Chương 5: Hồn lực sơ hiển, phong vân sơ hiện
Chân Võ đế quốc!!
Ngoại ô thành phố Phù Vân!!
Đã quá nửa đêm giữa mảnh không gian trăng thanh gió mát, tĩnh lặng hiền hòa....
"U oa~ cuối cùng cũng trở lại rồi...!!"
Bỗng nhiên, một thứ âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp cả khoảng không, phá vỡ biết bao mộng đẹp của vô số sinh linh đáng thương khắp vùng ngoại ô vắng vẻ.
Và nguồn gốc của thứ âm thanh đó, không ai khác ngoài vị 'Lão tổ' trẻ tuổi của chúng ta, Hoàng Vân Phong, kẻ vừa loay hoay trở về vừa đại đạo trường hà.
Thông thường, bất kể võ giả Thất phẩm cảnh nào cũng đều có thể tự do tiến nhập không gian đại đạo. Có điều, với Hoàng Vân Phong, kẻ thiếu hụt quá nhiều kiến thức so với cảnh giới, phải mất cả mớ thời gian tự mày mò mới có thể tìm ra cách rời khỏi. Rồi khi hồn thể trở lại thân xác, hắn mới ồ lên vui sướng tạo nên thứ âm thanh quỷ quái nọ.
Đáng tiếc, sự vui mừng phấn khích ấy chẳng thể kéo dài lâu. Khi quay lại cơ thể, hắn bất chợt nhận ra sự thật phũ phàng... lượng hồn lực khổng lồ mà hắn đang sở hữu, thứ sức mạnh điên rồ mà hắn có thể thoải mái thi triển trong không gian đại đạo, khi trở lại thân thể bỗng chốc vô pháp phát huy!!
Lúc này, sắc mặt của Hoàng Vân Phong ngờ nghệch đi trông thấy, cảm xúc thăng hóa nháy mắt rơi vút xuống vực sâu không đáy. Điều mà hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới, Hồn đạo Đệ ngũ cảnh rốt cuộc vẫn không thể phá vỡ gông xiềng của tuyệt mạch phế thể bẩm sinh.
Mỗi lần đột phá, mỗi lần hi vọng, rồi lại là một lần thất vọng. Loại cảm giác này, suốt mấy năm qua, hắn cũng đã quen rồi. Vậy nên phản ứng cũng không còn mãnh liệt như mấy lần đầu tiên nữa, chỉ khẽ mở cửa sổ, ngẩng mặt nhìn trời đêm với từng nhịp thở trầm thấp u buồn, thì thầm với những lời thân thương với vận mệnh.
"Định mệnh cuộc đời!!!"
"Cmn ta *** cả họ nhà ngươi vận mệnh ạ!!!"
"Thấy bản lão tổ đẹp zai nên ghen tỵ đúng không? Sợ ta cua mất con ghệ hay gì hả ông trời khốn kiếp kia!"
(Lược bớt x99 lời hay ý đẹp của Hoàng Vân Phong)
Cuối cùng, sau khi trút hết nỗi ấm ức cùng bất lực vào bên trong khoảng không tĩnh mịch, Hoàng Vân Phong mang theo từng nhịp thở nặng nề bước xuống phòng bếp cùng với cái dạ dày đang sôi ùng ục.
Bế quan từ khi trời vừa chập tối, tới tận bây giờ đã quá nửa đêm, hắn đói rồi! Chút đồ ăn vặt đã mang lên cũng chả nhằm nhò gì với cái bụng rỗng tuếch cồn cào hiện tại, thế nên hắn quyết định tự mình vào bếp làm chút đồ gì đó đoàng hoàng để lót dạ, cũng như ăn mừng việc đột phá Đệ ngũ cảnh thành công.
Sau khi xả hết những cái buồn bực trong lòng, tâm trạng của Hoàng Vân Phong đã tốt hơn hẳn. Dù sao sau từng đó năm, trải qua biết bao lần thất vọng, hắn từ sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất. Không thể sử dụng hồn lực thì không thể sử dụng chứ sao, đằng nào từ trước đến nay hắn vốn cũng có sử dụng được quái đâu, cuộc sống cũng vẫn chẳng hề thay đổi.
Lúc này, thay vì buồn bực, hắn chỉ muốn làm món gì đó ngon ngon để lấp đầy cái bụng, sau đó dành thời gian để nghiên cứu, tìm tòi và thử nghiệm sâu hơn về cảnh giới hiện tại. Hắn muốn biết khả năng và giới hạn, đặc tính và nguyên lý, từ đó mới có thể suy luận ra con đường tu luyện tiếp theo, đúng rồi, còn phải đặt tên cho cảnh giới này nữa chứ!!
