Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ cùng phòng

_Không được đâu mẹ ơi!

Jong Kook vội vàng lên tiếng,đôi mắt anh khó xử nhìn gương mặt trắng bệch của Ji Hyo.Nụ cười trên môi cô gượng gạo và khiếp đảm.Jong Kook nuốt khan trong cổ họng,vội vã phản đối!Anh không ngờ mẹ mình lại có thể đưa ra một ý định vô lý như vậy.

_Sao lại không được?Hai đứa là người yêu cơ mà!Ngủ chung một phòng là chuyện dễ hiểu!Sao con lại tỏ ra khó khăn như thế?

Mẹ anh lên tiếng,bác bỏ hoàn toàn câu nói của anh.Ánh mắt bà ngờ vực nhìn Jong Kook khiến anh cứng họng.Đôi tay anh đưa lên vuốt vuốt mai tóc,lắc đầu nói:

_Con có tỏ ra khó khăn gì đâu?

_Còn đừng nói dối! Sao mẹ không hiểu con của mẹ cơ chứ?_Bà lườm anh,giọng nói trở nên là lạ._Con đang dấu mẹ điều gì đúng không?

_Không có!_Jong Kook vội vàng chối cãi,anh lắc đầu mạnh mẽ và liên tục vuốt mai tóc.

_Con đang vuốt tóc mình kìa!Ngày xưa cứ mỗi lần bị điểm kém hay nói dối mẹ con đều vuốt mai tóc!Bây giờ thành tật rồi không bỏ được.Mẹ chỉ cần nhìn thoáng qua là biết con đang nói dối mẹ!

Mẹ anh nheo mắt lại,nhìn anh rồi đánh mắt sang Ji HyoTrái tim Ji Hyo thót lên một nhịp còn Jong Kook thì sợ đến nỗi đổ mồ hôi hột.Anh hốt hoảng lên tiếng,kéo cô ra khỏi sự chú ý của bà.

_Mẹ à!Cô ấy là con gái đó!Mẹ làm như vậy con biết ăn nói như thế nào với bố mẹ cô ấy bây giờ!

_Cái gì mà không biết ăn nói!Hai đứa cũng đâu còn trẻ nữa!Sau ngày hôm nay để khi nào thích hợp,con chở mẹ đến gặp bố mẹ Ji Hyo luôn!Mẹ thưa chuyện với hai bác cho hai đứa công khai tìm hiểu!_Mẹ anh cau mày lại,nói lớn mắng anh.

_Không được đâu mẹ ơi!!!

Jong Kook hét lên,mặt tái ngắt.Anh không ngờ bà lại nói như vậy ngay trước mặt cô.Lại còn tính cả đến chuyện nói chuyện với bố mẹ cô!Dường như bà quá thích cô rồi,nhất định phải có cô làm con dâu thì mới được.Xem ra lần này anh và cô quả thật đã tự đào hố chôn mình!Anh phải làm gì đây?Nếu tiếp tục chối cãi chắc chắn sẽ làm cho bà sinh nghi,nhưng nếu để bà làm như vậy...sau này biết nói với cô như thế nào!Hai người mặc dù là anh em thân thiết....nhưng chuyện này thì thân thiết quá mức rồi!Anh không thể làm như vậy với cô được!

_Con càng nói ta càng không hiểu!Thế rút cuộc hai đứa có phải là người yêu không đấy?

Mẹ anh cau mày lại,tức tối,cuối cùng cũng nói ra lời chạm thẳng vào tim đen của cả hai người.

Ji Hyo giật thót mình lại,mặt cô biến sắc tái mét,trống ngực thì đập như điên trong ngực.Lời nói của bà không khác gì lời kết tội,soi thẳng vào sự run rẩy trong cô.Ji Hyo choáng váng cứng đờ ra,không biết làm thế nào.Không khí càng lúc càng khó hiểu,càng lúc càng căng thẳng.Ji Hyo cảm nhận như oxi quanh cô biến đi đâu mất,mọi thứ kín đặc lại làm cô không thể thở nổi.

Tâm trạng của anh cũng chẳng hề khá hơn cô!

