Mất trí nhớ
Ji Hyo chạy như bay vào bệnh viện,mặc kệ trên người cô đang mặc bộ trang phục nhìn vào cũng thấy một chút cũng không phù hợp với bệnh viện.Chiếc đầm voan dài thiết kế mỏng manh quấn lấy đôi chân thon thả vướng víu khiến Ji Hyo chỉ muốn xé tan gấu váy ra rồi vứt vào sọt rác cho đỡ vướng víu.Mồ hôi lạnh túa ra trên gương mặt cô dấp dính,Ji Hyo mặc kệ hàng chục ánh mắt kỳ quái và ngỡ ngàng nhìn vào bản thân mình,mặc kệ cô là một diễn viên nổi tiếng,mặc kệ những lời xì xào bàn tán,mặc kệ cả những ống kính máy ảnh bắt đầu hướng về phía mình.Trong mắt cô lúc này chỉ nhìn thấy duy nhất người tiếp viên trong bệnh viện,đôi môi cô mấp máy nói trong hơi thở gấp gáp vội vã:
_Xin hỏi vừa rồi có một bệnh nhân được đưa vào đây!Tên anh ấy là Kim Jong Kook....xin lỗi hiện giờ anh ấy đang nằm phòng nào?
_Cô Song!_Người thu ngân đương nhiên nhận ra cô.....sau một thoáng ngỡ ngàng liền lập tức cúi mặt xuống màn hình máy tính,gõ vài ký tự và ngước lên_Là phòng A301!Cô đi lên tầng 3,rẽ phải là đến!
_Cám ơn cô!
Ji Hyo thành khẩn nói một câu rồi vội vã chạy lên cầu thang.Những năm tháng ở trong Running Man đã dậy cho cô rằng khi đang vội vã một điều gì đó,cầu thang máy chỉ làm vướng chân,tốt nhất là bắt đôi chân mình chạy lên cầu thang bộ.Ji Hyo nghĩ lại điều đó....và bật cười chát chúa!Ngày trước những lúc cô chạy hộc tốc như thế này chỉ có thể là ở sau lưng cô bị anh đuổi theo.Vẻ mặt hung dữ và tiếng gầm của anh khiến cô sợ đến đứng tim,chỉ cắm cổ chạy chối chết,đầu thì cầu khẩn mong anh đừng đuổi kịp cô!Ở trong trò chơi thì như vậy....ở ngoài đời thì cô lại chạy chối chết đi tìm anh,mong được nhìn anh,được gặp anh,được nghe anh nói.....thật là mỉa mai làm sao!
Đôi mắt cô bắt đầu kiếm tìm căn phòng A301 một cách hoang mang.....và cô nhận ra cánh cửa đóng im lìm đó.Cô vội vã chạy đến,ngước mắt lên nhìn tấm bảng trên cùng xem rút cuộc là màu gì.Và khi nhận định rõ ràng,cô mới gắng ghìm chặt bản thân mình lại,len lén tìm đến tay nắm cửa....và mở nó ra.
Bên trong căn phòng sơn màu trắng toát,cả rèm cửa cũng màu trắng,đèn cũng là ánh sáng màu trắng.....một màu trắng lạnh lẽo và ảm đạm.Nhưng Ji Hyo không còn đủ hơi sức và tập trung để nhận biết bất cứ điều gì nữa,cô mặc kệ hơi lạnh lẽo cứ ám láy cơ thể cô,mùi thuốc sát trùng nhức nhối ập vào mũi cô....điều duy nhất cô quan tâm chính là bóng hình đang nằm im lặng trên giường lúc này.
Jong Kook nhắm nghiền đôi mắt hẹp dài....chiếc miệng cùng sống mũi cao thẳng tắp của anh giờ bị chụp lại bởi một ống thở oxi.Anh nằm im,nhàn nhã và êm ả và khiến cho lòng cô như dậy sóng.Nét đẹp của anh không còn vẻ mạnh mẽ và dữ dằn thường ngày,thay vào đó là sự ngọt ngào và dịu dàng đã quá quen thuộc với cô.Ji Hyo đưa tay che chặt miệng mình lại,cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi muốn tuôn ra từ hốc mắt trống rỗng cay xè của cô.
Trong phòng không chỉ có anh và cô,còn có cả gia đình của anh đang ở đó.Sự xuất hiện của cô phá tan không khí im lặng lo lắng và cay đắng.Mẹ anh là người đầu tiên nhận ra cô.....nhìn thấy cô,bà không thể kìm nén được sự xúc động của chính mình,hốc mắt của bà cũng đỏ hoe,rắng sức ép ra nước mắt.Có lẽ bà đã khóc quá nhiều,khóc đến nỗi cạn khô nước mắt,không còn khóc nổi nữa!
Trong gia đình,Jong Kook là người mà bà yêu quý nhất....và anh cũng yêu quý bà nhất.Cú sốc này đối với bà quá lớn.......cô sợ rằng trái tim người mẹ của bà không đủ mạnh mẽ để chống trọi với điều này!
