Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1 - Chương 1: Mở màn thảm họa

Chương 1: Mở màn thảm họa

Mặt trời đỏ ửng từ từ trồi lên từ phía sau rặng núi đằng xa, thế chỗ cho những vì sao lấp lánh đầy thơ mộng trên bầu trời. Nó mang theo cái cảm giác nóng rát của mùa hè đến với từng loài sinh vật sống trên vùng đất này. 

Những tia nắng chiếu rọi khắp muôn nơi, len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào bên trong chiếc màn hình tivi quen thuộc.

{ Vào 14:59:59 hôm nay, một sự kiện thiên văn hiếm sẽ diễn ra. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, chúng ta sẽ chứng kiến 8 hành tinh trong hệ mặt trời thẳng hàng nhau. Điều này thu hút sự chú ý....... }

Tít....

Không quan tâm đến những thông tin bên trong chiếc tivi đang đề cập, một bàn tay nhặt lấy cái điều khiển hững hờ bấm nút khiến cho màn hình đột nhiên trở nên tối đen như mực, chẳng còn lấy chút hình ảnh, âm thanh nào.

" 8 hành tinh thẳng hàng sao? Nghe có vẻ đầy mấy thuyết âm mưu... Xem nào, trên mạng lại đầy rẫy mấy lời tiên tri tận thế ngu ngốc. "

Cầm trên tay chiếc điện thoại lướt qua vài dòng tin tức, cậu thanh niên không khỏi lắc đầu, chèm chẹp miệng mấy cái ngán ngẩm. Chỉ là một hiện tượng thiên văn hiếm có trong lịch sử mà thôi, ấy vậy mà con người ta đâu thích yên bình, họ cứ xuyên tạc nó lên thành mấy thứ như 'ngày tận thế'.

Ngày tận thế, đó đâu phải thứ có thể lấy ra đùa giỡn chứ. Từ sự kiện năm 2012 cũng như vậy, cả thế giới như xôn xao lên bởi hàng loạt những lời tiên tri ngu ngốc. Để rồi cho đến bây giờ, đã thấy tận thế xảy ra đâu?

Tks.....

Không chịu được tặc lưỡi một cái, cậu thanh niên đưa hai ngón tay của mình thoăn thoắt gõ một tràng phím. Trên chiếc điện thoại dần hiện ra một dòng chữ 'Ngày tận thế? Thảm họa sắp diễn ra? Lũ thần kinh, chúng bay xem phim, đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi đấy.' 

Đọc lại một lần, gật gật đầu hài lòng với dòng chữ mình vừa gõ, cậu thanh niên bấm nút và đăng nó lên nhóm bàn luận. 

Tôi không phải Robot: Ngày tận thế? Thảm họa sắp diễn ra? Lũ thần kinh, chúng bay xem phim, đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi đấy.

Tinh.....

Đang định cất điện thoại vào trong túi chiếc quần sooc của mình, đột nhiên một âm thanh thông báo vang lên khiến cậu thanh niên dừng lại. Theo bản năng, cậu biết đó là âm thanh thông báo có tin nhắn phản hồi từ điện thoại, có lẽ kẻ nào đó đã bình luận phía bên dưới bài viết cậu vừa đăng.

Mí mắt của cậu giật giật nhè nhẹ, cái cảm giác tò mò khiến cậu đưa màn hình điện thoại lên xem dòng bình luận. 

Overlord Herrscher: Haha, sao lại không tin vậy? Thảm họa sắp đến thật mà? 

'Lại thêm một thằng điên nữa. Lo là thế giới không loạn sao?' Nhìn vào dòng bình luận, cậu thanh niên thầm chửi thề trong miệng. 

Ngày tận thế, thảm họa toàn cầu, đó đâu phải là thứ gì đó tốt đẹp đâu. Dùng những thứ đó để nói chuyện chẳng khác nào đang cầu mong cho thế giới này trở thành địa ngục. Đó cũng chính là lý do khiến cậu cảm thấy bực bội với những kẻ tung tin câu view trên mạng xã hội kia.

Với cái cảm giác khó chịu, cậu thanh niên quyết định gõ lại một dòng tin nhắn trả lời.

Tôi không phải Robot: Đồ điên, đừng có nói những thứ mà ngay cả bản thân mình còn không tin đi. 

Overlord Herrscher: Chà, thật sự tận thế sắp đến mà. Lũ quái vật sẽ xuất hiện và tàn sát khắp nơi. Chính phủ và quân đội cũng tiêu tùng luôn, loài người sắp toang rồi.

" Tên này, bị điên hả trời? "

Cậu thanh niên không khỏi thốt lên những câu chửi rủa. Cái tên có nick name Overlord Herrscher này chắc chắn não bộ có vấn đề rồi. Nếu không thì làm sao có thể tưởng tượng ra được cái viễn cảnh ngu ngốc đó rồi nói ra như vậy chứ. 

Một cái cảm giác ức chế lại dâng lên ngày càng mãnh liệt, nó thôi thúc cậu tiếp tục gõ bàn phím ảo trên chiếc điện thoại của mình.

Tôi không phải Robot: Ngươi ngáo đá hả?

Overlord Herrscher: Á đù, em thề là em chưa bao giờ phê pha, em không bao giờ chơi đập đá. 

Tôi không phải Robot: Vậy tại sao ngươi cứ hò reo tận thế nọ, thảm họa kia vậy? 

Overlord Herrscher: Thì tại đó là sự thật, mà nói thím cũng chẳng tin. Thôi, em sẽ về cầu nguyện cho thím qua khỏi kiếp nạn này.

Bạn đã bị Overlord Herrscher chặn. 

" C-cái gì? Thằng L này nó dám chặn mình. "

Cậu thanh niên bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, hai mắt như muốn lòi ra ngoài để nhìn gần hơn vào cái dòng thông báo vừa xuất hiện. Từng chiếc gân xanh tức giận nổi lên trong trán cậu, cái tên Overlord Herrscher đó..... hết thuốc chữa rồi.

