Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Luyện Hồn Lão Tổ

Chương 1: Luyện Hồn Lão Tổ

Reng reng reng~

Tiếng chuông reo vang vọng khắp ngôi trường, báo hiệu cho một buổi học căng thẳng đã kết thúc. Không theo dòng người nô nức ra về, một cậu học sinh lững thững bước đi về phía tầng thượng của ngôi trường.

Vừa đi, mắt vừa nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại thông minh đang cầm trên tay, dáng vẻ ung dung đến lạ. Mặc cho chờ đợi cậu học sinh bên trên tầng thượng kia là một nhóm cá biệt, vừa nhìn liền biết chẳng phải loại người hiền lành gì.

"Ôi, Hoàng Vân Phong, người anh em tốt của chúng ta đến rồi."

Vừa thấy cậu học sinh, không, Hoàng Vân Phong xuất hiện, đứa cầm đầu trong nhóm vui vẻ dang đôi tay vạm vỡ cơ bắp ra chào đón với một giọng điệu giả tạo pha chút khinh thường. Không chỉ tên cầm đầu, ngay cả những kẻ xung quanh cũng đều nhìn vào Hoàng Vân Phong tựa như nhìn vào con mồi béo bở.

Nhưng đứng trước những ánh mắt ấy, Hoàng Vân Phong chẳng tỏ ra bất cứ một tia sợ hãi nào. Bước chân hiên ngang, vẻ mặt hờ hững, miệng thở dài một hơi.

"Ưng Tuấn Hổ, mày hẹn tao ra đây lại có chuyện gì? Có gì nói nhanh chút, chiều nay tao còn có hẹn, đang vội đây."

"Người anh em tốt à, không cần xa lạ như vậy chứ, thực ra anh hẹn chú mày ra đây thực sự có chuyện cần nhờ."

Tên cầm đầu Ưng Tuấn Hổ bước tới quàng vai Hoàng Vân Phong, vẻ mặt mang theo một chút tham lam, đưa ánh mắt liếc về phía một tên đàn em ra hiệu.

Tên đàn em lập tức hiểu ý, tiếp lời: "Phong à, anh Hổ đã tới Cường thân cảnh – Mộc đoạn đỉnh cao, còn thiếu một chút nữa liền có thể đột phá Thạch đoạn. Nghe nói mày vẫn còn Tôi Thể Dịch, đều là chỗ anh em với nhau cả, chỗ Tôi Thể Dịch của mày cho anh Hổ đi."

Thì ra là muốn kiếm miếng ăn à? Hoàng Vân Phong có chút khinh bỉ cười khẩy.

"Tôi Thể Dịch? Tao có, nhưng luật cũ, đưa tiền cho tao trước, mai tao sẽ mang đi cho mày."

Nghe vậy, Ưng Tuấn Hổ nhíu mày không vui. Giọng điệu của hắn trở nên cọc cằn hơn hẳn.

"Người anh em tốt à, chỗ anh em với nhau sao hơi một chút lại nói đến tiền nong như vậy chứ? Tao tới Cường thân cảnh – Mộc đoạn đỉnh cao rồi, rất cần Tôi Thể Dịch để đột phá Thạch đoạn. Giúp tao lần này đi, gần đây tao có chút kẹt tiền."

Vừa nói, Ưng Tuấn Hổ vừa vung nằm đấm vừa nhanh vừa mạnh vào không khí. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ, uy thế như muốn xé rách cả không khí, tựa hồ mang theo một chút điệu bộ uy hiếp.

Đột phá Thạch đoạn à? Hoàng Vân Phong nheo mắt nhìn Ưng Tuấn Hổ.

Ở thế giới này, người người luyện võ, nhà nhà luyện võ, có thể nói võ đạo vi tôn. Trở thành võ giả là ước mơ, là tín ngưỡng của hết thảy mọi người. Cũng chỉ có trở thành võ giả mới có tương lai, có tiền đồ.

Cảnh giới đầu tiên của võ đạo, Nhất phẩm võ giả - Cường Thân cảnh, phân làm ba đoạn vị gồm: Mộc đoạn, Thạch đoạn, Thiết đoạn.

Mộc đoạn thân thể cứng như gỗ, Thạch đoạn thân thể cứng như đá, Thiết đoạn thân thể cứng như sắt thép. Đại đa phần người dần bình thường, chỉ cần chăm chỉ luyện tập cũng đều có thể đạt tới Thạch đoạn, Thiết đoạn. Ở độ tuổi của Ưng Tuấn Hổ có thể đạt tới Thạch đoạn, coi như cũng vượt trội hơn đồng trang lứa.

Nhưng, thế thì sao?

"Ưng Tuấn Hổ, đừng cố tỏ ra thân thiết với tao. Nguyên tắc vẫn như cũ, tiền trao thì cháo múc, không có tiền thì đừng làm phiền tao."

