Chap 7.
Thấm thoát một tuần dần trôi qua, Natsune cùng những người khác vẫn đang tạm trú ở chốn Hoàng Cung dưới sự giúp đỡ của Natsumi, trong quãng thời gian này thì cả bọn không cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm đến từ bên phía đám người Ryoumen, cũng không thấy bóng dáng của đám Hồn Rỗng mà lần trước mọi người đã được nghe kể.
Đối với Natsune và những người khác mà nói, đây là quãng thời gian tốt để cả bọn có thể hồi phục lại thể lực cũng như quyền năng của bản thân sau nhiều ngày liền chiến đấu trong sự căng thẳng. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để cả bọn có thể thuyết phục Natsumi cùng gia nhập vào nhóm, và đồng hành trong những trận chiến khốc liệt trong tương lai, thế nhưng đối phương vẫn lạnh lùng từ chối.
-Natsumi, tình hình lúc này thật sự rất gấp rút lắm rồi! Tụi chị đã bị lạc mất ba người đồng đội khác và còn bị truy sát không ngừng, gã Ryoumen đã hút đi quyền năng của chị với Hiichan, giờ đây gã ta có thể theo dõi chúng ta ở bất kì nơi nào, ngay cả em cũng có thể trở thành mục tiêu của bọn chúng, tụi chị thật sự rất cần sự giúp sức của em Natsumi à!
Kawanago Natsumi nhăn mặt bịt tai mình lại khi mà Nanaka phía bên kia không ngừng lải nhải đủ điều, hễ mà cô nhóc đi đến đâu thì chị ta đều lẽo đẽo đi theo, thực sự phiền phức chết đi được.
Bị tra tấn màng nhĩ mỗi ngày khiến vị công chúa nhỏ hết kiên nhẫn nổi, Natsumi nhíu mày dừng bước lại rồi xoay người đối diện với Nanaka lúc này đang bị bất ngờ, lòng bàn tay cô nhóc được bao bọc bởi cỗ khí lạnh cùng làn khói trắng tỏa ra. Giây sau đó Natsumi chụm hai lòng bàn tay mình vào nhau kết ấn, ngay lập tức từ phía dưới mặt đất quanh nơi Nanaka đang đứng nhô lên những cột băng lạnh buốt, tạo thành một bức từng vững chắc nhốt người chị kia ở phía trong.
-Chị nói nhiều như vậy không biết mỏi miệng, nhưng tôi thì nghe mỏi tai lắm đấy, ồn ào chết đi được!
Natsumi phủi phủi hai tay mình rồi lườm nguýt Nanaka phía bên trong, cô nhóc chỉnh lại cổ áo mình cho ngay ngắn lại, xong quay người lững thững toan định bỏ đi, thế nhưng Nanaka ngay sau đó lại dịch chuyển đến trước mặt khiến Natsumi cảm thấy khó chịu.
-Chị bám dai vừa thôi nha!
-Nếu em đồng ý đi theo bọn chị, thì chị sẽ không nói nữa.
-Tôi nói rồi! Vương Quốc lúc này đang trong tình trạng không có trụ cột nước nhà! Nếu mà tôi đi rồi, người dân sẽ phải sống làm sao khi bị đám Hồn Rỗng tấn công chứ! Bản thân chị và Hitomi-san cũng từng có quê hương kia mà, đáng lẽ ra hai người các chị phải thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi lúc này chứ!
Câu nói đấy khiến Nanaka thoáng chốc lặng người đi, tâm tình theo đó trở nên thật nặng trĩu dấy lên sự nhói quặn. Thế nhưng Nanaka vẫn bình tĩnh đối diện với Natsumi, khoé môi nở nụ cười đượm buồn nhìn lấy đối phương, nhẹ nhàng đáp lời.
-Chính bởi vì tụi chị đã không còn quê hương để lui về, thế nên tụi chị mới không muốn chứng kiến thêm việc một ai đó cũng trải qua hoàn cảnh tương tự giống như mình. Phải, có lẽ lúc này thế giới của em đang mất đi trụ cột nước nhà, em cũng đang trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan", thế nhưng đám người Ryoumen còn sống thêm một ngày nào thì toàn bộ các thế giới song song khác đều sẽ lâm vào tình cảnh bị hủy hoại, không sớm thì muộn gì thì thế giới của em cũng sẽ chịu chung số phận, đến lúc đó muốn cứu vãn thì cũng không còn kịp nữa.
Lần này đến lượt Natsumi rơi vào cõi im lặng, bởi cô nhóc cũng đã từng đồng hành cùng với Nanaka và Hitomi, trải qua những lần vào sinh ra tử khi đối đầu với đội quân của Ryoumen là những kí ức mà Natsumi vẫn chẳng thể nào quên được, bản thân cô nhóc không phải sợ đám người hung tàn đó nên không muốn tham gia cùng với nhóm Nanaka, nhưng lúc này chỉ có thể bất lực mà thôi.