" Thôi bỏ đi, chỉ là một thằng ranh con trên mạng xã hội mà thôi. hừ hừ.."

Cậu thanh niên bực bội vặn tay nắm cửa, xoay nhẹ một cái mở khóa và bước ra bên ngoài. Bên ngoài, bầu không khí đang bị thiêu đốt dưới ánh sáng chói chang của mặt trời. Bước khỏi căn nhà mát lạnh bởi điều hòa, thứ sức nóng ấy càng kinh khủng hơn gấp bộ lại khi cơ thể con người chẳng thể thích nghi ngay lập tức khi môi trường thay đổi quá nhanh.

Giờ đây, phần da thịt tiếp xúc với cái nắng gắt gao này của cậu đang không ngừng truyền lên một cảm giác nóng rát. Tuy nhiên, vì biết đó chỉ là cảm giác nhất thời nên cậu vẫn cố chịu đựng và bắt đầu nhanh chân bước đi.

Vừa đi, cậu vừa đảo mắt ra xung quanh như cố gắng tìm một thứ gì đó ở bên trong dòng người đông đúc ngoài đường phố. Dù ngoài trời nhiệt độ cũng đã gần 40 độ C, nhưng từng hàng người đông như kiến vẫn đổ ra đường. Tất nhiên, cậu cũng bước ra khỏi căn phòng điều hòa mát lạnh chỉ vì chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt sắp sửa diễn ra. 

" Nè, đi đâu đấy thằng kia. " 

Đang thẫn thờ nhìn ngó xung quanh, đột nhiên một bàn tay túm lấy và kéo cậu vào trong bóng râm từ tán cây ven đường. Giọng nói đó, cậu nhận ra ngay lập tức.

" L-Lâm, thì ra ông ở đây. " 

Cậu nhanh chóng thở phào và thốt lên cái tên đầy quen thuộc. Đó là Lâm, một thằng bạn thân của cậu từ lúc hồi thơ ấu. Khác với cậu, một con người tính cách có chút cục cằn và ít khi giao tiếp, Lâm lại giống như một đứa con trai hút gái điển hình. Đẹp trai, tốt tính, dễ gần, Lâm luôn là người giúp cậu vào những thời điểm khó khăn.... một người bạn mà cậu không thể không trân trọng.

Hơi lắc đầu xóa tan như mấy hồi tưởng ngốc ngếch, cậu hướng về phía Lâm hỏi. 

" Giật cả mình, ông ra đây từ lúc nào mà sớm thế? "

" Chắc cũng tầm nửa tiếng rồi, nước nè, uống đi. "

Tùy tiện trả lời, Lâm vung tay ném một chai nước khoáng mát lạnh về phía cậu. Cậu ngay lập tức chộp lấy, vừa cảm thán vừa mở nắp ra tu lấy tu để.

" Trời nóng chết mẹ, ra đây làm gì sớm vậy cha nội. Xem nào, mới 14:39. Còn hơn 20 phút nữa mới đến thời gian cơ mà. Chậc, đáng nhẽ tôi nên ở nhà thêm 15 phút nữa. " 

" Ha, sự kiện 8 hành tinh thẳng hàng, Kèm theo đó là hiện tượng nhật thực. Nhưng không phải ở đâu trên thế giới này cũng xem được đâu. Nếu mà không ra sớm chiếm được cái vị trí ngon ngon thì có khi ngóc đầu lên nhìn còn không nổi ý chứ. "

Lâm chỉ tay lên bầu trời hung hăng giải thích. Chỉ vài chục phút nữa, sự kiện 8 hành tinh thẳng hàng nhau sẽ bắt đầu và tạo nên hiện tượng nhật thực toàn phần. Nhưng không phải nơi nào trên thế giới cũng có cơ hội chiêm ngưỡng. 

Mà thành phố nơi cậu và Lâm đang sống là một nơi hiếm hoi có thể chiêm ngưỡng được hoàn hảo sự kiện này. Thế nên, có rất nhiều người dân thành phố, thậm chí là khách du lịch đổ về đây chỉ để nhìn ngắm một lần. Không chỉ mang tính chất về khoa học, sự kiện này còn liên quan đến rất nhiều những tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau thành ra có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trên thế giới.

" Mày nói cũng phải, dòng người trên đường hình như đã đông gấp đôi so với cách đây vài phút. Kinh dị thật. " 

" Đó, vậy chú nên cảm ơn anh vì đã xí chỗ trước cho chú. " 

" Được, bữa trưa nay tôi sẽ đãi ông một bữa KFC. " 

" KFC? Thằng keo kiệt như chú mày cũng có thể bỏ tiền ra mời anh một bữa KFC á? "

" Chuyện, hứng lên thì triển thôi. "

" Nhưng mà một bữa KFC giá không rẻ đâu, cái túi tiền lép kẹp của chú mày chịu được nhiệt không vậy? "

" Yên tâm đi, anh không có tiền mà dám đãi mày à. "

Cậu đáp lại trước câu nói có vẻ lo lắng của Lâm. Dù không phải tầng lớp khá giả gì, nhưng nếu để dành ra một chút tiền thì việc đãi thằng bạn một hai bữa hoàn toàn trong khả năng chi trả của cậu. 

Hơn nữa, lần này cậu đãi, lần sau sẽ đến lượt Lâm đãi lại cậu một bữa khác. Cuối cùng cũng sẽ chẳng có thằng nào trong cả hai phải chịu thiệt thòi cả. Hoặc có lẽ, tình bạn của cả hai đã vượt qua thứ gọi là 'vật chất'.

