Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vạn điểm hồn lực, trường hà dẫn lộ

Chương 3: Vạn điểm hồn lực, Trường hà dẫn lộ

Reng reng reng~

Tiếng chuông báo quen thuộc của trường học đúng hẹn vang lên, để đám học sinh ùa ra khỏi lớp. Nhưng hôm nay, chẳng ai vội vã ra về, mà mỗi lớp một hàng tập trung hết ra sân trường vô cùng quy củ.

Kì Võ Khảo toàn quốc đã tới gần, phả hơi nóng cạnh tranh lên thế hệ trẻ của Chân Võ Đế Quốc. Ngay cả thành phố Phù Vân, thành phố nhỏ tại một vùng hẻo lánh cũng trở nên rộn rực vô cùng.

Trường Trung học phổ thông Phù Vân 2 cũng không tụt hậu. Để cải thiện thành tích cho toàn thể học sinh, hôm nay nhà trường đã đặc biệt mời một vị võ giả Tứ Phẩm về giảng giải võ đạo, chia sẻ kinh nghiệm, chỉ điểm tu luyện.

Tứ phẩm võ giả - Kim Thân cảnh, ở thành phố Phù Vân này coi như tồn tại ngự ở trên trời, đức cao vọng trọng, bình thường khó gặp. Được người nọ chỉ điểm, coi như cơ hội ngàn năm có một. Thế nên, học sinh toàn trường, cho dù năm đầu hay cuối cấp, tất cả đều vô cùng háo hức, nghiêm chỉnh đứng đợi.

À, tất nhiên, vẫn luôn tồn tại ngoại lệ....!!

Trong khi toàn trường rầm rập xếp ngang hàng thẳng lối, một bóng người lẳng lặng cắp cặp đi về phía cổng trường. Không ai khác, đó chính là phế vật có tiếng trong trường, Hoàng Vân Phong.

Chỉ điểm của Võ giả Tứ Phẩm ghê gớm lắm sao? Người thường ngàn vàng ước muốn, còn với một kẻ vô phương luyện võ, đừng nói Tứ Phẩm, cho dù Lục Phẩm, Thất Phẩm tới giảng dạy cũng chẳng đáng một đồng.

"Về sớm còn tranh thủ nấu bữa tối. Không biết tối nay nên ăn món gì đây nhở?"

Hoàng Vân Phong tự lẩm nhẩm với bản thân, trong đầu hoàn toàn tràn ngập hình ảnh của những món ăn quen thuộc mà hắn biết nấu. Hay, tối nay ra ngoài mua đồ về ăn cho tiện nhỉ? Tự nấu cũng được nhưng có chút lười.

Tâm tư đang trôi nổi nghĩ về bữa tối, một bàn tay thô ráp bỗng nhiên vỗ vai kéo hắn lại từ đằng sau.

"A, thầy!?"

Hoàng Vân Phong ngơ ngác quay người lại, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là thầy giáo chủ nhiệm của hắn, dù có chút nghiêm khắc nhưng cũng rất quan tâm học sinh.

"Nhà trường bỏ rất nhiều vốn liếng mới mời được một vị võ giả Tứ Phẩm về, em cũng đừng có bỏ phí cơ hội này chứ."

"Thầy, thầy cũng biết em mà. Võ giả Tứ Phẩm hay Ngũ Phẩm cũng chả quan trọng, đằng nào em cũng có luyện võ được đâu."

Trước thái độ dửng dung của Hoàng Vân Phong, người thầy thở dài đầy bất lực, nhưng vẫn cố gắng khuyên bảo.

"Hoàng Vân Phong, em mang trên mình Phế Thể, võ đạo không thể đi xa, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc không thể tập võ. Nhị phẩm xa vời, nhưng Nhất phẩm không phải vô vọng. Chỉ cần em có đủ nỗ lực, đủ ý chí, đủ kiên trì, hoàn toàn có thể luyện tới Nhất Phẩm. Đừng trầm mê nữa, bây giờ vẫn chưa hề muộn đâu, trên đời này không có ai sinh ra đã là phế vật cả. Chỉ có những kẻ từ bỏ nỗ lực mới thực sự là phế vật thôi."

Những lời ấy, thật chân thành...Ngay cả Hoàng Vân Phong cũng cảm nhận được. Những lời ấy, khiến hắn suy tư một hồi, sau đó mỉm cười đáp lại.

"Thầy nói đúng, chỉ có những kẻ từ bỏ nỗ lực mới thực sự là phế vật. Cơ mà em thấy, làm một cái phế vật cũng đâu có tệ lắm đâu. Cảm ơn ý tốt của thầy, nhưng em vẫn về đây ạ."

