Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1 - Chương 3: Gặp gỡ

Chương 3: Gặp gỡ

Với tâm trạng tò mò dần át đi cảm xúc tiêu cực, Hoàng đưa tay chạm vào tấm bảng trước mặt mình. Nhưng ngay khi chạm vào, bàn tay cậu lập tức đi xuyên qua tấm bảng cứ như nó vốn chẳng phải là thực thể.

Tên: Đinh Kiên Hoàng

Chủng tộc: Nhân loại

Giới tính: Nam

Tuổi: 20

Cấp độ: 3 (43,96%)

Hồn lực: 60/60 Thể lực: 43/43

Kỹ năng thiên phú: Trống

Kỹ năng: [ Thực Hồn ]

Danh hiệu: [ Thực Hồn Giả ]

Hoàng ngây ngốc ra nhìn vào những dòng trạng thái hiện thị trên tấm bảng. Cái quái gì đây!? Game sao!? Hoàng cố gắng dụi đôi mắt đỏ hoe của mình rồi nhìn đi nhìn lại, nhưng cái bảng vẫn ở đó. Nếu không nhầm, đây là Bảng Trạng Thái, thứ thường hay xuất hiện trọng truyện tranh, game hay các Light Novel tràn lan trên mạng.

Quái vật xuất hiện, còn có Bảng Trạng Thái, chẳng lẽ thế giới này đã trở thành một game thực tế ảo quy mô lớn? Hoàng tự hỏi với mình, cũng có lẽ là hỏi với Lâm, đến bản thân cậu cũng không biết nữa. Trong một ngày thôi, đã có quá nhiều chuyện tệ hại đã xảy ra khiến cậu khó có thể tiếp nhận được hết.

Cái thế giới điên loạn này, rồi sẽ ra sao? Hoàng chẳng rõ nữa, ngay cả bản thân cậu sẽ làm gì tiếp theo cũng thật mơ hồ.

" Cái này phiền quá, biến đi. "

Hoàng xua tay, gạt đi Bảng Trạng Thái che chắn tầm nhìn của bản thân. Dù chỉ chiếm một góc nhỏ, nhưng nó thật sự khiến cậu cảm thấy phiền phức. Nhưng thật thần kì, chỉ bằng một suy nghĩ đơn giản, tấm bảng nhanh chóng biến mất đi ngay trước mặt cậu.

Uể oải nhảy xuống khỏi xác chết của con quái thú, Hoàng đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn ra không gian trống trải xung quanh. Thật tĩnh lặng, sự ồn ã vọng đến từ ngoài những con phố đã không còn, bao trùm lấy nơi đây chỉ là âm thanh của gió và mùi tanh nồng của máu. Cả nơi công trường này, chỉ có duy nhất Hoàng và cái xác không hồn của con quái vật.

" Đây, là cái gì? "

Hoàng nhìn chằm chằm vào thứ gì đó lấp lánh lộ ra từ vết thương sâu giữa ngực của con quái vật. Đó là một viên tinh thể có màu xanh do trời nhàn nhạt nằm nổi bật giữa đống máu đặc sánh bốc mùi.

Tò mò, Hoàng đưa tay vào nhặt lấy. Viên tinh thể chỉ to bằng nửa quả trứng, nhưng lại nặng đến khó tin. Hơn hết, viên tinh thể không ngừng tỏa ra một nguồn năng lượng thần kì vào bàn tay Hoàng. Dù không rõ tác dụng, nhưng cậu vẫn cất vào túi quần.

" Lâm a.... "

Hoàng đưa tay vào trong miệng của con quái vật, giật lấy một tấm vải rách nát nhuốm máu còn dắt trong kẽ răng. Cậu nắm chặt tấm vải, ôm chặt nó vào trong lồng ngực mình khi hai dòng lệ lại chẳng kìm được trào ra. Thế rồi, buộc chặt tấm vải vào tay mình, Hoàng lưu lại kỷ vật cuối cùng của Lâm và cất bước ra đi.

Con đường về nhà quanh co trong ngõ nhỏ, không dài mà cũng chẳng thể coi là ngắn. Lê từng bước chân liêu xiêu trong con hẻm quen thuộc, trong đầu Hoàng vẫn suy nghĩ vẩn vơ về những ngày quá khứ. Lúc này đây, cậu có thể cảm nhận thấy những ánh mắt đang hướng về phía mình.