Nói xong, Hoàng Vân Phong xoay người rời đi, thái độ cực kì cứng rắn. Thấy thế, Ưng Tuấn Hổ vội vã ngăn lại, giữ không được bình tĩnh quát lớn.

"Hoàng Vân Phong, biết thân biết phận đi, đừng có thái độ với tao. Mày chỉ là một thằng phế vật, mang Tuyệt Mạch Phế Thể, là phế vật vạn năm có một, không thể luyện võ. Mày giữ Tôi Thể Dịch thì có tác dụng gì?"

Bị chửi là phế vật, Hoàng Vân Phong cũng chẳng mảy may để ý, khẽ nhún vai.

"Chính vì không dùng được, thế nên tao mới đem bán Tôi Thể Dịch mà chị tao gửi về hàng tháng cho mày đấy. Hơn nữa, tao còn bán với giá rẻ gấp rưỡi giá thị trường. Người hưởng lợi ngay từ đầu chính là mày, người nên biết thân biết phận cũng chính là mày đấy, Ưng Tuấn Hổ."

"Phong à, đợi anh Hổ đột phá Thạch đoạn, mày là anh em của anh Hổ, lúc đó ai còn dám động tới mày. Mày dù sao cũng chỉ là một phế vật không thể tu luyện, tương lai muốn sống yên thân cũng cần phải dựa vào thiên tài như anh Hổ. Làm người phải biết tính toán trước sau, quân tử nên biết co biết duỗi, anh Hổ trọng tình trọng nghĩa, mày giúp anh ấy lần này, tương lai anh ấy thành danh tất sẽ không quên mày."

Tên đàn em đột nhiên mở miệng, cố gắng thuyết phục. Nhưng những lời sáo rỗng ấy, chỉ có thể chọc cười cho Hoàng Vân Phong một bận.

"Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi. Có tiền thì tao đưa đồ, không có tiền, thì tao sẽ bán cho người khác. Tôi Thể Dịch giá rẻ hơn hẳn thị trường, chắc chắn khối người tranh nhau."

Thái độ của Hoàng Vân Phong cương quyết, không chút nhượng bộ. Đến nước này, Ưng Tuấn Hổ như bùng nổ cảm xúc, không cách nào áp chế được nữa, toàn thể tỏa ra ác ý.

"Hoàng Vân Phong, đừng có nhờn với tao. Mày không có lựa chọn đâu, đưa Tôi Thể Dịch, nếu không tao sẽ đánh chết mày."

Ưng Tuấn Hổ gầm rú, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn gồng lên. Một cú cấm tung ra, đánh vào bức tường bê tông ngay bên cạnh Hoàng Vân Phong. 'Rầm' một cái, bức tường bê tông liền nứt một mảng lớn, lớp bụi nhanh chóng bay tung tóe, coi như một đòn thị uy thật mạnh.

Đám đàn em của Ưng Tuấn Hổ cũng hiểu ý, ngay lập tức chạy ra bao kín lối đi, không để cho con mồi trốn thoát.

Thế nhưng, Hoàng Vân Phong vẫn chẳng hề nao núng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía khuôn mặt phẫn nộ của ưng Tuấn Hổ đầy thách thức.

"Giết tao? Mày dám sao? Tao nói thẳng luôn, mày không dám giết tao đâu. Còn tao chỉ cần nói một câu, chị tao chắc chắn sẽ từ Đế Đô trở về giết sạch chúng mày. Chúng mày thử đánh tao một cái xem, chị tao có đem chúng mày cắt cổ từng thằng một không?"

Nghe đến hai chữ 'chị tao' của Hoàng Vân Phong, khí thế hùng hổ trước đây của Ưng Tuấn Hổ bỗng chốc tiêu biến bảy phần, sắc mặt cũng hơi tái đi thấy rõ.

Ở đây, ai mà không biết, em trai phế vật Hoàng Vân Phong, có một người chị gái thiên tài Hoàng Vân Như. Đã vậy người chị gái thiên tài này lại cực kì cưng chiều đứa em trai phế vật. Nếu Hoàng Vân Như mà biết những chuyện xảy ra ở đây hôm nay, có cho Ưng Tuấn Hổ thêm mười cái mạng cũng sẽ bị vặt hết.

Nhưng đã phóng lao tất phải theo lao, giờ muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa!! Hưng Tuấn Hổ gầm lên lấy lại khí thế.

"Vậy thì sao? Nước xa không cứu được lửa gần, tao hôm nay đánh gãy chân mày, Hoàng Vân Như cho dù có báo thù thì cả đời còn lại mày cũng chỉ có thể ngồi xe lăn thôi."

Cử chỉ của Ưng Tuấn Hổ cực kì manh động, quyết liệt khiến cho sắc mặt luôn bình thản của Hoàng Vân Phong cũng bắt đầu dao động mãnh liệt. Nhưng ngay tức khắc, dao động liền biến mất, hoàn trả lại một khuôn mặt ung dung cùng ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương.