Với những suy nghĩ vẩn vơ, Hoàng Vân Phong bắt đầu lục lọi tủ lạnh tìm kiếm xem còn lại những nguyên liệu gì.
Thế nhưng, có lẽ do vài phút trước hắn đã lôi cả lò nhà ông trời ra mà 'hỏi thăm sức khỏe', và ông trời dường như cũng méo thích điều này lắm, thế nên đã quyết định không thể để cho thằng ranh con mỏ hỗn này sống an nhàn thảnh thơi, ăn no ngủ kĩ được.
Trong khi hắn còn đang bận rộn phân loại, sắp xếp nguyên liệu và suy nghĩ xem nên nấu món gì để ăn đêm, những tiếng chuông 'reng reng~ reng reng~' hiếm lạ bất chợt vang lên giữa nửa đêm.
Âm thanh này, là có ai đó đang bấm chuông cửa.
"Cmn cũng gần 1 giờ sáng rồi đấy, còn đứa ất ơ nào bấm chuông giờ này?"
Hoàng Vân Phong bực bội chửi thề!! Có lẽ là lũ trẻ trâu, boy phố, dân tổ nào đó đi bát ngát thâu đêm, rồi phá phách bằng cách bấm chuông cửa của bất kỳ ngôi nhà nào trong tầm mắt rồi lấy đó làm trò tiêu khiển.
Ban đầu, hắn vốn đỉnh bỏ qua. Nhưng sau một hồi, những tiếng chuông 'reng reng~' vẫn vang lên không ngớt. Thậm chí còn bắt đầu xuất hiện những tiếng đập cửa rầm rầm khiến cho sức chịu đựng của hắn vượt quá giới hạn.
"Tông môn nhà đứa nào thần kinh đấy, biết mấy giờ rồi không hả?"
Hùng hùng hổ hổ bước ra phía cửa chính, vừa đi vừa lớn tiếng quát tháo. Nhưng đáp lại hắn, là một giọng nói nghe đến là quen thuộc.
"H-Hoàng Vân Phong, mở cửa ra, tao biết mày còn thức mà, mở cửa ra ngay!!"
Hoàng Vân Phong có chút giật mình khi nghe ra được giọng nói này. Dù đã lâu rồi chưa gặp, nhưng đó chắc chắn là giọng của Ưng Tuấn Hổ, kẻ đã được thông báo là mất tích mấy ngày nay.
Cái tên giang hồ đó, mất tích mấy ngày thì thôi đi, sao tự nhiên lại đến đây vào cái giờ oái oăm này!?
Chỉ nghĩ thôi, Hoàng Vân Phong đã gửi thấy mùi thum thủm trong cái tình huống dở người này rồi!!
Dù kiểu gì thì kiểu, khả năng cao thằng cha Ưng Tuấn Hổ này không hề có ý tốt gì rồi.
"Ưng Tuấn Hổ đó à?"
Hoàng Vân Phong đáp lại, nhưng cũng nhanh chóng bước vào bên trong phòng bếp, nơi chiếc smartphone của hắn đang nằm lăn lóc trên bàn ăn. Hắn muốn khẩn cầu gọi điện cầu cứu, nếu không Ưng Tuấn Hổ thực sự manh động thì sẽ toang mất.
"Hoàng Vân Phong, mày đây rồi, mau mở cửa ra, nhanh lên, mở cửa ra cho tao!!"
"Đêm muộn rồi đấy, có gì thì để mai nói không được à?"
"A!! Hoàng Vân Phong, khi tao còn nói chuyện tử tế thì mở cửa ra ngay!!"
Ưng Tuấn Hổ bên ngoài, dường như cũng nhận ra rằng Hoàng Vân phong không hề muốn mở cửa, bắt đầu gầm lên đầy phẫn nộ, liên tục đập mạnh vào cánh cửa nhà ngăn cách giữa trong và ngoài.
T-Tên này điên rồi!!!
Hoàng Vân Phong không khỏi hoảng sợ, chạy thật nhanh về phía chiếc smartphone.
Chắc chắn tên Ưng Tuấn Hổ này ăn nhầm cái gì đó phát điên rồi!! Bình thường hắn ta hay hành sự côn đồ đi chăng nữa thì cũng rất có chừng mực, biết suy tính trước sau, còn giờ thì chẳng khác nào kẻ điên bất chấp hậu họa.
