Trong tầm mắt
Ji Hyo thở nhẹ....trên đôi môi hờn dỗi của cô chợt nở một nụ cười nhẹ!Ánh mắt mềm mại của co đảo khắp phòng....vậy hoá ra đây là căn phòng hồi nhỏ của anh đấy sao?
Căn phòng rộng rãi với chiếc giường ngủ to lớn đặt chính giữa,treo trên đầu giường chính là bức ảnh của anh.Jong Kook trong bức ảnh đó ưa nhìn vô cùng với nụ cười hiền lành,chiếc áo sơ mi màu trắng mở bung hàng cúc trước ngực,từng múi cơ vồng lên lấp ló sau lớp vải hé mở.Ji Hyo đăm đuối nhìn vào bức ảnh,chú ý vào bàn tay anh chống lên cằm.Bàn tay gân guốc khoẻ khoắn với những đường cơ thô ráp chai sạn,những ngón tay dài...Ji Hyo đỏ mặt.Cô không nghĩ rằng anh lại có bàn tay đẹp đến như vậy!Bàn tay của sự chăm sóc bao bọc,tạo cho người khác cảm giác rất an toàn.Đôi tay cô vô thức nắm chặt lại...cô bỗng muốn cảm giác bàn tay mình được nắm lấy bàn tay của anh biết bao!
_Ji Hyo à....phòng của Jong Kook hơi nhỏ!Hồi đó thằng bé gầy lắm,chưa to lớn như bây giờ!Con thông cảm nhé!
Mẹ anh từ phía trước bất ngờ lên tiếng,kéo băng cô khỏi dòng suy tưởng.Ji Hyo vội vàng mỉm cười để che lấp đi sự bối rối trong mắt.Cô chần chừ rồi tiến lại phía mẹ anh,lúc này bà đang mở chiếc cửa sổ trổ bên hông phòng,vén rèm cửa lên.
Ji Hyo đến gần hơn và mẹ anh chỉ cho cô quang cảnh bên ngoài.Ánh mắt cô theo hướng tay bà nhìn xuống,sắc xanh lập tức tràn ngập:
_Hwa........!_Ji Hyo bật lên một lời cảm thán,ánh mắt cô choáng ngợp với khung cảnh xanh ngắt bên ngoài.Cửa sổ nơi anh ở nhìn thẳng xuống bên ngoài,thuận tiện quan sát được bãi cỏ xanh ngắt với những khóm hoa trải dài phía trên.Tầm nhìn rộng rãi và tuyệt đẹp!Ji Hyo thích thú hét lên nho nhỏ và mẹ anh vui vẻ nói:
_Trong nhà,phòng của Jong Kook chính là nơi có quang cảnh đẹp nhất đó!Con thấy bác thiên vị nó như vậy,thế mà lúc nào nó cũng nói bác không ưu ái nó!
_Anh Jong Kook quả thật là may mắn.....có được người mẹ như bác!_Ji Hyo nhẹ nhàng nói...ngại ngần không biết mình có quá khách sáo hay không.
_Mẹ con chắc cũng vậy đúng không?Con là con một,lại là con gái nữa mà!Ngày sinh Jong Kook,bác thật sự đã nghĩ nó là con gái!Không ngờ lại thành đứa con trai như vậy!Bác thật sự rất muốn có một cô con gái như cháu!Làm mẹ mà không có con gái...quả thực rất thiệt thòi!_Mẹ anh dịu dàng nói với cô rồi thở dài,trong mắt không khỏi một chút hối tiếc.
_Là số phận mà bác!Nhưng con thấy anh Jong Kook thật sự rất hợp với bác!Con rất hiếm khi nhìn thấy anh ấy sợ hãi như vậy trước ai!Ở chương trình Running man anh ấy là người mạnh nhất!Mọi người đều phải nhìn sắc mặt anh ấy hết....vậy mà khi về nhà anh ấy lại trở nên dịu dàng như vậy!Thật hiếm gặp!_Ji Hyo nhẹ nhàng nói,khẽ đỡ mẹ anh bước vào trong và hai người cùng ngồi xuống chiếc giường của anh.
_Vậy sao?Thằng này......không ngờ lại thích bắt nạt người khác như vậy!Để lát nó lên nhất định bác sẽ mắng nó!_Mẹ anh giật mình,cau mày nói lớn lên.
_Dạ không không!Không phải đâu ạ!_Ji Hyo vội vàng lắc đầu._Anh ấy không phải là bắt nạt bọn con đâu mà là nghiêm khắc thôi ạ!Bác đừng hiểu lầm anh ấy!Bác mắng anh ấy không khéo anh ấy mắng con đấy ạ!