Con phố này, dù yên tĩnh nhưng không hề trống trải như vẻ bề ngoài. Vẫn có những đôi mắt nhìn vào cậu thông qua cửa sở từ các tòa nhà cao tầng.

" Anh bạn, mau vào đây, ngoài đó nguy hiểm lắm. "

Không đáp lại, Hoàng chỉ nhìn về phía anh chàng đứng trong nhà đang điên cuồng vẫy tay kêu cậu đến bằng ánh mắt tràn đầy u uất của mình. Nhìn vào đôi mắt ấy, chàng trai kia ngay lập tức giật mình im lặng, để mặc cho cậu tiếp tục bước đi mà chẳng nói gì thêm. Có lẽ vì anh chàng đó sợ hãi thứ gì đó trong mắt cậu, hoặc cảm nhận được nỗi buồn sâu thằm trên trong cặp đồng tử ảm đạm ấy.

Cứ thế, trên đường đi về nhà, rất nhiều ánh mắt vẫn luôn theo dõi cậu, nhưng lại chẳng ai dám bước chân ra khỏi nhà trong cái thời khắc hỗn loạn lúc này. Cho đến lúc, cậu về được căn nhà quen thuộc của mình.

Tít tít tít...

Nhập mật mã, Hoàng mở cửa và bước vào căn nhà nhỏ của mình. Bên trong vẫn bừa bộn, lộn xộn, chẳng thay đổi gì so với trước đây. Nhưng trong mắt Hoàng, sao nó lại trống vắng đến như vậy chứ!

"...."

Miệng của Hoàng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cậu lại im lặng đóng cửa. Lâm đã không còn, giờ nói để cho ai nghe cơ chứ? Để cho lũ quái vật ngoài kia, hay là cho khoảng không tẻ nhạt này được khuấy động lên đôi chút rồi lại vắng lặng như xưa?

Uể oải di chuyển, Hoàng nở tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đã cũ. Mở lon, cậu không ngần ngại đổ thẳng vào miệng thứ chất lỏng lạnh buốt ấy. Cũng không quên cầm lấy điều khiển và bật chiếc tivi lên.

Điều may mắn là điện và mạng vẫn còn. Có lẽ lũ quái vật tung hoành ngoài kia vẫn không thể nào động đến được hệ thống điện và cáp quang ngầm dưới lòng thành phố.

[ ..Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa, xin người dân hãy ở yên trong nhà, khóa chặt cửa và mở tivi, Smartphone của mình với mức âm lượng vừa đủ để cập nhập những thông tin mới nhất vào thời điểm này. ]

Chỉ vừa mở ra, một bản tin giống như chương trình tin tức đã được hiện lên. Giọng một nam một nữ biên tập viên quen thuộc của đài truyền hình trung ương được vang lên với một vẻ mặt nghiêm trọng đến không tưởng.

[ Hiện tại, trên khắp Đế Quốc đều có rất nhiều báo cáo về việc xuất hiện những con quái vật tàn sát người dân sau khi sự kiện nhật thực diễn ra. Để đảm bao cho người thân và bản thân mình, hãy đóng chặt cửa nhà, cố gắng hạn chế tạo ra âm thanh không cần thiết để tránh thu hút sự chú ý của quái vật. ]

Ngừng lại một chút, nam biên tâm viên tiếp nhận thông tin gì đó từ chiếc tai nghe với vẻ mặt vô cùng vui sướng.

[ Ngay bây giờ đây, chính phủ đã điều động quân đội đến các thành phố lớn. Xin nhắc lại, lực lượng quân đội với những trang bị vũ khí hạng nặng đã được triển khai nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm ở lại trong căn nhà của mình. Xin nhắc lại một lần nữa, hãy ở yên trong nhà và chờ đợi cho đến khi có thông báo mới nhất từ chính quyền. ]

[ Sau đây là một số biện pháp an toàn mọi người dân cần tuân thủ nghiêm.... ]

Đoàng Đoàng Đoàng...

Biên tập viên chưa nói hết câu, bỗng từ đâu ập đến những tràng súng nổ đinh tai. Hoàng giật mình một cái, nhưng rồi cậu lại nhận ra đó là âm thanh truyền đến từ chiếc tivi.

