Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhất mạch ngọa hổ, Luyện Hồn tàng long

Chương 2: Nhất mạch ngọa hổ, Luyện hồn tàng long

Chân Võ Đế Quốc!!

Đế Đô!!

Trần Gia Biệt Phủ sừng sững chiếm cứ một khu vực đắc địa rộng lớn nơi Đế Đô hoa lệ, không chỉ đại diện cho tiềm lực kinh tế viễn siêu tưởng tượng, còn đại diện cho địa vị thiên kinh địa vĩ của Trần gia ở Chân Võ Đế Quốc.

Mỗi tấc đất ở nơi đây, đều phải do Chân Võ hoàng thất ban tặng mới được sở hữu. Có thể xây dựng cả tòa biệt phủ xa hoa lộng lẫy, cũng chỉ có những gia tộc trấn quốc truyền thừa muôn đời mới đủ tư cách. Và Trần gia, cũng là một trọng những gia tộc như vậy..... Dưới hoàng thất, trên vạn tộc!!

"Trưởng lão, trưởng lão!!"

Từ bên trong tòa biệt phủ nguy nga tráng lệ, thiếu nữ nhỏ nhắn mảnh mai hớt hải chạy ra bên ngoài sân vườn xanh ngát, miệng bô bô gọi một ông lão đang ngồi thanh thản ngắm trăng thưởng trà bên bộ bàn ghế đá.

Nghe thanh âm trong trẻo của thiếu nữ, lại pha chút hớn hở vui mừng, ông lão nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, đưa ánh mắt thâm trầm quan sát hình bóng đáng yêu đang chạy tới.

"An Nhi tiểu thư, tìm lão có việc gì sao?"

"Đức Phong trưởng lão, ngài xem con hôm nay có gì khác ngày hôm trước không?"

Thiếu nữ đứng trước ông lão, hai tay chống hông, vẻ mặt tự hào như muốn khoe khoang thành tựu vừa đạt được cho trưởng bối. Ông lão cũng có chút tò mò, vị tiểu thư đây rốt cuộc muốn khoe điều gì, chăm chú quan sát.

Ngũ tiểu thư của Trấn quốc Trần gia, Trần An Nhi, năm nay vừa tròn 15 tuổi xuân, mỹ mạo tựa như một nụ hoa chớm nở, thanh tú yêu kiều. Võ đạo lại càng đạt tới Nhị phẩm – Khí Huyết cảnh, xem như một cái thiên tài hàng đầu trong cùng thế hệ. Quan trọng hơn cả, nàng trời sinh sở hữu Thất Thải Lưu Ly Tâm giống với khai tộc tiên tổ, nên được Trần gia lão tổ cực kì coi trọng, cưng chiều.

Nhưng rốt cuộc có gì khác trước? Võ đạo vẫn là Khí Huyết cảnh không hề đột phá, Thất Thải Lưu Ly Tâm lại càng ngủ say một phần, chưa thực sự thức tỉnh. Quan sát một hồi, ông lão vẫn chưa thể nhìn ra được bất kì sự khác biệt gì đến từ Trần An Nhi.

Cảnh giới võ đạo không có bất kì chuyển biến, chẳng lẽ.... muốn khoe đồ? Ông lão có chút suy nghĩ. Nữ nhân, lại thích ăn diện váy vóc lụa là, có chăng vị ngũ tiểu thư này lựa được món đồ ưng ý, muốn khoe cho lão xem? Dẫu sao lão cùng Trần An Nhi cũng coi như thân thiết, thường hay chỉ điểm võ đạo khi luyện tập và dắt cô bé đi chơi lúc rảnh rỗi.

Ông lão không rõ, cũng chỉ có thể ho khan vài cái, chẹp miệng đoán bừa.

"Khụ khụ, bộ đồ hôm nay An Nhi tiểu thư mặc rất đẹp, rất hợp với tiểu thư."

"Đồ con mặc đương nhiên đẹp, nhưng ngoài cái đó ra thì trưởng lão còn phát hiện điều gì khác thường không?"

Không nhận được câu trả lời ưng ý, Trần An Nhi tiếp tục dò hỏi. Điều này khiến cho ông lão càng thêm bối rối, vội vã quan sát chăm chút thêm một chút, cố gắng tìm kiếm một cái gì đó khác biệt so với trước đây.

"Vậy, tiểu thư đã cao lên sao? Ở độ tuổi của tiểu thư, thân thể phát triển nhanh một chút cũng không có gì lạ cả."

"Không, không phải cái đó, con muốn hỏi thay đổi về mặt tu luyện cơ."

"Về mặt tu luyện?" – Khó nghĩ đôi chút, đột nhiên ông lão lộ ra một vẻ lo lắng: "Chẳng lẽ tiểu thư tu luyện gặp phải vấn đề gì sao?"

