy....rất an toàn.Ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị hơn nhưng vẻ thành khẩn vẫn không hề mất đi.
_Ji Hyo à....thật ra....nói việc này với em,anh cũng cảm thấy rất khó xử!Nhưng mà....thật sự anh cũng hết cách rồi!Ngoài em ra....anh không còn ai để nhờ vả nữa!
Ji Hyo im lặng nghe anh nói,khẽ gật đầu.Cô chăm chú nhìn anh,vẻ mặ nghiêm túc vô cùng.Từng câu chữ anh nói ra cô đều nghe trọn vẹn.Jong Kook ngước mắt nhìn cô,mặt anh lại đỏ lên gay gắt.Câu chữ lại bật khỏi môi anh,khó khăn thoát ra bên ngoài:
_Em cũng biết mà....anh đã 37 tuổi!Nhưng mà.....thật ra là.....anh.....
Jong Kook ngập ngừng lắp bắp.Việc này khó hơn anh tưởng rất nhiều.Làm sao anh nói cho cô hiểu bây giờ!
Ji Hyo nghiêng đầu nhìn anh.Vẻ lúng túng của anh cũng đủ để cô đoán ra điều anh định nói.Giọng cô êm ái vang lên,đỡ lời cho anh:
_Anh chưa có bạn gái đúng không?
_Đúng rồi!_Jong Kook hét lên rồi ngượng ngùng cười xấu hổ.Việc khó nói nhất cuối cùng cô cũng nói giúp anh rồi.Jong Kook thở phào,nhẹ giọng lên tiếng nhất,lần này dễ dàng và trôi chảy hơn rất nhiều.
_Anh chưa có bạn gái.....vì anh chưa thể tìm được người phù hợp!Anh cảm thấy chuyện đó rất bình thường....nhưng ở nhà anh thì mọi việc không đơn giả như thế!
Ji Hyo nghe anh nói xong ,nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô.Cô gật nhẹ đầu.Rút cuộc cô cũng bắt đầu hiểu ra chuyện rắc rối của anh rồi.
Jong Kook nhìn nụ cười của cô,vẻ mặt hài hước của cô thì không khỏi đỏ mặt.Ánh mắt anh nhìn xuống dưới và anh bắt buộc phải kể tiếp.Đã đến nước này thì anh muốn thoái thác cũng không được nữa rồi.
_Anh là con thứ!Trên anh còn một người anh nữa,anh ấy là bác sĩ thẩm mỹ,đã lập gia đình từ lâu!Bây giờ cũng đã sinh con trai,gia đình rất hạnh phúc.....nhưng mà.....mẹ anh....em biết đấy.....
Ji Hyo gật đầu với anh.
_Bà lo cho anh!Bà sợ anh....sẽ không lấy vợ....hay là lúc bà gần đất xa trời vẫn chưa được nhìn thấy mặt cháu nội của bà.Em biết không....mỗi khi anh về họp gia đình có việc là y như rằng bị bà mắng mỏ rồi thúc giục!Anh bị ép đến nỗi sắp phát điên lên được.....vậy là anh trốn tránh!Anh nói dối rằng đang tìm hiểu một người nhưng thực ra anh chẳng yêu ai hết!Đã lâu rồi,anh không về nhà!
Jong Kook kể hết cho cô,không hiểu sao câu từ lại dễ dàng thoát ra như vậy.Đột nhiên anh muốn kể hết cho cô nghe,dường như không còn điều gì có thể che dấu cô nữa.
_Nhưng vừa hôm qua sau khi quay xong chương trình Running man,anh về nhà chuẩn bị bữa tối thì bà gọi điện.Nói rằng nội trong nay mai phải đưa bạn gái về cho bà gặp mặt!Còn nói nếu anh không về sẽ từ mặt anh!Anh rối quá....nên đành làm phiền em như vậy!
Jong Kook nói hết câu,mím chặt môi lại.Ánh mắt anh buồn hẳn đi....rồi giọng anh trầm thấp vang lên,đều đều:
_Bà đã hi sinh rất nhiều cho anh!Anh chưa báo đáp gì được bà!Bà cũng đã già rồi,anh không muốn làm bà buồn thêm vì anh nữa!Anh không muốn bà phải bận tâm vì anh!
Ji Hyo im lặng nhìn anh,đôi mắt cô cảm thông và khâm phục!Anh thật sự là một người con rất có hiếu,rất yêu thương gia đình của mình.Việc anh nói với cô,cô cũng đã đoán biết được từ lâu!Cô cũng hiểu cảm giác của anh vì chính cô ở nhà cũng liên tục bị mẹ cô thúc giục có bạn trai!Điều đó thật sự vừa khó chịu,vừa đáng sợ lại vừa xấu hổ!Riêng về chuyện này...cô đồng cảm sâu sắc với anh!
Ji Hyo thở nhẹ...giọng cô vang lên,dịu dàng êm ái:
_Nhưng.....sao lại là em?
Jong Kook ngước lên nhìn cô,thở dài,khẽ nói:
_Anh thật sự chẳng thân thiết với người con gái nào nữa,ngoài em!Với lại.....
Anh dừng ở lưng chừng câu,mặt đỏ gay gắt.Ji Hyo tò mò nhìn anh....hồi lâu sau Jong Kook mới ngập ngừng lên tiếng.
_Có lần mẹ anh hỏi về người yêu giả dối của anh!Trong lúc quýnh quá anh đành tả em cho bà nghe...vì vậy.....!
Ji Hyo bất ngờ......rồi phá lên cười.Jong Kook ngẩn ra không hiểu tại sao cô lại bật cười như vậy nhưng cũng không hỏi cô.Ji Hyo cười dứt,đưa tay gạt nước mắt ở khoé mi.Đôi mắt cô nhoè nhoẹt nhìn anh và Ji Hyo vui vẻ lên tiếng:
_Em đồng ý!
_Hả???_Jong Kook ngạc nhiên hỏi lại cô,còn chưa dám tin vào tai mình.
Ji Hyo mỉm cười với anh,giọng cô êm ái vang lên lần nữa,chậm rãi và rành rọt:
_Em đồng ý!Việc giả làm bạn gái anh......em hoàn toàn đồng ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com