"Mày nghĩ mày đánh được tao?"

Nói xong, Hoàng Vân Phong điềm đạm lấy từ trong ngực áo ra một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc được điêu khắc trông đến là tinh xảo. Vừa đưa lên, vừa dõng dạc nói.

"Đây là võ bảo hộ thân mà chị tao cho tao. Bên trong nó có chứa Cương khí hộ thân mà chỉ Tam phẩm võ giả - Cương khí cảnh mới có. Không phải Tam phẩm võ giả, đừng có hòng phá vỡ được Cương khí hộ thân, một cái Nhất phẩm – Mộc đoạn như mày cũng muốn động đến tao?"

Lời lẽ lạnh giá như băng, trực tiếp bẻ tan mọi tính toán, mọi tự tin của Ưng Tuấn Hổ. Bài tẩy đã bung, Ưng Tuấn Hổ đã thua hoàn toàn, thua ngay từ đầu.

"Giờ chúng mày để tao đi, tao sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Bao giờ có tiền thì lại nói với tao, tao sẽ giữ lại Tôi Thể Dịch cho mày, đừng bao giờ giở cái trò uy hiếp này với tao nữa."

Hoàng Vân Phong nhẹ nhàng cất chiếc mặt dây truyền trở lại ngực áo, ung dung rời đi. Đi đến đâu, đám đàn em của Ưng Tuấn Hổ đều sợ hãi né ra tới đó.

Đợi đến khi Hoàng Vân Phong đi khuất tầm mắt, Ưng Tuấn Hổ mới phẫn nộ đấm thật mạnh xuống sàn nhà, gầm lên uất ức.

"Thằng phế vật, mày dựa hơi chị gái thì có cái chó gì mà tự hào chứ? Không phải chỉ may mắn đầu thai có một người chị tốt thôi sao?"

"Hahaha, may mắn đầu thai tốt? Nếu tao thực sự may mắn đầu thai tốt, đã đầu thai vào một thân thể thiên tài ngàn năm có một, chứ không phải thân mang Tuyệt Mạch Phế Thể như hiện tại đâu."

Xa xa, tiếng cười của Hoàng Vân Phong vang vọng lại, càng khiến cho Ưng Tuấn Hổ phẫn nộ hơn. Nhưng hắn phẫn nộ, lại có thể làm gì chứ? Người ta có chị gái chống lưng, hèn thì hèn thật, nhưng ít nhất cũng đủ để khè sợ mấy kẻ như Ưng Tuấn Hổ.

"Mẹ nó chứ, cái thứ bám váy đàn bà!!!!!!"

-------------------------------

-------------------------------

Cách khuôn viên trường một đoạn không xa, Hoàng Vân Phong hồng hộc thở dốc, lưng tựa vào tường, hai chân lẩy bẩy, miệng run cầm cập. Dáng vẻ ung dung lạnh lùng cách đây vài phút biến bay biến bắt, chỉ còn lại cái sợ hãi đến muộn phủ lấy toàn thân.

Sợ...sợ muốn chết!!!

Hoàng Vân Phong ôm lấy trái tim như muốn nhảy ra bên ngoài của mình, hít hà từng hơi thật sâu như để cảm nhận sự sống mới vừa nhặt lại.

Bằng kinh nghiệm đối phó với đám đầu trộm đuôi cướp lâu năm, Hoàng Vân Phong biết rằng càng nhún ngường thì sẽ càng bị bắt nạt, thế nên từ trước đến nay, khi đối diện với Ưng Tuấn Hổ, hắn đều gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ.

Đằng sau lưng lại có bà chị gái thiên tài làm chỗ dựa, Hoàng Vân Phong cũng nhường ra một vài lợi ích, nên thường thì Ưng Tuấn Hổ chẳng dám làm điều gì quá đáng cả. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Ưng Tuấn Hổ dám manh động như vậy, thực sự dọa cho Hoàng Vân Phong sợ đến muốn đột quỵ trụy tim.

"Cũng may, cái thứ này lừa được tên não cơ bắp đó."

Hoàng Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, lấy ra chiếc mặt dây chuyền 'Võ bảo' hôn lấy hôn để. Mặt dây chuyền đó, đúng thật là đồ của Hoàng Vân Như tặng hắn. Nhưng cái gì mà Võ bảo? Cái gì mà Cương khí hộ thân? Toàn là do Hoàng Vân Phong bốc phét mà ra.

Nếu không phải Ưng Tuấn Hổ không dám liều mạng, thì Hoàng Vân Phong sớm đã toang. Lần này coi như nhặt về được cái mạng, và sau lần 'cứng' này, khả năng đám người Ưng Tuấn Hổ sẽ không dám đòi hỏi bất kì điều gì hơn nữa, xem như thu hoạch lớn.

Mặc cho đôi chân hãy còn run lẩy bẩy, miệng của Hoàng Vân Phong vẫn cứ cười hô hố, nhanh chóng bắt xe trở về nhà sau một ngày dài 'mệt mỏi'.