[ Quái-Quái vật đan.... ]

Một biên tập viên kinh hãi hô lên. Thế nhưng nào đã kịp nói hết câu, cái đầu của anh ta lập tức bị cắt phăng khỏi cổ, để lại phần thân trơ trọi không ngừng phun ra dòng máu đỏ tươi. Nữ biên tập viên bên cạnh cũng chỉ kịp hét lên đầy kinh hãi, rồi một lưỡi dao sắc bén loáng lướt qua chẻ cô thành hai mảnh.

Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng la hét thất thanh của ekip thực hiện trương trình. Thế rồi khi những âm thanh đó ngừng lại, ai cũng hiểu số phận của nhóm người trong trường quay.

Mang theo một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, một thứ gì đó màu đen to lớn dần dần lộ ra trên chiếc màn hình tivi. Mang hình dáng của một con bọ ngựa khổng lồ cao gấp rưỡi người trưởng thành, lớp vỏ ngoài đen bóng của nó bao phủ bởi những dòng máu đỏ tươi.

Con quái vật ngậm trong miệng một phần thân thể của con người, nó dùng đôi mắt xanh lam đậm của mình nhìn thẳng vào ống kinh máy quay vẫn còn đang hoạt động. Nó nghiêng đầu vài cái, và....

[ Rè Rè Rè... ]

Màn hình nhiễu loạn, tín hiệu từ ti vi chợt biến mất. Không phải là do tivi hỏng, mà đơn giản là đài truyền hình phát sóng đã không còn. Sau bản tin này, chắc hẳn thế giới sẽ triệt để chìm vào trong hỗn loạn. Không còn đài truyền hình, không có truyền thông, những hi vọng của người dân đã bị vùi dập không thương tiếc.

" Truyền hình tiêu rồi, vậy thì mạng xã hội thì sao? "

Nói rồi, Hoàng đưa tay lục lọi bộ đồ thấm đẫm máu khô, cố gắng tìm chiếc điện thoại của mình. Thật may mắn, sau khi vật lộn với con quái thú, chiếc điện thoại vẫn có thể hoạt động tốt. Dù màn hình cảm ứng đã xuất hiện một vài vết nứt, nhưng vẫn có thể sử dụng tốt.

Với một người luôn chịu sự hạn chế về mặt kinh tế, Hoàng hoàn toàn không quan tâm nhiều đến vết nứt và có thể chấp nhận dùng tạm. Hơn nữa, trong cái mớ hỗn loạn của cảm xúc, cậu chẳng còn tâm trí đâu để ý đến chiếc Smartphone vô hồn này cả.

Ba con vịt giời: Hôm nay đúng là một ngày điên rồ. Thành phố X nơi chúng tôi sống tràn ngập trong một màn sương mù dày đặc, những người ra ngoài đều không không còn gì ngoài những tiếng kêu la thảm thiết. Chúng tôi sợ lắm! Ai hãy cho chúng tôi biết nên làm gì đi.

Răng vẩu khá trẩu: Em ở thành phố Y, chỗ em có vô vàn những con chim kì quái bay trên bầu trời. Rất nhiều người đã bị chúng ăn thịt nên giờ chẳng ai dám ra khỏi nhà. Dưới mặt đất còn xuất hiện những con thú gớm ghiếc nữa, thế giới này điên rồi sao?

Loli có hai hòn bi: Ai xem chương trình truyền hình không? Đến đài truyền hình cũng bay màu luôn rồi. Liệu chúng ta có sống nổi không?

Cao tăng không răng: Bần tăng đạo hiệu 'Vô Sỉ', tại núi mà bần tăng tu hành cũng xuất hiện nhiều quái vật đá có hình người đi lại khắp nơi, sát hại vô số sinh linh. Hi vọng quân đội sớm dẹp yên bọn chúng.

Đọc những dòng trạng thái và hình ảnh liên tục được đăng lên mạng xã hội, tâm trí Hoàng không khỏi dấy lên một cảm giác sợ hãi mờ nhạt. Không chỉ thành phố này, mà dường như khắp mọi nơi trên toàn Đế Quốc đều đang chìm vào thảm cảnh tương tự, thậm chí còn hơn cả nơi đây.

" Thế giới này, đúng là điên hết rồi. Hahaha. "

Cười lên một nỗi thống khổ, Hoàng đưa lon bia lạnh lên miệng uống một ngụm lớn. Khà, một chút hưởng thụ trong một ngày địa ngục, âu cũng không phải điều đáng khiển trách.

