Arc 1 - Chương 7: Huyết thụ
Arc 1 - Chương 7: Huyết thụ
Giữa trưa hè oi ả, lão mặt trời chằm chằm lườm mặt đất, đem cái nắng, cái nóng như thiêu như đốt áp xuống từng cung đường, từng con phố, từng nhành cây, từng ngọn cỏ..... Hay đáng lý ra, phải nên như vậy!!!
Trái ngược với lẽ thường, cả bầu trời lúc này ngập trong sắc đỏ. Mây trắng cũng chuyển hồng, trời xanh thành biển máu. Đến lão mặt trời, thường ngày diễu võ dương oai, giờ đây cũng chỉ đành khúm núm núp sau một màu hồng huyết, để cái nóng oi bức khuếch đại thêm mùi tanh nồng bao trùm thành phố tan hoang vắng lặng.
Dưới sự vắng lặng bao trùm, năm con người từ dưới căn hầm trú ẩn cẩn thận từng bước đi lên, hòa mình vào trong bầu không khí tanh tưởi chết chóc của mảnh không gian ảm đạm thê lương.
" Mùi máu nồng quá, còn hơn lúc sáng!! "
Đặt chân lên gian hàng tạp hóa tan hoang bừa bộn, Hoàng lập tức bị mùi hôi tanh tập kích vào khứu giác vốn đã nhạy cảm hơn người thường. Trong không khí, dường như có cái gì đó nặng nề bí bách đè khiến con người ta sinh ra khó chịu.
Có gì đó không ổn lắm!! Nhờ vào khả năng [cảm tri ma lực], cậu mơ hồ cảm nhận được một sự tồn tại khá giống với ma lực đang chiếm hữu mảnh không gian. Nhưng khác với ma lực tự nhiên tựa như suối nguồn tươi mát, nó lại mang đến một cảm giác âm lãnh chết chóc.
" Chướng khí, là chướng khí.... "
Không đợi Hoàng mở miệng hỏi, gã chủ tiệm lập tức kinh hãi thốt lên. Quả nhiên, không phải thứ gì tốt đẹp cả!! Hơn nữa, nhìn vào phản ứng của gã, chắc hẳn tình hình tệ hơn tưởng tượng.
" Anh Vương, chướng khí anh nói là gì? " - Đội trưởng cường thắc mắc.
" Chướng khí, đại khái cũng là một dạng tồn tại giống với ma lực. Giải thích thì hơi khó hiểu, nhưng về cơ bản các người có thể coi nó như một loại khí độc, vô cùng có hại đối với sinh vật sống. Tiếp xúc lâu, nhẹ thì suy nhược, nặng thì nhiễm độc đến tử vong. "
" Bảo sao, ngay khi hít phải thứ khí này liền thấy cả người nặng nề hẳn. "
Y sĩ Liên vội vã lấy mấy lớp vải che lại mũi miệng. Gã chủ tiệm thấy thế, liền ngăn lại.
" Chướng khí giống như ma lực, không phải mấy biện pháp vật lý có thể ngăn cản đâu, đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy. "
" Vậy phải làm sao đây? " - Đội trưởng Cường lo lắng.
" Không cần quá lo, chướng khí ở mức độ này sẽ không gây chết người hay hậu quả gì nghiêm trọng đâu. Đợi khi trở về, tôi làm phép thanh lọc chướng khí cho mấy người là được rồi. "
" Thì ra đơn giản như vậy. Ông anh nói sớm có phải tốt không, cứ làm quá lên khiến người khác lo lắng. "
Bên cạnh, Đông khoanh tay lại trách móc. Quả thực, bộ dạng thất thố chấn kinh của gã chủ tiệm lúc đầu khiến cho mọi người không khỏi cảnh giác.
Thế nhưng, biểu cảm như vậy, cũng không phải chỉ vì chút chướng khí này. Gã chủ tiệm nhíu mày lườm Đông một cái.
" Chú mày dùng não một chút đi. Chướng khí này chẳng lẽ tự nhiên sinh ra? Anh mày e ngại không phải chướng khí, mà là thứ đã tạo ra tầng chướng khí này. Nhìn đi, không gian xung quanh hầu như đều đã bị bao trùm bởi chướng khí. Bút tích cỡ này, đâu phải loại tầm thường có thể làm được. "
Lời của gã chủ tiệm vô cùng hợp lý, đưa cả hội một lần nữa chìm vào nỗi lo sợ vô hình. Đặc biệt là Đông, chỉ biết xấu hổ im lặng, không khỏi đảo mắt nhìn xung quanh đầy căng thẳng.
" Nhìn vào vết tích này đi, sức tàn phá quá kinh khủng, bên trong vẫn còn phảng phất lưu lại một nguồn năng lượng thần bí. Rất có khả năng là dấu tích của thứ tạo ra chướng khí lưu lại. "
Gã chủ tiệm tay chỉ về phía vết cắt do luồng kiếm khí bán nguyệt của Hoàng đêm qua bạo phát ra, đôi mắt múp míp tỉ mỉ quan sát, miệng trầm bổng phân tích. Bộ dạng đăm chiêu, vô cùng căng thẳng.
Quan sát tốt, lý luận không sai!! Nhưng....
Đội trưởng Cường, y sĩ Liên cùng Đông chẳng biết nên nói gì, gượng gạo cười trừ. Họ đảo mắt về phía Hoàng, lại nhìn về phía gã chủ tiệm đang bận bịu suy tư.
Khụ khụ..... Rốt cuộc, đội trưởng cường ho khan vài tiếng, kéo lấy sự chú ý của gã chủ tiệm.
" Anh Vương.... "
" Có chuyện gì? Mấy người đừng làm phiền tôi phân tích dấu vết này. Bên trong này có lưu lại thứ năng lượng quỷ dị, đặc biệt lắm đó biết không? " - Gã chủ tiệm khó chịu nói.