Jong Kook nở nụ cười gượng gạo run rẩy với bà.Đôi mắt anh hoang mang không dám nhìn thẳng vào mẹ anh.Anh vốn là người chính trực thẳng thắn!Nói dối không phải là bản tính của anh!Hơn nữa lại là nói dối người hiểu anh rõ nhất như vậy...đối với anh chẳng khác gì nhiệm vụ bất khả thi!Anh lại không hề biết diễn xuất,chỉ cần mẹ anh hỏi đi hỏi lại vài câu là anh đờ ra,hoàn toàn chẳng thể nói nổi điều gì!Thần kinh anh căng ra như dây đàn trước ánh mắt dò xét của bà.Jong Kook mím chặt môi lại,anh sợ nếu hoặc như anh mở miệng ra,không khéo cứ thế mà thú nhận hết với bà thì hỏng hết!

Ji Hyo thừa lúc bà không để ý đến mình liền nhanh nhẹn lấy cốc nước mà mẹ anh đã rót lúc trước cho cô đưa lên môi uống cạn.Cổ họng cô khô khốc càng khiến cô cảm thấy run rẩy bất an.Một cốc nước lúc này cũng làm cho cô tỉnh táo và bình tĩnh hơn!Ji Hyo uống liền một hơi,vị mát lạnh xoa dịu cổ họng bỏng rát của cô.Ji Hyo nhanh nhẹn đặt cốc nước xuống bàn,hít một hơi thật sâu.Lấy hết sức bình sinh,cô nhẹ giọng lên tiếng:

_Bác à!Bác đừng trách anh ấy!Là anh ấy lo cho con thôi ạ!

Mẹ anh liền lập tức quay lại phía cô.Ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng hơn hẳn nhìn Jong Kook.Bà cười nhẹ với cô,giọng nói vang lên êm ái.

_Sao vậy con?

Ji Hyo cầu nguyện trong lòng.Từ lúc bước chân vào nhà anh cô liên tục,liên tục,liên tục phải nói dối!Nếu địa ngục có thật có lẽ cô đã bị đày xuống 18 tầng rồi!Ji Hyo thầm hét lên nhỏ nhỏ trong lòng...khổ sở khó khăn:

"Xin lỗi bác!Con không cố ý muốn lừa bác đâu!Đây là cực chẳng đã thôi ạ...xin bác hãy hiểu cho con!".

Thôi thì đâm lao rồi phải theo lao chứ sao bây giờ!Cả anh và cô đều leo lên lưng cọp rồi...bây giờ muốn xuống cũng đâu có dễ gì nữa!

_Dạo này anh ấy bị mất ngủ!Anh ấy sợ nếu ngủ với con thì sẽ làm con khó ngủ,trằn trọc theo ạ!_Ji Hyo mở to mắt,trắng trợn nói dối.

_Jong Kook bị mất ngủ sao?_Mẹ anh lo lắng lên tiếng,bà quay qua nhìn anh.Ánh mắt dò xét khi nãy biến mất,thay vào đó là sự xót xa.

_Vâng ạ!_Ji Hyo gật đầu.Trong não,các noron thần kinh bắt đầu vẫn động.Cô thuận tiệng theo đà lên tiếng._Là do chương trình Running man thường xuyên phải quay khuya,từ tối đến sáng nên bọn con cũng phải thức theo!Con thì không sao nhưng anh ấy vốn khó ngủ nên bây giờ bị mất ngủ luôn ạ!

_Thật sao?Tội nghiệp con!Sao không nói cho mẹ biết?_Bà thương xót lên tiếng,cau mày lại.

_Tại con sợ mẹ lo lắng rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ!Con không sao đâu mẹ!Con chỉ mất ngủ ít thôi!Mẹ đừng lo lắng!

Jong Kook vội vàng tiến lại và ôm mẹ mình vào lòng.Bà úp mặt vào ngực anh và Jong Kook quay người nhìn Ji Hyo.Khuôn mặt anh nhăn lại và Jong Kook lè lưỡi.Khẩu hình miệng của anh cử động,khe khẽ nói: "Cám ơn em" với cô.Ji Hyo thở phào gật đầu với anh,đưa tay lên làm cử chỉ mọi việc đều ổn.

_Hay con đừng tham gia nữa!Ảnh hưởng đến sức khoẻ như vậy mẹ không an lòng!