" Thế giới này ngày càng điên thêm rồi. Đặc biệt là cái này nữa. "

Cảm nhận dư vị còn đọng lại trong miệng sau ngụm bia lớn, Hoàng nhìn vào tấm bảng đang xuất hiện trước mặt mình.

Tên: Đinh Kiên Hoàng

Chủng tộc: Nhân loại

Giới tính: Nam

Tuổi: 20

Cấp độ: 3 (43,96%)

Hồn lực: 60/60 Thể lực: 43/43

Kỹ năng thiên phú: Trống

Kỹ năng: [ Thực Hồn ]

Danh hiệu: [ Thực Hồn Giả ]

Bảng trạng thái, chẳng rõ từ lúc nào cậu đã quyết định gọi nó như vậy theo một bản năng. Cách đây không lâu, cậu nhận ra rằng cái bảng có thể hiện lên và biến mất theo như suy nghĩ của bản thân.

Ở trên bảng, tất cả mọi thông số của Hoàng đều được hiển thị bằng những con số. Hơn tất thảy, điều cậu thấy tò mò nhất chính là mục 'Cấp độ' và 'Kỹ năng', điều chỉ có thể thấy trong thế giới giả tưởng của game và truyện.

Hoàng đưa ngón tay, chạm vào khắp nơi trên tấm bảng. Không biết là thật hay chỉ là ảo giác, tấm bảng tựa như một màn hình cảm ứng phản ứng lại với những lần ngón tay cậu chạm vào. Những con số có thể được phóng to, thu nhỏ tùy ý. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, chẳng có thông tin gì khác cả.

Ít nhất, đó là cho đến khi cậu đưa ánh nhìn đến danh mục 'Kỹ năng' và ngón tay chạm vào hai chữ 'Thực hồn'. Ngay lập tức, một tấm bảng nhỏ xuất hiện đè lên trên tấm bảng trạng thái trước đó.

[ Thực hồn ]

Cấp độ: 1

Thông thạo: 1.21%

Năng lực (1): Một cơ thể có thể cảm nhận, tác động và hấp thụ năng lượng linh hồn.

Năng lực (2): Khi cắn nuốt linh hồn, sẽ hấp thụ 30%-40% năng lượng có trong linh hồn đó.

Mô tả: Vạn vật trên đời đều có linh hồn. Khi một sinh vật sống chết đi, linh hồn của chúng sẽ lưu lại vài phút trong nhân gian trước trở lại vòng luân hồi - những linh hồn tràn đầy năng lượng còn chưa kịp tiêu tan lúc mới lìa đời. [ Thực hồn ] cho phép người sở hữu hấp thụ những linh hồn đó.

" Kỹ năng quái quỷ gì đây!? "

Hoàng không khỏi thốt lên. Hấp thụ linh hồn!? Thế giới này đã điên rồi, giờ lại còn muốn cậu cũng phải điên theo sao?

Tuy nói mồm là vậy, nhưng Hoàng cũng không thật sự bài xích kỹ năng này. Thay vào đó, cậu chuyển sự chú ý của bản thân đến mục 'danh hiệu'.

[ Thực hồn giả ]

Điều kiện: Danh hiệu chỉ được trao cho kẻ cắn nuốt linh hồn.

Mô tả: Thực hồn giả, sứ giả của tử thần, hay bản thân chính là tử thần giáng thế? Đó là danh hiệu mà chẳng mấy ai có thể nghe, chẳng mấy ai có thể biết.

Đọc dòng mô tả, Hoàng như cảm nhận được sự huyền bí truyền đến từ từng con chữ. 'Danh hiệu chỉ được trao cho kẻ cắn nuốt linh hồn', đọc đến đây, trong lòng Hoàng cũng ngờ ngợ nhận ra. Trong lúc phát điên và không kiểm soát nổi bản thân, cậu nhớ rằng mình đã ăn gì đó, đã cắn xé một thứ gì đó mờ mờ ảo ảo.

Con quái vật, đó không gì khác chính là linh hồn của con quái vật đã giết Lâm. Những ký ức chợt ùa về, âm thanh linh hồn gào thét trong đau đớn, cảm giác ớn lạnh khi nuốt thứ đó xuống dạ dày, nó tựa như một cơn gió thoảng qua bên trong tâm trí cậu.