Đến đây, Trần An Nhi không hề tỏ ra khó chịu, mà thay vào đó lại có chút vui mừng ra mặt.

"Không có, con tu luyện không gặp bất kì vấn đề gì hết. Chỉ là... Đức Phong trưởng lão thực sự không nhận ra được sự thay đổi của con sao?"

"Khụ khụ, lão tài nông học cạn, quả thực không nhìn ra An Nhi tiểu thư có thay đổi gì khác biệt. Không biết tiểu thư có thể giải đáp nghi hoặc này cho lão không?"

"Đến cả Đức Phong trưởng lão cũng không nhận ra luôn sao? Hí hí, đã làm phiền trưởng lão rồi, ngài nghỉ ngơi sớm, con xin phép về phòng trước ạ."

Nói rồi, Trần An Nhi quay người, vui vẻ chạy về phòng, để lại ông lão với những dấu hỏi chấm tràn ngập trong đầu. Ông lão ngẩn ngơ một hồi, rồi tiếp tục thưởng trà ngắm trăng.

"Aizz, suy nghĩ của giới trẻ ngày nay, người già như ta quả thực không theo kịp rồi."

Còn về Trần An Nhi, nàng thiếu nữ sau khi rời đi, một mạch chạy về phòng, khóa chặt cửa, kéo kín rèm, nhảy lên chiếc giường êm ái mà lăn lộn.

Cầm lên chiếc điện thoại nhỏ nhắn dán đầy sticker, đọc vài đoạn hội thoại bên trong một phòng chat riêng tư, Trần An Nhi lại không kìm được vui sướng mà cười lên khúc khích.

"Đến cả Võ đạo tông sư như Đức Phong trưởng lão cũng không thể nhận ra. Luyện hồn chi pháp, quả nhiên cao thâm vượt quá tưởng tượng. Không biết Luyện Hồn Lão Tổ, có thể sáng tạo ra pháp môn tuyệt đỉnh như vậy lại là bậc đại năng cơ nào?"

Trần An Nhi trong lòng phấn khích không thôi, cảm giác vừa ôm được một cái đùi lớn thật lớn, thậm chí có thể còn lớn hơn cả Trần gia lão tổ mà người người kính ngưỡng.

Cách đây chưa đầy một tháng, Trần An Nhi, ngũ tiểu thư của Trấn quốc Trần gia, nickname là Bánh Bao Nhỏ, đã bắt gặp một bài đăng kì quái trên mạng xã hội, quảng cáo cái gì mà luyện hồn nhất mạch, luyện hồn lão tổ khai sáng luyện hồn chi đạo, cứu cánh của những phế vật võ đạo, không cần luyện võ cũng có thể trở thành cường giả..... toàn những ngôn từ ngu ngốc lừa đảo chẳng thể tin nổi.

Cứ nghĩ đây là một nhóm lừa đảo, chuyên lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin, thân là tiểu thư của gia tộc Trấn quốc, Trần An Nhi quyết định thâm nhập vào nhóm này để điều tra, triệt phá, quyết không thể để nhóm lừa đảo này hại dân hại nước.

Nhưng khi xâm nhập vào, Trần An Nhi có chút ngỡ ngàng với tổ chức này.... quá nhỏ đi!! Nhóm với số lượng thành viên đếm trên đầu ngón tay, quản lý bởi một tài khoản có tên Luyện Hồn Lão Tổ.

Vốn tưởng sẽ được nịnh nọt để moi tiền, nhưng không, tài khoản Luyện Hồn Lão Tổ đó sau khi đưa Trần An Nhi vào nhóm, giới thiệu sơ sài vài câu, cũng chỉ gửi một đoạn pháp môn được gọi là Luyện Hồn Mật Điển tầng đầu tiên và yêu cầu chăm chỉ tu luyện.

Ban đầu, Trần An Nhi chẳng để tâm lắm, chỉ đọc lướt qua liền đoán được đây là một loại công pháp rác rưởi được viết bừa ra để lừa người, hoặc một loại cấm pháp ngu ngốc dục tốc bất đạt gây tác hại cực lớn đến người tu luyện. Ấy vậy mà bằng một lối suy nghĩ thần kỳ nào đó, nàng lại quyết định tu luyện thử một chút, từ đó mở ra một chân trời mới.

Khi tu luyện theo pháp môn bên trong Luyện Hồn Mật Điển, Trần An Nhi cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái đến vi diệu. Thậm chí, sau khi tu luyện đều đặn trong vài ngày, ngay cả cảm ngộ võ đạo vốn trì trệ cũng bắt đầu có dấu hiệu tinh tiến.