" Chuyện này, thực ra... vết tích này do Hoàng tạo nên. "
Ấp úng một chút, đội trưởng cường liếc mắt về phía Hoàng khẽ nói.
Gã chủ tiệm nghe vậy, trực tiếp ngây ngốc.
" Hoàng!? "
Ánh mắt của gã nhìn về phía Hoàng với một vẻ đây nghi hoặc, thập phần không tin.
Hoàng, một người gã đã quá quen thuộc. Trước khi thế giới đại biến, cũng chỉ là một cậu thanh niên ất ơ ngổ ngáo. Ngoại trừ có chút trọng tình trọng nghĩa đậm chất giang hồ, quả thực bình phàm một cục, chẳng có gì nổi trội.
Sau khi thế giới đại biến, liền nhất phi trùng thiên, có thực lực dời non lấp bể!? Thôi thôi thôi, dù có thiên đại tạo hóa cũng làm sao nổi!? Gã không tin! Cũng không muốn tin! Không muốn tin một tên nhóc trước kia còn nhờ gã giúp đỡ bảo bọc lại có thể vượt xa bản thân đến vậy.
Gã cứ thế chòng chọc nhìn Hoàng, khiến cậu cũng cảm thấy khó chịu. Hoàng trực tiếp lảng mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói.
" Đừng có nhìn tôi như vậy. Đêm qua có chút mất kiểm soát, làm sao làm được tôi cũng không biết nữa. "
" Cái đậu móa!!! "
Nghe Hoàng trực tiếp xác nhận, gã chủ tiệm lộn ngửa thốt lên. Ánh mắt của gã nhìn cậu, đã có chút gì đó thay đổi không giống trước.
" Thực sự là chú mày sao? Chết tiệt, tên nhóc Hoàng từ khi nào bá đạo như vậy? "
" Nghiên cứu cũng nghiên cứu rồi, mấy người đừng quên mục đích chính của chúng ta chứ. " - Hoàng nhắc nhở.
" Đúng rồi anh Vương, chúng ta lần này lên đây để xem xét tình hình bên ngoài với kiểm tra bộ thu sóng. Cũng nên tiếp tục di chuyển thôi. "
Bên cạnh, đội trưởng Cường cũng thúc dục. Gã chủ tiệm cũng chỉ đành tiếp tục chỉ dẫn, theo đoàn người đi tiếp.
Thông qua những bậc thang, cả Hoàng cũng đoàn người bước lên những tầng cao hơn. Trên đường đi, cậu có thể thấy những dấu vết của quái vật còn lưu lại trên dãy lan can bằng gỗ. Nhưng rất may, sau khi dò xét kỹ lưỡng, không hề phát hiện bất cứ con quái nào còn lưu lại.
Có lẽ chúng tưởng mấy tầng trên cũng có nhiều đồ ăn giống như gian hàng tầng dưới. Sau khi lục lọi tung bành mọi thứ, chúng đã rời đi, để lại bãi chiến trường bừa bộn tan hoang.
Cũng không quan trọng, vì hầu như những món đồ giá trị và hữu dụng đều đã được gã chủ tiệm nhồi nhét vào trong căn hầm trú ẩn rộng rãi của mình. Những thứ còn lại, hầu như không có nhiều tác dụng trong thời kỳ loạn lạc này, họ cũng lười để ý. Mục đích của họ, chính là phần sân thượng cao nhất.
Trên tầng thượng, thoáng đãng mênh mang, trải đầy những cơn gió tanh nồng dưới nền trời đẫm huyết lệ. Bước chân lên đây, nhìn vào một màu đỏ bảo trùm, không chỉ Hoàng, những người khác cũng cảm thấy như một lần nữa bước vào địa ngục chốn nhân gian.
Người phản ứng rõ nét nhất, có lẽ là gã chủ tiệm. So với Hoàng và ba người lính - những người đã trực tiếp trải qua sự kinh hoàng của đại biến, gã chủ tiệm chỉ tiếp cận với thế giới bên ngoài thông qua cụm camera an tinh, bản tin truyền hình hoặc có chăng cũng là vài thứ linh tinh trên internet.
Bây giờ, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy khung cảnh tan tác thảm thương, hít thở bầu không khí thê lương nhuốm máu, sắc mặt gã tệ đi trông thế. Bên trong ánh mắt hỗn loạn hoang bên, cổ cứ ứ đọng lại nghẹn từng khối khí.
Những chiếc xe hơi hỗn độn la liệt. Cung đường quen thuộc nhuộm đỏ một màu máu tươi. Âm thanh xe cộ nhộn nhịp ngày nào giờ đây chỉ còn những tiếng gầm rú của lũ quái thú văng vẳng đằng xa...... Đứng trên tầng cao của căn hộ, gã chủ tiệm thu mảnh hỗn độn vào trong tầm mắt.
Tất cả những điều ấy, khiến một người đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần cũng không nhịn nổi bày ra một biểu cảm thất thần hỗn độn. Đặc biệt là mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, ngay cả ở trên cao này, vẫn đủ khiến đống thức ăn trong cái dạ dày to lớn của gã trào ngược lên.
" Anh mập, không sao chứ? Mới nhìn chút thôi đã rén rồi hả?" - Thấy gã chủ tiệm thất thần, Hoàng vỗ vai hỏi thăm đầy mỉa mai.
" A, cũng không có gì. Anh mày chỉ chưa với bầu không khí thôi. Làm gì có chuyện một đại pháp sư như anh mày . "
Gã chủ tiệm giật mình, luống cuống trả lời qua loa. Thân hình mập mạp của gã như phồng thêm đôi chút, cố làm ra vẻ mạnh mẽ. Nhưng thực tế, ai cũng biết, tâm lý bên trong gã đã sợ rồi, tất cả đã biểu lộ hết trên sắc mặt kia.