-Natsumi, chị biết em muốn bảo vệ Vương Quốc này, nhưng nơi này vẫn còn nằm trong sự an toàn, cuộc chiến khốc liệt vẫn còn đang chờ đợi chúng ta, vẫn còn rất nhiều thứ cần được chúng ta bảo vệ.
Natsumi khẽ buông một tiếng thở dài bất lực, tâm can cô nhóc lúc này hoàn toàn đã bị lay động bởi những lời thuyết phục ấy, khẽ gật đầu.
-Thôi được rồi, tôi sẽ tham gia vào cuộc chiến này.
Gương mặt Nanaka hiện lên một sự vui mừng tột cùng, bàn tay khẽ đặt nhẹ lên bả vai đứa nhỏ kia, mỉm cười hài lòng.
-Cảm ơn em, Natsumi.
-Sao bao năm thì chị vẫn chẳng thay đổi gì cả, Nanaka-san.
-Còn em thì đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, rất mạnh mẽ và quyết đoán.
-Vốn dĩ hôm đấy khi gặp lại chị và Hitomi-san, thì tôi biết đã đến lúc mình nên quay trở lại cuộc chiến xuyên thế giới này. Thế nhưng không may là Chihiro-nee lại đột ngột mất tích, trong một chốc tôi không biết phải trông cậy vào ai còn lại ở đây, nên là vẫn luôn khướt từ những lời thuyết phục của chị.
-Chihiro có phải là cô nàng quản gia đã luôn đi theo phục tùng em lúc nhỏ không?
-Ừm, chị ấy là một người khá giỏi và đáng tin cậy, nhưng hiện tại thì tôi không biết chị ấy đang ở nơi nào nữa. Có lẽ bây giờ tôi sẽ tìm gặp Hoàng thúc để bàn giao lại một số chuyện về tình trạng ở Vương Quốc lúc này, hy vọng một mình Hoàng thúc ở nơi này vẫn có thể kiểm soát được mọi thứ.
-Chúng ta có thể nhờ Hiichan tìm kiếm Chihiro-san giúp em, quyền năng của Hiichan có thể nhìn thấu vạn vật xung quanh kia mà.
Natsumi nghe vậy thì khẽ gật đầu đồng tình, thế rồi vị công chúa nhỏ cùng với Nanaka rảo bước rời khỏi khu vực hành lang, đi tìm kiếm những người còn lại.
*****************************************************
Trong khi đó ở bên ngoài Hoàng Cung, Natsune; Reina; Hitomi lúc này đang lượn lờ khắp các con đường ngỏ ngách trong thành phố, cả ba người di chuyển bằng xe kéo được dẫn đầu bởi những con sói rừng đã được huấn luyện. Ba người đang cố gắng tìm kiếm tung tích của Honda Miyuki để thuyết phục cô nhóc ấy cùng đi theo mình, thế nhưng bên ngoài lúc này vẫn còn bao phủ bởi trận mưa tuyết nên tầm nhìn đều bị hạn chế.
Hitomi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Miyuki thông qua quả cầu thuỷ tinh của mình, thế nhưng tầm nhìn phía trước bị hạn hẹp nên cô nàng chẳng thể xác định được phương hướng, mà nếu cứ đâm đầu đi mãi như vậy thì cũng không phải là cách hay.
-Bão tuyết lớn quá, e là có đi tiếp thì chúng ta cũng không thể tìm kiếm được gì nữa đâu.
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Natsune khẽ cất lời hỏi khi trông thấy Hitomi bên cạnh đang cất quả cầu thủy tinh trở lại vào túi, phía trước hàng ghế lái là Reina đang cầm dây cương điều khiển đám sói, người chị ấy chậm rãi quay đầu lại cất lời.
-Nhất thiết là phải tìm được ả sát thủ đó sao? Cô ta khá nguy hiểm đấy.
-Không còn cách nào khác, bởi vì phải tập họp đủ 12 người mang sức mạnh của cây Sinh Mệnh để kết nối với nhau, lúc đó mới có hy vọng tiêu diệt được đám người Ryoumen kia.
Nghe câu trả lời từ Hitomi, Reina cũng đành im lặng không nói gì nữa, bởi bản thân cô vẫn còn một sự không thiện chí dành cho ả sát thủ kia với những gì mà ả đã làm với Natsune, nghĩ đến lúc đó nếu Reina cô mà đến trễ một khắc thì thật cô chẳng dám tưởng tượng nổi người con gái mình thương sẽ trở nên như thế nào.
Natsune ở phía sau trông thấy sắc mặt người yêu mình có phần giận dữ, cô nàng cũng hiểu được người chị ấy đang nghĩ đến điều gì, khẽ khoác nhẹ lên cánh tay người chị ấy dỗ dành và nhận được ánh nhìn dịu dàng của Reina dành cho mình.