Thế nhưng, khi Hoàng Vân Phong còn chưa kịp gọi cho cảnh sát, thầy giáo hay bất kì ai, cánh cửa kim loại tưởng chừng như kiên cố đã bị một sức mạnh khổng lồ đánh hỏng chốt khóa, mở toang ra.
Từ đằng sau cánh cửa hùng hổ bước vào, đó là Ưng Tuấn Hổ, ờ, nhưng mà Ưng Tuấn Hổ này trông có chút thảm.. không, phải nói là cực kì thảm thì đúng hơn.
Quần áo hắn ta rách nát, toàn thân tràn ngập những vết bầm tím rỉ máu, bộ dáng nửa sống nửa chết như vừa mới trở về từ quỷ môn quan. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy Hoàng Vân Phong, hắn ta gần như chẳng còn bận tâm tới bất kì vết thương nào trên người, lập tức xông tới.
"Hoàng Vân Phong, mau đưa tao Tôi Thể Dịch..!!"
Với tất cả sức bình sinh, hắn gầm lên bằng cả tính mạng.
"Ưng Tuấn Hổ, mày điên rồi, đừng có mà đi quá giới hạn."
Hoàng Vân Phong cố gắng quát lên một lần cuối. Nhưng hiển nhiên, với một Ưng Tuấn Hổ điên cuồng của hiện tại, hắn ta chẳng thể nào bình tĩnh mà nói chuyện được nữa.
"Tao không nhiều lời với mày, lập tức đưa Tôi Thể Dịch cho tao. Nếu không tao sẽ giết mày!!"
"Được rồi, được rồi, để tao lấy cho mày..!!"
Bị ép đến đường cùng, Hoàng Vân Phong cuối cùng cũng thỏa hiệp. Dù rằng, những lọ Tôi Thể Dịch trong tay hắn sớm đã bán đi, để lấy tiền mua Dưỡng Hồn Đan. Nhưng trước tên điên này, chỉ đành cố kéo dài thời gian, tìm cơ hội mà chạy thôi. Nhìn tình trạng của tên Ưng Tuấn Hổ thê thảm như vậy, chưa chắc đã còn bao nhiêu sức lực để mà đuổi.
Dẫu vậy, người tính thì không bằng trời tính, đặc biệt là kẻ vừa chửi cả lò nhà ông trời thậm tệ thì càng đen đủi. Ngay lúc hắn đang cố gắng câu kéo, thần trí vốn điên cuồng của Ưng Tuấn Hổ càng trở nên mất kiểm soát.
"Hoàng Vân Phong, Tôi Thể Dịch..!!! Tao giết...!!"
Ưng Tuấn Hổ lẩm bẩm vài từ trong những nỗ lực duy trì tỉnh táo cuối cùng, để rồi bị sát niệm nhấn chìm ý thức, hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng loạn. Hắn ta giống như một con quái vật chẳng thể phân biệt ai là thù, ai là bạn, điên cuồng gào rú, vung tay đá chân vào không khí xung quanh.
Cuối cùng, điều đáng sợ nhất cũng đã tới. Đôi mắt nổi đầy huyết sắc của Ưng Tuấn Hổ rốt cuộc cũng tìm tới Hoàng Vân Phong, hắn ta nhẩy xồ đến như thú dữ muốn xé xác con mồi.
"Cái----"
Hoàng Vân Phong kinh hoàng đến cực độ, toàn thân cứng đờ, trợn tròn hai mắt nhìn thân hình đồ sộ ầm ầm nhào tới. Hắn, chết chắc rồi!?
Không, hắn chưa muốn chết, hắn không cam tâm!! Nhưng một kẻ vô năng không thể luyện võ như hắn, giờ đối mặt với thứ quái vật điên cuồng trước mặt chỉ như cá nằm trên thớt, để mặc cho đối phương định đoạt sinh tử...
Không, không phải hắn vẫn còn Hồn đạo hay sao?
Trong cái giây phút tuyệt vọng, Hoàng Vân Phong nhớ đến thứ sức mạnh vốn luôn bị phong ấn bên trong thân thể mình. Theo bản năng nguyên thủy nhất, hắn điều động hồn lực, hướng về phía Ưng Tuấn Hổ phóng thích hồn kỹ!!
Hồn kỹ: Nhiếp hồn thuật!! Một kỹ năng công kích cơ bản, phóng thích hồn lực của bản thân để đánh thẳng vào linh hồn của đối phương.
Haha, hồn lực vốn bị phong tỏa trong Tuyệt mạch phế thể, muốn dùng cũng có dùng được đâu chứ! Sau khi vô thức thi triển hồn kỹ, Hoàng Vân Phong tự cười chế diễu chính bản thân mình, hai mắt nhắm nghiền lại như thể đã chấp nhận số phận bi thảm.