"Em..."

Thầy giáo hoàn toàn bất lực nhìn theo bóng người Hoàng Vân Phong chậm rãi rời đi. Bất chợt, như nhớ ra được điều gì đó, người thầy vội vã chạy theo kéo hắn lại một lần nữa.

"Đúng rồi, em dạo gần đây có liên hệ gì với bạn học Ưng Tuấn Hổ hay không? Phụ huynh của bạn học Ưng Tuấn Hổ có gọi điện thông báo rằng bạn ấy đã mất tích mấy ngày nay. Trước đây thầy thấy em từng có qua lại với nhóm của Ưng Tuấn Hổ, em biết được điều gì không?"

Ưng Tuấn Hổ mất tích mấy ngày rồi? Hoàng Vân Phong có chút bất ngờ. Đã hơn 1 tuần kể từ buổi chiều hôm đó, sau khi cứng đối cứng, Ưng Tuấn Hổ đã không dám làm phiền, thậm chí xuất hiện trước mặt hắn nữa. Nhưng còn mất tích, thì hắn hoàn toàn chẳng biết gì cả.

"Cái này em không biết, cũng đã lâu rồi em không giao du gì với đám Ưng Tuấn Hổ cả. Thầy có thể hỏi cái đám anh em của hắn xem, có lẽ chúng sẽ biết gì đó đấy."

"Vậy à, được rồi. Nếu em có thêm bất cứ thông tin gì liên quan đến bạn học Ưng Tuấn Hổ thì lập tức báo cho thầy biết đấy."

"Dạ dạ, em biết rồi, thầy yên tâm."

Hoàng Vân Phong sau đó chạy thật nhanh khỏi trường, cảm giác như bất kể lúc nào thầy chủ nhiệm cũng có thể bắt kịp kéo hắn lại một lần nữa. Cho tới khi cách trường một đoạn xa xa, hắn mới thở dốc dừng lại, an tâm hơn hẳn.

"Cơ mà cái tên Ưng Tuấn Hổ, tự nhiên sao lại mất tích rồi? Mà thôi, cũng chả liên quan quái gì đến mình."

Quan hệ giữa Hoàng Vân Phong và Ưng Tuấn Hổ cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, đối phương có ra sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hắn cả. Hơn nữa, Ưng Tuấn Hổ cũng chả phải loại người tốt đẹp gì, có biến mất xã hội cũng chỉ mất đi một gánh nặng, một cặn bã, môi trường xung quanh càng xanh sạch đẹp.

Thứ mà Hoàng Vân Phong quan tâm nhất lúc này, chính là tu luyện. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hắn tập trung trở lại việc tu luyện hồn lực, lượng hồn lực tổng thể đã tăng lên tới 9999 điểm, vô hạn tiệm cận tới năm con số. Chỉ cần tăng thêm một điểm hồn lực nữa, hắn sẽ có thể bước vào cảnh giới thứ 5 của luyện hồn chi đạo.

Nhưng cánh cửa vạn điểm, nào có dễ dàng bước qua như vậy. Ngay cả 'vạn cổ tuyệt thế đệ nhất kỳ tài' như Hoàng Vân Phong, cũng cảm nhận được một bức tường khổng lồ chặn đứng, dù chỉ 1 điểm hồn lực, lại kẹt cứng không cách nào tăng thêm.

Loại cảm giác này, là lần đầu tiên Hoàng Vân Phong gặp phải. Từ trước đến nay, hắn tu luyện, phá cảnh đều như mây trôi nước chảy vô cùng thuận lợi, không ngờ có ngày cũng bị kẹt lại ở nút thắt cảnh giới.

Dẫu vậy, Hoàng Vân Phong không hề hoảng, ngược lại càng phấn khích hơn. Độ khó càng cao, cũng đồng nghĩa thuế biến sau khi đột phá sẽ càng lớn, sức mạnh gia tăng sẽ lại càng kinh khủng. Có lẽ, khi vượt qua bích chướng, đặt chân vào đệ ngũ cảnh, hắn thực sự sẽ phá vỡ được gông xiềng của Tuyệt Mạch Phế Thể.

Đột phá cảnh giới! Đột phá cảnh giới! Đột phá cảnh giới!

Hơn nữa, để có thể xông phá bích chướng, tấn thăng cảnh giới, Hoàng Vân Phong cũng đã có một chuẩn bị cực kì đầu tư... đầu tư đến mức khiến hắn cũng có chút không nỡ.