Đến nước này, Trần An Nhi bắt đầu nhận ra, thứ Luyện Hồn Mật Điển nhìn vừa phèn vừa hèn ấy không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Và khi trò chuyện trong nhóm để tìm hiểu thêm, nàng nhận ra các thành viên nơi đây rất chân thành cùng thân thiết, chẳng hề có bất kì dấu hiệu của tổ chức lừa đảo nào cả.

Nơi này.... nhóm chat này, được thành lập bởi Luyện Hồn Lão Tổ, một vị đại năng thần bí đã tự mình khai sáng một con đường mới ngoài võ đạo, luyện hồn chi đạo. Nhóm đã được thành lập cũng đã được 6-7 năm, cũng có rất nhiều người từng vào nhóm vài ngày nhưng sau đó rời đi, bỏ lỡ cơ duyên đổi đời ngay trước mắt.

Điều này cũng dễ hiểu, Trần An Nhi cũng đã từng như vậy, coi rẻ đại cơ duyên đội lốt lừa đảo này. Nếu không phải nàng có kha khá thiên phú, nhanh chóng cảm nhận được huyền diệu từ luyện hồn chi đạo, cũng đã sớm rời khỏi nhóm này. Cho đến hôm nay, trong nhóm vẫn chỉ có chưa đầy 10 thành viên.

Thành viên đầu tiên, người đầu tiên nhận được dẫn đạo của lão tổ là tài khoản có tên Nhất Đao Bình Thiên Hạ. Cả nhóm đều gọi là đại sư huynh, hoạt động rất tích cực, vô cùng có uy tín trong nhóm.

Luyện Hồn Lão Tổ vô cùng thần bí, ngoại trừ buổi giảng đạo định kỳ vào chiều tối mồng 5 hàng tháng, bình thường rất ít khi xuất hiện trong nhóm chat. Thế nên, đại sư huynh Nhất Đao Bình Thiên Hạ thường là người giải đáp những thắc mắc thông thường, hướng dẫn tu luyện cho mọi người.

Sau vài ngày dưới sự hướng dẫn của các vị sư huynh sư tỷ ấy, Trần An Nhi coi như biết được một số kiến thức cơ bản về luyện hồn chi đạo.

Luyện hồn chi đạo tới nay được phân làm 4 cảnh giới gồm: Minh Hồn cảnh, Dưỡng Hồn cảnh, Du Hồn cảnh và Thực Hồn cảnh.

Dưỡng Hồn cảnh có hai vị sư huynh... hoặc sư tỷ Phương Lão Tứ cùng Lao Động Chăm Chỉ. Còn lại đa phần mọi người đều đã đạt tới Du Hồn cảnh. Còn đệ tứ cảnh – Thực Hồn cảnh thì chỉ có đại sư huynh Nhất Đao Bình Thiên Hạ mới đột phá chưa lâu.

Về phần Lão tổ, chẳng ai biết rõ lão nhân gia người đã đạt tới cảnh giới nào, nhưng nhiều khả năng đã tới đệ ngũ, thậm chí đệ lục cảnh cũng nên.

Luyện hồn chi đạo có cái hay, hai cảnh giới đầu tiên Minh Hồn cảnh cùng Dưỡng Hồn cảnh đều không mang lại bất luận một chút chiến lực nào. Nhưng bắt đầu từ Du Hồn cảnh trở lên, chiến lực liền sẽ tăng với tốc độ cực nhanh.

Du Hồn cảnh sơ kỳ có thể khinh thường Nhất phẩm võ giả, tới trung kỳ liền treo Nhị phẩm võ giả lên đánh, tới Hậu kỳ thì Tam phẩm võ giả cũng phải xưng cha gọi bố.

Tới Thực Hồn cảnh, chính miệng đại sư huynh đã tiết lộ rằng sơ kỳ sẽ đủ sức ngược đãi võ giả Tứ phẩm – Kim Thân cảnh. Dựa theo trước đây tính toán, trung kỳ so Ngũ phẩm, hậu kỳ chẳng phải có thể cùng Võ đạo tông sư sánh bước?

Vậy Luyện Hồn Lão Tổ thuộc về đệ ngũ, đệ lục cảnh giới, có chăng sẽ tương đương với đại năng Thất Phẩm – Đạo cảnh? Trần gia lão tổ của Trần An Nhi cũng là Đạo cảnh đại năng, vậy Luyện Hồn Lão Tổ ít nhất cũng phải tương đương, thậm chí so lão tổ nhà nàng càng cường đại, càng cao siêu đi.... Dù sao khai sáng nhất đạo, loại chuyện này tìm khắp Chân Võ Đế Quốc cũng chưa chắc có người làm được.