Dù biết thế, cũng không ai muốn vạch trần. Đội trưởng Cường chỉ đành cười khẽ, đánh lái sang một chủ đề khác.
" Đúng rồi, Hoàng, lúc sáng anh ra ngoài, bầu trời có màu kì lạ như vậy không? "
Chỉ tay lên bầu trời đỏ thẫm, vần vũ những đám mây huyết hồng dày đặc, đội trưởng Cường hỏi. Nhưng Hoàng lập tức lắc đầu.
" Lúc sáng chưa hề có, vẫn rất bình thường. "
" Từ đó đến giờ mới chỉ mấy tiếng đồng hồ, sao lại biến đổi lớn như vậy được? " - Y sĩ Liên kinh hô.
" Xem bầu trời bị bao phủ như vậy, có phải đây chính là nguyên nhân khiến sóng vô tuyến bị gián đoạn? " - Đông bất ngờ đưa ra phán đoán.
" Rất có khả năng này. " - Đội trưởng Cường gật gật đầu.
Bên cạnh, gã chủ tiệm không biết từ bao giờ đã lẩm bẩm những đoạn chú ngữ dài dòng khó hiểu. Hoàng có thể cảm nhận được, trong không gian, ma lực khẽ động, từ bên trong hai con mắt của gã phát ra.
Pháp thuật hoàn thành, cặp đồng tử của gã chủ tiệm giãn ra, lóe lên một tầng tinh quang mờ nhạt. Gã đăm chiêu nhìn lên bầu trời, chăm chú quan sát một hồi.
" Ồ, có trò mới hả anh mập? " - Thấy thú vị, Hoàng tò mò hỏi.
" Linh nhãn thuật, một loại pháp thuật giúp mắt thường có thể nhìn thấy ma lực. Chú mày đừng có làm phiền, anh còn bận phân tích tình hình. "
Gã chủ tiệm trở nên gắt gỏng hơn bình thường, sắc mặt cũng tệ đi thấy rõ. Cũng không biết gã nhìn thấy gì thông qua đôi mắt ấy, nhưng theo sự chuyển động của ánh mắt, biểu cảm ngày càng khủng hoảng.
Aa..... Đến khi khủng hoảng đạt đến cực hạn, gã chủ tiệm ngã ngửa ra sau. Sắc mặt gã tái nhợt như thiếu máu, in hằn một nỗi kinh sợ to lớn bên trong ánh mắt. Miệng lập cập run run chẳng nói nên lời, bàn tay lẩy bẩy chỉ về phía trung tâm thành phố đằng xa.
" Anh Vương, không sao chứ? "
" Anh ổn không vậy? "
Đoàn người vội vã chạy tới đỡ gã chủ tiệm dậy, nhưng đôi mắt theo bản năng nhìn theo hướng bàn tay run rẩy đang chỉ.
Có lẽ mải tập trung lên bầu trời, lúc này cả bọn mới để ý đến nơi trung tâm thành phố xa xa. Len lỏi trong những tòa cao ốc, một loại cây dây leo mọc ra không biết tự bao giờ. Thân nó quấn quanh những công trình làm bệ đỡ, như một bầy rắn khổng lồ mạnh mẽ vươn lên, vô số thân cây cuộn xoắn tung hoành.
Cây không quá nhiều lá, nhưng mỗi lá đều to lớn thấy rõ, đỏ thẫm một màu. Cũng chính từ những chiếc lá ấy, không ngừng bốc ra những làn sương khói huyết sắc.
" Thứ to lớn như vậy, mọc lên từ bao giờ? " - Đông không khỏi kinh hô.
" Không biết, nhưng chắc không phải thứ tốt lành gì. "
Hoàng nhướng mày đáp lại vu vơ. Gốc cây đó, cho cậu một cảm giác bức bách đáng sợ. Dù ở xa như vậy, nhưng bản năng của cậu vẫn đang không ngừng báo động, thúc dục cậu rời đi càng xa càng tốt.
Bên cạnh, gã chủ tiệm dường như đã hoàn hồn đôi chút. Bên trong ánh mắt tràn ngập hỗn loạn, miệng lắp bắp.
" C-cái cây đó.... toàn thành phố..... đều là thức ăn.....!! "
" Anh mập, bình tĩnh đi, nói rõ chút. "
Hoàng không biết gã chủ tiệm đã nhìn thấy gì để rồi sợ hãi đến thế, cũng không kiên nhẫn chờ đợi cho gã hồi phục tinh thần, trực tiếp vỗ một cái đánh bộp thật mạnh vào lưng gã, dùng cái đau đớn để kéo lại phần tâm trí đang chìm trong hỗn độn.
" Ái dồ... Đau!! "
Đúng như dự đoán, gã chủ tiệm nhảy dựng lên, la ó trong đau đớn. Đôi mắt mông lung lập tức ánh lên vài tia thần sắc, hung hăng nhìn chằm chằm về phía thủ phạm đầy giận dữ...
" Hoàng, chú mày muốn giết anh phải không? Đau chết mất!! "
" Không làm như vậy thì giờ ông anh sợ đến vãi tè rồi ấy chứ. Mau nói, ông anh nhìn thấy cái gì? "
Mặc kệ gã chủ tiệm còn đang suýt xoa rên rỉ, Hoàng tỏ ra lạnh lùng thúc dục.