Nhà của Hoàng Vân Phong, là một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô yên bình thanh tịnh. Xung quanh có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu qua những cánh đồng xanh ngát tràn đầy sức sống. Chỉ đáng tiếc, đôi khi căn nhà nhỏ lại có chút cô đơn.

Chị gái thiên tài Hoàng Vân Như đã sớm tới Đế Đô Võ Học Phủ. Cha mẹ cũng vì lý do công việc nên chẳng mấy khi trở về. Thế nên, mấy năm nay, Hoàng Vân Phong một mình tung tăng, tự do tự tại. Quả thực cũng có chút nhớ người thân, nhưng môi trường này đối với hắn lại cực kì tiện lợi, cực kì lý tưởng.

Về đến nhà, việc đầu tiên Hoàng Vân Phong lằm không phải thay đồ, cũng chẳng phải nhấm nháp chút đồ ăn nhẹ để hoàn hồn, mà hắn ngay lập tức về phòng, khởi động máy tính, đăng nhập vào trong một nhóm chat riêng tư.

"Muộn xừ mất rồi, đều tại tên Ưng Tuấn Hổ, không biết đám đồ tử đồ tôn online đầy đủ hết chưa."

Màn hình đăng nhập hoàn tất, bên trong nhóm chat hiện lên một thông báo.

Chủ nhóm: Luyện Hồn Lão Tổ đã online

Thấy được thông báo, một loạt tin nhắn chào mừng rầm rập đăng lên.

Hồng Mông Luyện Ngục: Bái kiến lão tổ

Bánh Bao Nhỏ: Bái kiến lão tổ

Minh Hà: Bái kiến lão tổ

Nhất Đao Bình Thiên Hạ: Bái kiến lão tổ

Lao Động Chăm Chỉ: Bái kiến lão tổ

Phương Lão Tứ: Bái kiến lão tổ

Đếm từng người một trong nhóm, Hoàng Vân Phong không khỏi gật đầu hài lòng. Lạch cạch gõ phím tiếp lời những thành viên trong nhóm.

Luyện Hồn Lão Tổ: Để mọi người phải chờ đợi rồi, ngoại trừ Hồng Hoa và Bách Lý Học Sĩ đã thông báo xin nghỉ từ trước, xem ra mọi người đều đã online đông đủ cả rồi.

Luyện Hồn Lão Tổ: Không làm mất thời gian của mọi người nữa, bây giờ buổi giảng đạo định kỳ hàng tháng của Luyện hồn nhất mạch chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Ai có thắc mắc gì cần lý giải, có vấn đề gì trong tu luyện cứ việc trình bày.

Bấm nút 'gửi' xong, Hoàng Vân Phong vươn vai một cái, ngóng chờ những câu hỏi đầu tiên. Nhưng lại hơi bất ngờ một chút, người đầu tên đặt câu hỏi lại là nickname Bánh Bao Nhỏ, đứa em út được hắn dẫn vào nhóm chưa lâu.

Bánh Bao Nhỏ: Lão tổ, pháp môn của ngài quả thực cao thâm. Mới sáng nay, khi con minh tưởng theo pháp môn ngài gửi, con có một cảm giác rất lạ. Cứ như bên trong cơ thể mình, lại có tồn tại một 'mình' khác nữa. Không biết liệu đó có phải con đã đạt tới cảnh giới đầu tiên – Minh Hồn cảnh?

Nhất Đao Bình Thiên Hạ: \(〇_o)/ Ta nghe nhầm không vậy? Bánh Bao Nhỏ tiểu sư muội mới vào nhóm chưa tới 1 tháng, liền đã tới Minh Hồn cảnh?

Hồng Mông Luyện Ngục: Ôi trời, Lão tổ lần này nhặt về một thiên tài rồi. Nhớ ngày xưa ta đây chăm chỉ hơn một năm mới sờ được tới Minh Hồn cảnh.

Phương Lão Tứ: @Hồng Mông Luyện Ngục Haha, đừng nghĩ ai cũng phế như ngươi chứ. Ta chỉ mất ba tháng liền đạt được.

Luyện Hồn Lão Tổ: @Bánh Bao Nhỏ Có phải bên trong 'mình' khác đó, con thấy một đốm sáng lờ mờ đúng không?

Bánh Bao Nhỏ: Bẩm lão tổ, đúng vậy ạ.

Luyện Hồn Lão Tổ: Vậy quả thực đã ngưng luyện ra 1 điểm hồn lực, đạt tới Minh Hồn cảnh, giai đoạn mơ hồ cảm nhận thấy linh hồn. Xin chúc mừng @Bánh Bao Nhỏ, con là người đạt được Minh Hồn cảnh nhanh nhất trong nhóm rồi. Nhưng không được vì thế mà chểnh mảng tu luyện, sớm ngày đột phá Đệ nhị cảnh – Dưỡng Hồn cảnh, khi đó ta sẽ truyền cho con tầng thứ 2 của Luyện Hồn Mật Điển.