"Không sao, tiền bạc tích lũy không phải cũng vì tu luyện sao? Chỉ cần đột phá thì táng gia bại sản cũng được."

Hoàng Vân Phong tự cổ vũ bản thân, trong khi lòng đau như cắt với số tiền đã bay khỏi ví. Hắn bắt xe, không phải trở về căn nhà thân quen nơi ngoại ô thành phố, mà hướng tới nơi trung tâm đô thị ồn ào nhộn nhịp.

Nơi Hoàng Vân Phong hướng tới, là Kim Long Dược Phường, tiệm y dược lớn nhất thành phố, cũng là nơi duy nhất có được thứ mà hắn cần tại cái vùng hẻo lánh của Chân Võ Đế Quốc này.

"Kim Long Dược Phường, quả nhiên danh bất hư truyền."

Đứng trước tòa nhà sa hoa lộng lẫy bậc nhất thành phố, Hoàng Vân Phong không khỏi cảm thán một câu. Lấy họa tiết kim long làm chủ đạo, dựng lên một tòa nhà chẳng thua gì cung điện của vua chúa ở giữa trung tâm thành phố, cũng chỉ có Kim Long Dược Phường, một trong những sản nghiệp trọng yếu của Kim Long Thương Nghiệp có thể làm được.

Nhìn những họa tiết được điêu khắc chìm nổi lấp lánh ánh kim khắp nơi, những người đi tới chỉ có thể thốt lên 2 chữ 'có tiền'. Thành phố Phù Vân cũng chỉ là một thành phố nhỏ không mấy phát triển, tùy tiện một chi nhánh liền xây dựng hoành tráng như vậy, quả thực xứng danh kẻ nắm giữ hơn 60% thị trường dược liệu của Chân Võ Đế Quốc.

Bình thường, Hoàng Vân Phong chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ bước chân vào cái nơi mà thở thôi cũng tốn tiền như này. Nhưng hôm nay, hắn dùng toàn bộ tài sản tích lũy, đổi lấy một lần làm khách VIP, cũng không quá tệ.

Lấy hết sự tự tin, dùng thần thái hiên ngang bước vào bên trong đại sảnh, Hoàng Vân Phong thẳng tiến tới quầy tiếp tân với từng hàng nhân viên trông cực kì chuyên nghiệp.

Nhìn thấy Hoàng Vân Phong bước tới gần, chẳng đợi hắn phải mở lời, một nhân viên nhanh chóng chào đón với một nụ cười rạng rỡ.

"Chào mừng quý khách đến với Kim Long Dược Phường, xin hỏi quý khách cần gì để chúng tôi phục vụ ạ."

"À..!"

Hoàng Vân Phong đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng lấy ra chiếc Smartphone, truy cập lịch sử giao dịch đưa ra trước mặt nhân viên.

"Tôi tới theo lịch hẹn để lấy đơn hàng đã đặt. Đây là mã đơn hàng, xin hãy kiểm tra giúp."

"Thì ra quý khách đã đặt trước, xin đợi một lát để tôi kiểm tra ạ."

Nhân viên nhanh chóng quét mã vạch, truy xuất thông tin đơn hàng. Sau vài giây xử lý, thông tin đơn hàng hiện rõ trên màn hình. Chỉ liếc qua một cái, nhân viên không khỏi giật mình đôi chút, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt, thái độ càng thêm cung kính vạn phần.

"Kính thưa quý khách, giá trị đơn hàng của quý khách quá cao, không thể thực hiện ở quầy thông thường. Xin hãy để tôi dẫn ngài tới phòng VIP, đơn hàng của ngài sẽ được trao tận tay ở đó."

"Ồ, vậy làm phiền dẫn đường rồi."

Hoàng Vân Phong theo chân nhân viên, bước vào trong một căn phòng sang trọng với vô số món đồ nội thất trang trí lộng lẫy và đắt đỏ.

"Xin quý khách ngồi chờ giây lát, quản lý rất nhanh sẽ mang theo đơn hàng của quý khách tới."

Nhân viên niềm nở hướng dẫn Hoàng Vân Phong ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, cử chỉ cực kì lịch thiệp pha trà, bóc bánh tiếp đãi. Sau khi chuẩn bị trà bánh hoàn tất, nhân viên mới cung kính cúi đầu cáo lui.

"Trong khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán, xin quý khách cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà. Tôi xin được phép cáo lui, không làm phiền quý khách thanh tịnh. Nếu có yêu cầu gì xin cứ gọi, nhân viên phục vụ sẽ luôn túc trực bên ngoài cửa phòng."