" Đúng rồi!! Cái cây đó, toàn bộ chướng khí bao quanh thành phố đều bắt nguồn từ nó. Toàn bộ thành phố này đều bị bao bọc bởi chướng khí của nó rồi, thành phố này giờ đã trở thành sân nhà của nó, toàn bộ sinh linh bên trong chẳng khác nào đồ ăn của nó cả. "
Gã chủ tiệm rùng mình giải thích. Không quá rõ ràng, nhưng đủ để mọi người hiểu được sự nguy hiểm của cái cây bí ẩn.
" Toàn bộ người dân đều trở thành đồ ăn... của cái cây đó? "
Đội trưởng Cường kinh sợ nhìn về phía cái cây, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
" Chướng khí gặm nhấm, ăn mòn sinh lực. Chỉ cần ở bên trong, sớm muộn gì cũng bị mài chết, trở thành chất dinh dưỡng cho nó hấp thu. Không chỉ người, động vật, có khi cây cỏ cũng không ngoại lệ. "
" V-Vậy phải làm sao đây? Nhìn nó có vẻ không phải thứ chúng ta có thể xử lý. " - Y sĩ Liên lo lắng hỏi.
" Đương nhiên không thể xử lý được rồi, chúng ta chỉ có thể rời đi thôi. Đúng, phải rời khỏi thành phố này thôi. Có cái cây cổ quái ở đây, thành phố này sắp sửa trở thành thành phố chết rồi. "
Gã chủ tiệm giọng điệu chua chát, cả thân hình đồ sộ cuống quýt cả lên. Gã xua tay xua chân, hối thúc cả nhóm.
" Đừng có đứng đó, xuống thôi. Phải mau mau thu dọn đồ đạc, rời khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt. "
" Được rồi, tất cả nghe anh. "
Nhìn vào thái độ của gã chủ tiệm, đội trưởng Cường tự nhiên hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh ra hiệu cho hai người đồng đội mau chóng theo gã chủ tiệm xuống khỏi tầng thượng.
Thế nhưng, khi bốn người còn lại đang gấp rút rời đi, Hoàng vẫn đứng như trời trồng ở chỗ cũ, ánh mắt hướng về phía cái cây cổ quái đằng xa đầy phức tạp.
Gã chủ tiệm thấy vậy, vội vàng hô hoán.
" Này Hoàng, chú mày đứng như trời trồng ở đó làm gì thế hả? Mau đi thôi!! "
" Anh mập, anh cứ dẫn mọi người về hầm trước đi. Tôi muốn đi ngó cái cây đó một chút. " - Hoàng bất ngờ nói.
" Ừ ừ, mau cùng anh xuống... Khoan đã, chú mày vừa bảo cái gì cơ? "
Gã chủ tiệm gật gật gù gù, mất mấy giây sau mới nghe lọt được mấy lời Hoàng nói. Gã trệ ngốc, rồi lại cuống cuồng hoảng loạn, vội vã ngăn cản.
" Hoàng!! Tên nhóc kia, đừng có làm loạn. Cái cây đó nguy hiểm lắm đó biết không, đừng có tự ý hành động như vậy. "
Đương nhiên, những lời ấy đều bị Hoàng bỏ ngoài tai. Cậu chẳng quan tâm hay đáp lại bất cứ lời nào, lạnh lùng co chân nhảy vút lên nền trời đỏ thẫm, rồi đáp xuống ở sân thượng đối diện cách mấy mét đường.
Sức bật ấy, khoảng cách ấy, hoàn toàn vượt quá khả năng của người thường. Gã chủ tiệm càng ngây ngốc, miệng há hốc ra ngạc nhiên. Dù nghe được sức mạnh siêu phàm của Hoàng thông qua những người lính, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến gã kinh ngạc không thôi.
Không hề có dao động ma lực, thứ năng lực viễn siêu giới hạn nhân loại của Hoàng thuần túy dựa vào sức mạnh cơ bắp thông thường. Không dựa vào ma lực, thân thể phàm trần liền có thể mạnh như thế? Trong đầu gã hiện lên hàng loạt những dấu hỏi chấm.
Đến khi bóng người của Hoàng chỉ nhỏ bằng hạt đậu, gã chủ tiệm mới bừng tỉnh, tức tối dậm chân xuống đất.
" Tên nhóc bất kham, không chịu nghe lời ai bao giờ cả, có biết cái cây đó nguy hiểm thế nào không hả trời? A-- Kệ tên nhóc Hoàng đi, chúng ta về trước. "
Bất lực nhìn theo Hoàng đang ngày một đi xa hơn, gã chỉ đành cắn răng quay người. Dù nói kệ đấy, nhưng trong lòng vẫn cứ sốt ruột không thôi. Gã chỉ hận mình không đủ năng lực, nếu không đã trực tiếp niệm phép đánh cho Hoàng một trận.
Tất nhiên, điều đó chỉ có thể xuất hiện ở trong mơ.
Ở một nơi khác, Hoàng băng băng trên sân thượng những cao ốc trong thành phố như những vận động viên Parkour hàng đầu thế giới. Không, ngay cả những vận động viên hàng đầu thế giới cũng không thể bật cao 5 mét, nhảy xa 30 mét như cậu được.
Chỉ với một cái nhún chân nhẹ nhàng, cậu dễ dàng dùng cơ thể mình vẽ một đường vòng cung giữa những tòa cao ốc. Chạy, nhảy qua những sân thượng, đu bám trên những cửa sổ, ban công... Những điều trước đây cậu coi là liều lĩnh giờ đã được thực hiện một cách nhẹ nhành trơn tru.
Cấp độ: 3 (36,24%)
Mỗi khi Hoàng tự thắc mắc về sức mạnh của chính mình, một tấm bảng thông báo nhỏ lại hiện lên trong tầm mắt như một câu trả lời thầm lặng. Lần nào cũng vậy, nó khiến cậu lười chú ý, tiếp tục hướng về phía cái cây đang ngày càng gần.