Bánh Bao Nhỏ: Đa tạ lão tổ, con nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện.

Đọc dòng chữ dễ thương trên màn hình, Hoàng Vân Phong ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, trong lòng dâng lên một cảm xúc thật khó tả.

20 ngày, hôm nay đích xác là ngày thứ 20 Hoàng Vân Phong truyền thụ tầng đầu tiên của Luyện Hồn Mật Điển cho Bánh Bao Nhỏ, vậy mà liền đã đạt tới Đệ nhất cảnh – Minh Hồn cảnh? Thiên tài!! Tuyệt đối là một thiên tài.

Hoàng Vân Phong bất chợt tự ngẫm lại, năm xưa, hắn mất bao nhiêu thời gian mới có thể từ con số không sờ tới Minh Hồn cảnh? Một tháng hay hai tháng? Hay phải mất cả năm trời? Chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ, nhưng tuyệt đối không có chuyện chỉ vỏn vẹn không tới 20 ngày liền đạt được.

"Chết tiệt, ta đường đường là Luyện Hồn Lão Tổ, khai sáng luyện hồn nhất đạo, chả lẽ lại bị một đứa nhóc vượt mặt?"

Hoàng Vân Phong trong lòng hỗn tạp. Nhớ khi trước, thân mang Tuyệt Mạch Phế Thể, dù đắp lên mình bao nhiêu thiên tài địa bảo, hắn cũng không thể nào bước chân lên con đường võ đạo, trời sinh là một phế vật không cách nào phế vật hơn được nữa.

Nhưng dù vậy, Hoàng Vân Phong chưa bao giờ đầu hàng số phận. Nếu con đường của tiền nhân không thể đi, vậy ta liền mở ra một con đường của riêng mình, nếu không thể luyện võ, vậy ta liền luyện thứ khác là được chứ gì?

Năm 5 tuổi, Hoàng Vân Phong liền ngộ ra chân lý ấy. Năm 7 tuổi, dựa vào cơ duyên cùng thiên phú, vô tình hữu ý khám phá ra cách tôi luyện linh hồn. Từ đó đến nay, hơn 10 năm ròng rã không ngừng nghiên cứu, khám phá, cải tiến, hoàn thiện để tạo ra Luyện Hồn Mật Điển, mở ra Luyện hồn chi đạo ở giữa một thế giới lấy võ vi tôn.

Sau đó, lại dựa vào mạng xã hội, lôi kéo được một đám đệ tử, lập nên Luyện Hồn Nhất Mạch dưới hình thức một nhóm chat online. Từ đó truyền bá Luyện Hồn chi đạo tới thế giới bên ngoài, dẫn lối cho những kẻ mang danh 'Phế vật' giống như hắn.

Đường đường là một tuyệt thế thiên tài, khai đạo giả, làm sao trên con đường chính mình mở lại có thể có người tài năng hơn bản thân mình được?

"Không không không, thời đó ta tự mình mày mò, tu luyện được đến đâu liền hay đến đó, pháp môn tu luyện cũng thô sơ cực điểm, hệ thống phân chia cảnh giới lại càng không tồn tại. Hết thảy phân chia cảnh giới, lại pháp môn riêng biệt đặc thù cho từng cảnh giới đều là ta tự mình diễn hóa, sáng tạo, cải tiến nên. Thời xưa nếu cho ta tài nguyên đầy đủ như hiện tại, đừng nói 20 ngày, ta chỉ cần 10 ngày là chắc chắn có thể chạm tới Minh Hồn cảnh, hừ hừ!!"

Hoàng Vân Phong tự an ủi mình như vậy, nhưng trong trong lòng vẫn lo sốt vó lên.

"Nhưng chỉ 20 ngày liền tới đệ nhất cảnh, tốc độ này không thể xem thường được. Hừ, sắp tới phải tăng cường tu luyện thôi, dạo gần đây mải mê nghiên cứu cải tiến quá rồi, làm tốc độ tăng trưởng hồn lực chậm đi đáng kể. Quyết không thể để một cái hậu sinh vượt mặt được, lúc đó cái danh Lão tổ này sao mà làm nổi nữa!!"

Áp lực, một thứ áp lực kì lạ mà Hoàng Vân Phong đã lâu rồi chưa có cảm nhận được.

Mấy năm dạo gần đây, Hoàng Vân Phong gần như chẳng mấy khi chuyên tâm tu luyện. Thay vào đó, tinh lực tập trung cực nhiều vào cải thiện, hoàn thiện Luyện Hồn Mật Điển. Càng diễn hóa, sáng tạo ra thật nhiều hồn kỹ, những kỹ thuật vận dụng hồn lực sao cho hiệu quả tối ưu nhất.