_Nó dám mắng con sao?Nó mà mắng con bác sẽ lập tức đánh nó!
Mẹ anh nghiêm khắc nói,bàn tay bà ấm áp cầm lấy tay cô.Trái tim Ji Hyo chợt ấm áp vô cùng,giống như hơi ấm từ bàn tay của bà truyền vào lòng bàn tay cô,truyền thẳng lên trái tim cô.Đôi môi cô ánh lên nụ cười dịu dàng và Ji Hyo thở nhẹ.Cô cúi mắt xuống....nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay mẹ anh.
.............
_Cháu ăn thức ăn vào đi Ji Hyo!Đừng có ăn cơm không như vậy....sẽ không đủ chất đâu!
_Ji Hyo à!Con ăn thêm thịt gà không?Bác gắp cho con thêm nhé!Con biết không thịt gà là món khoái khẩu của Jong Kook đó!Nó ăn rất nhiều gà,con không biết đã bao nhiêu con gà bị nó hoá kiếp rồi đâu!
_Ji Hyo à!Cháu thấy thức ăn ở vùng này có hợp khẩu vị không?Nghe nói vùng biển Pochang ăn mặn lắm đúng không?Ở đây thì ăn nhạt hơn,cháu thấy nhạt thì cho thêm gia vị nhé!
_Ji Hyo à mau đưa bát đây để bác xới thêm cơm cho!Con đừng sợ béo!Phụ nữ mập một chút nhìn sẽ xinh hơn,phúc hậu tốt phước!
_Ji Hyo.......
.........
Bố anh đã về.Vừa gặp cô đầu tiên đã giống như quen biết từ lâu.Lúc đó cô ở trong bếp phụ giúp mẹ anh làm cơm,bố anh về nhìn thấy cô ra chào hỏi đã vội vàng lôi kéo cô ra,bắt anh vào thay cô làm cơm!Ông nó muốn hiểu rõ hơn về cô,hiểu rõ hơn về gia đình cô!Ông hỏi cô rất nhiều chuyện,luôn luôn bắt cô trả lời không ngừng nghỉ.Nhưng qua cuộc nói chuyện với ông,Ji Hyo cảm thấy ông thật sự là người rất nhân hậu,rất thương người và vô cùng thẳng thắn!Rất giống anh!Đôi mắt của anh....thật sự chính là thừa hưởng từ bố của mình!
Và rồi trong bữa tối,bố anh và mẹ anh thay phiên nhau chăm chút đồ ăn cho cô,thay nhau gắp thức ăn cho cô......khiến cô trả lời không kịp!Bát ăn cơm của cô đầy ụ thức ăn,cô cứ gắp vơi đi liền đầy lại ngay lập tức.Ji Hyo mệt lả trong vui sướng,bữa ăn thân thiện ấm áp tràn ngập tình yêu gia đình của bố mẹ anh!Cô quay vòng quanh bàn ăn,hạnh phúc đến nỗi cười muốn đau nhức hai bên má.....Ji Hyo mải miết một mình...hoàn toàn quên bẵng đi Jong Kook ngồi đối diện với cô,ánh mắt anh đang nhìn cô....có cảm xúc rất lạ....!
Không hẳn là vui vẻ....nó hạnh phúc hơn!
Không hẳn là nhẹ nhõm....nó ngọt ngào hơn!
Không hẳn là thích thú.....nó nồng nàn hơn!
Ánh mắt rất lạ....sâu trong đó là đầm ấm....và nếu ánh mắt anh hoá thành hồ nước....có lẽ nó sẽ đủ rộng,đủ sâu để nhấn chìm cô vào trong đó,nhấn chìm tất cả của cô!
Và....ngay lúc đó.....có gì đó trong trái tim anh....đang lớn dần lên!
............
_Waaa.....em no quá đi mất!
Ji Hyo thở dài nặng nề,đôi tay cô xoa bụng và cô nằm ườn ra giường của anh.Thoải mái quên bẵng đi mình không phải đang quay RM mà là đang ở phòng riêng của anh.
_Bố mẹ bắt em ăn nhiều quá hả?_Jong Kook dịu giọng hỏi.Vô cùng tự nhiên,anh khẽ ngồi xuống cạnh cô như một điều đơn giản nhất trên đời.
_Hai bác tốt quá!Em thật sự rất thích hai bác!Vì vậy.....em cảm thấy thật hổ thẹn!
Ji Hyo vui vẻ cười nói,giọng nói cô đang hứng thú....vô thức lại trùng xuống.Cô thở dài,nhỏm dậy và nhẹ nhàng nói với anh.Đôi mắt cô bỗng trở nên buồn vô cùng.Cô không muốn thừa nhận rằng mình đang lừa dối tình cảm chân thành của bố mẹ anh!