Nhưng ký ức về con quái vật ùa về thì ít, mà ký ức về Lâm lại cứ hiện lên trong đôi mắt vô hồn ấy. Hoàng đã dùng những tin tức, những sự tò mò tìm hiểu để át đi những dằn vặt trong tim. Nhưng nỗi đau mất đi người thân, đâu vượt qua dễ dàng như vậy.

" L-Lâm.... "

Bóp chặt lon bia trên tay mình, Hoàng để mặc cho thứ chất lỏng đang sủi bọt buốt lạnh buốt chảy ra khắp bàn ghế và sàn nhà. Không đủ! chỉ bia thôi là không đủ! Cậu cần một thứ gì đó mạnh hơn để gây tê cho tâm trí đang rạn nứt của mình.

Rượu, Hoàng tìm đến chai rượu mà mình chẳng mấy khi động đến bị đóng bụi trong một góc tủ. Chẳng cần cốc hay chén, cậu trực tiếp mở nắp và đỏ thứ chất lỏng trong suốt tựa như nước trong chai vào miệng.

" Khà!! "

Hoàng thở ra thật mạnh, đưa ra ngoài cảm giác nóng rát tê dại trong cổ họng. Cay, tê, nóng rát, đó là hương vị mà loại rượu nặng mang lại. Nó hòa quyện với đau, sót, quặn thắt nơi trái tim tạo thành một cảm giác lâng lâng kì quái.

Tiếp!! Hoàng mặc kệ cảm giác nóng ran truyền lại từ trong bụng, tiếp tục đưa chai rượu lên miệng tu ừng ực, để cho thứ rượu nặng ấy không kiểm soát trào cả ra thấm vào chiếc áo đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

Cơ thể đỏ bừng bên, hơi men rượu nặng nề tỏa ra từ khắp người Hoàng, cuốn theo dòng cảm súc u buồn thoang thoảng khắp căn phòng.

Uống! Tiếp tục uống! Uống cho quên đi thời gian, uống cho quên đi đau khổ! Từ trước đến nay, Hoàng luôn chẳng màng đến rượu bia, âu cũng vì nó có hại cho sức khỏe. Nhưng lúc này đây, còn điều gì đáng để bận tâm cơ chứ?

Bao lâu? Cũng chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, chai rượu đầy cũng với đi phân nửa, còn Hoàng nằm trơ trọi giữa sàn gạch lạnh lẽo. Trên tay cậu vẫn còn ôm khư khư bức tranh chụp cùng Lâm, xiết chặt nó vào lòng. Hai mắt đỏ hoe cứ rưng rưng mà chẳng thể nhỏ lệ, miệng lại không ngừng lẩm bấm những thứ vu vơ khó hiểu.

Người ta nói rằng uống rượu có thể tiêu sầu, nhưng tại sao uống nhiều vậy rồi những hình ảnh về Lâm vẫn cứ hiện lên trong tâm trí mãi chẳng phai mờ. Chịu đựng cơn đau không thể dứt, Hoàng cuốn theo men rượu chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Đoàng Đoàng Đoàng.....

Tờ mờ sáng, lúc mặt trời còn chưa ló rạng, thứ ánh sáng yếu ớt đến từ hướng đông dần xóa đi tự tĩnh mịch của trời đêm ảm đạm. Từ xa xa nơi trung tâm thành thị, những tiếng súng nổ vang rền không dứt truyền đến. Âm thanh đó đã đánh thức một kẻ ất ơ đang nằm lăn lóc trên sàn gạch.

Hoàng dần dần lấy lại ý thức sau cơn mê, cảm giác thật mơ hồ tựa như đang trôi dạt trên dòng nước vô định.

Đau!! Khi Hoàng cố trở mình ngồi dậy, một cơn đau đầu bất bợt ập đến, kéo theo cảm giác choáng váng khó diễn tả. Ngay cả chân tay cũng uể oải chẳng còn lấy chút sức lực. Có lẽ đây là tác hại của việc uống quá nhiều rượu.

" A, tệ thật. "

Cố gắng ngồi dậy, Hoàng dùng đôi mắt quay cuồng của mình nhìn xung quanh căn phòng. Quần áo, giầy dép, giấy báo bừa bộn khắp mọi nơi, chẳng thể rõ trong lúc say rượu hôm qua cậu đã làm nên chuyện gì nữa.

Rượu thật sự có thể tiêu sầu sao?