Cũng không phải Hoàng Vân Phong không muốn phá cảnh, càng nhanh đạt tới tầng cấp cao hơn, mà quả thực hắn chẳng có mấy động lực nữa. Khác với vọng tưởng trước đây, dùng Hồn lực để lách qua Tuyệt Mạch Phế Thể. Dần dần, hồn lực càng lớn mạnh, hắn nhận ra rằng, Tuyệt Mạch Phế Thể không chỉ khiến hắn vô pháp luyện võ, lại càng khiến hồn lực không thể thoát ra ngoài.

Hồn lực có mênh mông, có hùng mạnh tới đâu, khi bị giam cầm bên trong Tuyệt Mạch Phế Thể, Hoàng Vân Phong vẫn sẽ chỉ là một phế vật yếu ớt. Nếu không phải như vậy, với một linh hồn cường đại đã tôi luyện hơn 10 năm nay, làm gì có chuyện một tên Ưng Tuấn Hổ nhãi nhép có thể dọa cho hắn đái ra máu như hôm nay chứ.

Phương Lão Tứ: Lão tổ, đệ tử đến nay đã ngưng luyện 99 điểm hồn lực, đạt tới Dưỡng Hồn cảnh đỉnh cao. Sắp tới đệ tử sẽ bế quan đột phá Đệ tam cảnh – Du hồn cảnh, nên muốn xin Lão tổ một vài lời khuyên.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Vân Phong, tin nhắn đến từ Phương Lão Tứ đột nhiên hiện ra.

Là một tin tốt, lại có thêm một người trong nhóm chuẩn bị đạt tới cảnh giới thứ 3 của Luyện hồn chi đạo, Du Hồn cảnh. Cảnh giới này, là một bước đột phá mang tính cách mạng.

Khác với hai cảnh giới đầu tiên, Minh Hồn cảnh và Dưỡng Hồn cảnh, gần như không gia tăng bất kì chiến lực gì, Du Hồn cảnh đem hồn lực tới ngưỡng cửa 100 điểm, không chỉ có thể đưa linh hồn xuất khiếu, ngao du thế giới, mà hồn lực cũng đã đủ mạnh để thi triển một số hồn kỹ, dùng hồn lực để công kích đối thủ, thể hiện uy phong của Luyện hồn chi đạo.

Luyện hồn lão tổ: @Phương Lão Tứ Đây là chuyện tốt. Đột phá Du Hồn cảnh cũng không có nguy cơ gì cả, chỉ là hồn lực phá trăm, có thể hồn du thiên địa. Mà lần đầu thử linh hồn xuất khiếu, nhớ đừng di chuyển quá xa thân thể. Cảnh giới này tuy linh hồn có thể tạm thời rời xa thân thể, nhưng vẫn cần thân thể uẩn dưỡng, rời xa thân thể sẽ khiến hồn lực thất thoát, rất nguy hiểm. Chỉ cần chú ý như vậy thôi, sớm ngày đột phá, ta sẽ truyền cho tầng thứ 3 của Luyện Hồn Mật Điển cùng với một vài hồn kỹ phòng thân.

Phương Lão Tứ: Mượn lão tổ cát ngôn, đệ tử nhất định sớm ngày đột phá.

Nhất Đao Bình Thiên Hạ: @Phương Lão Tứ Lão tổ đã nhắc rồi, nhưng sư huynh vẫn nhắc thêm ngươi vài câu. Khi linh hồn xuất thể, ngươi sẽ cảm nhận được một sợi liên kết giữa linh hồn và thân thể. Đi càng xa, liên kết sẽ càng yếu. Khi cảm thấy liên kết trở nên mơ hồ, phải ngay lập tức quay đầu. Nếu không đợi linh hồn và thân thể mất liên kết, vô phương vô định, ở cảnh giới Du hồn cảnh chính là cửu tử nhất sinh. Thú thực năm xưa sư huynh cũng đã từng nghịch dại một lần, may mắn nhặt về được một mạng, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Đọc tin nhắn của Nhất Đao Bình Thiên Hạ, Hoàng Vân Phong cảm thấy thực hài lòng. Vì lý do thể chất, hắn chỉ có thể diễn hóa, suy luận những gì có thể xảy ra chứ không cách nào chia sẻ những kinh nghiệm phong phú như này được.

Nickname Nhất Đao Bình Thiên Hạ, chính là người đầu tiên bị Hoàng Vân Phong dẫn dụ.... khụ khụ, dẫn đường đi vào Luyện hồn chi đạo. Coi như đại sư huynh trong nhóm, đã giúp cho hắn thử nghiệm vô số pháp môn, hồn kỹ khác nhau, cùng hắn xây dựng nên hệ thống cảnh giới phân cấp rõ ràng hoàn thiện như hiện nay.