Nói rồi, người nhân viên nhanh chóng rời đi, đóng chặt cánh cửa, để lại một Hoàng Vân Phong với một áp lực không hề nhỏ. Dù nói là tự nhiên như ở nhà, nhưng nhìn vào những đồ nội thất tinh sảo cầu kì nơi đây, có lẽ bất kì một món đồ nào cũng đều giá trị hơn toàn bộ gia sản của hắn.

Ngay cả cái cây tiểu cảnh nho nhỏ trước mặt thôi cũng chả phải bình thường, mà là một loại thảo mộc đặc biệt đang không ngừng tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Chỉ hít vài hơi thôi, cũng đủ khiến con người ta thoải mái hẳn ra, thân thể vô thức thả lỏng như chìm vào vòng tay dịu dàng ấm áp.

"Bỏ ra một đống tiền tích lũy nhiều năm, đổi lại một lần trải nghiệm VIP của Kim Long Dược Phường, cũng đáng giá ra phết đó chứ."

Nhắc tới tiền, lại khiến cho cõi lòng của Hoàng Vân Phong đau thắt. Gia sản tích lũy nhiều năm, vì vài viên thuốc liền bay thật xa, nếu đã vậy, hắn phải tận dụng triệt để giá trị mà nó mang lại.

Nhìn vào đĩa bánh cùng tách trà trên bàn, hắn liền ngấu nghiến ăn, ừng ực uống. Ngon, thì cũng không phải là ngon xuất sắc, nhưng bánh được làm từ thảo dược đắt đỏ, trà cũng là hàng thượng hạng, đặt ở bên ngoài cũng đáng cả đống tiền, nếu không tận dụng triệt để thì đúng là phí phạm của giời.

Thời gian mau chóng trôi qua, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Từ bên ngoài bước vào, là một vị quản lý với lối đồ sang trọng cầu kì hơn hẳn bộ đồng phục của nhân viên trước đó. Nhưng thứ khiến Hoàng Vân Phong chú ý, chính là chiếc hộp gỗ đang được vị quản lý nâng niu trên tay một cách cực kì trang trọng.

"Hoàng Vân Phong thiếu gia phải không ạ? Tôi là quản lý phụ trách đơn hàng của ngài, để ngài đợi lâu, thật là có lỗi."

"Thiếu gia thì không dám nhận, chỉ là dùng chút tiền tích góp để mua đồ thôi. Quan trọng hơn, tôi có thể xem hàng được chứ?"

"Tất nhiên là được. Đơn hàng giá trị cao, xin cứ thoải mái kiểm tra thật kỹ, nếu có gì không ưng ý chúng tôi cũng có thể kịp thời bàn giao."

Vị quản lý niềm nở đáp lại, trịnh trọng mở chiếc hộp gỗ ra ngay trước mặt Hoàng Vân Phong.

Ngay khi chiếc hộp gỗ mở ra, một mùi hương ngào ngạt như được giải phong, phả thẳng vào khứu giác. Dù bên trong chiếc hộp, vẫn còn một chiếc bình ngọc tinh xảo chứa đựng những viên thuốc, nhưng vẫn không ngăn được dược hương nồng đậm trào ra bên ngoài.

Trong khi Hoàng Vân Phong vẫn đang choáng ngợp, vị quản lý mau chóng giới thiệu.

"Đây là Dưỡng hồn đan, một loại đan dược sở hữu công dụng uẩn dưỡng linh hồn hiếm có. Trong bình ngọc có 3 viên, chất lượng đều là thượng phẩm, được luyện dược tông sư của chúng tôi đích thân luyện chế. Nếu quý khách muốn kiểm tra kỹ hơn, cũng có thể thử mở bình ngọc ra để quan sát."

"Kiểm tra kỹ hơn nữa thì không cần, giờ tôi mang đồ đi được rồi chứ? Dù sao tiền cũng đã chuyển khoản đầy đủ lúc đặt hàng rồi."

"Đương nhiên là được, chỉ cần quý khách xác nhận đơn hàng không có vấn đề, vậy giao dịch của quý khách với Kim Long Dược Phường đã hoàn tất. Quý khách liệu có nhu cầu đóng gói hàng lại để tiện mang đi hay không? Chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ."

"À, vậy thì làm phiền đóng gói bỏ túi lại giùm tôi."

Cứ như vậy, Dưỡng hồn đan đã tới tay, Hoàng Vân Phong đầy phong độ rời khỏi Kim Long Dược Phường với sự đưa tiễn trịnh trọng từ vị quản lý. Khoảng thời gian oai phong lẫm liệt nhất thời tới đây là kết thúc, giờ hắn chính thức trở về với cái máng lợn đáy xã hội nơi bản thân thuộc về.