Đi tiếp thêm một đoạn thì đám sói chợt dừng xe lại để nghỉ mệt, bởi vì đang có trận bão tuyết lớn nên ngoài đường lúc này không có một bóng người, ngoại trừ ba người nhóm Natsune ra. Đoạn Hitomi nhún người bật nhảy xuống khỏi xe, cô nàng chậm rãi tiến về phía trước quan sát khung cảnh xung quanh rồi lại quay đầu nhìn lấy Natsune với Reina đằng sau, lên tiếng.
-Tôi thiết nghĩ chúng ta nên chia nhau ra thì phạm vi tìm kiếm sẽ được thu gọn hơn, chứ cứ đi như vậy mãi cũng chẳng phải là cách.
-Như vậy thì ổn chứ? Honda Miyuki đến ba chúng ta hợp lại cũng không thể đánh bại được, chưa kể biết đâu chừng lại đụng độ với đám người Ryoumen kia thì sao?
-Lúc đó thì đành tùy cơ ứng biến thôi.
Nói rồi Hitomi rẽ vào một con ngỏ hẻm gần đó rồi khuất dạng đi mất. Natsune và Reina đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều hiện lên sự quan tâm dành cho đối phương như một lời nhắn nhủ, song sau đó Natsune cũng trèo xuống khỏi xe và rẽ vào một con đường nằm phía bên dãy tay trái, còn Reina thì đánh xe tiếp tục tiến về con đường thẳng đằng trước mà đi.
Ở phía xa xa, trên một nhánh cây cổ thụ nọ là hình ảnh Mirei và Mon đang ẩn mình sau những ụ tuyết đọng lại trên thân cây, cả hai đang quan sát khung cảnh vừa rồi thông qua ống nhòm trên tay, dù rằng lúc này nhóm Natsune đã mỗi người một ngã nhưng Mirei và Mon lại không vội tấn công.
-Thế bây giờ kế hoạch của ngươi là gì, Suganami?
Mon khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thân cây, hướng ánh mắt nhìn về phía Mirei đằng trước lúc này đang biểu lộ tia thích thú trong ánh mắt. Thế nhưng Mirei lại vờ như không hiểu ý đồ của Mon, nhếch miệng cười khẩy lên tiếng.
-Kế hoạch gì là kế hoạch gì?
-Đừng vờ vịt nữa, ánh mắt ngươi lúc này hiện rõ ý đồ của ngươi kia kìa.
-À, chỉ là tôi đang ôn lại một chút kỉ niệm thôi ấy mà, cô có muốn nghe chuyện xa xưa không?
-Bớt nói nhảm lại đi, ngươi đừng quên chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy.
-Phũ phàng thật đấy~chẳng lẽ cô không muốn biết lý do tại sao mỗi lần chúng ta xuyên không, những điểm đến đều là những nơi có mặt của đám Nanaka không?
Hàng lông mày Mon khẽ nhíu lại trước những lời mình vừa được nghe, cô ả hoài nghi nhìn lấy Mirei đối diện lúc này đang chậm rãi đứng dậy, khóe môi vẫn hiện lên nụ cười ngạo nghễ.
-Cô biết tại sao ban nãy tôi lại bảo là "ôn lại chút kỉ niệm" không? Bởi vì tôi cũng đã từng đến nơi này một lần rồi, vào 5 năm về trước, cũng là trên đường truy bắt những kẻ mang sức mạnh của cây Sinh Mệnh giống bây giờ.
-Thế thì sao?
-Nagerou và Suzuki Hitomi khi ấy đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cả hai đã bị trôi dạc và mắc kẹt ở đây trong một thời gian dài. Trong quãng thời gian đó thì tôi cũng bị kẹt lại ở đây theo, hai bên bọn tôi cũng đã nhiều lần giáp đấu với nhau nhưng rồi cuối cùng tôi luôn để mất dấu hai người họ, và lúc ấy cũng có sự xuất hiện của một người thứ ba gây cản trở tôi, con nhóc ấy tên là Kawanago Natsumi.
Đoạn Mirei ngắt nhịp giữa chừng, bản thân nhún nhẹ người nhảy phóc qua cành cây đối diện, ngửa người tận hưởng làn gió lạnh đang thổi qua.
-Trước Tanizaki Saya và Ochiai Kirari, thì con nhóc Kawanago Natsumi ấy là người đồng hành cùng với Nagerou và Suzuki trong một quãng thời gian. Thế nhưng sau đó thì con nhóc ấy lại quay trở về quê hương của mình, cũng tức là nơi này và từ đó đến nay ngài Ryoumen cũng không thể tìm được đến thế giới này lần nữa.
-Tại sao?