Nhưng rồi...
Một tiếng 'Oong" đinh tai bất chợt truyền đi, Hoàng Vân Phong ngơ ngác cảm nhận được một tia hồn lực mỏng manh thoát ly khỏi thân thể.
Dù đối với Hoàng Vân Phong, tia hồn lực đó nhỏ bé, yếu ớt tới nỗi không đáng để ý. Nhưng chỉ cần vậy thôi, Nhiếp hồn thuật đã phóng ra, tạo nên một làn sóng hồn lực công kích thẳng vào linh hồn bản nguyên của Ưng Tuấn Hổ.
Linh hồn chấn động, Ưng Tuấn Hổ điên loạn bỗng chốc đứng hình, đôi mắt tràn đầy huyết sắc giờ đây trắng rã vô hồn, cả cỗ thân thể như rối đứt dây đổ gục xuống bất tỉnh hoàn toàn.
Chuyện này, ngay cả Hoàng Vân Phong cũng chẳng hề ngờ đến... Hồn lực của hắn, sử dụng được rồi!?
Vẫn còn không thể tin được điều vừa xảy ra, hắn lần nữa vận chuyển hồn lực, thi triển Nhiếp hồn thuật.
Lại là cảm giác đó, dòng hồn lực cuồn cuộn dâng trào, nhưng gần như kẹt lại hoàn toàn trong thân thể, chỉ có một tia hồn lực mong manh lách qua tầng tầng cấm chế phát xạ ra ngoài.
Sau đó, hắn tiếp tục thử thêm vài lần, nhưng kết quả vẫn y hệt. Hồn lực uy mãnh vô song của hắn đâu? Lực lượng nghiêng trời lệch đất của hắn đâu?
Chút hồn lực yếu ớt này....
"Chắc miễn cưỡng tương đương Du hồn cảnh sơ kỳ đi."
Thế nhưng, Hoàng Vân Phong không hề chán nản, mà thay vào đó, lại cực kì phấn khích. Hồn lực, cuối cùng hắn cũng đã có thể sử dụng hồn lực để làm điều gì đó ất ơ rồi. Hiệu suất giải phóng chỉ tương đương Du hồn cảnh sơ kỳ thì sao chứ, ít nhất cũng có thể treo mấy tên võ giả Nhất phẩm – Cường thân cảnh vẫn hay bắt nạt khinh thường hắn lên đánh như con, khác hoàn toàn với trước đây chỉ có thể hèn mọn nhún nhường.
Càng hơn thế nữa, giờ hắn có thể giải phóng chút ít hồn lực ra khỏi thân thể, chứng minh rằng gông xiềng của Tuyệt mạch phế thể đã bắt đầu không chịu nổi lượng hồn lực mênh mông của hắn, dần dần rạn nứt ra những khe hẹp. Điều đó chẳng khác nào khẳng định con đường hắn đang đi là đúng đắn, nếu hồn lực tiếp tục gia tăng, sẽ có một ngày hắn sẽ phá tan lời nguyền Tuyệt mạch phế thể này, đem toàn bộ hồn lực hiển hóa nhân gian.
Chỉ nghĩ đến thôi, Hoàng Vân Phong bất giác 'khành khạch' cười điên dại như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích từ cha mẹ.
Thế nhưng niềm vui ấy mau chóng bị chôn vùi bên trong một vẻ mặt nghiêm túc đến bất ngờ. Với một ánh mắt đầy lạnh lẽo, hắn nhìn về phía Ưng Tuấn Hổ đang nằm bất động trên nền nhà.
Chỉ vài phút trước, có cho tiền hắn cũng không dám táy máy. Nhưng giờ, hắn đã ở trên một cương vị hoàn toàn khác. Dù hồn lực khi phát xạ ra bên ngoài thân thể chỉ có thể so sánh với Du hồn cảnh sơ kỳ, nhưng như vậy cũng dư sức khinh thường cái đám nhãi nhép võ đạo Nhất phẩm rồi.
Có chút thực lực thì tự nhiên gan cũng lớn hơn. Ưng Tuấn Hổ bất chợt tỉnh lại thì sao chứ, nếu dám làm càn thì hắn tiện tay phóng thêm vài chiêu hồn kỹ, cho cái tên côn đồ này nếm mùi.
"Này này, tỉnh chưa đấy?"