Hoàng tự hỏi, cậu tựa lưng vào bức tường, đờ đẫn nhìn vào không gian trống vắng. Dù đã uống rất nhiều, nhưng nào có làm tiêu giảm được cảm giác giằng xé ấy. Chỉ có những tia sáng nhỏ nhoi tinh nghịch len lỏi qua khe cửa sổ, mà chừng đó làm sao đủ để xóa tan đi sự u ám của căn phòng. Bao trùm lấy Hoàng lúc này là sự tuyệt vọng, cậu chỉ có thể để mặc cho những suy nghĩ về Lâm cứ luẩn quẩn trong đầu mình.

Hoàng ngồi đó, lặng thinh không nhúc nhích mà nghe những tiếng súng nổ âm vang truyền tới từ nơi trung tâm thành phố. Tiếng súng đều đặn vang lên từ khi mặt trời mới nhú đến khi những tia sáng cuối cùng nhường chỗ cho bầu trời đêm thăm thẳm.

Đến khi những tiếng súng cuối cùng bị nuốt chửng bởi đêm đen và ánh trăng mùa hạ, sự tĩnh mịch đến đáng sợ lại bao trùm thành phố, bao trùm lấy một Hoàng không còn sức sống.

Cộp cộp cộp....

Trong lúc thẫn thờ, đôi tai của Hoàng đột nhiên tiếp nhận những âm thanh lạ truyền đến từ bên ngoài. Theo bản năng, cậu ngay lập tức nhận ra đó là những bước chân vội vã đang ngày càng rõ ràng hơn.

Âm thanh hỗn loạn, chắc có nhiều hơn 2 người đang bước chạy lại. Không chỉ âm thanh, Hoàng còn có thể ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng đặc trung của máu. Có lẽ ai đó trong số họ đang bị thương, còn là khá nặng.

" Nhưng, sao mình lại biết được những điều này nhỉ? "

Cấp độ: 3 ----> Giác quan tăng cường

Hoàng tự hỏi với mình, đột nhiên tấm bảng nhỏ kèm theo một dòng chữ xuất hiện trước mặt cậu. Một cách mơ hồ, cậu hiểu được rằng các giác quan của cậu dường như đã được tăng cường hơn so với trước nhờ việc lên cấp.

Chú ý tập trung vào đôi tai hơn nữa, Hoàng có thể nghe thấy những giọng nói không quá rõ ràng. Nhưng rồi, âm thanh bước chân đã dừng lại. Dựa theo giác của bản thân, Hoàng có thể cảm nhận được rõ ràng những người đó đang đứng trước cánh cửa nhà của cậu.

Cơ mà, sao lại đến đây vào lúc này? Không phải còn rất nhiều nhà khác xung quanh sao, chọn đúng vào căn nhà tồi tàn này làm gì cơ chứ.

Cộc cộc cộc.....

Không để Hoàng có thời gian suy nghĩ, những tiếng gõ cửa vội vàng bắt đầu vang lên. Hoàng hơi nhếch mắt về phía cánh cửa cách bản thân vài mét. Nhưng cậu vẫn bất động, dựa lưng vào tường và thả lỏng cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào.

Mùi máu đã nồng hơn, có lẽ trong số những người ngoài kia có ai đó bị thương khá nặng. Nếu bình thường, chắc hẳn cậu đã chạy ra mở cửa ngay lập tức. Thế nhưng mọi thứ không còn như trước nữa, mất đi Lâm, thế giới này đối với Hoàng trở nên thật vô nghĩa và trống vắng.

Chẳng còn gì đáng để lưu luyến, cậu quyết định bất động tựa như một cái xác không hồn. Ngay cả chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng lúc này đây cậu không muốn làm bất cứ điều gì hết, cậu đã chán ngấy cái thực tại nghiệt ngã này rồi.

Cộc cộc cộc... Cộc cộc cộc...

Một lần nữa, những tiếng gõ cửa còn mạnh bạo hơn xưa, giống như họ đang vô cùng vội vàng vậy. Thêm cả những tiếng loạch xoạch nữa, họ đang cố gắng mở cửa. Nhưng đáng tiếc thay, không có mật mã và chìa khóa, cánh cửa sẽ chẳng thể mở ra ở phía ngoài.