_Em đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa!Em dằn vặt như vậy....anh cũng thấy tội lỗi quá!
Jong Kook thở dài.Anh không cảm thấy có lỗi sao?Anh đang nói dối chính những người sinh thành ra anh,yêu thương anh nhất!Anh cảm thấy cố lỗi vô cùng,cảm thấy mình bất hiểu vô cùng nhưng anh cứ tỏ ra không hề có vấn đề gì xảy ra...để thoát khỏi mặc cảm trong lòng.Khi ở dưới nhà,cạnh bố mẹ anh,anh còn cảm thấy dễ thở vì niềm vui đoàn tụ và sự quan tâm làm anh tạm thời quên mất!Nhưng bây giờ thì chỉ còn anh và cô...hai người biết sự thật!Hai kẻ đồng phạm!Anh không thể tự lừa dối mình nữa!
_Thôi...chỉ còn 1 ngày nữa thôi mà!Ngày kia là anh đưa em về nhà rồi!Ráng lên em!_Jong Kook nhẹ giọng,hối lỗi nói với cô.
_Không phải thế!Ý em không phải là như vậy!_Ji Hyo lắc đầu nói._Hai bác rất tốt!Chẳng qua là vì....em thấy......tệ hại thôi!
_Ừ!
Jong Kook nhẹ giọng trả lời,thở dài!Anh cũng chẳng biết nói gì hơn vì chính anh cũng cảm thấy như vậy!...Ji Hyo buông thõng vai xuống,khẽ liếc nhìn anh.Thấy gương mặt anh bỗng nhiên xìu xuống liền chột dạ!
Chính cô là người đồng ý việc này,vậy mà lại luôn nói này kia làm anh cảm thấy ngại ngần,làm anh thấy không vui!Cô đã lừa dối bố mẹ anh!Giờ này lại muốn phá tan tành cả kỳ nghỉ của anh nữa hay sao?Ji Hyo cau mày,khẽ lắc đầu....thật là tệ quá đi mất!
_Jong Kook oppa!
Ji Hyo nhẹ giọng gọi anh.
_Ừ!
Jong Kook khẽ trả lời,ánh mắt anh đầm ấm nhìn cô.
_Bàn tay của anh....thật là đẹp!_Ji Hyo nhỏ giọng,ánh mắt cô hướng đến bàn tay anh và Jong Kook vô thức siết bàn tay mình lại._Lúc mới lên đây em nhìn thấy bức ảnh trên tường của anh....lúc đó mới nhận ra anh có đôi bàn tay đẹp đến thế nào!Em thật sự rất bất ngờ!
_Thật sao?Bức ảnh đó....chụp cũng lâu rồi!Giờ anh cũng không như xưa nữa!_Jong Kook ngại ngần nói,không hiểu sao trái tim anh lại mềm nhũn ra,đập điên loạn.
Ánh mắt Ji Hyo vẫn gắn chặt vào bàn tay anh,đôi môi cô mím lại rồi bật ra...rồi cô khẽ giọng nói:
_Oppa!Em...chạm vào tay anh được không?
Jong Kook cứng người lại,một cơn chấn động chợt ập đến trong anh.Đôi tay anh thoáng run rẩy nhưng anh vẫn nhẹ giọng nói:
_Đ...đ..đư.....được!
_Cám ơn oppa!
Ji Hyo khẽ nói rồi nhấc những ngón tay của mình chạm vào tay anh.Miết những lớp thịt mềm mại lên những đường gân thô ráp của anh.Jong Kook thở nhẹ,đôi mắt anh nhìn chặt vào bàn tay mềm mại cô mân mê đôi tay anh....Trong lòng không khỏi xao động.Ji Hyo vẫn nhẹ nhàng lướt tay trên tay anh,đôi môi cô hé mở....và dịu dàng nói:
_Thật đẹp!
Jong Kook run rẩy...nơi nào đó trong anh chợt căng nhức!....Và anh vội vã đứng giận,rút tay khỏi cô.Bằng giọng nói nóng vội,anh nói trong gấp gáp:
_Anh phải đi tắm!Em cứ ngủ trước đi!Anh ngủ dưới đất!Em...em...anh....Anh phải đi tắm!
Câu nói lộn xộn ngắt quãng kết thúc và Jong Kook lao ra khỏi phòng ngủ....nhanh chóng rời khỏi ánh mắt của cô!
Anh sợ rằng....nếu còn ở lại.....anh sẽ không thể chịu đựng nổi sự quến rũ ngọt ngào đó....sẽ chiếm đoạt cô mất!
Anh sẽ làm tổn thương cô mất thôi!
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com