-Mặc dù đám Hồn Rỗng có khả năng dịch chuyển không gian, thế nhưng cho dù có cấy ghép sức mạnh của Nagerou thì quyền năng dịch của cây Sinh Mệnh vẫn sẽ luôn liên kết với người sở hữu thật sự của nó. Nói cách khác, khi Nagerou mở ra một cánh cổng không gian nào, thì đám Hồn Rỗng cũng chỉ có thể mở một cánh cổng giống y như vậy, và 3 năm trước bởi vì bảo vệ sự an toàn cho con nhóc Kawanago kia, Nagerou đã tự tay xóa đi cánh cổng dẫn đến thế giới này để ngài Ryoumen không thể tìm được đến đây để mà chiếm lấy sức mạnh Băng của con nhóc ấy.
Sắc mặt Mon thoáng hiện lên một sự kinh ngạc, ả ta hoài nghi nhìn lấy Mirei trầm lặng suy ngẫm xem đối phương có đang nói dối hay không.
-Những gì ngươi vừa nói là thật ư?
-Cô hãy nghĩ thử xem, chúng ta đã tìm được 7 trong số 11 người sở hữu sức mạnh cây Sinh Mệnh, thế nhưng tại sao chúng ta không thể đến năm thế giới còn lại để mà hẫn tay trên trước? Là bởi vì Nagerou vẫn chưa khai mở quyền năng đến những thế giới đó.
-Nghe thật rườm rà nhỉ? Nhưng nó cũng hợp lý đấy chứ, mà tại sao ngươi lại kể cho ta nghe câu chuyện này để làm gì?
-Bởi vì tôi có thể cảm nhận được một điều, rằng cô cũng đang có một bí mật giấu kín phía sau ngài Ryoumen, tôi nói đúng chứ?
Mon không nói gì mà hướng ánh nhìn không thoải mái dành cho Mirei; lúc này đang bật ra một tràng cười thích thú.
Mirei lúc này cũng thôi không cà rỡn nữa, cô chậm rãi xoay người lại hướng về phía con đường nhỏ trước mặt rồi giơ ống nhòm lên quan sát về phía Reina; lúc này đang đánh xe dừng lại bên vệ đường chờ đợi hai người còn lại.
-Ngươi định bày trò gì vậy?
Mon cất tiếng tra hỏi khi trông thấy Mirei lấy từ trong túi áo những sợi dây cước mỏng manh, song nhận lấy cái nhếch môi hưng phấn từ đối phương.
-Cô cứ đứng xem đi rồi biết.
Dứt lời, Mirei nhanh chóng nhảy vụt xuống bên dưới rồi hòa vào cơn bão tuyết khuất dạng đi mất. Để lại Mon phía sau với cái nheo mày, ả ta cũng nhảy xuống đất bên dưới đuổi theo phía sau.
Trong khi đó phía bên này, Reina vẫn đang ngồi trên cỗ xe kéo hướng mắt quan sát tứ phía xung quanh, căn mắt tìm kiếm bóng dáng Natsune và Hitomi nhưng lại chẳng thấy cả hai đâu, thế rồi bản thân đành tiếp tục chờ đợi cả hai quay về.
Đương lúc mải mê chìm trong suy nghĩ vu vơ, Reina không hề để ý đến những sợi dây cước được thả xuống một cách chậm rãi và đang quấn quanh cổ mình. Ngay khắc, Mirei từ trên mái nhà gần đấy nhảy phóc xuống mặt đất, vung tay kéo căng đầu sợi dây cước quất quanh ngón tay mình luồng qua một nhánh cây sần sùi phía đối diện.
Sợi dây cước bị kéo ngược về lập tức siết chặt lấy cổ Reina khiến cô bị bất ngờ, cả người nhất thời không kịp phản ứng liền bị mất thăng bằng ngã sõng soài khỏi cỗ xe kéo, toàn thân bị kéo lê một đoạn rồi bị sợi cước treo dựng thẳng lơ lửng trên không trung, hoàn không thể cử động hay hít thở được.
-Chào nee-san kính mến của em~chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
-Mi.........rei........
Reina khó khăn thốt lên khi trông thấy Mirei chầm chậm bước đến, cô cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng làm vậy càng khiến cho những sợi cước siết chặt cổ mình hơn, sắc mặt bởi vì không được hấp thụ oxi dẫn đến tái xanh đau đớn.
Nhìn người chị mình đang quằn quại trong sự đau đớn ấy, Mirei không những không cảm thấy thương xót mà ngược lại còn nhếch môi cười khoái trá. Đoạn Mirei nâng khẩu súng giắt sau lưng mình cầm trên tay, giương nòng súng hướng về phía Reina trước mắt, lạnh lùng bóp còi.
"ĐOÀNG"
Viên đạn xuyên qua cơ thể Reina, gây ra trên người cô một vết lõm tròn ghê rợn cùng dòng máu đỏ nhuốm lên bộ âu phục trắng trên người. Reina sững sờ nhìn lấy Mirei như không thể tin vào mắt mình, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó với đứa em của mình nhưng rồi ý thức Reina nhanh chóng trở nên lụi tàn, cơ thể buông thõng treo lơ lửng trên cây bất động.