" Cứu..!!! Cứu với!!! "
Trong khi đang chuyên tâm di chuyển, cũng tập làm quen hơn với sức mạnh thể chất của mình, bỗng nhiên từ đâu truyền đến những tiếng la ó thất thanh.
Hoàng bất ngờ, xoay người nhìn về phía tòa chung cư cao chót vót cách không xa. Vắt vẻo trên ô cửa sổ của tầng thứ 20, một cô gái trẻ điên cuồng gào thét.
Cũng không rõ cô nàng có nhìn thấy cậu hay không, cũng chẳng biết những lời kêu cứu ấy hướng về cậu hay chỉ đơn thuần là những thanh âm của sự tuyệt vọng. Nhưng thứ tiếng la ó ấy, lại thu hút sự chú ý của một vị khách không mời.
Vút....
Từ trên bầu trời đỏ thẫm, một bóng đen quá vỡ tốc độ âm thanh lao vút xuống vị trí của cô nàng xấu số. Tốc độ đó, không phải thứ mắt thường có thể theo kịp. Nhưng bằng thị lực đã được cường hóa lên không ít, Hoàng nhìn thấy.... một con đại bàng.
Hay đúng hơn, đó là một loài sinh vật gì đó với ngoại hình khá giống với đại bàng. Nó to ngang với một người trưởng thành, sải cánh dài rộng cứ như một chiếc ô tô biết bay. Nó từ trên cao phóng xuống như một mũi tên xuyên phá, dùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình gắp lấy cô nàng xấu số.
Trước khi cô gái kịp nhận thức được điều gì đã xảy ra, những chiếc móng vuốt như những con dao găm thật sâu vào thân thể. Máu đỏ như suối tuôn ra, hòa vào trong nên trời huyết sắc. Cô gái giãy giụa, đau đớn kêu gào trong tuyệt vọng. Nhưng càng giãy, những chiếc móng sắc nhọn càng găm sâu vào da thịt, máu đỏ càng giàn giụa tuôn trào.
" Lại nữa...!! "
Chứng kiến cảnh tượng này, khóe mắt của Hoàng một lần nữa đỏ lên những tia hận thù sâu đậm. Không chút do dự, cậu rút con dao găm được dắt bên hông. Cánh tay dồn lực, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên bộc phát ra sức mạnh kinh người, ném con dao đi về phía con đại bàng khổng lồ với tốc độ khó tin.
Hoàng làm vậy, không phải vì cứu người. Sống chết của một cô gái xa lạ, đã chẳng còn khiến cậu mảy may bận tâm nữa. Điều duy nhất cậu muốn, chỉ đơn giản là giết, giết chết con quái thú kia, giết chết toàn bộ quái vật trên đời, những con quái vật đã cướp mất đi Lâm - người thân duy nhất của cậu.
Vèo......
Lưỡi dao xé gió phóng lên, tốc độ cực nhanh như vô ảnh, bay thẳng vào hư không vô tận. Tất nhiên, nó trật lất!!
Cũng phải thôi, Hoàng chưa bao giờ học qua bất kì khóa phi dao nào, cũng chưa bao giờ thử trò này. Ăn linh hồn giúp cậu gia tăng sức mạnh chứ không hề giúp học hỏi hay gia tăng kĩ năng. Đừng nói là một con đại bàng đang bay trên trời, cho dù nó có đứng im một chỗ thì cậu cũng chưa chắc đã ném trúng.
Rất cuộc, Hoàng cũng chỉ đứng nhìn con đại bàng ung dung bay đi. Nhưng bay chẳng được bao xa, bỗng một thứ gì đó trồi lên từ mặt đất đâm xuyên thân thể con đại bàng khổng lồ trong chớp mắt, kéo nó xuống đất trước sự sững sờ của cậu.
Quá nhanh!! Tốc độ nhanh đến nỗi khiến Hoàng không kịp phản ứng, đôi mắt cũng gần như không theo kịp. Cậu chỉ có thể lờ mờ thấy được.... nó giống với một cái rễ cây.
" Rễ cây? "
Trong vô thức, Hoàng đảo mắt về phía cái cây cổ quái nằm ở trung tâm thành phố. Đôi chân theo bản năng lùi lại mấy bước. Dù có phải cùng một cái cây hay không, nhưng tốc độ đó thực sự quá nhanh quá nguy hiểm. Bị tấn công bất ngờ như thế, đến cậu - người với giác quan vô cùng nhạy bén - cũng chưa chắc có thể né được.
Hoàng thực sự muốn đi qua kiểm tra xác con đại bàng một chút, nhưng bản năng của cậu đang mạch bảo.....
Nguy hiểm!!
Cực kì nguy hiểm!!
Càng tiến gần trung tâm thành phố, chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, liền sẽ mất mạng như chơi. Điều đó khiến cậu lưỡng lự.
" Ha, thế giới này còn gì đáng để lưu luyến nữa chứ. Chết thì cũng chết thôi!! "
Khẽ cười một tiếng, Hoàng xua tan đi do dự bên trong ánh mắt. Lúc này, cậu chỉ đơn giản là một kẻ liều mạng bất cần đời. Chết thì chết chứ sao, sớm đoàn tụ cùng với Lâm một chút cũng không tệ!
Chẳng chút sợ hãi, kiêng dè, Hoàng trực tiếp di chuyển tới vị trí cách nơi con đại bàng bị béo xuống không xa. Cậu đứng trên tầng cao, nhìn xuống cung đường bên dưới.
Chẳng rõ từ lúc nào, cung đường nhựa trải dài đã bị tàn phá bởi những chiếc rễ cây chằng chéo. Bắt nguồn từ nơi trung tâm thành phố xa xa, những chiếc rễ không ngừng vươn rộng, tàn phá từng khối kiến trúc mà nhân loại đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu tiền bạc và mồ hôi để tạo ra.