_Ji Hyo!_Bà thều thào gọi cô bằng chất giọng khản đặc._Con ơi......!
_Bác!
Ji Hyo cũng gọi bà,giọng nói cô vỡ ra thành từng mảnh.Bên cạnh bà,cha của anh cũng nhận ra sự có mặt của cô.Ông giữ lấy vai vợ mình,sự cứng rắn của người đàn ông không để cho ông khóc.
_Con từ phim trường chạy tới sao?_Bố anh giữ được bình tĩnh tốt hơn,run run hỏi cô.
_Dạ!Con nghe người ta báo tin anh ấy liền chạy đến đây ngay!_Ji Hyo cúi đầu khẽ nói...cho dù khong muốn,cô cũng đành phải hỏi._Anh ấy sao rồi ạ?
_Bác sĩ nói may mà chiếc đèn đó rơi chệch một chút,nếu rơi trúng gáy nó thì có lẽ nó đã không qua khỏi!Hiện đã tiến hành chụp chiếu xem bên trong có máu bầm hay không.Anh nó đang đi lấy kết quả từ bác sĩ!Chúng ta đợi thôi!_Bố anh lắc đầu nói,thở dài.
_Nếu như nó có mệnh hệ gì.....chắc tôi sống không nổi nữa!
Mẹ anh tấm tức khóc,giữ chặt lấy đôi bàn tay vô lực của anh trên giường,lắc đầu nói.
_Bác!Bác đừng quá đau đớn!Anh ấy nếu biết được sẽ đau lòng lắm!Jong Kook là người mạnh mẽ,anh ấy sẽ vượt qua mà......phải không bác?
Ji Hyo vội vã khuyên nhủ mẹ anh.....rồi lại hỏi một câu nói như muốn có người nói với cô rằng:"Ừ!Anh ấy phúc lớn mạng lớn!Gặp ác hóa thiện,gặp dữ hóa lành!Sẽ không sao đâu!".
Nhưng lại không ai nói cho cô nghe điều đó......tất cả.....chỉ là im lặng như tờ!
Rồi cánh cửa phòng đẩy nhẹ ra....anh trai Jong Kook mang giấy tờ vào,nhận ra sự có mặt của cô liền dịu dàng:
_Chào em!Ji Hyo!
_Anh!Anh ấy sao rồi ạ?Có nghiêm trọng lắm không?
Cô vội vã hỏi,bên cạnh bố và mẹ anh cũng đứng dậy với khuôn mặt đầy lo lắng.
_Bác sĩ nói rằng trong đầu em ấy không có máu bầm,cũng không bị rạn sọ!Với cú rơi như vậy mà lại không làm sao....có lẽ do chiếc đèn rơi chệch hướng!Em ấy ngất xỉu chắc chỉ vì bị choáng thôi!Nói cả nhà mình đừng lo!Em ấy sẽ sớm tỉnh lại!
Một câu nói của anh mà làm hòn đá tảng trong tim mọi người được đặt xuống,nhẹ hẫng.....Mẹ anh lại khóc,nhưng giọt nước mắt lần này không còn đắng chát như lần trước nữa.Bố anh cuối cùng cũng nở được nụ cười.....và cô thì yêu thương nhìn anh,chạm tay vào anh và khẽ nói:
_Vậy thì anh phải mau tỉnh lại!Đừng bắt em chờ đợi.....em thật sự sợ chờ đợi lắm!
Những ngày tiếp theo Ji Hyo xin dừng hết công việc,ngày đêm trong bệnh viện chăm sóc anh.Những thành viên còn lại trong Running ngày nào cũng cắt cử người thay phiên đến thăm nom anh cùng cô,chăm sóc anh từ sáng đến tối muộn mới chịu về.Ai cũng lo lắng và hi vọng,chỉ mong buổi sáng ra nhìn thấy anh mở mắt,rồi nợ nụ cười nhợt nhạt nhưng mạnh mẽ lúc nào cũng trên môi như lúc trước!
Một ngày.....!
Hai ngày......!
Một tuần.......!
Hai tuần.......!
Trong lòng Ji hyo nóng như có lửa đốt,những thành viên còn lại trong gia đình anh cũng không khá hơn cô.Ai cũng nôn nóng đến mức ăn không ngon ngủ không yên.Từ ngày anh nằm viện,mẹ anh đã sụt đi mất 5 cân thịt.Bà sức yếu,mấy lần bị ngất xỉu phải đi truyền nước nên mọi người không đồng ý cho bà chăm anh!Vậy nên buổi tối chỉ có anh trai anh và cô ở lại,bố anh phải đưa mẹ anh về nhà nghỉ ngơi.Những đêm dài như vậy.....cô thật sự bị sự tĩnh lặng ban đêm,tiếng máy đo mạch,tiếng truyền nước trong bệnh viện làm gần như phát điên!Cô chỉ muốn dựng anh dậy,đánh mạnh vào ngực anh như cô thường làm để lôi anh khỏi giấc ngủ quá dài đó.....để nói với anh rằng cô lo lắng biết bao,cô sợ hãi biết bao,cô nhớ anh biết bao,yêu anh biết bao!