" Chết tiệt, làm sao đây? Tôi có thể cảm nhận 'bọn chúng' đang đến gần. "

" Phong, kỹ năng ngu ngốc đó của cậu lần này chính xác chứ? Thật sự chúng ta cần phải vào trong căn nhà này sao? "

" Đừng nói nhiều như vậy, kỹ năng của Phong đã cứu sống chúng ta mấy lần rồi. Cứ phá cửa trước đi rồi tính. "

Phụp Phụp Phụp.....

Tiếng súng? Có giảm thanh? Bằng thính lực được gia cường, Hoàng lặng lẽ theo dõi từng hành động của nhóm người bên ngoài. Sau vài tiếng súng nổ ấy, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, kéo theo đó là những bóng người gấp rút tiến vào.

" Đóng cửa, khóa chặt lại. "

" Khóa cửa vừa bị phá rồi, làm sao khóa được? "

" Cứ lấy cái bàn chặn lại, trước tiên cứ kiếm đồ y tế cho Phong đã. "

Âm thanh ồn ã như cãi nhau văng vẳng trong căn phòng. Hoàng cử động ngón tay sờ sờ vào bóng hình của Lâm bên trong bức ảnh, nhưng dù cố gắng đến thế nào, ngón tay thô ráp ấy vẫn chẳng thể xuyên qua lớp nhựa trong suốt ngăn cách giữa cậu và tấm ảnh.

Theo những tiếng sục sạo khắp căn nhà, một người đàn ông vóc dáng to lớn cao tới 2 mét dần dần xuất hiện trước mặt Hoàng. Trên người anh ta mặc một bộ quân phục tối màu thấm đẫm những dòng máu đỏ, trộn lẫn với từng giọt mồ hôi chua chát nhễ nhại khắp cơ thể. Khuôn mặt dữ tợn đảo mắt khắp mọi nơi, đôi tay lăm lăm khẩu súng trường thận trọng từng bước tiến lên.

Nghe âm thanh của những tiếng thở dốc, Hoàng mơ hồ hình dung được đằng sau vẻ mặt dữ tợn kia là một kho thể lực đã cạn khô.

" Mùi rượu nồng quá, không biết đây là nhà của tên bợm rượu nào. "

Vừa đi vừa phàn nàn, tên đàn ông cao to lục lọi những ngăn tủ thu nhặt một vài đồ vật hữu ích.

Bụp....

" A!! "

Tên đàn ông cao to vô tình dẫm vào bàn chân vô lực của Hoàng. Hắn giật bắn mình, đưa chiếc súng chĩa về phía Hoàng, dùng ánh mắt hoảng loạn chăm chú dò xét.

" X-Xác chết? "

Cẩn thận dùng nòng súng chọc vào cơ thể bất động nằm trong góc tường.

Bị tác động mạnh, dù không đau, nhưng Hoàng vẫn bị đánh động. Cậu đưa cặp mắt vô hồn của mình từ từ mở ra. Đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh sáng lờ mờ của mặt trăng qua khe cửa sổ nhìn thẳng vào vóc người cao to trước mặt.

" C-còn sống sao? "

Giật bắn mình khi nhìn thấy một 'xác chết' mở mắt ra, tên đàn ông cao to lùi lại mấy bước suýt nữa ngã ngửa. Trên tay lăm lăm cây súng trường, hắn chĩa về phía Hoàng quát tháo.

" Nói gì đi...Nói, nói gì đi chứ!! "

" Này, Đông, làm gì mà hô to vậy? Muốn kéo chúng lại đây sao? "

Không để cho tên đàn ông cao to tiếp tục tạo ra tiếng ồn, một anh chàng mặc quân phục khác đã chạy ngay đến bịt chặt lấy cái miệng to lớn kia. Không lên tiếng, tên đàn ông cao lớn đưa ngón tay chỉ về phía Hoàng.

Nhìn thấy Hoàng, anh chàng mặc quân phục hơi giật mình, sau đó ngay lập tức bình tĩnh lại.

" Đội trưởng...!! "

Không đáp lại, anh chàng mặc quân phục đưa tay lên ra hiệu cho tên đàn ông cao to im lặng. Sau đó, anh ta cúi xuống, nhìn thẳng vào Hoàng.

" Xin thứ lỗi cho người bạn này của tôi, và cũng xin lỗi về việc đã tự tiện tiến vào nhà anh khi chưa được cho phép. "

Những lời nói thành kính ấy khiến Hoàng chú ý đôi chút. Cậu liếc nhìn thật kĩ vào anh chàng mặc quân phục kia. Dù trông còn trẻ, nhưng chắc hẳn đã 34-35 tuổi. Nhìn vào những giọt mồ hôi trộn lẫn với máu đỏ đầm đìa trên quân phục, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được trận chiến khốc liệt mà anh ta vừa trải qua.