Toàn bộ gia sản tích góp, chỉ có thể đổi lấy ba viên thuốc nho nhỏ trên tay, đến giờ não bộ của hắn vẫn cứ mông lung rối bời không biết có đáng hay không. Nhưng, mua thì cũng đã mua rồi, đắt tiền như vậy, không bổ ngang thì cũng bổ dọc.

Hơn nữa, công dụng của Dưỡng hồn đan cũng đã được xác minh. Kẻ thử nghiệm đầu tiên, chính là Hồng Mông Luyện Ngục. Tên đó thiên phú không cao, hay có thể nói là thảm hại, nhưng được cái rất có tiền. Ngay từ khi gia nhập không lâu, hắn đã dò hỏi về các loại đan dược hỗ trợ tu luyện.

Đan dược, dược liệu có tác dụng với linh hồn, giá cả đều ở trên tận chín tầng mây. Ấy vậy, cái tên Hồng Mông Luyện Ngục đó tùy tiện vung tay liền sưu tầm đủ 77 49 loại để kiểm nghiệm. Cuối cùng, sau nhiều lần thử, kết quả rút ra, Dưỡng hồn đan là loại đan dược hiệu quả nhất đối với việc tu luyện linh hồn.

Cho tới bây giờ, cái tên Hồng Mông Luyện Ngục đó dường như vẫn cắn Dưỡng hồn đan như cơm bữa để hỗ trợ tu hành.

"Cuộc đời bất công, bản lão tổ táng gia bại sản mới mua được 3 viên để đột phá Ngũ cảnh, đồ đệ phế vật cắn thuốc thay cơm thì bao năm vẫn dậm chân tại chỗ ở Tam cảnh sơ kỳ. Nghĩ thôi đã thấy tủi thân."

Hoàng Vân Phong khóc không ra nước mắt. Nếu cho hắn nhiều đan dược như vậy, có lẽ sớm đã Ngũ cảnh, Lục cảnh rồi cũng nên. Chứ đâu như cái tên Hồng Mông Luyện Ngục phá gia chi tử, chơi thuốc như chơi đồ mà mãi vẫn kẹt ở Du hồn cảnh.

"Hừm, tranh thủ về đột phá ngũ cảnh, lấy cái để đi khè đám đồ tử đồ tôn một trận mới được."

Ting ting ting~

Còn đang vừa đi vừa suy nghĩ, chiếc điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, phát ra tiếng nhạc chuông quen thuộc, báo hiệu một ai đó đang gọi đến.

Ai gọi giờ này vậy? Hoàng Vân Phong tò mò lấy điện thoại ra. Trên màn hình, hiện rõ một số có tên 'Vịt cái' đang gọi đến.

Chỉ vừa nhìn thấy hai chữ 'Vịt cái', Hoàng Vân Phong bỗng cứng đơ như tượng đá, sắc mặt dần trở nên gượng gạo đến kì lạ. Cuộc gọi này, hắn không muốn nghe, không hề muốn nghe một chút nào. Nhưng nếu không nghe, khả năng toang sẽ rất cao!!!

Đấu tranh tâm lý mất vài giây, mong muốn sinh tồn đánh gục cảm giác ngán ngại, hắn quyết định nghe máy.

"Yoo, nghe đây."

Ngay tức khắc, từ đầu dây bên kia, một giọng nữ tràn đầy trách móc như sấm rền truyền ra.

[Phong à, chị bỏ công sức và thời gian quý giá của mình ra để gọi điện cho đứa em trai yêu quý, thế mà mày phải mất tận 16,52 giây mới chịu bắt máy là sao?]

Chất giọng đó, lối nói chuyện đó, kẻ khiến cho Hoàng Vân Phong cực kì ngán ngẩm, chẳng có ai khác ngoài người chị gái thiên tài của hắn, Hoàng Vân Như.

Người đời thường nói, có một người chị thiên tài hết mực quan tâm là một điều cực kì may mắn. Nhưng cái may mắn ấy, có cho tiền Hoàng Vân Phong cũng không muốn lấy. Người ngoài nhìn vào tha thiết ước mơ, nhưng với hắn thì chuyện này.... phiền thấy mụ nội!!

"Nếu thời gian của chị quý giá như vậy thì cúp máy nhé, đứa em này không làm tốn thời gian vàng ngọc của thiếu nữ thiên tài nữa."