Minh Hà: Lão tổ, 2 ngày trước ta hồn du thiên địa, thử dùng Nhiếp Hồn Thuật lên một vị võ đạo tông sư Lục phẩm – Quy Chân cảnh, không ngờ bị vị đó phát hiện, dùng võ đạo chân ý đánh tan Nhiếp Hồn Thuật. Ta nhanh chân chạy thoát, nhưng không biết vị võ đạo tông sư đó có thể lần theo dấu vết hồn lực truy tìm đến vị trí của ta hay không? Nếu vị đó tìm được, lão tổ cứu ta với!!!

Hồng Mông Luyện Ngục: (⊙o⊙)

Phương Lão Tứ: ¬_¬

Bánh Bao Nhỏ: O_O

Nhất Đao Bình Thiên Hạ: (⊙o⊙)

Luyện Hồn Lão Tổ: (⊙o⊙)

Lao Động Chăm Chỉ: ¬_¬

Toàn trường im lặng trước câu hỏi của Minh Hà, không thể không phục thả ra Emoji.

Hoàng Vân Phong tê cả da đầu. Một cái Du Hồn cảnh, vậy mà đang yên đang lành đi tìm võ đạo tông sư để trêu chọc? Người ta là võ đạo tông sư, nhân vật đỉnh cấp tồn tại, tọa trấn một phương trời đấy.

Phương Lão Tứ: @Minh Hà đạo huynh uy võ, trên đời này ngoại trừ lão tổ ra, người Phương Lão Tứ ta phục nhất chắc chắn là đạo huynh.

Hồng Mông Luyện Ngục: @Minh Hà có nhu cầu đặt trước quan tài và dịch vụ tang lễ không? Ta có quen một mối khá tốt, giá cả hữu nghị.

Minh Hà: @Phương Lão Tứ @Hồng Mông Luyện Ngục, 2 tên các ngươi câm miệng. Lão Tổ cứu ta với!!!!

Luyện Hồn Lão Tổ: ¯\_(ツ)_/¯

Nhất Đao Bình Thiên Hạ: @Minh Hà sư đệ không cần hoảng sợ, cũng đã qua 2 ngày trời, nếu vị võ đạo tông sư đó có thể truy tung thì đã sớm truy tung tới nơi rồi. Thế nên yên tâm đi, khả năng vị đó không biết sư đệ là ai đâu.

Minh Hà: Thật sao đại sư huynh?

Nhất Đao Bình Thiên Hạ: Ta không dám chắc, nhưng khả năng cao là vị võ đạo tông sư này mới đột phá chưa lâu, chân ý cảm ngộ chưa sâu, cộng thêm linh hồn thể đặc tính quỷ dị, bình thường khó gặp, vị đó không biết nên xử lý thế nào, nên sư đệ mới thuận lợi thoát thân.

Minh Hà: Đa tạ đại sư huynh chỉ điểm, đã 2 ngày nay tiểu đệ chưa dám ra khỏi nhà rồi.

Nhất Đao Bình Thiên Hạ: Tiện đây ta vẫn phải nhắc nhở một chút, ta biết mọi người khi tới Du Hồn cảnh có sở thích đi trêu trọc một số võ giả, dù sao linh hồn thể ở trong mắt võ giả thông thường có thể nói là vô thanh vô tức, cực kì quỷ dị, ta năm xưa khi mới đột phá Du Hồn cảnh cũng khá thích nghịch ngợm kiểu này. Nhưng Võ đạo Lục phẩm – Quy Chân cảnh có thể lấy chân ý câu thông thiên địa, linh hồn thể cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Cho dù tinh thần lực của võ giả Ngũ phẩm – Ngưng Thần cảnh cũng có thể phát hiện ra. Thế nên các vị sư đệ, sư muội, chơi gì thì chơi, gặp võ giả trên Ngũ phẩm nhớ né xa ra, đừng tự tìm đường chết như @Minh Hà sư đệ.

Luyện Hồn Lão Tổ: @Minh Hà Lần sau tự tìm đường chết thì đừng cầu cứu với ta, cứ việc viết sẵn di chúc và chọn nơi an táng có phong thủy đẹp một chút. Lão tổ ta sẽ đích thân tới thắp hương cho ngươi.

Minh Hà: (┬┬﹏┬┬)

Sau vụ của Minh Hà, mọi người tiếp tục thảo luận, trao đổi, thắc mắc về vấn đề tu luyện. Hoàng Vân Phong chậm rãi trả lời, giải thích hết thảy. Thi thoảng cũng cần vị đại sư huynh Nhất Đao Bình Thiên Hạ giải thích, góp ý thêm vài điều. Cho đến khi tối muộn, buổi giảng đạo định kỳ hàng tháng của Luyện hồn nhất mạch kết thúc tốt đẹp.

Luyện Hồn Lão Tổ: Hôm nay đến đây thôi, mọi người chăm chỉ tu luyện. Có khúc mắc gì, mồng 5 tháng sau chúng ta tiếp tục. Tạm biệt!!!

Minh Hà: Cung tiễn lão tổ

Nhất Đao Bình Thiên Hạ: Lão tổ nghỉ ngơi.