" Tình hình hiện tại vô cùng hỗn loạn, mong anh thông cảm cho việc này. Hơn nữa chúng tôi đang có một đồng đội bị thương, xin hỏi ở nhà anh có vật dụng y tế nào không? "

" Đằng đó... "

Hoàng đưa cánh tay vô lực của mình lên chỉ về một hòm tủ ở góc phòng.

Nhìn thấy, đôi mắt của anh chàng mặc quân phục sáng lên. Nhanh thoăn thoắt, anh ta lấy chiếc hộp xuống và mở ra. Bên trong, có đầy đủ những đồ sơ cứu như thuốc cầm máu, thuốc khử trùng, bông, gạc, hay cả những loại thuốc dân gian tự tay chuẩn bị.

" Tốt quá.... thật lòng cảm ơn. "

Để lại một lời nói đầy vui mừng, anh chàng mặc quân phục kéo theo tên đàn ông cao to cùng hộp thuốc chạy lại phía phòng khách.

Theo những bước chân, Hoàng có thể loáng thoáng nghe thấy những âm thanh trò chuyện nho nhỏ.

" Đội trưởng, còn tên đó... "

" Để anh ta yên đi, lúc này anh ta cần thời gian yên tĩnh. "

" Anh biết được gì đó sao? Hắn có lẽ chỉ đang say rượu! "

" Đông, chú không nhìn thấy ánh mắt của anh ta sao? Ánh mắt tuyệt vọng đó, anh ta vừa mới trải qua nỗi đau mất người thân. "

" Ể, thật sao? "

" Vậy đấy, trước tiến cứ lo cho Phong trước đã. "

Thế rồi không còn những âm thanh nào rõ ràng nữa, chỉ là những tiếng bàn luận nho nhỏ đến hết cỡ để tránh phát ra tiếng động lớn không cần thiết.

Náo nhiệt thật....

Dù chỉ là những âm thanh trò chuyện không rõ ràng, nhưng cũng thật ít khi căn nhà này đông người như vậy. Mấy lần nhỉ? Hoàng không nhớ lắm, những số lần căn nhà này vượt qua 3 người chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Di chuyển rồi! Hình như... tiến lại gần đây?

Hoàng hơi bất ngờ. Những âm thanh trò chuyện đã biến mất, mà thay vào đó là tiếng bước chân của đoàn người đang tiến lại gần hơn. Để rồi, một nhóm 4 người xuất hiện trước mặt cậu.

Vẫn là anh chàng mặc quân phục được gọi là 'Đội Trưởng' và tên đàn ông cao to tên Đông. Theo sau là một nữ quân nhân dính đầy máu huyết. Nhìn vào ký hiệu chữ thập đỏ trên bộ quân phục, Hoàng có thể dễ dàng nhận ra cô gái thuộc bộ phận quân y.

Và người cô ta chăm sóc là một anh lính trẻ trên người nồng nặc mùi tanh. Mái tóc vàng hiếm có của cậu ta bị nhuộm đỏ lốm đốm bởi những giọt máu, từ vẻ mặt, cử chỉ đều cho thấy một sự kiệt quệ cả trong lẫn ngoài. Có lẽ đó là bởi vì vết thương dài và sâu trên bắp tay của cậu ta. Dù đã được băng bó và sơ cứu qua, nhưng mất máu quá nhiều vẫn khiến con người ta kiệt sức.

Dù yếu ớt là vậy, thế nhưng anh lính kia vẫn tỏa ra một khí chất gì đó khiến Hoàng không tài nào rời mắt nổi. Hoàng nhìn vào cậu ta, cậu ta nhìn ngược lại Hoàng với ánh mắt đầy hi vọng.

Khác, thật khác!! Bên trong anh lính tóc vàng đó có một thứ gì đó khác với những người bình thường, bản năng đang mách bảo Hoàng như vậy.

Thế rồi, anh lính tóc vàng đó cúi xuống gần Hoàng, ánh mắt chợt ngưng trọng lại.

" Chúng tôi.... cần anh. "

Hết: Chương 1 - Phần 3: Gặp gỡ

Độ dài: 5359 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com