" Kia rồi!! "
Đảo mắt một chút, Hoàng nhanh choáng tìm thấy cái xác của con đại bàng. Cũng không hẳn là xác, đôi mắt của con đại bàng vẫn chớp giật liên hồi, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ thảm thương.
Nó còn sống, tất nhiên con sống, nhưng lại chẳng thể giãy giụa hay phản kháng. Vì xung quanh nó, có vô số chiếc rễ cây quấn quanh, tựa như hàng trăm hàng ngàn con rắn điên cuồng xâu xé xác thịt của nó.
Cảnh tượng kinh dị khiến người ta sởn gai ốc, ngay cả Hoàng cũng cảm thấy ớn lạnh buồn nôn. Chẳng muốn nhìn thêm bất kì một phút giây nào nữa, cậu tiếp tục di chuyển về phía trung tâm thành phố, nơi cái cây cổ quái ngự trị.
Càng tiến vào sâu, những chiếc rễ ngày càng to lớn và dày đặc. Chúng đâm xuyên những bức tường, nuốt chửng những công trình, tàn phá thành phố vốn đã hoang tàn vắng lặng.
Thi thoảng, Hoàng có thể mơ hồ nhìn thấy những thi thể người, động vật quắt queo khô héo như xác ướp bị bao quanh bởi một số lượng rễ bất thường. Có lẽ, những người đó, cũng giống như con đại bàng khổng lồ, bị đám rễ bắt được, trở thành chất dinh dưỡng cho đám rễ ma quỷ.
" Như vậy, chẳng phải toàn bộ người dân ở khu vực này đều đã.... "
Nhìn vào đám rễ xuyên thấu khắp cả khu phố, Hoàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ đến số phận của những con người trong khu vực này, đến một người chẳng còn tha thiết với cuộc sống như cậu cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.
Khu trung tâm thành phố với hàng loạt những chung cư cao ốc, có hàng trăm ngàn người sinh sống và làm việc ở đó chứ chẳng ít ỏi gì. Một số đã bỏ chạy, một số đã bỏ mạng từ ngày hôm trước, nhưng đại đa phần chắc hẳn vẫn sẽ lựa chọn ở trong căn hộ cố thủ.
Không phải sẽ bị đám rễ có nuốt chửng hết chứ?
Cũng không hẳn, đám rễ hầu như chỉ xâm lấn bên dưới những tầng thấp. Còn tầng cao của những cao ốc hầu như vẫn bình yên vô sự. Chắc hẳn sẽ có người sống sót chứ? Dù không rảnh cứu người, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận tình trạng của người dân nơi đây.
Hoàng nhảy xuống một ban công gần đó, vung chân đập tung cánh cửa gỗ vốn luôn khóa chặt, tiến vào bên trong căn hộ xa lạ. Bên trong, ngăn nắp gọn gàng, nếu so với khung cảnh bên ngoài thì chẳng khác nào hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Tuy ngăn nắp là thế, nhưng lại yên ắng đến đáng sợ, gần như không có chút dấu hiệu nào của sự sống. Có vẻ tệ hơn mình nghĩ!! Cậu gãi gãi đầu, cẩn thận bước đi dò xét căn hộ.
Đèn điện đều tắt, tất cả các cửa đóng kín mít, để lại sau những lớp tường một màu u tối tịch mịch lạnh sống lưng. Chiếc tivi màn hình lớn vẫn còn lập lòe dòng chữ 'không có tín hiệu', trên bàn ăn còn lưu lại những suất ăn dang dở của bữa sáng, rõ ràng trong căn hộ có người sinh sống.
" Đáng lẽ ra phải ở đây chứ? "
Hoàng có chút thắc mắc, vẫn tiếp tục cẩn thận tìm kiếm. Cuối cùng, sau khi xục xao khắp căn hộ, cậu phát hiện một người đàn ông trẻ tuổi nằm bất tỉnh trên những bậc thang.
Sắc mặt anh ta nhợt nhạt, hô hấp yếu ớt. Trên da xuất hiện vô số những đường gần nổi lên đỏ thẫm như có vô số con giun, con sán căng mọng máu huyết nằm dưới da. Chỉ cần nhìn sơ qua, liền có thể nhận ra tình trạng tệ hại đến mức nào.
" Này, còn sống chứ? "
Hoàng kéo anh ta lên trên tầng, lay lắc hòng kéo ý thức trở lại. Sau một đoạn thời gian liên tục tác động vật lý 'nhè nhẹ', dùng đủ mọi biện pháp: ép tim lồng ngực, tạt nước vào mặt, 38 phát tát liên hoàn, tống đầu vào bồn cầu, v.v,.... thì cuối cùng anh ta cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Hai mí mắt giật giật, miệng hừ hừ rên rỉ, ngón tay khẽ động đậy. Mất vài giây làm quen, cặp mắt nặng nề mới mở ra, nhìn chằm chằm vào Hoàng.
" Anh-Anh là ai? "
Nhìn thấy Hoàng - một người lạ mặt đang ở trong căn hộ của mình, anh ta thều thào hỏi.
" Tôi thấy anh bất tỉnh giữa cầu thang nên gọi anh dậy. " - Hoàng ngắn gọn đáp.
" Tôi bất tỉnh!? "
Anh ta ngờ ngợ tiếp nhận thông tin. Sau một vài giây ngẫm nghĩ, cả khuôn mặt anh ta chợt co rút, thanh sắc hoảng hốt như chợt nhớ ra thứ gì đó quan trọng lắm.
" V-Vợ tôi. Vợ tôi, cô ấy rất yếu...... "
Anh sốt sắng hô lên bằng thanh âm hụt hơi yếu ớt, cánh tay run run chỉ về căn phòng nằm ở phía cuối hành lang.