Cho tới hôm nay, khi đã sờ được tới Minh Hồn cảnh, Trần An Nhi càng cảm nhận được nhiều hơn sự huyền diệu của Luyện hồn chi đạo. Linh hồn tăng trưởng quả thực không khiến cảnh giới võ đạo gia tăng, nhưng lại khiến các giác quan trở nên nhạy bén, đầu óc thông suốt minh mẫn, giúp ích rất lớn khi luyện tập võ kỹ, cảm ngộ võ đạo.

"Mới chỉ ngưng tụ ra được 1 điểm hồn lực mà cảm giác cứ như thay da đổi thịt. Không biết khi tới trăm điểm, ngàn điểm thì cảm giác sẽ tuyệt vời ra sao đây.... Thật mong chờ quá đi!!!"

Trần An Nhi vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục lăn lộn trên giường, mặc cho chăn gối lộn xộn tứ tưng. Dù mới chỉ sơ nhập Minh Hồn cảnh, nhưng nàng đang cực kì mong ngóng ngày chạm tới Du Hồn cảnh. Vì Du Hồn cảnh, sẽ sở hữu năng lực hồn du thiên địa, thân xác một chỗ nhưng linh hồn có thể du ngoạn bốn phương, nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng phấn khích rồi.

Phấn khích đến mức, dù lão tổ đã offline, nàng vẫn không chịu được tiếp tục cuộc trò chuyện.

Bánh Bao Nhỏ: @Phương Lão Tứ sư huynh còn online không? Có thể cho sư muội làm phiền một chút chứ?

Hồng Mông Luyện Ngục: @Phương Lão Tứ đã bế quan luôn rồi à? Tiểu sư muội hỏi kìa.

Phương Lão Tứ: Tiểu sư muội có gì cần tìm sư huynh à?

Phương Lão Tứ: @Hồng Mông Luyện Ngục Tên phế vật ngậm miệng vào, chả có việc gì liên quan đến ngươi ở đây cả.

Bánh Bao Nhỏ: Phương sư huynh, cho phép sư muội mạo muội hỏi, không biết sư huynh nhập môn đã được bao lâu?

Phương Lão Tứ: Ta hả? Từ khi được lão tổ dẫn đạo đến nay cũng có hơn 1 năm rưỡi. Tiểu sư muội hỏi việc này để làm gì?

Bánh Bao Nhỏ: Không dám giấu sư huynh, khi nghe các vị sư huynh sư tỷ nói chuyện về hồn du thiên địa, sư muội cũng rất muốn có thể giống mọi người, lấy linh hồn ngao du thiên địa.

Phương Lão Tứ: Thì ra là chuyện này, sư muội thiên phú rất cao, có lẽ trong vòng 1 năm sẽ có thể tới Du Hồn cảnh thôi. Không cần quá vội vàng làm chi, chuyện tu luyện chính là cần từ từ tích lũy, dục tốc là bất đạt.

1 năm? Trần An Nhi suy tư, cảm thấy khó khăn. Nàng phải khổ công gần 20 ngày mới đạt ngưng luyện ra 1 điểm hồn lực đầu tiên. Muốn trong vòng 1 năm liền phá trăm điểm, quả thực quá khó đi...!!

Bánh Bao Nhỏ: Với tốc độ tu luyện hiện tại, thực sự có thể trong vòng 1 năm đạt tới Du Hồn cảnh sao? Sư muội cảm thấy ngưng luyện hồn lực tốn rất nhiều thời gian.

Nhất Đao Bình Thiên Hạ: @Bánh Bao Nhỏ tiểu sư muội không cần lo lắng. Minh Hồn cảnh có tốc độ ngưng luyện hồn lực chậm chạp là rất bình thường. Chỉ cần tới Dưỡng Hồn cảnh, tu luyện tầng thứ 2 của Luyện Hồn Mật Điển, tốc độ sẽ tăng lên nhiều. Với thiên phú của tiểu sư muội, rất nhanh sẽ tới Du Hồn cảnh thôi.

Phương Lão Tứ: Đại sư huynh nói chí phải. Như ta đây phải mất hơn 10 tháng mới gom đủ 10 điểm hồn lực. Nhưng từ 10 điểm tới 99 điểm hiện nay chỉ mất chưa tới 8 tháng tu hành.

Phương Lão Tứ: Sư muội tài năng xuất chúng, phá cảnh chỉ là chuyện sớm muộn. Đâu như cái tên @Hồng Mông Luyện Ngục nào đó, rõ ràng nhập môn chỉ sau đại sư huynh, tu luyện 5 năm có thừa cũng vẫn bị kẹt ở Du Hồn cảnh sơ kỳ.