" Ek ek, ông thấy trời đang tối dần không? "

" Hoàng, Hoàng, nhìn lên trời đi. " 

Nghe thấy Lâm gọi tên mình, cậu chẳng chút nghi ngờ, theo bản năng chạy ra khỏi tán cây rồi ngước cổ nhìn lên bầu trời. Tại đó, mặt trời sáng chói trên bầu trời đang dần dần bị che lấp đi từng chút, từng chút một bởi một màn đen huyền ảo. 

" Đừng nhìn mặt trời bằng mắt thường. "

" À à... " 

Đột nhiên, Lâm vỗ vai cậu rồi đưa ra một chiếc kính. Cậu hơi ngờ ngợ, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là chiếc kính lọc ánh sáng mặt trời chuyên dụng. 

'Cái thằng này, nó vẫn chu đáo như vậy. Bữa nay phải đãi nó một chầu thật to mới được.' Trong lòng hiện ra vài tia biết ơn, Hoàng đưa tay cầm lấy chiếc kính và đeo lên mắt. Quan sát nhật thực bằng mắt thường  rất có hại, ảnh hưởng đến thị lực. Có chiếc kính này, đôi mắt có thể được bảo vệ tốt hơn với những tia sáng cực mạnh từ mặt trời.

 " Thì ra đây là nhật thực, cũng chẳng có gì đặc sắc nhỉ? " 

Cậu cúi đầu xuống thở dài sau khoảng hơn một phút ngửa cổ lên trời. Cái cổ của cậu đã bắt đầu thấy mỏi, và sự tò mò cũng chẳng còn. 

" Aha, với cậu thì đúng là nhật thực sẽ rất nhạt nhẽo. Nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh nào đó, đây là một hiện tượng khá thú vị đó chứ. " 

Khác với cậu, Lâm vẫn hào hứng quan sát một cách chăm chú trên bầu trời - nơi mà một màu đen đang dần che đi những tia sáng, nơi mà những đám mây trắng tinh bị nhuộm lên mảnh màu u ám.

" H-Hoàng.... " 

" Sao vậy Lâm? "

Hoàng hơi giật mình khi tên của mình được nhắc đến, cậu quay sang phía người bạn của mình, lo lắng hỏi. Giọng của Lâm, không hiểu tại sao lại mang theo một sự sợ hãi tột độ. Ngay cả vẻ mặt của Lâm cũng tái nhợt lại, dường như sắp phải đối mặt với cái chết vậy. 

Lúc này, Lâm mới cúi đầu xuống, run run nói.

" T-Tôi cảm thấy như mình sắp chết vậy? " 

" Ông nói điều gì ngu ngốc vậy? Nhìn nhật thực xong ngáo à? "

" Kh-Không, cậu không hiểu. Cảm giác nó.... thật lắm, giống như một thảm họa gì đó sắp xảy ra vậy. Nhìn này, tôi nổi hết da gà rồi. "

Cậu nhìn về phía Lâm với một cảm giác kì lạ. Vẻ mặt, giọng nói của Lâm hoàn toàn nghiêm túc, chắc chắn không phải đang nói dối. Mà nhìn vào da của Lâm lúc này, đúng là đang sởn lên từng lớp.

" Chạy đi, cậu phải tin tôi. Trước giờ linh cảm của tôi chưa hề sai, cậu biết mà. " 

Lâm hô lên trong khi cả cơ thể cứ co rút lại mà run run. Hoàng cũng chỉ có thể gật đầu suy ngẫm lại. Lâm nói đúng, từ trước đến nay linh cảm của Lâm vô cùng chính xác. Nhờ nó mà cậu và Lâm luôn ôn trúng phóc đề trong mỗi kì kiểm tra với độ chính xác tuyệt đối.

Thế nhưng...

" Nhưng điều mày nói khó tin quá, thảm họa gì xảy ra được chứ? " 

" Không nói nhiều, theo tôi. "

Không để cho Hoàng kịp suy nghĩ, Lâm túm lấy cậu và dùng sức kéo lê đi trên mặt đất. Làm thế nào mà một tên suốt ngày ngồi làm việc bàn giấy lại có từng này sức lực chứ? Hoàng tự hỏi khi bị kéo đi trước cái thứ sức mạnh kì quái của Lâm.

Ong ong ong.....

Đột nhiên, một âm thanh kì lạ vang lên khắp không gian. Không chỉ riêng cậu mà dường như những người xung quanh cũng nghe thấy. Từng tiếng xì xào bàn tán dồn dập đan vào nhau càng làm sự lộn xộn càng tăng thêm.

" N-nó bắt đầu rồi. " - Lâm hơi run run lên nói theo bản năng. 

" Cái gì bắt đầu c......? "

Hoàng khó hiểu quay về phía Lâm hỏi. Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra sự khác thường. Bàn chân cậu đang rung lên. Từ bàn chân, rồi đến cả cơ thể đều rung mạnh lên. Ngay lúc này đây, cậu mới nhận ra không phải bản thân, mà chính là mặt đất đang rung chuyển.

" Đ-Động đất? " 

" Còn ngơ ra đó làm gì, cúi thấp đầu xuống. "

Trong khi Hoàng còn chưa kịp hoàn hồn trước cái sự kiện bất ngờ ấy, Lâm nhanh chóng đưa tay ấn đầu cậu xuống thật thấp. Tất yếu việc này là để hạn chế việc những đồ vật từ trên cao rơi trúng. 

Thế nhưng, tại sao lại có động đất ở đây vào lúc này?

Hoàng nhìn vào dòng người ồn ào, hoảng hốt xung quanh. Tất cả mọi người cũng đang giống như cậu và Lâm cùng cúi đầu xuống với vẻ mặt hoang mang tột cùng. Đây là thời đại nào rồi chứ? Mọi biến động về mặt địa chất đều có thể được đo đạc và dự đoán, nếu có động đất thì dù là nhỏ nhất cũng sẽ được thông báo. Đã vậy còn có một trận động đất diễn ra ngay giữa thành phố đông đúc, điều này quá vô lý.