Hoàng Vân Phong đáp lại, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với không một chút do dự nào. Đối phó với bà chị phiền phức nhà mình, hắn vẫn là có vài thủ đoạn.

Ting ting ting~

Đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, nhạc chuông lại lần nữa reo lên.

"Không phải chị bảo thời gian rất quý giá sao? Còn gọi lại làm gì?"

[Á à, đứa em trai yêu quý của chị lớn rồi, dám bật lại chị mày rồi đấy, không biết chị nên đau lòng hay nên hạnh phúc đây nữa...!!]

"Hừ, thế thằng đệ cứ phải nghe chị lải nhà lải nhải cả ngày à? Lần nào gọi về cũng miên man cả nửa ngày, tiền cước phí của chị có thể vô hạn nhưng pin điện thoại của em nó có hạn."

[Thật quá đáng, sao mày có thể dùng từ ngữ thô bỉ như 'cằn nhằn, lải nhải' để so sánh với những lời lẽ chứa chan đầy tình yêu thương của người chị gái chứ? Thật là làm tổn thương tình cảm quá mà.]

"Thôi thôi, lại bắt đầu rồi đấy, dừng ngay dừng ngay. Có việc gì thì nói nhanh gọn hộ em cái, em còn đang đi trên đường, không tiện 'tâm sự' đâu."

[Hừm, chị hiện giờ cũng không quá rảnh, nên sẽ nói ngắn gọn thôi. Thực ra thì, người chị thân yêu này hôm nay dành thời gian quý báu của mình gọi về chính là để thông báo cho mày một tin cực kỳ vui, cực kỳ tốt, cực kỳ tuyệt vời luôn."

Rồi nói ngắn gọn dữ chưa má? Hoàng Vân Phong ngán ngẩm nghe từng câu từng chữ, cố gắng chắt lọc những thông tin hữu ích giữa đống ngôn từ miên man vô nghĩa.

[Ba ngày nữa chị sẽ có thời gian rảnh để về thăm mày đấy... Bất ngờ không? Vui không? Chị sẽ mua thật nhiều quà về cho, sướng nhé!!]

"..."

Cái *beep*!! Con vịt cái này mò về, chẳng lẽ...!?

Cũng chẳng để Hoàng Vân Phong nghi vấn gì thêm, giọng nữ bên kia đầu dây vui vẻ bổ sung.

[Đúng rồi, lần này về chị sẽ kiểm tra tiến độ tu luyện của mày đấy. Nếu có tiến bộ, chị sẽ thưởng đặc biệt cho luôn. Sao nào, có ngóng chờ không?]

"Không!!!"

Hoàng Vân Phong dứt khoát cúp máy, thần sắc bỗng chốc nhợt nhạt đi trông thấy. Cuộc sống... nó lại bế tắc rồi!!

Hai từ 'tu luyện' trong miệng Hoàng Vân Như, tất nhiên không phải Luyện hồn chi đạo mà Hoàng Vân Phong vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu. Hồn đạo con đường này, hắn chưa hề tiết lộ cho bất kì thân nhân bạn bè nào, bao gồm cả người chị gái thiên tài đó.

Thứ Hoàng Vân Như nhắc tới, là một môn võ mang tên Trường Sinh Công. Nghe thì có vẻ ghê gớm, nhưng thực tế chỉ đơn thuần là một môn võ dưỡng sinh với mục đích tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, không hề có tý tác dụng thực chiến nào.

Vì Hoàng Vân Phong vốn không thể luyện võ, thế nên gia đình quyết định để hắn luyện Trường Sinh Công, không cao siêu gì nhưng có thể đảm bảo sức khỏe, tu luyện chậm chạp nhưng ổn định và ít rủi ro. Thế nhưng, phần lớn thời gian hắn đều tập trung cho hồn đạo, làm gì còn tâm trí nào luyện trường với chả sinh...

Vấn đề là... việc hắn chả chịu luyện Trường Sinh Công khiến cho gia đình... đặc biệt là cô chị gái khá không thoải mái. Thế nên mỗi lần Hoàng Vân Như về thăm, y như rằng là một lần Hoàng Vân Phong lại gặp vô số phiền phức.

Có nên quay lại Kim Long Dược Phường mua thêm vài loại đan dược chữa thương không nhỉ? Nghĩ đến cảnh tượng bị con 'Vịt cái' cho ăn hành thay cơm, toàn thân hắn bỗng nhiên cảm thấy đau nhức lạ thường.

"Hừm, kệ thôi, tranh thủ bế quan đột phá trước khi con vịt đó về thôi."