Hồng Mông Luyện Ngục: (╬▔皿▔)╯

Hồng Mông Luyện Ngục: @Phương Lão Tứ Ta sắp sửa bế quan đột phá Du Hồn cảnh trung kỳ, bớt chọc ngoáy lại. Ngươi chưa tới Du Hồn cảnh, làm sao biết khi tới Du Hồn cảnh tu luyện chậm chạp tới thế nào?

Phương Lão Tứ: À, thì ra là vậy, thế sao Hồng Hoa sư tỷ nhập môn sau ngươi, cũng đã Du Hồn cảnh trung kỳ, thậm chí người ta sắp đột phá hậu kỳ tới nơi rồi.

Phương Lão Tứ: (¬_¬")

Hồng Mông Luyện Ngục:...

Nhất Đao Bình Thiên Hạ: Khụ khụ, mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng giống ai. Có thể gia nhập nhóm này, đều là người hữu duyên, chỉ cần chăm chỉ tu luyện là được, không cần quá mức so bì hơn thua.

Nhất Đao Bình Thiên Hạ: @Hồng Mông Luyện Ngục, chậm mà chắc cũng có cái tốt riêng, không cần quá tự ti làm gì. Lão tổ khai đạo dẫn đường, chỉ cần nỗ lực tu luyện, ắt sẽ có lúc chuyển mình. Hơn người nọ hay kém người kia, rốt cuộc cũng không thể giúp chúng ta phá cảnh, giúp chúng ta mạnh hơn.

Hồng Mông Luyện Ngục: Đại sư huynh dạy đúng lắm. Chúng ta một lòng tu đạo, đâu cần sân si với mấy kẻ tiểu nhân như @Phương Lão Tứ nào đó.

Nhất Đao Bình Thiên Hạ:...

Phương Lão Tứ: (╬▔皿▔)╯

Đọc những đoạn 'chào hỏi' qua lại của hai thành viên hoạt động tích cực nhất của nhóm, Trần An Nhi càng thêm vui vẻ. Nàng thực tò mò, không biết hai vị sư huynh này ngoài đời lại có thân phận gì.

..............................

..............................

..............................

Chân Võ Đế Quốc!!

Đông bộ biên cảnh!!!

Đằng trước, mênh mông bát ngát biển xanh trập trùng vô tận.

Đằng sau, hùng vĩ ngút ngàn trường thành trải dài miên man.

Ở thế giới này, biển xanh từ lâu đã không còn bình yên tươi đẹp nữa, mà là thứ mang đến tai ương và chết chóc.

Từ rất lâu, rất lâu về trước, lâu đến mức chẳng ai nhớ nổi chính xác khoảng thời gian, từ cái thời đại võ đạo còn chưa hưng thịnh, khi con người tôn thờ khoa học và phát triển kỹ thuật tới mức đỉnh cao, họ bắt đầu nhìn lên bầu trời và tìm kiếm sự sống bên ngoài thế giới này những ngôi sao xa xăm nhất. Nhưng họ đâu biết rằng, những sinh mệnh ngoại lai họ dày công tìm kiếm, lại mò mẫm xâm chiếm thế giới từ bên dưới đáy biển sâu thăm thẳm.

Bên trong khe nứt giữa hai mảng kiến tạo, một cánh cổng không gian dẫn tới Thâm Uyên vô tận dần dần mở ra. Cánh cổng mang theo một loại 'uế khí' từ Thâm Uyên xâm nhập thế giới, biến đổi môi trường theo cách tiêu cực nhất.

Tới khi con người phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn, dù cố gắng trong tuyệt vọng, phần lớn đại dương đã bị uế khí ô nhiễm nghiêm trọng, chôn vùi toàn bộ hệ sinh thái biển vào trong sự chết chóc. Những sinh vật dù cho còn sống, cũng bị uế khí chuyển hóa thành quái vật điên cuồng khát máu sẽ tấn công mọi sinh vật trong tầm mắt.

Và khi mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, con người từ bỏ phần hải đảo, rút lui về lục địa, dồn toàn lực dựng lên những bức tường thành vươn tới tầng mây, chia cắt hoàn toàn biển cả và đất liền, ngăn chặn uế khí cùng quái vật ở bên ngoài biển xanh vô tận.

Cứ thế, qua hàng vạn năm lịch sử, những bức trường thành ngút ngàn như thái sơn hùng vĩ sừng sững không ngã, trở thành hàng phòng ngự bất diệt của nhân loại trước sự xâm nhập của uế khí cùng Thâm Uyên ngày càng nghiêm trọng.

Cho tới hôm nay, Thâm Uyên, uế khí và quái vật đều đã bành trướng tới cực thịnh, luôn trực chờ nuốt chửng tầng phòng thủ cổ xưa của nhân loại.