Ji Hyo vuốt ve gương mặt anh bằng những ngón tay hao gầy của mình.Những đường nét nam tính cương nghị.....anh gầy đi,xương hàm lộ ra trên làn da màu đồng.Mái tóc màu nâu vàng mềm mượt.....Ji Hyo nhớ cảm giác được luồn tay vào mái tóc anh,vùi mặt vào ngực anh,vòng tay anh ấm và chặt siết lấy cô!....Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt cô.
_Hôm nay Jae Suk oppa đến đây,tự tay lau mặt,thay quần áo cho anh!Anh ấy kể nhiều chuyện lắm....toàn chuyện vui cả nhưng em không kể anh nghe đâu!Phạt anh khi nào mở mắt dậy mới kể anh nghe!....Anh à.....anh có nghe em nói không?
Ji Hyo thì thầm với anh,gối đâu lên ngực anh,nghe tiếng nhịp tim anh vững chãi đập đều đặn theo quy luật,nước mắt cô ướt áo anh.
_Em nhớ mùi vị thức ăn anh làm cho em!Những ngày qua em toàn ăn mì hết,da mặt của em sắp bị anh làm cho hư rồi!Anh mau dậy đền cho em ngay!Mau dậy nấu cơm cho em ăn!Mau dậy đi anh!
Tiếng gọi của cô bị nghẹn lại.....Ji Hyo cố nín nức nở,khàn khàn nói tiếp:
_Em nhớ đôi môi của anh!Nhớ đôi mắt anh!Nhớ nụ cười anh!Nhớ hơi ấm của anh.......Anh còn không mau tỉnh lại em sợ em cũng hôn mê luôn!Hôn mê trong nỗi nhớ anh dày vò em.....em sắp....sắp chịu không nổi nữa rồi!Jong Kook.....anh mau dậy đi!
Ji Hyo đạt tay mình lên tim anh.......và cúi đầu xuống!
Đột nhiên trái tim cô đứng khựng lại.
Cô nhìn thấy ngón tay anh chậm rãi cử động......!
Và những cử động nhanh hơn,rõ hơn......Ji hyo ngỡ ngàng đến nỗi nín cả khóc.....vội vã đưa mắt tìm gương mặt anh......và chờ đợi.
Rồi.....trên gương mặt cương nghị đó......đôi mắt hẹp dài của anh cũng từ từ mở ra!
Ji Hyo sững sờ....đầu óc tê liệt!Hạnh phúc và bất hạnh sao lại gần nhau đến như vậy?Cô bải hoải,nhìn anh mất mấy phút....mới tê dại vươn tới chiếc chuông báo,ấn mạnh vào và hét lên,tiếng hết vỡ ra trong lồng ngực:
_CÓ AI KHÔNG?ANH ẤY TỈNH RỒI!JONG KOOK......ANH ẤY TỈNH LẠI RỒI!!!!
Và cô ôm chầm lấy anh,bật khóc nức nở.Vòng tay cô siết chặt lấy anh,siết đến nỗi chính mình cũng đau đớn....cô sợ cô buông anh ra,mọi thứ có thể tan biến ngay trước mắt cô như bong bóng xà phòng.
Ji Hyo vuốt ve gương mặt anh,đôi mắt nóng hổi nhìn anh:
_Anh tỉnh lại rồi!
Nhưng đáp lại sự khẩn khoản,kích động của cô.....Jong Kook lại dùng ánh mắt lạ lẫm và xa lạ nhìn cô.....rồi anh cất giọng nói,vẫn êm ái như thế nhưng không hiểu sao như sét đánh ngang tai cô:
_Cô.....là ai vậy?
Ji hyo sững người......ngay lúc này cánh cửa bật mở,mọi người lao vào phòng và gạt cô ra ngoài.Ji Hyo lùi lại phía sau như mộng du.....thứ duy nhất ám ảnh cô lúc này chính là ánh mắt xa cách đầy nghi hoặc của anh nhìn cô.
Và câu hỏi như cào xé trái tim cô:
_Cô......là ai vậy?
..............................
Xin lỗi các mem nhé!Dạo này au bận quá nên không rep tin nhắn và cmt của các mem đều được!Nhưng các mem yên tâm,mọi tin nhắn và cmt của các mem au đều đọc rất cẩn thận và rất cảm ơn tình cảm của các mem dành cho au cũng như dành cho fic SA này!Cám ơn các mem nhiều lắm!.....Hẹn vào một ngày không xa chúng ta sẽ tái ngộ nha!
Sammy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com