" Được rồi, tôi sẽ xem sét vợ anh sau. Trước tiên, cho tôi biết, bây giờ anh cảm thấy thế nào? "
" Cảm thấy rất lạnh, giống như cả người ướt sũng vậy. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là hai má, cảm giác vừa đau vừa rát như bị đánh vậy. " - Anh ta yếu ớt trả lời.
" Khụ khụ...!! Ngoài mấy thứ đó thì còn gì khác không? " - Hoàng ho khan vài tiếng, tiếp tục hỏi.
" Ngoài ra sao? Thì đúng là rất mệt mỏi, toàn thân vô lực, khó thở nữa, mắt cũng mờ cả rồi. "
" Nhìn tình trạng của anh thì đúng là tệ thật. Anh có thể đứng dậy được không? "
Nghe vậy, anh ta không trả lời. Thay vào đó, anh ta dùng đôi tay hãy còn run lẩy bẩy của mình chống xuống đất, cố gắng đứng dậy. Nhưng vô nghĩa, chút sức lực còn lại chỉ đủ anh ta ngồi dựa lưng vào tường với từng nhịp thở nặng nề.
Không cần câu trả lời, Hoàng hay chính anh ra đều hiểu được tình trạng lúc này. Trước sự yếu ớt của bản thân, anh ta lộ ra một biểu cảm như cười như khóc hỗn độn khó tả.
" Tôi... có vẻ cũng không ổn rồi. Làm phiền anh có thể xem qua vợ tôi một chút được không? "
" Được rồi, anh cứ ngồi đó đi. Tôi sẽ vào trong sẽ vợ anh một chút. "
Hoàng khẽ gật đầu, xoay người tiến về nơi căn phòng phía cuối hành lang.
Cạch.... Mở cánh cửa gỗ, không gian u tối bên trong nồng nặc một mùi bí bách. Dù đã đóng kín mọi lỗ thông khí, nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản được những đám huyết sương tanh nồng mùi máu len lỏi vào bên trong.
Bỏ qua những tiểu tiết đâu đâu cũng có ấy, cậu để ý đến người con gái đang nằm trơ trọi trên chiếc giường lạnh lẽo. Cô ấy cũng giống như chồng mình, trên thân thể nổi đầy những đường gân đỏ thẫm, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, tình trạng trông tệ hơn anh chồng rất nhiều.
Điều đặc biệt nhất, khiến cậu kinh ngạc nhất chính là cái bụng căng tròn ngoại cỡ của cô ấy. Ôi trời ơi, cô ấy đang mang thai!! Nhưng vào thời điểm này, những chuyện vui sẽ chuyển thành bi kịch. Thế giới đại biến, lũ quái vật điên rồ ngoài kia đâu quan tâm đến. Mang thai, giờ hoàn toàn đã trở thành gánh nặng.
" Được rồi, để xem nào. "
Không suy nghĩ nhiều, Hoàng mau chóng tiến đến bên cạnh chiếc giường, khẽ chạm vào bàn tay nhợt nhạt chằng chịt những đường gân huyết sắc.
Lạnh!! Lạnh quá!! Bàn tay của cô gái vừa lạnh lại vừa cứng, truyền đến một cảm giác cứ như thể đang chạm vào một khối kim loại giữa trời đông giá rét. Dù cho anh chàng bên ngoài kia có bất tỉnh, nhưng cơ thể ít nhất vẫn còn hơi ấm của sự sống. Nhưng cô gái này, thực sự còn sống chứ?
Hoàng hít vào trong phổi một hơi lạnh buốt, ngón tay khẽ đặt trước mũi cô gái, hi vọng cảm nhận được một vài nhịp thở nhỏ nhoi. Nhưng không, ngoại trừ cảm giác lạnh buốt của tử vong, cậu chẳng thể thấy được bất kì hơi thở nào dù cho là yếu ớt nhất.
Không còn hô hấp, không còn mạch đập, không còn bất kì dấu hiệu nào của sự sống. Ngay cả bầu không khí huyết lệ tang thương này cũng đang khẳng định rằng... cô gái đã chết!! Chết không thể chết hơn được nữa!!
Nhìn vào thân xác trơ trơ giá lạnh, đến giờ cuối cùng cậu mới thực sự hiểu tại sao gã chủ tiệm lại sợ hãi đến như vậy. Hít thở trong làn huyết sương đỏ thẫm, ngay cả cậu cũng đang cảm nhận thấy sức lực của mình đang ngày càng bị ăn mòn dần đi. Càng gần cái cây kì lạ, tốc độ ăn mòn lại càng mãnh liệt. Nếu không sớm rời đi, có thể một lúc nào đó, cậu cũng giống như cô gái này, giống như anh chàng ngoài kia.
Ken két.....
Tiếng nghiến răng của Hoàng âm trầm cay nghiệt. Càng nghĩ, cậu càng dâng lên lòng thù hận thay vì sợ hãi. Cậu hướng đôi mắt thăm thẳm hận thù ra bên ngoài cửa sổ, hướng về cái cây cô quái vẫn còn cách nơi này vài dặm.
Nếu có thể, cậu muốn đốt trụi nó ngay tức khắc. Nhưng vô nghĩa, khoảng cách về sức mạnh giữa cả hai giống như trời và đất, dù cậu có liều mạng cũng chưa chắc tổn hại được nó mảy may. Trước nó, cậu chỉ có thể nghiến răng nuốt uất hận ngược vào trong lòng dạ, nung nấu một ngọn lửa điên cuồng.