Mon lúc này cũng xuất hiện bên cạnh Mirei, cô ả nhướng mày thờ ơ nhìn lấy thi thể Reina treo trên cao, sau đó lại nhìn qua Mirei bên cạnh thần sắc trên gương mặt vẫn không thay đổi gì.
-Ngươi nhẫn tâm ra tay với người thân của mình luôn à?
-Mai này xuống mồ rồi, tôi sẽ gặp chị ấy tạ lỗi ở chốn địa ngục.
Mirei lạnh nhạt đáp lời, sau đó thu hồi sợi dây cước về buông thõng cơ thể Reina xuống mặt đất, cô lững thững bước đến nhấc bổng Reina lên vai mình rồi mang người chị ấy rẽ vào một con hẻm gần đấy. Mirei đặt xác Reina nằm xuống một ụ rơm khô, trực tiếp hoán đổi trang phục của mình với Reina, đoạn cô khẽ đặt tay lên ngực người chị mình thay cho lời tạm biệt, sau đó vùi đống rơm khô đè lên xác Reina che giấu rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
-Ngươi định đóng giả làm chị gái ngươi hay gì?
-Ờ, tôi sẽ trà trộn vào đấy và lấy lòng tin của đám người kia, lúc đó thì việc bắt được đám người đó cũng sẽ dễ dàng hơn thôi.
-Ngươi chắc không? Ta chỉ sợ chỉ chưa đến một giây là ngươi đã bị nhận ra rồi.
-Ta và Reina là chị em sinh đôi, bọn ta giống nhau từ gương mặt đến cơ thể, sẽ không có chuyện bị phát hiện nhanh đến vậy đâu.
Mirei bày ra vẻ mặt đắc chí, bản thân sau đó liền quay trở về cỗ xe kéo phía xa, thản nhiên trèo lên xe ngồi chờ đợi hai con mồi còn lại xuất hiện. Lũ sói đánh hơi được mùi lạ lẫn sát khí trên người Mirei, chúng nhe răng gầm gừ đe dọa, thế nhưng cô lại chẳng hề tỏ ra lo lắng mà lấy từ trong túi áo mình một cây kim châm cứu đâm vào huyệt của đám sói ấy, và ngay khắc bọn sói liền lập tức trở nên mềm nhũn mà ngoan ngoãn ngồi yên.
Sự ngạo nghễ ấy khiến ả Mon không thoải mái, nhưng ả cũng chẳng buồn quan tâm mà cứ thế nhanh chóng quay trở lại chỗ nấp ban nãy ẩn thân đi trước khi Natsune và Hitomi quay trở về.
Bỗng đàn sói như lại đánh hơi được điều gì đó, bọn chúng lần nữa đứng dậy đồng loạt trú lên một tiếng, sau đó điên cuồng kéo cả cổ xe lao thẳng về phía trước khiến Mirei chới với suýt là mất thăng bằng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi đó ở một con đường nọ, Natsune dường như đã bị lạc khi mà cô nàng không thể xác định được con đường cũ để mà quay trở lại chỗ ban nãy, cô nàng men theo con đường mòn phía trước mà đi thẳng mãi, đồng thời không quên dáo dác đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm tung tích của Honda Miyuki.
Đi được một đoạn, Natsune trông thấy ở phía xa xa thấp thoáng hiện một hình bóng của ai đó đằng sau lớp bão tuyết trắng xóa, thế rồi cô nàng lật đật chạy về phía xem thử và rồi Natsune liền mừng rỡ khi bóng dáng đấy là của cô bạn Hitomi. Vừa định cất tiếng gọi thì bỗng ánh mắt Natsune chú ý đến một hình bóng nằm bất động dưới chân Hitomi, khung cảnh sau đấy khiến cô nàng chết lặng đến hãi hùng.
-Thật tội nghiệp cho chị ấy.
Hitomi lặng người nhìn xuống một thi thể nữ nhân bị sát hại bằng một nhát cứa sâu trên cổ, trên cơ thể còn có những vết thương lớn nhỏ khác và lòng bàn tay trái còn nắm chặt thanh gươm, đoán rằng có lẽ trước lúc chết người này đã đánh nhau với một ai đó.
Đoạn Hitomi cởi bỏ áo khoác bên ngoài của mình, cô nàng cúi người nhẹ nhàng đắp lên thi thể nữ nhân ấy khi mà lên người đối phương chỉ có bộ đồ mỏng manh, khẽ đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt vẫn còn mở to của người ấy để linh hồn người này có thể được siêu thoát.
-Thật ác độc..........là ai mà lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy chứ?
Natsune lúc này mới có thể thốt thành lời, cô nàng ngó quanh các dãy nhà xung quanh vẫn đóng cửa im lìm, tự hỏi rằng có người bị sát hại giữa đường như thế này mà không một ai bước ra giúp đỡ hay sao.