" Chết tiệt, chính quyền làm ăn kiểu gì vậy? " 

Hoàng bực bội chửi thề trong khi mặt đất vẫn rung lên không ngớt. Xung quanh đây đã có vài tiếng đổ vỡ 'loang choang' cả lên. Dòng người còn ở trong nhà cũng đã đổ ra con đường lớn, thêm vào đó là cả vô vàn lời hò hét đan xen lại với nhau tạo thành một khung cảnh hổ lốn kì quái giữa chốn thành thị.

" Cũng may trận động đất này không quá mạnh, không sao đâu.... Lâm? Lâm? "

Hoàng quay mặt về phía Lâm trấn an, nhưng đập vào mặt cậu là một Lâm đang thất thần. Hai hắn mở to ra mà mang theo một sự sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời. Trong suốt khoảng thời gian dài quen nhau, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lâm như vậy. Điều gì có thể khiến cho một chàng trai luôn điềm tĩnh, tự tin rơi vào trạng thái này chứ?

Trong lúc Hoàng đang chăm chú nhìn Lâm đầy lo lắng, những tia nắng chói chang của mặt trời đã dần dần xuất hiện trở lại. Cùng lúc đó, mặt đất cũng rung ngày một chậm hơn rồi dừng hẳn. Ngay khi nhật thực kết thúc, trận động đất cũng đã không còn.

Hoàng thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, cậu đưa tay lên che đi thứ ánh sáng từ mặt trời và nheo mắt lại nhìn ra xung quanh. Đám đông đã ồn ào và náo nhiệt trở lại, tuy nhiên vẻ bàng hoàng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của những con người ấy.

Đằng xa xa, dường như có một vài người đã bị thương do một số đồ vật từ trên các tòa nhà rơi xuống. Tuy nhiên, đại đa phần đều không có ai gặp vấn đề gì quá lớn. Có lẽ mọi chuyện hôm nay sẽ được họ quên đi như một kỉ niệm không mấy tốt đẹp. Dù sao mọi thứ cũng đã xong rồi.

Cuối cùng, cậu hướng về phía Lâm, vỗ vỗ vào vai người bạn mình rồi nói.

" Lâm, không sao đâu, mọi thứ kết thúc rồi. "

" K-không, cậu không biết đâu Hoàng. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. "

Trước câu nói trấn an của Hoàng, Lâm chỉ run run đáp lại với từng nhịp thở ngày một nặng nề hơn. Cuối cùng cậu ngẩng mặt lên, nhìn về phía Hoàng hoảng hốt lên tiếng.

" Không được, chạy thôi. Chúng đến rồi.... "

" Cái gì đến cơ? "

Hoàng vừa hoàn thành câu hỏi của mình, thì ngay lập tức câu trả lời đập thẳng vào mặt cậu. Đằng xa xa, đám đông khổng lồ trên đường bỗng trở nên mất kiểm soát mà chạy loạn khắp nơi. Một vài người vô tình vấp ngã liền lập tức bị những bước chân phía sau dẫm đạp không thương tiếc.

Những tiếng la hét, thậm chí là gào thét hòa trộn lại với nhau từ nơi xa truyền qua những dãy nhà đưa đến. Trong đó có âm thanh của con người, nhưng xen kẽ vào lại là âm thanh của một loài khác nữa.

Cả cơ thể của Hoàng cứng đờ ra, đôi mắt cậu mở to trong khi dao động dữ dội. Cậu không dám tin vào những điều mà mình nhìn thấy. Phản chiếu bên trong cặp đồng tử đen nhánh ấy là một loài quái vật đáng nhẽ ra không nên tồn tại trong thế giới này.

Thân hình giống như chó, nhưng lại to lớn không thua gì một con hổ. Làn da của chúng đen nhánh, toàn bộ từng phần cơ bắp cuồn cuộn đều lộ ra khi cơ thể chúng chẳng có lấy một sợi lông nào.

Trên cái đầu trơ trơ ấy, ba con mắt đỏ ngầu như chậu máu nhìn chằm chằm vào đám đông hỗn loạn đầy thèm khát. Trong miệng nó vẫn còn đang cắn chặt một người đàn ông xấu số. Những chiếc răng sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, máu chảy ra nhuộm đỏ lấy những lớp vải rách và hàm răng của con quái thú. Anh ta đã chết, ngay cả cơ thể cũng sớm không còn nguyên vẹn. Từng dòng máu đỏ tanh nồng cứ thế chảy ra thành vũng tại nơi con quái thú đang đứng.

Cơ thể Hoàng run bần bật lên, cậu ngã ngửa ra đất với vẻ mặt đầy hoang mang. Cảm tưởng như thể toàn bộ tế bào trong cơ thể cậu đều gào thét lên cảnh báo sự nguy hiểm của con quái thú kia.

" Còn đứng đơ ra đó làm gì? Chạy thôi. "

Trong lúc Hoàng còn chưa kịp hoàn hồn, Lâm đưa đôi bàn tay thon dài chẳng khác gì nữ giới của mình nắm lấy cậu mà kéo đi. Không chỉ kéo cơ thể cậu đi, mà hành động đó cũng kéo tâm trí của Hoàng trở lại thực tại.

Trong phút chốc, Hoàng lấy lại được nhận thức. Cậu ba chân bốn cẳng chạy song hành cùng với Lâm hòa vào trong đống hỗn độn toàn người với người.

" Lâm, tôi biết một đường tắt. Nhà tôi cũng khá gần đây, tạm thời cứ đến nhà tôi tạm thời trước đi. "

" Tôi cũng đang định vậy... Mà đường tắt, còn có cả đường tắt nữa hả? "

" Ừ, cứ theo tôi là được. "

Hoàng chỉ cười cười đáp lại câu hỏi của Lâm. Vì 'đường tắt' đó, cũng không hẳn có thể coi là đường tắt được. Với tâm trạng vẫn chưa mấy ổn định, Hoàng dẫn theo Lâm chạy vào trong ngõ hẻm.