Mẹ anh lo lắng nói,bà xót xa vuốt dọc cánh tay cường tráng của anh.Jong Kook cười nhẹ,lắc đầu.Anh biết thế nào bà cũng nói như vậy!Giọng nói anh ôn nhu và nhẹ nhàng vang lên,trấn an bà:

_Con không sao mà!Mẹ cũng thấy đấy...con là người mạnh nhất chương trình Running man đấy!Ngay cả anh cả Suk Jin lớn tuổi như vậy rồi còn chịu được nữa là con!Cả Dong Hoon nữa!Em ấy cũng đâu phàn nàn gì đâu!Vậy mà con lại bỏ thì ngại lắm!

_Nhưng mà mẹ lo cho sức khoẻ của con lắm!_Mẹ anh bất an khuyên bảo.

_Con thật sự không sao mà!Với cả con thích chương trình lắm!Mọi người rất tốt!Con không thể nào rời chương trình được!....Và....chương trình cũng thuận tiện cho con và Ji Hyo ở gần nhau mà không sợ dư luận dòm ngó mà!Đúng không mẹ?

Jong Kook cười nhẹ nói,ánh mắt anh âu yếm nhìn bà rồi nhìn Ji Hyo.Giọng nói anh ấm áp và dịu dàng vang lên...ngọt ngào:

_Phải không Ji Hyo ?

_Dạ......à vâng!

Ji Hyo giật mình,ngã vào giọng nói âu yếm của anh.Cô chợt nhận ra Jong Kook có một giọng nói rất ấm áp,rất dịu dàng và êm ái.Hơn nữa đôi mắt anh cũng hiền hoà vô cùng,mỗi khi nhìn cô đầy cảm xúc.Tâm trí cô loạn nhịp.Ji Hyo vội vàng quay đi,lảng tránh ánh mắt của anh.

_Con đó!Lớn rồi làm gì thì làm....đừng để mẹ lo lắng thêm nữa!

Mẹ anh cau mày nói,giọng cũng không còn lo lắng và gay gắt nữa.Rồi...bà chợt nhận ra điều gì đó,liền thảng thốt lên tiếng:

_Nhưng mà....mẹ lỡ chưa chuẩn bị phòng cho Ji Hyo rồi!Căn phòng khách từ khi con và anh con dọn ra sống riêng mẹ đã chuyển thành chỗ để đồ không dùng đến!Bây giờ ngay cả giường cũng không có!Vậy phải làm sao?

Jong Kook giật mình lo lắng.Anh nuốt khan trong cổ họng,đang không biết xử trí thế nào thì Ji Hyo đột nhiên lên tiếng:

_Dạ!Không sao đâu bác!Con ngủ cùng phòng với anh ấy được mà!

Cả anh và bà đều quay lại nhìn cô.Jong Kook thì choáng váng há hốc miệng còn mẹ anh thì vui mừng vô cùng,khấp khởi lên tiếng:

_Được!Được!Vậy thì tốt quá rồi!Hai đứa mau lên đây đi!...À mà...đồ đạc của hai con đâu?

_Chết rồi!Con quên ngoài xe rồi!_Jong Kook hốt hoảng lên tiếng và vội vàng xoay người chạy ra ngoài._Mẹ và em cứ lên trước đi!Anh ra ngoài lấy đồ!

_Cái thằng....ngày thường cẩn thận lắm đột nhiên lại hậu đậu thế không biết?

Mẹ anh cằn nhằn nhìn theo bóng lưng khoẻ khoắn của anh rồi quay lại phía cô.Bà âu yếm nắm lấy bàn tay cô.Ji Hyo cười nhẹ cảm nhận hơi ấm từ tay bà truyền tới.Mẹ anh đầm ấm nhìn cô,dịu giọng nói:

_Mình lên đi con!

_Vâng ạ!

Ji Hyo nhẹ nhàng trả lời bà rồi cùng bà lên cầu thang.Trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ....cô sắp cùng anh ở một phòng!Ngủ một giường!Thật sự sẽ sống cuộc sống của hai người yêu nhau!

Ji Hyo thở dài cười khổ....cuối cùng thì khó khăn cũng bắt đầu ập đến rồi đây!

Cô và anh đã như vậy....đành thuận theo ý trời mà thôi!

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com