Hoàng Vân Phong tiến tới, chọc chọc vào khuôn mặt bầm tím đến biến dạng của Ưng Tuấn Hổ. Nhưng khuôn mặt của hắn vẫn ngẩn ngơ, hai mắt trợn tròn trắng rã. Xem ra chiêu Nhiếp hồn thuật đó ảnh hưởng khá lớn, linh hồn chấn động dẫn đến ý thức mơ hồ, nhất thời khó mà tỉnh lại.
Lần sau nhẹ tay hơn vậy!!
Từ trước đến nay hồn kỹ sáng tạo ra, cũng đều dựa vào tự mình suy luận và diễn hóa trong không gian linh hồn nội thể, sau đó truyền dạy cho thành viên trong nhóm thực hành thử nghiệm, cuối cùng mới nghe báo cáo lại hiệu quả mà chỉnh sửa, cải tiến.
Lần này, cũng chính là lần đầu tiên mà hắn có thể tự mình thi triển, tự mình phóng ra hồn kỹ, có chút không lường trước được uy lực cũng là dễ hiểu thôi mà!!
"À ừ đúng rồi, trong những tình huống này thì có thể dùng hồn lực cộng hưởng để kéo ý thức của tên này tỉnh dậy nhỉ? Dù sao Nhiếp hồn thuật cũng chỉ gây chấn động linh hồn chứ không làm tổn thương linh hồn như một số hồn kỹ khác."
Nói rồi liền làm luôn, Hoàng Vân phong mau chóng phóng thích hồn lực, kích thích linh hồn của đối phương.
"Grrr!!"
Úi chà!! Ưng Tuấn Hổ sau khi bị hồn lực kích thích, toàn thân bất chợt chấn động, tay chân cử động loạn xạ, sau vài giây thì tiếp tục nằm yên bất động, chẳng có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại.
Trước tình cảnh đó, Hoàng Vân Phong vẫn tỉnh bơ.
"À, tần số cộng hưởng này hình như sai rồi. Để thử lại lần nữa xem sao..."
"Aus~"
"Ấy, sai nữa à? Lần này chắc đúng!!"
"U-I-A---"
"Hể!? Vẫn chưa được à? Thôi thì làm lại, thất bại là Mother of thành công!!"
"Ababa!!"
"Rrrr~"
"****!!"
Cuối cùng, sau khi lần thử thứ N, Ưng Tuấn Hổ cũng đã dần xuất hiện dấu hiệu của sự hồi tỉnh. Chẳng biết do việc cộng hưởng hồn lực thành công, hay do tác dụng của Nhiếp hồn thuật đã hết hiệu lực, nhưng dù sao cũng đã giúp Ưng Tuấn Hổ tỉnh lại, khiến Hoàng Vân Phong cười ha hả.
"Ha ha, quả nhiên bản lão tổ đúng là thiên tài, chỉ thử có chưa tới 100 lần thôi mà đã thành công rồi."
"Giọng này, cmn là Hoàng Vân Phong!? Chết tiệt, đầu tao đau quá!!"
Vừa tỉnh dậy từ cơn mê man mộng mị, Ưng Tuấn Hổ không khỏi chửi thề khi nghe thấy điệu cười kinh tởm của Hoàng Vân Phong. Hắn ta ôm lấy cái đầu đau nhức oong oong như búa bổ, bên trong ánh mắt mờ mịt cũng đã thanh tỉnh không ít.
"Tỉnh rồi đấy à? Có thể nói chuyện bình thường không đấy? Để cho chắc chắn thì, đây là số mấy?"
Hoàng Vân Phong vẫn có chút không yên tâm, đưa hai ngón tay tới trước mặt của Ưng Tuấn Hổ mà hỏi.
Thế nhưng, Ưng Tuấn Hổ sau vài giây tỉnh táo, dường như đã nhớ lại điều gì đó đáng sợ lắm, điên cuồng nhìn ngang ngó dọc khắp xung quanh. Sau khi xác nhận không có bất kì ai khác ngoài hai người, hắn ta với vội vã túm lấy Hoàng Vân Phong, chất giọng mang đầy kinh hãi.
"Bớt nói nhảm đi Hoàng Vân Phong, Tôi thể dịch của mày, mau đưa cho tao, nhanh lên."
"Hả!?"
Hoàng Vân Phong cũng có chút đứng hình. Cái tên thần kinh này, lúc này rồi còn nghĩ đến Tôi thể dịch? Nhưng nếu ngươi đã muốn nó như vậy, bản lão tổ không ngại cho ngươi một tin xấu!!
"Tôi thể dịch? Xin lỗi nhá, ta đã bán mất rồi."