Khác với bên ngoài kia, trong những con hẻm nhỏ hẹp và khúc khuỷu lại chẳng có mấy bóng người đi lại. Thứ duy nhất ảnh hưởng được đến nơi đây chỉ là những âm thanh gào thét điên của của đám đông hỗn loạn ngoài kia truyền lại

Dẫn Lâm tiến sâu vào trong những dãy nhà san sát hai bên đường, Hoàng vẫn không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng vài phút trước mình trông thấy. Tàn sát, chắc chắn bên ngoài kia đang là một cảnh tượng tàn sát kinh hoàng. Chỉ tưởng tượng đến thôi, dù là giữa mùa hè nhưng cái cảm giác lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy cơ thể cậu.

" Lâm, phía trước có một khu công trường xây dựng. Qua đó một đoạn là đến được nhà tôi rồi. "

" Công trường? Ý cậu là cái tòa nhà to đùng đang thi công đó hả? Chạy vào đấy không sợ bị bắt à? "

" Giờ là lúc nào rồi, đang loạn hết cả lên. Việc quái gì phải quan tâm đến mấy thứ đó nữa. "

" Cậu nói cũng đúng. Aizz "

Lâm gật đầu thở dài trước lời nói của Hoàng. Đúng là trong cái thời khắc hỗn loạn này, mấy thứ luật lệ chẳng thể dùng được nữa. Điều quan trọng chỉ là làm cách nào để sống sót mà thôi.

" Hoàng, khoan đã, Hoàng... "

Cả hai đang chạy vội vã từng bước trên con đường bê tông nứt nẻ nhiều chỗ, đột nhiên Lâm đưa tay kéo Hoàng ngược trở lại khiến cậu suýt nữa ngã ngửa. Cả hai dừng bước, đứng thở hồng hộc từng nhịp nặng nề. Sau vài giây lấy hơi, Hoàng mới quay về phía Lâm thắc mắc hỏi.

" Có, có chuyện gì sao? "

" Cậu ngửi thấy mùi máu không? Mùi tanh nồng quá. "

" Mùi máu? Làm gì có đâu? Hôm nay ông lạ quá đó Lâm. "

Hoàng hơi nâng mũi lên hít vài hơi thật sâu, nhưng dù cố thế nào cậu cũng chẳng ngửi ra được mùi gì trong không khí. Nếu có, chắc cũng là mùi mồ hôi đang chảy thành dòng trên cơ thể hai người.

" Nghỉ thế đủ rồi, công trường chỉ một đoạn nữa là đến. "

" Ukm, nên về nhà cậu càng sớm càng tốt. "

Lâm gật đầu rồi tiếp tục nâng chân lên chạy. Trước cái tình cảnh hỗn loạn lúc này, điều tốt nhất nên làm là ở trong nơi trú ẩn, cập nhật tin tức thường xuyên và chờ đợi sự giúp đỡ của chính phủ.

Cố làm một điều gì đó chắc chắn là một hành động ngu ngốc hết sức. Quái thú xuất hiện giữa lòng thành phố, rất nhanh thôi lực lượng quân sự với vũ khí trang bị tối tân sẽ đến và xử gọn chúng.

Có lẽ chỉ khoảng 1-2 ngày sau, trật tự của thành phố sẽ được lặp lại. Mọi sinh hoạt thường nhật trở lại bình thường, sự kiện này sớm sẽ được nhớ lại như thảm họa hi hữu. Ít nhất, đó là cách Hoàng nghĩ về tương lai.

" Kia rồi... "

Hoàng chỉ tay về phía trước, phấn chấn thốt lên. Lấp ló đằng sau những dãy nhà san sát nhau, một công trình kiến trúc lớn đang được thi công dần dần lộ diện. Đó là một tòa nhà cao tầng đang hình thành phần khung, dường như trận động đất nhẹ vẫn chưa ảnh hưởng quá nhiều đến chúng dù một vài giàn giáo thép đã không còn trụ vững.

Hoàng đưa tay lên tai lắng nghe điều gì đó. Im lặng, không có một chút âm thanh nào. Có vẻ trận động đất đã khiến cho công trường dừng lại mọi hoạt động. Những âm thanh máy móc hoạt động, công nhân hò hét đã chẳng còn nữa. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng có chút rợn người.

" Hoàng, mùi máu ở đây nồng quá. Còn nồng hơn cả trước nữa. "

Lúc này Lâm hơi hoảng sợ nói. Nhưng Hoàng lại chẳng thể ngửi thấy gì, cậu đưa tay kéo Lâm đi trong khi miệng không khỏi phàn nàn.

" Ông khác thường quá, làm gì có mùi gì đâu. "

" Nhưng tôi cứ có cảm giác ớn lạnh sao sao ấy, cứ như bản thân sau chết đi vậy. "

" Đừng có nói gở như thế, cậu làm sao mà chết được hả? Phấn chấn lên, sắp đến được nhà tôi rồi. "

Hoàng túm lấy vai của Lâm lắc thật mạnh cùng với những lời lẽ trấn an. Lúc này, Lâm cũng gật đầu và nở một nụ cười gượng gạo trong khi tự chửi rủa sự ngu ngốc của bản thân. Chết? Tại sao lại nói một điềm gở như vậy vào lúc này cơ chứ. Đáng lẽ ra cậu nên là người an ủi Hoàng trong hoàn cảnh này mới phải.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, Lâm vẫn chẳng thể xua tan đi được cái mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Nó khiến cho cậu buồn nôn. Dù vô lý, nhưng Lâm cảm nhận rõ ràng được mùi máu ấy, hơn nữa là truyền đến từ hướng và cả hai đang tiến đến.