Giữa trời đêm thanh đạm, bóng người lập lờ trải bước bên trên đỉnh trường thành ngút ngàn lộng gió, nhìn xuống từng con sóng mang đầy uế khí đang không ngừng vỗ vào bức tường sừng sững. Ở tận bên trên này, vẫn có thể ngửi thấy một thứ mùi khó chịu đặc trưng của Thâm Uyên thoang thoảng trong không khí.

"Phương đại nhân, ngài lên trên này có việc gì sao?"

Nhận ra sự hiện diện của bóng người, một quân nhân đang đứng gác trên trường thành vội vã chắp tay hành lễ, như gặp một người đức cao vọng trọng.

Bóng người, được gọi với danh xưng Phương đại nhân, nâng tay chào hỏi, đáp lại quân nhân.

"Không có chuyện gì, bị một tên ngốc chọc tức nên lên đây hóng chút gió biển, tiện thể quan sát dấu vết uế triều thôi."

"Phương đại nhân tận tụy rồi, uế triều nếu dâng lên vượt mức, kẻ đứng gác chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng cấp báo. Đêm nay uế khí nồng đậm hơn mọi ngày, Phương đại nhân võ cảnh không cao, ở lâu dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, vẫn nên sớm trở về thì hơn."

"Yên tâm đi, ta tự biết sức mình. Đi dạo một chút rồi sẽ xuống ngay, cậu không cần quá quan tâm đâu, cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được."

"Vậy không làm phiền đại nhân, ngài đi thong thả."

"Ừm."

Sau đó, vị Phương đại nhân cất bước rời đi. Cho đến khi bóng người ấy đi xa thật xa, hòa mình vào trong tiếng gió biển vi vu, bên cạnh người quân nhân, một tân binh mới hứng thú dò hỏi.

"Tiền bối, vị đó, chính là Phương đại nhân trong truyền thuyết?"

"Không sai, vị đó chính là đệ tứ truyền kỳ, niềm tự hào của Đông bộ chúng ta. Được trò chuyện vài câu với Phương đại nhân, ngày mai kể lại không biết đám huynh đệ có ghen tị đến phát khóc không nữa.... hahaha!!"

Quân nhân cười với một vẻ hết sức tự hào. Bên cạnh, người tân binh cũng cực kì phấn khích, cảm tưởng như đêm nay về sẽ không cách nào ngủ nổi.

Truyền kỳ thứ tư của Chân Võ Đế Quốc, Phương quân sư – Phương Tứ Bình, đứa con thứ tư của Phương đại nguyên soái thống lĩnh Đông bộ quân khu.

Khác với các anh chị và cha mẹ, Phương Tứ Bình sinh ra với một tài năng cực kì hạn chế về võ thuật. Dù được vô số tài nguyên bồi dưỡng, nhưng năm nay đã hơn 30 tuổi, vị này còn chưa tới Nhị phẩm võ giả.

Nhưng giữa một thế giới tôn thờ võ đạo, thứ khiến Phương Tứ Bình nổi danh chính là trí tuệ của mình. Ông trời lấy đi thiên phú võ đạo, nhưng lại cho Phương Tứ Bình một bộ óc thiên tài. Nhãn quan chiến thuật, phân tích chiến lược, điều binh khiển tưởng, bày mưu tính kế... tất thảy đều nở rộ bên trong lối tư duy độc đáo.

Ngay từ năm 4 tuổi, Phương Tứ Bình đã bộc lộ rõ tài trí hơn người, thường xuyên được phụ thân mang theo tham dự những buổi họp tướng lĩnh để học hỏi kinh nghiệm. Năm 14 tuổi, lần đầu tiên đưa ra phân tích chiến lược, giúp thay đổi cục diện chiến trường, đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp quân sự lỗi lạc.

Từ đó đến nay, Phương Tứ Bình nhiều lần tham mưu hiến kế, điều binh khiển tướng phá vỡ biết bao hiểm cảnh, mang về vô vàn thắng lợi. Sau khi lập được 4 đại kỳ công, đích thân đương kim thánh thượng đã khen thưởng phong hào 'Phương Quân Sư', chân chính trở thành một truyền kỳ của Chân Võ Đế Quốc, danh vang thiên hạ.

Cả cuộc đời của Phương Quân Sư – Phương Tứ Bình gắn với con số 4 như một định mệnh. Thế nên, vị này thường tự diễu với danh xưng 'Phương Lão Tứ'.

..........................

..........................

..........................

Mênh mông hải dương!!

Lưỡng Trụ Đảo!!

Hòn đảo cứ điểm cuối cùng của nhân loại nằm ngoài lục địa, hiên ngang giữa biển cả mênh mông nơi Thâm Uyên ngự trị. Trải qua vạn năm sương gió, hai tòa thông thiên bảo tháp trên đảo vẫn sừng sững không đổ, như minh chứng bất diệt cho một thời kỳ nhân loại từng bá chủ thế gian.