Bánh Bao Nhỏ: Tạm biệt lão tổ

Phương Lão Tứ: Cung tiễn lão tổ

Hồng Mông Luyện Ngục: Cung tiễn lão tổ

Lao Động Chăm Chỉ: Cung tiễn lão tổ.

Chủ nhóm: Luyện Hồn Lão Tổ đã offline

Chia tay đám đồ tử đồ tôn trong nhóm, Hoàng Vân Phong tắt máy tính, ngồi xếp bằng trên giường. Chọn một tư thế thoải mái nhất, hai mắt từ từ nhắm lại, trong thoáng chốc tiến vào trạng thái tu luyện.

Bên trong không gian linh hồn nội thể, dưới pháp môn của Luyện Hồn Mật Điển, linh hồn của Hoàng Vân Phong dần dần hiển lộ. Trái ngược với thân xác bạc nhược hoang tàn, hồn thể lại mênh mang cường đại, cuồn cuộn hồn lực vận chuyển không ngừng, mang đến một cảm giác sâm nghiêm vĩ ngạn.

Bên trong hồn thể ấy, ẩn chứa vô vàn những đốm sáng long lanh, mà nếu phải đếm thật kỹ, có lẽ đã có hơn chín ngàn. Mỗi đốm sáng, đại biểu cho một điểm hồn lực mà Hoàng Vân Phong sở hữu, cũng chứng minh, hồn lực của hắn đã tiệm cận vạn điểm.

"Đã có 9967 điểm hồn lực, cũng coi như Đệ tứ cảnh – Thực Hồn cảnh ở giai đoạn đỉnh cao. Không biết khi hồn lực phá Vạn, lại sẽ sinh ra thuế biến ra sao."

Hoàng Vân Phong lẩm bẩm trong đầu, chính hắn cũng không nghĩ ra được khi hồn lực vượt qua vạn điểm, sẽ xảy ra hiện tượng gì.

Hệ thống cảnh giới của Luyện hồn chi đạo, từ trước đến nay tất thảy đều dựa vào số lượng hồn lực mà đánh giá.

Đệ nhất cảnh – Minh hồn cảnh, hồn lực từ 1-9 điểm, giống như Bánh Bao Nhỏ vừa mới chớm tới cảnh giới này.

Đệ nhị cảnh – Dưỡng hồn cảnh, hồn lực từ 10-99 điểm hồn lực, tới cảnh giới này coi như chính thức nhập môn vào Luyện hồn chi đạo. Cảnh giới như tên, chủ yếu tập trung vào gia tăng hồn lực, nuôi dưỡng linh hồn.

Đệ tam cảnh – Du hồn cảnh, hồn lực từ 100-999 điểm hồn lực, là cảnh giới mà Phương Lão Tứ chuẩn bị đột phá, cũng là cảnh giới của cái tên Minh Hà đi trêu chọc võ đạo tông sư.

Đệ tứ cảnh – Thực hồn cảnh, hồn lực từ 1000-9999 điểm hồn lực, là cảnh giới hiện tại của Hoàng Vân Phong và Nhất Đao Bình Thiên Hạ. Hoàng Vân Phong đã đi tới gần cuối của cảnh giới này, còn Nhất Đao Bình Thiên Hạ mới vượt ngưỡng ngàn điểm hồn lực chưa lâu.

Gọi là Thực Hồn cảnh, chính vì linh hồn đã cường đại đến mức có thể hóa thành thực thể, hiển hiện nhân gian. Ở cảnh giới này, cho dù không cần nhục thân, linh hồn vẫn có thể tồn tại trong thiên địa. Cho dù thân thể bị giết chết, chỉ cần linh hồn trường tồn liền có thể trọng cấu nhục thân, hoặc thậm chí trong truyền thuyết đoạt xá trùng sinh.

Dựa theo phân chia như vậy, mỗi lần hồn lực tăng thêm một con số, liền sẽ đạt được một sự đột phá, biến chất mang tính cách mạng. Hiện giờ hồn lực của Hoàng Vân Phong đã tiệm cận năm con số, chắc rằng chỉ trong một đoạn ngắn thời gian thôi, hắn sẽ đột phá vạn điểm, mở ra cảnh giới thứ 5 của Luyện hồn chi đạo.

"Cảnh giới thứ 5, lần đột phá thứ 5 của linh hồn. Cũng đáng mong chờ đấy, không biết khi tới 10.000 hồn lực, liệu có thể xông phá xiềng xích của Tuyệt Mạch Phế Thể hay không?"

Hoàng Vân Phong tu luyện với một tâm trạng chờ mong!!! Hồn lực khổ luyện suốt 10 năm, hắn thật muốn một lần để nó hiển hiện thế gian, cho toàn thể thế giới thấy, hắn, không phải phế vật!!

--------------------

Hết chương 1: Luyện Hồn Lão Tổ (5718 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com