Bộp bộp bộp...

Chạy thêm hơn trăm mét, cuối cùng hai người cũng đến được khu công trường trước đó. Thế nhưng, thu vào hai đồng tử đen nhánh ấy lại là một thảm cảnh kinh hoàng. Máu, toàn bộ khu công trường bị nhuộm lên một màu máu đỏ tươi.

Hoàng không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt đắng ngắt, trong lòng như muốn hét toáng lên. Nhưng như bị một áp lực vô hình đè nén, cậu chẳng thể mở nổi cái miệng đang cứng đơ của mình.

Toàn bộ khu công trường nhộn nhịp ngày nào giờ đây chỉ còn một mảnh tang thương. Nếu nhìn thật kỹ, có thể thấy được trên mặt đất vẫn còn vương lại một vài mảnh vải rách nát bị nhuộm đỏ. Vắt vẻo trên những giàn giáo, máy móc là những mảnh nội tạng, da thịt, thậm chí là một vài cánh tay, đôi chân đã đứt lìa. Nơi đây, chỉ còn lại vết tích của một vụ tàn sát dã man.

Ọe.....

Không thể chịu đựng cảnh tượng khủng khiếp trước mắt mình, Hoàng cúi gục xuống mặt đất mà nôn thốc nôn tháo. Những thứ đó, cậu thật sự chẳng thể dám nhìn.

Ngay bên cạnh Hoàng, Lâm cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu lùi lại vài bước, đôi chân cứ run lên, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cho con người yếu ớt ấy ngã lăn ra đất.

Giống như một cảnh trong phim kinh dị được đưa ra ngoài đời thật, với hai cậu thanh niên còn chưa bao giờ thấy qua người chết thì đây là điều quá sức chịu đựng. Trước cú shock ấy, cơ thể họ không muốn di chuyển một chút nào.

Nhưng, dù không muốn họ vẫn cố ép đôi chân mình cử động. Xuất hiện trong tầm mắt họ, một con quái vật khổng lồ đang dần bước ra từ đằng sau chiếc xe tải cỡ lớn. Con quái vật có hình người với nước da màu nâu sậm bị nhộm đỏ với máu, cơ thể cao hơn 2 mét của nó đồ sộ với những múi cơ bắp cuồn cuộn lực lưỡng.

Trong bàn tay to lớn của con quái vật, một thi thể đã từng là của con người đang được nó cầm và đưa lên miệng mà nhai, mà xé. Tắm trong dòng máu hồng chảy ra từ cái xác chết vốn chẳng nguyên vẹn ấy, con quái thú hú lên vài tiếng điếc tai tựa như vô cùng sảng khoái.

Hoàng nhìn về phía Lâm, Lâm cúi xuống nhìn Hoàng. Bản năng sinh tồn ẩn sâu trong hai con người gào thét lên dữ dội, cả hai biết rằng bản thân phải chạy ngay đi trước khi bị con quái vật kia phát hiện.

Nhưng đã quá muộn, con quái vật sớm đã sớm nhận ra sự tồn tại của hai người. Nó quay khuôn mặt to lớn và dữ tợn lại. Hai con mắt to trợn tròn lên, mang theo những tia sát khí lạnh buốt phóng về phía Hoàng và Lâm. Nhìn vào hai người, con quái vật như xác nhận được mục tiêu, nó nhếch miệng lên, nhe răng ra cười một điệu cười điên loạn.

" H-Hoàng.. chạy. "

Lâm chỉ có thể lắp bắp be bé hô lên. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bản năng sinh tồn trỗi dậy một cách mạnh mẽ bên trong hai con người ấy. Chúng như một liều thuốc kích thích khiến cho những đôi chân mềm nhũn kia dần dần cử động.

Hoàng không đáp lại lời Lâm, cậu chỉ quay người, dùng toàn bộ sức bình sinh chạy nhanh nhất có thể. Cả hai chạy ngược lại, cố gắng thoát ra khỏi tầm mắt của con quái vật. Nhưng họ đâu biết rằng, ở phía đối diện, con ma thú cũng đã vứt đi thi thể đã nát bấy trên tay mình. Nó khom người rồi lao vút đi đuổi theo hai con mồi mới với một tốc độ không tưởng.

.

.

.

Chạy song song với Hoàng, Lâm mang theo bên mình một dự cảm không lành nói.

" Hoàng, tôi nghĩ chúng ta nên tách nhau ra. "

" Hả? " - Hoàng giật mình, không khỏi ngạc nhiên hô.

" Con quái vật kia chắc chắn cũng sẽ đuổi theo chúng ta. Giờ chúng ta tách ra làm hai đường, dù-dù một người bị bắt thì người kia vẫn còn cơ hội sống. "

Trước lời nói đầy u ám của Lâm, Hoàng hơi sững người lại, dù không muốn nhưng chẳng thể phủ nhận đó chính là phương án hiệu quả nhất lúc này. Trong lòng bức bối có chút không chấp nhận, Hoàng cắn chặt môi đưa tay đấm nhẹ vào ngực Lâm.

" Lâm, gặp nhau ở nhà tôi nhé. Phải sống, phải sống đó. "

" Cậu cũng vậy, bảo trọng nhé Hoàng. "

Lâm cũng không ngần ngại đưa bàn tay đấm nhẹ vào vai Hoàng một cái thân thiết. Thế rồi cả hai chia ra hai đường khác nhau tiếp tục chạy.

Chạy

Chạy

Chạy và tiếp tục chạy, Lâm không biết chính bản thân mình đã chạy bao xa, nhưng cái cảm giác kì lạ trong người thì đang ngày một rõ rệt. Nóng bức, kiệt sức.... vận động không nghỉ liên tục giữa cái nắng trang trang của mùa hạ khiến cho thân nhiệt của Lâm tăng mạnh, hoặc ít nhất là cậu tin là vậy.