Cho đến nay, trập trùng biết bao biến cố, hòn đảo đã trở thành tổng hành dinh của Kim Long Thương Nghiệp, thương hội khổng lồ với sức ảnh hưởng to lớn lên toàn bộ thế giới.

Từ Chân Võ Đế Quốc bá chủ đại lục phía Đông, Huyền Võ Đế Quốc thống trị đại lục phía Nam, Thiên Võ Đế Quốc xưng hùng đại lục phía Bắc, cho tới tàn dư yếu ớt của Thần Võ Đế Quốc đã thất thủ trước Thâm Uyên tại đại lục phía Tây, tất thảy đều có dấu răng của Kim Long Thương Nghiệp.

Thậm chí, từ khi Thần Võ Đế Quốc tiêu vong, người ta thường bảo rằng Kim Long Thương Nghiệp chính là đệ tứ đế quốc. Dù ví von có phần khập khiễng, nhưng cũng đủ để phản ánh sức ảnh hưởng to lớn của thương hội.

Chính như vậy, đứng đầu Kim Long Thương Nghiệp, Kim gia gia chủ quyền lực tựa như hoàng đế không ngai, Kim gia trực hệ chẳng khác nào hoàng thất đương triều. Thậm chí, xét về tiềm lực kinh thế, đế quốc hoàng thất chưa chắc đã sánh được với Kim gia. Danh hiệu gia tộc giàu có nhất thế giới, cũng không phải hư danh.

Sinh ra trong vàng ngọc vô tận, mỗi trực hệ của Kim gia, đều xây dựng cho riêng mình một tòa cung điện nguy nga tráng lệ trên hòn đảo như một truyền thống, cũng như một nghi thức khẳng định vị thế.

Ở vùng cực Bắc của Lưỡng Trụ đảo, nơi núi đá nhấp nhô khô khốc, một tòa lâu đài hùng vĩ mọc lên giữa địa thế hiểm trở trập trùng. Từng đường nét kiến trúc, họa tiết hoa văn đều mang theo một màu tro tàn u ám. Trước cổng lâu đài, lại càng khắc 4 chữ lớn 'Hồng Mông Luyện Ngục'.

Đứng trên đỉnh tòa tráng lệ, thiếu niên thở dài ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Ngay cả bàn tay, cũng không thể kiềm chế đưa lên vò nát mái tóc vàng tươi rực rỡ trên đầu.

Thiếu niên, tên gọi Kim Long Thiên Dương, con cháu trực hệ của Kim gia Lưỡng Trụ đảo. Tuổi đời mới quá đôi mươi, đã nắm trong tay toàn bộ ngành dược liệu của Kim Long Thương Nghiệp, dù trong nội bộ Kim gia cũng sở hữu tiếng nói không thua gì bậc cha bậc chú.

Tuổi trẻ, tài năng, một trong những ứng cử viên cho chức gia chủ kế tiếp....Với quyền lực thâu thiên như vậy, hôm nay thiếu niên vẫn bị sỉ nhục một cách không thương tiếc.

"Tên Phương Lão Tứ chết tiệt, nếu không phải lão tổ nghiêm cấm các thành viên trong nhóm điều tra thân phận của nhau, thì ta đã sớm tìm ra ngươi, khiến ngươi phá sản sạt nghiệp từ lâu rồi, hừ hừ!!!"

Thiếu niên bực tức, không chỉ đơn thuần vì sỉ nhục, mà lại càng giận dữ với bản thân, tại sao cứ lần lượt để đám hậu bối, đám sư đệ sư muội vượt mặt. Cứ tiếp tục như vậy, làm sao có thể tiếp tục lăn lộn?

Suy tính một hồi, thiếu niên đạm bạc hô.

"Thanh Liên."

Chỉ một tiếng gọi, từ hư không tĩnh mịch, một nữ hầu vô thanh vô thức xuất hiện ngay sau lưng thiếu niên. Nàng khẽ khom lưng, cúi người, đáp lại với một thanh âm trong trẻo.

"Nô tỳ có mặt, xin thiếu gia dặn dò."

"Thanh Liên, nhập thêm một lô thảo dược tẩm bổ linh hồn đi. Với lại thúc dục bộ phận luyện dược một chút, ta cần Dưỡng Hồn Đan càng nhanh càng nhiều càng tốt."

"Thiếu gia, về thảo dược tẩm bổ linh hồn, mấy năm nay ngài yêu cầu số lượng lớn khiến đầu vào đang dần trở nên khan hiếm. Giờ có muốn nhập thêm cũng khó kiếm được hàng, e là có hàng thì chất lượng cũng không đảm bảo được như trước đâu ạ."