Lần đột phá này, Hoàng Vân Phong vô cùng kì vọng về việc phá vỡ gông xiềng của Tuyệt Mạch Phế Thể. Nếu thực sự lượng hồn lực khổng lồ của hắn được giải phóng, đừng nói gì thiếu nữ thiên tài Hoàng Vân Như, cho dù có là Võ đạo tông sư của Lục phẩm – Quy Chân Cảnh gặp hắn cũng phải đi đường vòng.

Được rồi, tiến lên!!!!

Mang theo cái háo hức cùng quyết tâm của mình, ngay khi đặt chân về 'căn cứ địa' thân thuộc, Hoàng Vân Phong lập tức chạy lên phòng, không quên cầm theo vài món đồ ăn vặt cùng nước ngọt giải khát, khóa chặt cửa bắt đầu bế quan.

Bỏ đám đồ ăn thức uống qua một bên, Hoàng Vân Phong lấy ra ba viên Dưỡng hồn đan vẫn còn đang đựng trong bình ngọc. Không còn hộp gỗ che đậy, hương dược liệu ngào ngạt dạt dào từ bình ngọc tràn ra phủ kín cả căn phòng nhỏ. Dù chưa uống vào bụng, chỉ cần hít thở vài hơi thôi, hắn cũng cảm nhận được từng chút dược tính đang khe khẽ kích thích vào sâu trong linh hồn bản nguyên.

Đắt thì đắt đến kinh người, nhưng quả thực là đắt nó xắt ra miếng mà!!!

Hoàng Vân Phong cảm thán đôi chút. Hít sâu vài hơi lấy tinh thần, hắn dứt khoát mở nắp bình ngọc, dốc thẳng cả ba viên đan dược vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống bụng.

Đây rồi...!!! Sau vài giây tiêu hóa, hắn rất nhanh chóng cảm nhận được một dòng năng lượng man rát từ dạ dày lan tỏa khắp toàn thân, len lỏi qua từng tế bào, thấm sâu vào trong linh hồn nội thể. Ngay lúc này, còn đợi chờ gì nữa, lập tức vận chuyển tầng thứ 4 trong Luyện Hồn Mật Điển, hấp thụ hết thảy dược lực của Dưỡng hồn đan!!!

Quả thật có tác dụng!!

Từ bên trong linh hồn thể, Hoàng Vân Phong cảm nhận được lượng hồn lực đang từ từ nhích lên từng chút, từng chút một. Dưỡng hồn đan quả nhiên là trân phẩm, tác dụng uẩn dưỡng linh hồn không tồi, nhưng cũng chỉ dừng ở hai chữ 'không tồi' thôi.

Đối với những tiểu bối Dưỡng hồn cảnh, Du hồn cảnh quả thực tác dụng rất lớn. Nhưng với một Luyện Hồn Lão Tổ thuộc về Đệ tứ cảnh – Thực Hồn Cảnh đỉnh cao, chút ít dược lực đó có thể nói là như muối bỏ bể, chẳng thấm vào đâu.

Dẫu vậy, Hoàng Vân Phong cũng không yêu cầu Dưỡng hồn đan có thể gia tăng thật nhiều hồn lực, mà dùng phần dược lực này như một cú huých, tạo đà để xông phá ngưỡng cửa vạn điểm hồn lực.

Và phương pháp này thực sự hiệu quả, hồn lực nhờ vào dược lực của Dưỡng hồn đan gia tăng một đoạn. Sau khi tiêu hóa cạn kiệt dược lực, Hoàng Vân Phong vẫn không ngừng vận chuyển Luyện Hồn Mật Điển tu dưỡng linh hồn, đẩy hồn lực tiếp tục tiến lên.

9999,3 điểm hồn lực!

9999,6 điểm hồn lực!!

9999,9 điểm hồn lực!!!

Và cuối cùng, sau biết bao nhiêu nỗ lực, bên trong linh hồn cường đại, vĩ ngạn, mênh mang của Hoàng Vân Phong lập lòe sáng lên đốm sáng thứ mười ngàn, đại biểu cho hắn đã đạt tới cảnh giới thứ 5 của Luyện Hồn chi đạo, viết tiếp một trang mới bên trong truyền kỳ của bản thân.

Yeah!! Hồn lực phá vạn rồi, lấy cả gia tài tích góp ra mua Dưỡng hồn đan quả thực không phí phạm!!!

Nội tâm của Hoàng Vân Phong bùng nổ mãnh liệt, nếu không phải vẫn còn đang vận chuyển công pháp thì hắn thực sự muốn nhảy lên mà điên cuồng hú hét. Trong sự phấn khích và vui sướng khôn cùng, hắn muốn thử xem rốt cuộc lần đột phá này sẽ mang lại thuế biến kinh khủng nào cho linh hồn.