Thở dốc, Lâm đứng lại trong một bóng râm hiếm hoi nghỉ chân đôi chút. Dù không biết đã chạy được bao xa, nhưng trong lòng Lâm vẫn cứ rộn lên một cảm giác bất an thấy rõ.

" Cái quái... tóc mình... từ bao giờ? "

Lâm hơi hốt hoảng hô lên khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình bên trong chiếc cửa kính ven đường. Mái tóc đen nhánh gọn gàng vốn có của cậu chẳng biết từ lúc nào đang từng chút, từng chút chuyển sang màu xanh nhàn nhạt như nước biển. Đi kèm với nó là một cái gì đó đang tuôn trào ra từ trao cơ thể.

Cảm giác... rất lạ. Bình thường, Lâm không hề có nhiều sức lực như thế. Do sức đề kháng bẩm sinh của cậu kém hơn đa phần mọi người nên rất dễ ốm và nhiễm bệnh. Cũng chính do thể chất yếu nên dù có luyện tập thường xuyên đi chăng nữa cũng chỉ làm giảm bớt được phần nào.

Nhưng hôm nay thì khác, cậu nhận thấy rõ bản thân khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Có thể do sự hỗn loạn nên Hoàng không hề để ý đến, chứ một người thể chất yếu như Lâm làm sao có thể chạy hùng hục suốt cả chặng đường mà không bị đứt hơi?

" Bỏ đi, không biết tại sao mình lại có sức lực này nhưng trước tiên cứ đến nhà của Hoàng trước đã. "

Lâm lắc đầu và tiếp tục chạy. Dù chỉ dừng lại chưa đầy một phút, thế nhưng gần như thể lực của cậu đã hồi phục được gần như toàn bộ. Biết rõ đây là một điều khác thường, nhưng ít nhất nó thật sự có lợi vào lúc này.

Gầm.... 

Chạy thêm vài bước, một âm thanh gầm thét từ đằng sau vang đến. Lâm không khỏi giật mình hoảng sợ. Âm thanh truyền lại từ khá gần, điều đó đồng nghĩa với việc quái vật đã bám sát theo cậu.

" Chà, con quái chọn đuổi theo mình à..... Cũng tốt, ít nhất tạm thời Hoàng sẽ an toàn. " 

Ngay lúc này, Lâm đảo mắt xung quanh những ngôi nhà san sát nhau cố gắng tìm một chỗ trốn. Cậu đủ thông minh để biết được rằng tốc độ của con người chẳng bao giờ có thể so sánh nổi với loài quái vật bí ẩn kia. Hi vọng sống sót duy nhất của cậu chính là trốn thoát khỏi tầm mắt của con quái vật.

Thế nhưng, tại nơi thành phố lớn, trong ngõ hẻm luôn là những dãy nhà san sát nhau và hầu như đóng kín cửa cả ngày. Chính vì vậy, để tìm được một nơi đủ kín đáo để trốn ở nơi đây cũng là một vấn đề nan giải. 

Vút..... rầm....

Trong lúc Lâm đang vò đầu bứt tai suy nghĩ cách thức trốn thoát, một thanh kim loại dài bỗng nhiên từ đâu bay vút tới. Thanh kim loại bay lướt qua ngay sát người cậu mà cắm xuống nền bê tông cứng chắc rồi nẩy đi. 

Toàn bộ cơ thể Lâm bỗng nhiên bị bao trùm lấy bởi một sự lạnh lẽo lạ thường. Không cần quay mặt lại, cậu cũng biết được con quái vật đang đuổi đến ngay sát sau lưng. Lúc này, việc trốn đã là vô nghĩa, điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là ...... Chạy.

Gầm....

Mặc cho âm thanh gầm rú đang ngày càng gần hơn, Lâm chỉ biết dùng toàn bộ sức bình sinh mà mình có để chạy thục mạng. Nhanh, tốc độ của cậu nhanh quá, ngay cả mệt mỏi cũng không thấy đâu mặc dù cậu đang chạy nước rút. Nhìn lướt qua hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc cổng ven đường, thật khó để cậu có thể nhận ra mái tóc của mình đã chuyển màu nhiều hơn trước đây đôi chút. 

Chỉ là một chút, một chút thôi nhưng nó khiến cho thể chất của cậu tiếp tục tăng mạnh. Trong mỗi bước chạy, từng dòng năng lượng màu xanh dương lóng lánh từ cơ thể cậu phát ra tạo thành một lực đẩy vô hình giúp cậu tiếp về phía trước.

Thế nhưng, như thế là chưa đủ. Cách biệt giữa một con người và loài quái thú kia vẫn là quá lớn. Dù cậu có tăng tốc, nhưng chẳng mấy chốc con quái vật đã đuổi đến cậu. Với sức mạnh, tốc độ không tưởng, con quái vật vung bàn tay to lớn của mình đánh thẳng vào cơ thể của Lâm.

Bụp..... Hự...

Bị giáng một đòn hàm toàn bất ngờ, cơ thể của Lâm bị đánh văng đi và lăn lộn nhiều vòng trên nền đường rồi mới dừng lại. 

" A... "

Đau, từng cơn đau điếng người từ khắp cơ thể lúc này đây mới truyền đến não bộ của Lâm. Cậu kêu lên từng tiếng thống khổ, cả cơ thể quằn quại trên nền bê tông nóng bỏng mà chẳng tài nào đứng dậy nổi. 

Đôi mắt cậu trợn tròn, từng tia máu đỏ nổi lên thấy rõ khi Lâm nhìn về bóng hình của con quái vật đang từ từ bước lại gần. Nhưng lúc này đây, cậu hoàn toàn bất lực. Chênh lệch sức mạnh là quá lớn, cậu chẳng có bất kì sức lực nào để kháng cự trước sự 'tuyệt đối' của con quái vật.