Lúc này, Nanaka cảm nhận quyền năng của Hitomi để dẫn đường và dùng nó để dịch chuyển đến con đường này, bên cạnh còn có cả Natsumi cùng đi theo. Vị công chúa nhỏ vừa đến nơi thì đập vào mắt mình một hình bóng quen thuộc nằm bất động dưới đất, đôi đồng tử theo đó trợn tròn trong sự sửng sốt kinh ngạc, thốt lên.
-Chihiro-nee!!
Natsumi chạy đến quỳ rạp bên cạnh thi thể đã lạnh ngắt của người quản gia thân thương của mình, vị công chúa nhỏ không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, nghiến răng gầm gừ trong sự tức giận.
-Là kẻ nào? Là kẻ nào đã ra tay với Chihiro-nee?!!
-Cái đó thì chị đành chịu, lúc chị đến thì đã thấy chị ấy đã chết rồi.
Hitomi chậm rãi đáp lời, nét mặt hiện lên sự xót thương dành cho nữ nhân Chihiro xấu số kia và Nanaka bên cạnh cũng im lặng phiền muộn, bởi trong kí ức của cả hai khi còn lưu lạc nơi này, thì người nữ nhân ấy luôn giúp đỡ cả hai có được những bữa ăn no, người chị ấy là một người rất tốt.
Lúc này Nanaka cũng chợt nhận ra sự yên ắng ở quanh khu vực này, cô để ý những ngôi nhà lân cận dường như không có ai sống bên trong đấy, điều đó làm cô cảm thấy có chút thắc mắc.
-Thật kì lạ, tại sao quanh đây lại không có một ai sinh sống hết vậy?
-Vì để đề phòng sự xuất hiện của đám Hồn Rỗng, tôi đã di cư người dân đến một hang trú ẩn trên núi để lánh nạn, vì vậy đấy là lý do trong thành phố không có một ai sinh sống cả.
Natsumi lãnh đạm đáp lời, tâm can cô nhóc vẫn không kiềm nén được sự giận dữ, cô nhóc không thể chấp nhận việc người chị tri kỉ của mình bị sát hại một cách dã man đến như vậy, cô nhóc thề sẽ không tha thứ cho kẻ thủ ác ấy.
Bỗng từ phía một căn nhà gỗ gần đấy vang lên tiếng đổ vỡ "loảng xoảng", giây sau đó thì cánh cửa căn nhà bị một lực tác động đá bay đi xa. Honda Miyuki từ bên trong lững thững bước ra, vết thương trên bụng đã được cầm máu và băng bó lại, trên tay Miyuki còn cầm theo một xâu quả hồng dẻo treo gió, bình thản lấy từng trái hồng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
Sự xuất hiện của Miyuki khiến nhóm Natsune tròn mắt ngạc nhiên và ngược lại. Chỉ riêng Natsumi thì lại đanh mặt tối sầm, đôi con ngươi đen láy đục ngầu nhìn chằm chằm vào cái áo khoác đang được Miyuki khoác trên người kia, gầm gừ tra hỏi.
-Ngươi lấy cái áo đó ở đâu?
Miyuki nhướng mày nhìn lấy oắt con trước mặt rồi lại nhìn xuống cái áo trên người mình, sau đó lại hất cằm về phía thi thể của Chihiro, thản nhiên đáp lời.
-Từ con ả đó.
Ngay khi Miyuki vừa dứt lời, Natsumi liền lao vụt đến song đồng thời nắm chặt bàn tay, tạo một thanh kiếm bằng băng rồi điên tiết vung đến chém về phía đối phương.
Thế nhưng Miyuki chỉ nghiêng đầu một bên tránh đòn, song siết nhẹ lòng bàn tay vào nhau rồi vung đến đấm thẳng vào mạng sườn Natsumi, một khắc hất bay đối phương ra xa vài mét.
Natsumi ghim thanh kiếm băng xuống mặt đất làm điểm tựa cho cơ thể mình đứng vững lại, vị công chúa nhỏ toan định lần nữa xông đến nhưng liền bị Nanaka lao đến cản lại.
-Bình tĩnh nào, Natsumi! Em không phải đối thủ của cô ta đâu!
Natsumi bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của Nanaka, vung tay trực tiếp đẩy ngã người chị kia ra rồi đánh mạnh lòng bàn tay xuống mặt đất, lập tức một hàng cột băng trồi lên tạo thành vòng xoáy lao vút đến chỗ Miyuki.
Bên này, Miyuki khẽ nhấc chân lên rồi giẫm mạnh xuống đất tạo một trận rung chấn dữ dội, mặt đất bên dưới bị lực tác động xé toạc làm đôi. Miyuki vung chân đá bay những khối đất bên dưới chặn lấy đòn tấn công kia khiến khối băng vỡ nát.