Nghe nữ hầu báo cáo, thiếu niên không khỏi cau mày, thở dài chán nản.

"Được rồi, cứ nhập đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi cần thì tăng giá nhập cũng không thành vấn đề, ta cần gấp."

"Đúng rồi, thiếu gia, bên phía Chân Võ Đế Quốc có lời mời ngài tới vào 3 tháng sau. Không biết nên trả lời thế nào?"

"Chân Võ Đế Quốc?"

Nhắc tới đế quốc này, thiếu niên khẽ nhíu mày, dường như có phần nào ác cảm.

"Lời mời? Từ tên Thái tử Võ Minh Quân đó?"

"Đúng vậy ạ." – Nữ hầu nhanh chóng gật đầu.

"Hừ, cái tên khốn đó, hắn mời ta, hay là một 'ta' khác?"

"Dạ bẩm, Thái tử của Chân Võ Đế Quốc mời, là Linh Âm tiểu thư ạ."

Nữ hầu lập tức đáp lời. Câu trả lời không nằm ngoài dự tính của thiếu niên, nhưng dù vậy vẫn khiến thiếu niên xám đen mặt lại, cảm giác như muốn nôn mửa đến nơi.

"Chết tiệt, lập tức từ chối cho ta....." – Bực tức quát, nhưng ngay sau đó, thiếu niên ôm đầu sửa giọng: "Thôi thôi, nếu từ chối lời mời từ Thái tử của Chân Võ Đế Quốc sẽ ảnh hưởng lớn tới ngoại giao mất. Được rồi, gửi tin báo hồi âm đi, bảo rằng 'ta' nhất định sẽ tới."

"Thiếu gia thấu đáo, nô tỳ lập tức thi hành."

Nói rồi, nữ hầu một lần nữa vô thanh vô tức biến mất vào màn đêm, để lại thiếu niên với một tâm trạng bộn bề. Thở dài vài hơi buông thả, thiếu niên chậm rãi đi vào bên trong căn phòng lung linh lộng lẫy của mình.

Khẽ bước đến bên chiếc giường đôi êm ái, thiếu niên nhìn xuống thiếu nữ đang nằm bất động trước mắt mình. Thiếu nữ ấy, cũng mang trên mình mái tóc vàng tươi rực rỡ, khuôn mặt yêu kiều lại có hao hao vài nét giống với thiếu niên.

Thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, khuôn mặt thiếu nữ, đôi mắt chầm chậm nhắm lại. Bất chợt, cả cơ thể thiếu niên đổ sầm xuống giường, tựa như con rối đứt dây. Đồng thời, hai hàng mi của thiếu nữ khe khẽ động đậy, hé mở đôi đồng tử long lanh sắc sảo.

Thiếu nữ, tên gọi Kim Long Linh Âm, con cháu trực hệ của Kim gia Lưỡng Trụ đảo, em gái song sinh của Kim Long Thiên Dương...hay đúng hơn, thiếu nữ chính là Kim Long Thiên Dương hãy còn tỉnh táo vài giây trước.

Người ta thường nói về một thể song hồn, nhưng thiếu niên (thiếu nữ) lại còn gặp một trường hợp hiếm gặp hơn nhiều, một hồn song thể. Một linh hồn, lại sinh ra sở hữu hai thân thể riêng biệt. Bản thân thiếu niên (thiếu nữ) vừa là Kim Long Thiên Dương, lại cũng vừa là Kim Long Linh Âm.

"Tên thái tử khốn kiếp của Chân Võ Đế Quốc, hắn nếu nghiêm chỉnh bằng 1/10 cha hắn thì có phải đỡ mệt không cơ chứ...phiền thật đấy."

Thiếu nữ cằn nhằn với chính mình, trong khi đang xếp ngay ngắn thân thể thiếu niên nằm gọn trên giường.

Trực hệ của Kim gia tới Chân Võ Đế Quốc, chắc chắn sẽ là một sự kiện ngoại giao chứ không đơn giản như một chuyến đi chơi nghỉ dưỡng thông thường. Dù vẫn còn 3 tháng, nhưng việc sắp xếp lịch trình, chuẩn bị giấy tờ, tính toán kế hoạch đều là những thứ tốn kha khá thời gian.

"Còn đang định tập chung tu luyện, sớm ngày đột phá nữa chứ....giờ thì hay rồi, ha!"

Miệng thì không ngừng than vãn, nhưng thiếu nữ từ lúc nào đã ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu xử lý phần công việc phiền phức của mình.

........................................

Hết chương 2: Nhất mạch ngọa hổ, Luyện Hồn tàng long (5562 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com