Đứng trước một kẻ loài người đang nằm lê lết dưới mặt đất, con quái vật dường như không muốn kết liễu ngay, nó muốn chơi trò mèo vờn chuột?

Bụp.....

" Gha..... " 

Tức thời, con quái vật co chân lên tung ra một cú đá thẳng vào Lâm khiến cơ thể cậu lại bay lên một lần nữa. Rơi bịch xuống nền đường bê tông cứng chắc một lần nữa, từ miệng cậu không khỏi trào ra một mảng huyết dịch đỏ tươi. 

Đau đớn, choáng váng, Lâm không thể cảm nhận được cơ thể mình nữa. Dù truyền lên não bộ chỉ là từng cảm giác tê dại, nhưng cậu cũng đủ biết sau từng ấy chấn động, mọi khúc xương trên cơ thể mình đều đã nát vụn, ngay cả lục phủ ngũ tạng chắc cũng tổn thương không nhẹ. Và những tia ý thức cuối cùng của cậu cũng đang dần chìm vào trong cái thứ bóng tối sâu thẳm của cõi âm ti.

Như hàng trăm hàng ngàn cánh tay, thứ bóng tối ấy dìm cậu chìm xuống thật sâu, thật sâu nơi vực thẳm hư vô. Lạnh lẽo, tăm tối và trống rỗng, tất cả những thứ ấy bủa vây lấy con người nhỏ bé ấy. Ánh mặt trời trên cao dù gay gắt, nhưng nào có thể sưởi ấm được cơ thể đang lạnh dần của một kẻ sắp rời đi trần thế.

Tỉnh dậy, hãy tỉnh dậy nào đứa con của ta.

Thế nhưng, bên trong cái tăm tối và lạnh lẽo ấy, một giọng nói lạ vang lên từ hư vô. Chất giọng nữ ấy ấm áp, dịu dàng mang theo một thứ ánh sáng màu xanh dương lóng lánh bao phủ lấy Lâm, níu kéo lấy thứ ý thức sắp tàn của cậu.

Cô là ai?

Con không biết ta sao? Cũng phải thôi, trước giờ chúng ta chưa từng gặp nhau. Nhưng ta đã theo dõi con từ rất lâu, rất lâu rồi.

Đáp lại câu hỏi của Lâm, giọng nói bí ẩn âu yếm trả lời. Không hiểu tại sao, cả cơ thể cậu lúc này bỗng phát ra những tia sáng màu xanh dương nhàn nhạt. Chúng hóa thành làn sương khói, không ngừng khôi phục lại những tổn thương nặng nề trên cơ thể cậu. Cùng lúc đó, giọng nói kia lại một lần nữa vang lên.

Từ khi con sinh ra, số mệnh của con đã được quyết định. Ở thế giới này, không ở cả hai thế giới, con là người duy nhất có kết nối với ta. Dù không cùng huyết thống, nhưng chúng ta là những người thân duy nhất trên cõi đời này.

Vậy....

Bây giờ, hãy nói lên điều mà con muốn nhất

"Tôi.. tôi muốn sống, tôi muốn về bên cạnh Hoàng." - Do dự đôi chút, Lâm hét lên thật lớn điều mà mình khao khát nhất lúc này.

Được, ta sẽ giúp con, liên kết giữa hai thế giới mới chỉ bắt đầu. Khả năng ta can thiệp đến thế giới này còn có hạn, nhưng ta sẽ trợ giúp con bằng toàn bộ những gì mình có.

Ngay lúc đó, một thứ năng lượng kì lạ mãnh liệt truyền thẳng vào Lâm. Cơ thể cậu từ từ được một sức mạnh vô hình nâng lên lơ lửng giữa không trung, từng luồng hào quang màu xanh dương lóng lánh từ cơ thể cậu tỏa ra tạo thành một áp lực vô hình đè nén lên vạn vật xung quanh.

Chẳng biết từ lúc nào, mái tóc đen vốn có của Lâm đã chuyển đổi toàn bộ thành màu xanh nước biển nhạt, ngay cả đôi mắt đen nhánh cũng hóa thành một màu xanh thẳm tựa bầu trời. Một nguồn sức mạnh nằm ngoài mọi thường thức cứ thế tuôn trào bên trong cơ thể ấy. Đây thực sự đúng là thoát thai hoán cốt.

Về phần con quái vật, cơ thể nó đã không ngừng run lên trước sự biến hóa kì diệu của con người trước mắt. Bản năng hoang dại của nó đang gào thét lên cảnh báo sự nguy hiểm, nó biết rằng con người trước mặt mình không còn yếu đuối như trước nữa mà là một tồn tại đủ để giết chết nó.

Thế nhưng, đối mặt với nguy hiểm làm sao nó có thể lùi bước cơ chứ. Nếu mỗi lần chiến đấu với đối thủ nó đều hoảng sợ bỏ chạy thì chẳng bao giờ nó có thể đạt được sức mạnh như ngày hôm nay. Tìm sinh cơ trong tử địa, tắm trong biển máu mà vươn lên, đó chính là quy luật ở nơi mà nó sinh ra. Không chấp nhận rủi ro thì sẽ chẳng bao giờ có thể xưng vương xưng bá.

" Con quái vật khốn kiếp, hãy dùng mạng sống của ngươi để đền lại những sinh mệnh bị ngươi sát hại. "

" Gầm.... "

Đáp lại lời của Lâm, con quái vật hướng về phía cậu gào một tiếng đầy chiến ý. Cứ thế, cả hai lao vào nhau bắt đầu nên một trận chiến kinh thiên động địa. 

Hết:  Arc 1 - Chương 1: Mở màn thảm họa

Độ dài: 7358 từ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com