Lúc này Natsumi từ trong lớp khói bụi nhảy xổ ra, vung kiếm chém thẳng xuống người Miyuki nhưng đối phương đã tránh được, nhân lúc sơ hở cô nhóc liền xoay người vung đòn cước bổ đến và Miyuki cũng đáp trả lại bằng một cú đấm. Hai lực tác động khủng va chạm vào nhau khiến cả hai bị đẩy lùi về sau một quãng, gầm gừ nhìn lấy nhau.
-Tại sao ngươi lại giết Chihiro-nee!?
Natsumi hét lên, đôi tay nắm chặt thanh kiếm băng như sẵn sàng lần nữa lao đến giết chết Miyuki, thế nhưng đáp lại cô nhóc lại là cái nhíu mày hờ hững đến từ đối phương.
-Giết? Ta không hề biết gì hết nha, lúc ta phát hiện ra cô ả ấy thì nó đang nằm hấp hối rồi, ta chỉ lấy đi cái áo với một số vật dụng trên người nó thôi.
-Đồ khốn! Tại sao lúc đó ngươi lại không cứu chị ấy hả!!?
-Tại sao ta phải làm việc thừa thãi đó chứ, đằng nào thì nó cũng chết mà.
Miyuki lạnh lùng đáp lời mà không một chút áy náy hiện trên gương mặt, bản chất sát thủ chảy bên trong nên cô ả hoàn toàn chẳng hề cảm thấy có lỗi gì, và điều đó càng thêm sự chọc tức dành cho Natsumi phía xa.
Natsumi lần nữa lao đến với sát khí muốn giết chết Miyuki, thế nhưng đối phương cũng không phải thuộc dạng dễ đối phó, cả hai cứ thế hỗn chiến với nhau trong sự căng thẳng hỗn loạn.
Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Nanaka toan định lao đến ngăn cuộc hỗn chiến này nhưng lại bị Hitomi kéo lại, đương lúc bản thân đang cảm thấy khó hiểu thì người con gái ấy đã lên tiếng trước.
-Em với Natsune sẽ cản bọn họ lại! Nhân cơ hội này chị hãy mở một cách cổng dẫn chúng ta đến một thế giới mới đi! Tụi em sẽ tìm cách kéo hai người kia cùng đi theo.
-Không thể đâu! Chị không thể mở được cánh cổng của thế giới khác mà không thể thấy được hình ảnh về nó trông như nào cả!
Vừa dứt lời, Hitomi liền nâng mặt Nanaka áp sát về phía mình để cả hai tựa đầu vào nhau, toàn thân Nanaka phát ra luồng sáng sắc xanh ngọc đến từ người con gái kia. Một loạt hình ảnh về thế giới song song mới được truyền vào tâm trí Nanaka, cô ngẩn người nhìn lấy Hitomi lúc này chậm rãi buông mình ra, đứa nhỏ ấy nhìn cô bằng sự tin tưởng.
Thế rồi Hitomi quay sang kéo tay Natsune, cùng cô bạn kia lao đến chỗ Natsumi với Miyuki đang hung hăng đánh nhau, cả hai mỗi người vòng ra đằng sau cố gắng tìm cách tách hai người kia ra xa. Thế nhưng mọi chuyện dường như lại càng trở nên hỗn loạn hơn khi Miyuki bất ngờ quay sang tấn công luôn cả Natsune và Hitomi, một mình áp chế ba người còn lại.
Nanaka đứng phía xa dõi theo mà trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, thế nhưng cô nghe theo lời Hitomi và dựa theo dòng hình ảnh bam nãy được đứa nhỏ kia truyền vào, tạo một luồng sáng trắng bao bọc quanh lòng bàn tay cố gắng khai mở cánh cổng không gian mới.
-Uooooaaaa.........!!!
Hitomi lẫn Natsumi lãnh trọn đòn tất sát từ Miyuki, khiến cả hai bị hất văng xa một quãng ngã lăn lóc trong sự đau đớn. Cuộc chiến lúc này chỉ còn lại mỗi Natsune, cô nàng mở lòng bàn tay mình tích tụ từng tia đốm sáng tạo thành một khối cầu lớn, song trực tiếp vung tay tung đòn chưởng về phía Miyuki tấn công.
Bên này, Miyuki lách người nhảy sang một bên tránh đòn, sau đó lao đến tóm lấy cổ áo Natsune rồi ấn cả người cô nàng đè xuống đất, trực tiếp kéo lê cô nàng một quãng xa rồi vung tay ném cơ thể Natsune lên cao, nhấc một bên chân lên chuẩn bị ra đòn kết liễu đối phương.