"Bán mất rồi? Không sao, bán rồi thì sẽ có tiền!! Đúng vậy, Hoàng Vân Phong, mau đưa tiền cho tao. Nhanh lên, đưa tiền cho tao, không, cho tao vay đi. Làm ơn đấy, cho tao vay tiền đi, sau này tao nhất định trả mày gấp đôi, không, kể cả gấp mười lần cũng được."
Nghe thái độ khẩn thiết của Ưng Tuấn Hổ, thậm chí khóe mắt hắn còn rưng rưng tuôn ra hai dòng lệ thủy, Hoàng Vân Phong bất giác có một chút gì đó thương cảm. Rốt cuộc phải trải qua những gì, mới có thể khiến cho một tên côn đồ như Ưng Tuấn Hổ quỳ xuống dưới chân hắn xưng cha gọi mẹ, cầu xin giúp đỡ chứ?
Nhưng thương cảm là thương cảm, hắn không từ bi đến mức xì tiền ra giúp đỡ cái tên côn đồ đã luôn bóc lột mình suốt mấy năm qua. Mà kể cái có muốn, hắn cũng chẳng cách nào giúp nổi...
"Tiền á? Xin lỗi nhá, chiều nay tao mua vài viên đan dược, giờ nghèo rớt mồng tơi rồi. À, mày cũng đừng mơ về mấy viên đan dược đó của tao, tao vừa mới nuốt hết vào trong bụng, cảm giác cũng phê lắm."
"Không thể nào!! Hoàng Vân Phong, đừng có lừa tao!! Mày không thể tu luyện, thì cần gì đan dược mà mua. Đưa tao tiền, làm ơn đấy, tao van xin mày đấy!! Nếu không có tiền thì tao sẽ chết mất, làm ơn đi Hoàng Vân Phong!!"
Cuối cùng, sau khi hết lời van nài, sắc mặt của Hoàng Vân Phong gần như không hề suy chuyển, hắn ta hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Và bên trong cái tuyệt vọng ấy, Ưng Tuấn Hổ bùng lên một ngọn lửa điên cuồng.
Cầu xin, quỳ lạy, Ưng Tuấn Hổ nhún nhường trước Hoàng Vân Phong tất cả chỉ vì người chị gái thiên tài ở xa tít tận Đế Đô kia. Nếu động vào em trai cô ta, chết là cái chắc. Nhưng nếu hiện tại, Ưng Tuấn Hổ không có tiền, hắn ta cũng sẽ chết.
Trước sau đều là tử lộ, vậy không bằng liều một lần đi, sống được ngày nào hay ngày đó!!
"Hoàng Vân Phong, nếu mày không muốn đưa, vậy tao sẽ bắt mày phải đưa!!"
Ưng Tuấn Hổ gồng lên cỗ thân thể tàn tạ xác xơ, bùng nổ ra khí thế uy mãnh xồ về phía trước. Thân là võ giả Nhất phẩm, dù thương tích đầy mình cũng có thể dễ dàng áp chế một phế vật như Hoàng Vân Phong....
Hoặc ít nhất bản thân Ưng Tuấn Hổ nghĩ như vậy.
Hồn kỹ: Hồn lực gia trì!!
Hồn lực ngoại phóng, hóa thành vô số sợi tơ quấn quanh cánh tay phải của Hoàng Vân Phong. Dưới sự cường hóa của hồn lực, cánh tay chẳng có bao nhiêu cơ bắp ấy bỗng chốc mang theo lực lượng khôn cùng, trực tiếp vươn ra, tóm lấy khuôn mặt vốn đã thâm bầm tím dập của Ưng Tuấn Hổ mà mạnh mẽ đập thật mạnh xuống nền nhà.
"C-Cái quái---"
Ưng Tuấn Hổ bị áp chế nằm bò trên mặt đất, hai mắt trợn tròn hoang mang như chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Đường đường là một võ giả Nhất phẩm – Cường thân cảnh, vậy là lại bị phế vật Hoàng Vân Phong đè đầu xuống đất!?
Không, không đúng!! Hoàng Vân Phong làm sao có thể mạnh như vậy được?
Vẫn chưa tin được những chuyện phi lý vừa xảy ra. Ưng Tuấn Hổ một lần nữa dùng toàn bộ sức bình sinh số gắng vung lên. Thế nhưng đón chờ hắn ta, là một cú đấm nặng trĩu của Hoàng Vân Phong vào thẳng khuôn mặt vốn đã vô cùng thế thảm.
Bụp bụp bụp!!!
"Aaaa!!!"