" Hà~ bỏ đi. "
Sau vài giây trừng trừng qua cửa sổ, Hoàng khẽ thở dài như tạm thời chấp nhận sự bất lực của mình. Báo thù, cậu không thể báo thù cho Lâm, cũng không thể báo thù cho cô gái. Tất cả những gì cậu có thể làm, là kéo chiếc chăn trắng muốt trùm qua khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt nhắm nghiền, rồi xoay người rời đi.
Bên ngoài, người chồng đã đợi sẵn. Trông anh ta nhợt nhạt, suy nhược hơn cả vài phút trước. Những đường gân đỏ cũng đang lan dần ra với tốc độ nhanh trông thấy. Tuy thế, anh ta vẫn có hết sức mở miệng thều thào.
" Vợ tôi... cô ấy không sao chứ? "
" Cô ấy đang ngủ, rất ngon. Tình trạng cũng không đến nỗi tệ. "
Cũng không rõ tại sao, cậu quyết định nói dối. Sớm muộn thôi, anh ta cũng sẽ đoàn tụ với vợ mình. Lừa dối một người sắp chết, chẳng hay ho gì, nhưng cậu vẫn không hề hối hận.
" Cả hai mẹ con đều ổn, anh không cần phải lo lắng đâu. Cứ nghỉ ngơi đi. "
" Vậy sao? T-Thật tốt quá!! "
Người chồng phấn khích tươi cười, vẻ rạng rỡ xua tan đi sắc nhợt nhạt cùng những đường gân méo mó. Nhưng càng như vậy, lại càng khiến cậu quặn lòng.
" Anh định rời đi sao? " - Nhìn theo hướng bước chân của cậu, anh ta hỏi.
" Ừ! " - Hoàng khẽ gật đầu.
" Bên ngoài.... sao rồi? "
" Rất nguy hiểm...! Đâu đâu cũng quái thú cả. Đến lớp sương mù này cũng do một con quái thú tạo ra. "
" Nguy hiểm như vậy, anh vẫn đi sao? "
" Còn hơn ở yên một chỗ chờ chết. " - Hoàng thẳng thắn nói
" Anh nói, cũng đúng. Chỉ tiếc là, tôi không thể đi được rồi. "
Giọng của anh ta thều thào ngày càng yếu ớt. Không chỉ cậu, ngay chính anh ta cũng dần nhận thức được cái kết của cuộc đời mình đang đến gần hơn bao giờ hết. Lúc này, như quá mệt mỏi, anh ta đã nhắm nghiền đôi mắt nặng nề, nghỉ ngơi sau một chặng đường vất vả.
Mạnh giỏi nhé, anh bạn!!
Hoàng cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài một lời chúc vu vơ. Sau đó, cậu dứt khoát rời đi, để lại trong lòng những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
-----------------
----------
----
Trong khi Hoàng vẫn còn mải mê thăm dò cùng với cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mới, gã chủ tiệm đã nhanh chân chạy về căn hầm trú ẩn. Mặc kệ những người xung quanh, gã kiếm lấy một góc khuất đằng sau những kệ hàng để đặt cỗ thân thể ục ịch nặng nề của mình xuống.
Tim đập, chân run, thở hổn hển, gã dở cuốn cổ thư được gọi là chí bảo gia truyền ra, miệng không ngừng lẩm bẩm.
" Xem nào... xem nào... không phải cái này... cũng không phải cái này!! "
Vừa lẩm bẩm, gã vừa lật hết trang nọ đến trang kia như đang tìm kiếm một cái gì đó bên trong quyển sách. Sau một hồi lật qua lật lại, cuối cùng gã cũng tìm được thứ mình cần, miệng chu chéo lên.
" Huyết thụ... đây rồi, Huyết thụ!! "
Gã nhìn chăm chằm vào trang giấy cũ kĩ, nơi vừa hiện lên hình ảnh của một loài cây với những nét phác họa vô cùng giống với cái cây cổ quái khổng lồ xuất hiện ở trung tâm thành phố.
Bên cạnh hình ảnh, còn có từng dòng chú thích với những nét chữ uốn éo siêu vẹo, nói ra mĩ thì như rồng bay phượng múa, nói thẳng ra thì chẳng khác nào gà bới. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, gã vẫn có thể lưu loát đọc hiểu những gì được ghi bên trong.
Huyết thụ - Sinh mệnh trung đẳng thượng phẩm
Đại hung chi vật, thuộc tính âm tà huyết sát, đại kị quang minh nguyên tố.
Thường mọc lên ở nơi huyết hải thây sơn. Thu huyết nhục làm gốc, tụ oán niệm làm hồn, từ trong ngàn vạn tử vong đản sinh ra hung tàn huyết thụ. Mỗi trăm năm mọc thêm một lá, thêm một lá nguy hiểm đại tăng.
Huyết thụ thân cứng như thép, thủy hỏa bất xâm, kim cang bất hoại. Lá đỏ như máu, trải rộng như mây, tích tụ huyết khí, tạo ra huyết chướng phủ kín không gian, chung quanh ngàn thước, huyết chướng dày đặc ngưng thành huyết độc đồ sát chúng sinh. Rễ cây lan rộng, linh hoạt như rắn, tốc độ như lôi, có thể bắt lấy con mồi hút khô huyết nhục.
Huyết chướng che phủ bầu trời, ngăn chặn quang minh. Bên trong huyết chướng, huyết thụ vi vương, chúng sinh mệnh khổ mau mau trốn chạy.
.....
Gã chủ tiệm gấp vội cổ thư, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên lớp da trắng mềm như da lợn. Dù cố gắng điều tiết nhịp thở của mình bao nhiêu lần, gã vẫn không thể giữ cho đôi chân cùng bàn tay của mình ngừng run rẩy.
" M-Mình không nhầm, thứ đó chính xác là huyết thụ... huyết ma thụ trong truyền thuyết. "
Hết Arc 1 - Chương 7: Huyết thụ
Độ dài: 7014 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com