Nhưng rồi, khi còn chưa kịp làm bất cứ điều ất ơ gì, từ sâu thẳm bên trong hồn thể vừa đột phá, hắn bỗng chốc cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ và lạ lẫm. Nó giống như, một lời kêu gọi!? Từ nơi nào đó bên trong tầng không vô tận, linh hồn của hắn như được một nơi nào đó mời gọi, triệu hồi, thậm chí không ngừng lôi kéo...!!

Hoàng Vân Phong có chút hoảng, thậm chí là hơi sợ sệt. Linh hồn, ý thức của hắn như bị một lực lượng khổng lồ kéo ra khỏi thân thể, hút về một nơi bí ẩn nào đó mà bản thân hắn không hề hay biết.

Ban đầu, Hoàng Vân Phong cũng cố gắng níu lại, không hề muốn bị cưỡng chế triệu hồi. Nhưng lực lượng vô danh kia như dòng nước lũ cuồn cuộn không ngừng, nhấn chìm mọi nỗ lực phản kháng vào trong dòng chảy trập trùng vô tận.

Trong thoáng chốc, tầm mắt của Hoàng Vân Phong tối sầm lại, mọi giác quan đều trở nên tê liệt, cả một màu đen kịt bao phủ tầng nhận thức. Và rồi, khi mọi thứ khôi phục lại bình thường, toàn bộ không gian xung quanh đã trở nên lạ lẫm.

Hắn, không, linh hồn của hắn trôi nổi lơ lửng giữa một không gian lung linh huyền ảo đến mức siêu thực. Không mặt đất, không bầu trời, không phố xá, không con người, chỉ có hắn, cùng với một dòng sông mênh mông trải dài tới vô tận đang yên bình chảy bên dưới chân mình.

Đây, là nơi quái nào!?

Hoàng Vân Phong cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn, lặng thinh quan sát mọi thứ xung quanh. Dù không có bất kì vật chất nào, nhưng hắn cảm nhận được, toàn bộ không gian xung quanh tràn ngập một thứ sức mạnh mơ hồ huyền diệu. Và nguồn gốc của thứ sức mạnh ấy, chắc hẳn là dòng sông vô tận đầy bí ẩn này.

Không gì khác, cũng chính dòng sông chính là thứ đã triệu hồi linh hồn của Hoàng Vân Phong. Ngay cả lúc này, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được một loại mời gọi hắn tiến lại gần từ phía dòng sông. Dù hoàn toàn không hiểu, nhưng bằng cách nào đó, Hoàng Vân Phong vẫn quyết định tiến gần lại mặt nước đang chậm rãi chảy.

Bất chợt, từ bên trong dòng chảy vốn yên ả thanh bình, một giọt nước chẳng rõ vô tình hay hữu ý đã bay lên. Như kim loại bị hút bởi nam châm, giọt nước hướng thẳng về phía linh hồn của Hoàng Vân Phong mà phóng tới. Và khi giọt nước chạm lới linh hồn, nó hóa thành một dòng năng lượng tinh thuần thẩm thấu vào bên trong từng phần hồn thể.

"Cái qu—"

Hoàng Vân Phong hốt hoảng gồng mình chống đỡ, nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Giọt nước nhỏ bé tí ti, nhưng lại mang bên trong mình một nguồn sức mạnh khổng lồ không tưởng. Dẫu vậy, khi thẩm thấu vào linh hồn, nó không gia tăng quá nhiều hồn lực, mà giúp cho hồn lực biến chất, tinh thuần, thăng hoa lên một tầm cao mới.

Dễ chịu!! Sảng khoái!!!

Toàn bộ linh hồn giống như một lần lột xác hoàn toàn, hồn lực không tăng nhưng chênh lệch giữa Hoàng Vân Phong hiện tại và Hoàng Vân Phong vài phút trước có thể xem như một trời một vực. Hơn thế nữa, sau khi linh hồn dung hợp với giọt nước, hắn vô thức cảm nhận được rõ ràng nguồn sức mạnh bao la bát ngát, vô cùng vô tận của dòng sông thần bí.

"Thì ra, đây mới chính là phúc lợi lớn nhất khi hồn lực tới vạn điểm sao? Hồn đạo đệ ngũ cảnh, đáng mong chờ thật đấy!"

..................................

Hết Chương 3: Vạn điểm hồn lực, trường hà dẫn lộ (5495 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com