Những âm thanh nắm đấm va chạm da thịt, cùng với những tiếng kêu la đầy đau đớn văng vẳng vang lên giữa căn nhà nhỏ. Một đấm lại một đấm, Hoàng Vân Phong vừa đấm vừa khinh bỉ nói.
"Được nước làm tới, tưởng tao sợ này lắm hả? Cho chừa nhá con, đừng tưởng tao cứ để loại rác rưởi như mày đè đầu cưỡi cổ mãi. Tao bình thường nhẫn nhịn, không đồng nghĩa với việc tao sợ mày đâu thằng chó!!!"
"Đ-Được rồi, đừng đánh nữa.... Á đau, đừng đánh nữa, tao phục, tao phục rồi!!"
Ưng Tuấn Hổ bị đánh đến tỉnh người, run rẩy lắp bắp xin tha.
Nghe vậy, Hoàng Vân Phong cũng đành dừng lại. Cũng không phải hắn muốn tha cho Ưng Tuấn Hổ, nhưng quả thực hiện tại Ưng Tuấn Hổ trông quá thê thảm, nếu còn đánh nữa sợ sẽ ra án mạng, đến lúc đó lại to chuyện.
"Biết vậy là tốt, hừ, phí một món bảo vật hộ mệnh mà chị tao cho. Biết điều thì cút đi, tao không rảnh rỗi tiếp mày đâu."
Lấy bảo vật mà con 'vịt cái' tặng để lý giải cho sức mạnh bộc phát vừa rồi, Hoàng Vân Phong lạnh lùng chỉ tay về phía cánh cửa chính bị phá hỏng trước đó, đuổi gã côn đồ đi.
Thế nhưng, Ưng Tuấn Hổ chẳng chịu biết điều, mà bất chấp nhảy tới ôm chặt lấy chân của Hoàng Vân Phong, thậm chí òa khóc như một đứa trẻ khẩn thiết cầu xin.
"Không, đừng Hoàng Vân Phong, không, anh Phong, anh phải cứu em, nếu không em sẽ chết mất, em sẽ chết thật đấy."
"Cút, cút ngay, ai là anh Phong của mày? Tao không có đứa em nào cặn bã như mày cả."
Cái thái độ này của Ưng Tuấn Hổ, khiến Hoàng Vân Phong có chút buồn nôn, điên cuồng lấy chân đạp thẳng vào mặt của hắn ta. Thế nhưng, với tất cả sức bình sinh, hắn ta ấy vậy mà nhất quyết không buông, khiến cho Hoàng Vân Phong cũng có chút bất lực.
Nhưng rốt cuộc tên này đã gặp chuyện quái gì mà ra nông nỗi thế này? Hoàng Vân Phong bắt đầu tò mò.
"Được rồi, buông ra. Không phải muốn tao cứu mày sao? Trước tiên phải kể rõ đầu đuôi sự việc cho tao trước, vậy thì tao mới biết cách giải quyết được chứ!"
"Được, được, được!!"
Thấy được hi vọng, Ưng Tuấn Hổ bỗng chốc ngoan như cún con, vội vã buông tay. Ngồi tựa lưng vào tường với một vẻ mệt mỏi, hắn ta hồi tưởng lại vài giây, sau đó bắt đầu kể.
"Chuyện này, phải bắt đều kể từ một tháng trước....Á!!!"
Ưng Tuấn Hổ chuẩn bị kể lể. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì nhiều, đã bị một dòng năng lượng mạnh mẽ từ ngoài cửa chính phóng tới, thô bạo lôi đi.
Dòng năng lượng đó mang một màu đỏ thẫm, đặc quánh tựa như sắp sửa hóa thành thực thể. Cho dù Hoàng Vân Phong ngu dốt, cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là khí huyết chi lực của võ giả Nhị phẩm – Khí huyết cảnh.
Tên Ưng Tuấn Hổ đó còn chưa tới Thạch đoạn của Nhất phẩm cảnh, vậy mà đi gây thù chuốc oán với võ giả Nhị phẩm, có bị đánh chết cũng đáng đời!!
"N-Ngài Vương!!!" – Ưng Tuấn Hô kinh sợ hô lên.
Theo dòng khí huyết chi lực được tu hồi, một bóng người trung niên ăn diện âu phục bảnh bao, tóc tai cắt tỉa gọn gàng dần dần xuất hiện dưới ánh đèn lập lòe ngoài cửa chính.
Dù ngoại hình chỉn chu lịch sự, nhưng sự hiện diện của gã này, chẳng hiểu tại sao lại mang đến cho Hoàng Vân Phong một cảm giác cực kì chán ghét. Nói sao nhỉ, giống như đụng phải thiên địch, bản năng gào thét thôi thúc 'xử đẹp' đối phương.