Natsune nhận thấy bản thân không thể tránh được, cô nàng chỉ đành giơ tay lên tạo thành chữ X chống đỡ, nhắm mắt chờ đợi cơn đau đớn giáng xuống người mình. Thế nhưng một bóng người từ phía sau nhảy phóc đến, vươn tay ôm cơ thể Natsune kéo cô nàng áp sát vào lòng mình rồi xoay lưng lại, lãnh trọn cú đạp uy lực của Miyuki khiến cả hai cùng ngã lăn ra mặt đất gây choáng váng.
-Cũng may là mình đến kịp........
Mirei trở mình cố gắng ngồi dậy, một tay ôm phần ngực mình đang quặn thắt đi, không nhịn được mà hộc ra một ngụm máu tươi ho sặc sụa, cú đá ban nãy khiến nội tạng bên trong cô bị tổn thương nhẹ. Mirei khó khăn ổn định lại nhịp thở của mình, bản thân tự dùng quyền chữa lành chỗ bị thương tổn bên trong cơ thể mình.
-Reina!!!
Natsune trong cơn hoảng loạn không nhận ra trước mắt mình không phải lại người mà mình yêu thương, cô nàng vòng tay đỡ lấy cơ thể Mirei đang lần nữa ngã khụy xuống, nhìn người gương mặt chị ấy trở nên tái nhợt mà không khỏi sợ hãi, hốc mắt đỏ hoe ươn ướt lo lắng không biết phải làm thế nào.
Mirei khẽ liếc mắt nhìn qua Natsune đang mếu máo lo lắng bên cạnh, trong lòng bỗng chốc dấy lên một sự ấm áp lạ thường. Mirei khẽ đặt tay lên đỉnh đầu người con gái kia trấn an, sau đó dồn sức đứng thẳng dậy rồi chậm rãi xoay người đối diện với Miyuki, nhếch miệng.
-Sức mạnh của ngươi cũng chỉ có thế thôi à?
-Ngươi vừa lãnh một đòn của ta suýt là chết, vậy mà còn mạnh mồm quá nhỉ?
Mirei nhếch môi không nói gì, bàn tay chạm nhẹ lên cán kiếm của Reina giắt bên hông mình, chậm rãi tước thanh kiếm khỏi chuôi rồi nắm chặt trong tay. Từ lòng bàn tay Mirei lóe lên một tia sáng màu ánh bạc kim, thứ sáng ấy di chuyển đến bao bọc toàn thân lưỡi kiếm tỏa ra một luồng sức mạnh vượt trội.
Mirei giương thanh kiếm lên cao, đôi con ngươi hổ phách lóe lên tia đục ngầu, xoay nhẹ cổ tay vung một đòn chém vào không trung, ngay lập tức từ trên lưỡi kiếm bắn ra một loạt tia sáng mang hình dạng lưỡi dao lao vút về phía Miyuki tấn công từ tứ phía.
Đoạn Mirei lia mắt nhìn qua chỗ Nanaka, lúc này đã thành công khai mở được cánh cổng không gian mới, thế rồi Mirei nhún người lao vụt đến bên cạnh Miyuki đang né tránh những lưỡi dao ánh sáng kia, xoay người vung chân đạp vào hõm ngực đối phương trực tiếp đẩy Miyuki rơi vào cổng dịch chuyển phía sau lưng.
Viễn cảnh vừa rồi diễn ra một cách đầy nhanh gọn khiến những người còn lại; bao gồm Natsune bị làm cho ngơ người ra. Thế nhưng cánh cổng không gian bắt đầu thu nhỏ dần dần lại, Nanaka gồng mình cố gắng dùng toàn bộ sức lực của bản thân giữ cho cánh cổng không gian đứng yên lại, sau đó quay sang hét lớn.
-Mọi người mau nhảy vào nhanh lên!! Chị không thể giữ được lâu hơn nữa!!
Nghe vậy, Hitomi lẫn Natsumi đều nhanh chóng đứng dậy, sau đó đồng loạt cùng nhảy vào bên trong cánh cổng không gian rồi mất hút đi.
-Tụi mình cũng đi nào.
Natsune ngẩn người nhìn người chị trước mắt đang chìa tay đến, trong lòng bỗng chốc dấy lên cảm giác nhoi nhói khó chịu nơi lòng ngực, lưỡng lự ngập ngừng đưa tay nắm lấy tay người chị kia.
-Nhanh lên!! Cánh cổng sắp đóng rồi!
Tiếng hét của Nanaka kéo tâm trí của Natsune quay trở về thực tại, cô nàng bất ngờ rụt tay về khiến Mirei bị làm cho kinh ngạc. Nhưng giây sau Mirei liền nhanh chóng nắm lấy bắp tay Natsune, kéo cô nàng cùng nhảy thẳng vào cổng không gian trước khi cô nàng có ý định bỏ chạy.
Nanaka lúc này cũng nhảy vào bên sau cả hai, và rồi cánh cổng không gian dần dần thu nhỏ lại và tan biến vào hư không, bắt đầu một hành trình mới ở thế giới xa lạ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com