Cơ mà, người ta là võ giả Nhị Phẩm – Khí huyết cảnh đấy!! Hoàng Vân Phong cũng không tự tin có thể đánh bại được đối phương.... Không, không đúng, chẳng thù oán hay quen biết gì đối phương, tại sao hắn cứ nghĩ đến việc đè đối phương ra đập rồi?
Áp chế cái bản năng đang sôi trào, Hoàng Vân Phong thận trọng mở lời.
"Vị đại nhân này, không biết ngài có chuyện gì với bạn học Ưng Tuấn Hổ sao?"
"Cũng không có gì, ta chỉ phụ trách thu hồi 'mẫu vật' đã bỏ trốn thôi."
Vừa nói, gã vừa nhấc bổng Ưng Tuấn Hổ lên, mặc cho Ưng Tuấn Hổ dãy giụa trong bất lực.
"Hoàng Vân Phong, cứu tao, làm ơn, cứu tao với!!"
Ưng Tuấn Hổ bất lực gào thét, nhưng gã mặc kệ, chỉ lạnh lùng hướng về phía Hoàng Vân Phong nói chuyện.
"Hoàng Vân Phong, em trai của Hoàng Vân Như. Nể tình chị gái của cậu, nếu cậu quên chuyện đêm nay đi, chúng ta sẽ không làm khó cậu, thế nào?"
"Hể? Vị đại nhân này nói chuyện gì lạ vậy? Đêm nay thì có chuyện gì nhỉ? À đúng rồi, có một tên say rượu nào đó đi ngang đánh nát cánh cửa nhà thân yêu của tôi. Sau đó cứ thế rời đi mà không chịu đền bù, đáng ghét thật chứ!!"
Hoàng Vân Phong huýt sáo, giả bộ bực bội chỉ tay lên trời mà cằn nhằn, bày tỏ rõ thái độ. Dù sao làm một cái phế vật, sống sót ở cái thế giới tôn thờ võ đạo này cũng không dễ dàng gì. Hắn không muốn lo chuyện bao đồng, rồi dây dưa với mấy thế lực ngầm này.
Nhận được câu trả lời, vĩ giả Nhị phẩm hài lòng gật đầu.
"Quả nhiên là một cậu bé hiểu chuyện."
"Không, Hoàng Vân Phong, cứu tao, tao van mày, tao xin mày, cứu tao!!"
Ưng Tuấn Hổ điên cuồng gào thét, dãy giụa, nhưng vẫn bị võ giả Nhị phẩm xềnh xệch kéo lê đi trong bất lực. Nhìn Hoàng Vân Phong dửng dưng quan sát, cuối cùng Ưng Tuấn Hổ tràn ngập tuyệt vọng, van xin lần cuối.
"Giết tao đi, Hoàng Vân Phong, giết tao đi, tao không muốn sống nữa, giết tao đi thằng chó, mày không phải có chị gái bảo kê sao, cứ việc giết tao đi!!"
Sau những lời cuối cùng đó, ý thức của Ưng Tuấn Hổ bỗng chốc vụt tắt, toàn thân buông thõng bất tỉnh nhân sự. Không, cũng không phải bất tỉnh, mà sự thật là...
Hồn kỹ: Trích hồn thuật!!
Một loại hồn kỹ bá đạo, sử dụng hồn lực cưỡng chế kéo linh hồn ai đó ra khỏi thân thể. Tất nhiên, tiền đề là hồn lực của người thi triển phải vượt trội hơn nhiều so với mục tiêu.
Cơ mà mục tiêu chỉ là Ưng Tuấn Hổ, Hoàng Vân Phong hoàn toàn dư sức. Điều mà hắn lo sợ nhất, chỉ là lần đầu thi triển, có tỷ lệ sẽ thất bại hay lệch hướng gì đó mà thôi.
May mắn thay, Trích hồn thuật lần này thành công mỹ mãn ngay lần thử đầu tiên. Đứng nhìn bóng hình gã võ giả Nhị phẩm biến mất vào bóng tối âm u ảm đạm, Hoàng Vân Phong cầm trên tay một linh hồn yếu ớt, cảm nhận từng cơn gió khe khẽ thổi qua.
Phong vân thiên hạ, đã bắt đầu thổi tới nơi Luyện Hồn Lão Tổ rồi!!!
........................................
Hết chương 3: Hồn lực sơ hiển, phong vân sơ hiện (5238 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com